Thượng Vị

Chương 92: Phó thác

Chương 92: Phó thác.

- Chào anh! Lý Nam chủ động bắt chuyện, dù sao thì mình giả vờ như không biết đối phương, thế nhưng đối phương lại mỉm cười đi đến, dù là người khác cũng phải mở miệng chào hỏi.

Người này đi đến đứng bên cạnh Lý Nam, sau đó vẫn tươi cười nói: - Chào anh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tưởng Vệ Bình, công tác ở phòng tổ chức quận Lợi Bình. Tôi cũng không nói nhiều, tôi nhớ kỹ chuyện lần này, sau này tất sẽ có hồi báo.

Lý Nam cười cười nói: - Mọi chuyện đã qua rồi.

Tưởng Vệ Bình gật đầu nói: - Dù thế nào thì tôi vẫn ghi nhớ trong lòng, khoảng thời gian này không tiện gặp mặt, sau này có cơ hội sẽ gặp lại, khi đó kính xin được đón tiếp.

Tưởng Vệ Bình nói xong thì đi qua đường cái đến phía đối diện bắt xe rời đi.

Lý Nam cười khổ một tiếng, hắn thật sự có chút ấn tượng với Tưởng Vệ Bình, người này là phó phòng tổ chức quận Lợi Bình, một vị phó khoa có cấp bậc kém nhất, lần này đến báo danh thi tuyển tranh cử vị trí trưởng khoa cán bộ số hai của phòng tổ chức thị ủy.

Khoa cán bộ số hai của phòng tổ chức thị ủy chuyên phụ trách nhân sự cho các quận huyện trong thành phố, Tưởng Vệ Bình là một vị phó phòng tổ chức ở quận Lợi Bình, là cán bộ nhiều năm làm công tác tổ chức, thế nên rất coi trọng vị trí này. Nếu như hắn có thể tiến lên thành công, như vậy con đường làm quan có một bước tiến nhảy vọt.

Tưởng Vệ Bình từng làm cấp phó ở tuyến xã thị trấn, cũng từng là phó phòng nhân sự quận Lợi Bình, có kinh nghiệm công tác rất phong phú, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân để hắn tranh cử vị trí trưởng khoa cán bộ số hai.

Nhưng có lẽ vì quá coi trọng nên hắn có quá nhiều chuẩn bị, hắn đã chuẩn bị nhiều tài liệu để học tập, nhưng hôm nay tham gia cuộc thi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại mang vào trong phòng thi, lại bị Lý Nam phát hiện ra.

Khi đó Tưởng Vệ Bình cảm thấy giống như trời đất sụp đổ, nếu như Lý Nam chọc sự việc này ra, chỉ sợ tương lai của hắn sẽ mất sạch.

Nhưng không ngờ Lý Nam chỉ lấy tài liệu đi mà không đình chỉ thi, điều này làm cho Tưởng Vệ Bình thả lỏng và thoải mái hơn, đồng thời cũng rất cảm kích Lý Nam.

Lý Nam đã chừa cho hắn một đường sống, điều này thật sự quá tốt.

Tưởng Vệ Bình đặc biệt đi đến nói ra những lời như vậy một mặt là muốn cảm tạ, mặt khác hắn cảm thấy vị cán bộ trẻ tuổi kia rất tốt, đáng để kết giao.

Lý Nam cũng không có vấn đề với lời cảm ơn của Tưởng Vệ Bình, dù sao khi đó hắn cũng không muốn được bất kỳ ai cảm kích.

Lý Nam chỉ cân nhắc lợi và hại của sự việc, cảm thấy chỉ nên tịch thu tài liệu mà thôi, nếu như chọc ra sẽ không hay với bản thân mình.

Lý Nam nhân dịp có hai ngày thanh nhàn để nghĩ biện pháp an trí cho Chính Nhất, hôm trước lão đạo sĩ đã gọi điện thoại cho Lý Nam, yêu cầu cuối tuần này hắn về đón Chính Nhất, hơn nữa còn nói sau này Lý Nam phải phụ trách tất cả mọi việc cho Chính Nhất.

Điều này làm cho Lý Nam cảm thấy áp lực quá lớn, tuy Chính Nhất bị câm nhưng lý trí không có vấn đề, bình thường chỉ không nói chuyện mà thôi, nhưng thính lực thậm chí còn tốt hơn người thường. Chẳng qua những phương diện này cũng không đủ để Chính Nhất sống an phận trong thành phố, vì Chính Nhất ngoài việc có một cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe tốt, căn bản không có nghề nghiệp gì để mưu sinh.

Nếu để cho Lý Nam phải nuôi sống Chính Nhất, như vậy là áp lực khá lớn, vì tiền lương của hắn cũng không cao, hơn nữa thời gian này còn phải dành dụm một số tiền.

Thế cho nên Lý Nam nhất định phải sắp xếp việc làm cho Chính Nhất, để Chính Nhất có thể tay làm hàm nhai, như vậy không những giảm bớt áp lực cho mình, cũng là tỏ ra phụ trách với Chính Nhất. Tuy hắn không thân không quen với Chính Nhất, nhưng lại xem Chính Nhất như người thân của mình, nếu như lão đạo sĩ đã giao Chính Nhất cho mình, như vậy mình phải phụ trách, không thể nào tùy tiện tìm việc là được.

Chỉ là Lý Nam mới tham gia công tác được nửa năm, khó thể nào tìm một công việc phù hợp cho một người câm trong thời gian ngắn được.

Điều này làm cho Lý Nam rất bực mình, Chính Nhất sắp đến thành phố Vũ Dương, chính mình lại không thể sắp xếp cho tốt, điều này làm cho hắn rất hổ thẹn.

Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm một việc làm phù hợp cho Chính Nhất, còn phương diện ăn ở thì không có vấn đề. Lý Nam chuẩn bị để cho Chính Nhất ở cùng phòng ký túc xá với mình, dù sao thì phòng ký túc xá của hắn cũng có hai gian, một gian phòng còn lại để trống, có lẽ cũng không thể có người khác đến ở ngay được, dễ dàng dùng cho Chính Nhất.

Lý Nam nghĩ rằng sẽ yêu cầu Ngô Vân Phong hỗ trợ tìm việc làm cho Chính Nhất, nhưng cuối cùng hắn lại vứt bỏ ý nghĩ này của mình. Dù sao thì Chính Nhất cũng không có kỹ năng gì cả, làm phiền người khác cũng không nên.

Chướng ngại lớn nhất khi tìm việc cho Chính Nhất, chính là bản thân Chính Nhất bị câm, điều này có lực cản rất lớn.

Đồng thời Lý Nam cũng không muốn tìm cho Chính Nhất một công việc quá thấp kém, mặc dù công việc không phân cao thấp, thế nhưng con người lại không cho rằng như vậy là đúng.

Rơi vào đường cùng Lý Nam đành phải gọi điện thoại cho Lưu Tiến, nói rõ tình huống của Chính Nhất, yêu cầu Lưu Tiến hỗ trợ. Dù sao thì Lưu Tiến cũng là người công tác lâu năm ở Vũ Dương, lại là trưởng khoa phòng giao thông, hẳn là sẽ có biện pháp.

Lưu Tiến không chối từ lời thỉnh cầu của Lý Nam, hắn nói rằng Lý Nam cứ yên tâm, Chính Nhất có thể đi làm ở một đơn vị trực thuộc phòng giao thông. Bên dưới phòng giao thông thị ủy có một công ty giám sát xây dựng, có liên quan đến các nghiệp vụ xây dựng công cộng ở thành phố Vũ Dương, khi đó sắp xếp cho Chính Nhất một công việc thanh nhàn sẽ không có gì là khó.

Sau khi có lời hứa hẹn của Lưu Tiến thì Lý Nam đã an tâm hơn.

Ngày thứ bảy Lý Nam quay về huyện Kiến Ân, sau khi Phạm Tuệ Trân nghe xong mục đích của Lý Nam, bà cũng không ngăn cản Lý Nam, chỉ nói: - Chính Nhất là người đáng thương, từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, nếu như không có lòng tốt của lão đạo sĩ, chỉ sợ đã bị chết đói, hoặc bị chó ăn mất rồi.

Lý Nam nhân cơ hội hỏi tình huống của lão đạo sĩ: - Mẹ, lão đạo sĩ là người địa phương chúng ta sao?

- Hình như không phải, nghe nói đến từ thủ đô, là một người trong nhóm thanh niên tri thức xuống nông thôn sớm nhất, cũng không biết nguyên nhân gì lại đến đây, về sau thanh niên tri thức đều quay về thành phố, chỉ còn mình ông ấy ở lại, lại trở thành đạo sĩ ở Phượng Hoàng Sơn. Có người nói ông ấy từ bên ngoài đến đây tìm ai đó.

Điều này làm cho Lý Nam có chút kinh ngạc, hắn càng tìm hiểu nhiều hơn nhưng Phạm Tuệ Trân chỉ biết như vậy mà thôi, chủ yếu cũng chỉ là những tin vụn vặt không mấy liên quan.

Lý Nam thầm tính toán, nếu như lão đạo sĩ nằm trong nhóm thanh niên tri thức xuống nông thôn sớm nhất, như vậy bây giờ đã hơn sáu mươi tuổi. Lần này lão đạo sĩ cho ra quyết định như vậy, không biết quay về thủ đô làm những gì?

Lý Nam cực kỳ tò mò với thân thế của lão đạo sĩ.

Nhưng Lý Nam cũng biết nếu như lão đạo sĩ không nói, mình có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời.

Thế nên khi gặp lại Lý Nam cũng sẽ không hỏi.

Lý Nam lên núi Phượng Hoàng Sơn, trong đạo quan có thêm một người, là một người tàn tật, một chân bị thọt, khoảng hơn bốn mươi tuổi. Lão đạo sĩ giới thiệu rằng người này lên là Chu thọt chân, khi lão đạo sĩ không có mặt ở đây thì người này sẽ chăm nom cho đạo quan.

Lý Nam có chút ấn tượng với người này, giống như trước kia từng gặp ở nơi nào đó, hẳn phải là người địa phương, xem ra lão đạo sĩ cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Chính Nhất tỏ ra có chút u buồn, hắn thu dọn vài thứ vật dụng liên quan, thật ra cũng không có gì, chỉ là chút quần áo mà thôi.

Lý Nam đưa cho lão đạo sĩ hai ngàn đồng, tuy hắn không biết lão đạo sĩ đến thủ đô làm gì, tuy lão đạo sĩ chỉ cần một ngàn đồng, thế nhưng Lý Nam vẫn muốn đưa cho lão đạo sĩ nhiều hơn, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

- Lý Nam, tôi giao Chính Nhất cho cậu, cậu nhất định phải quan tâm giúp đỡ nó như với anh em thân thiết đấy nhé. Lão đạo sĩ nghiêm túc nói: - Nó cũng là một người đáng thương.