Thượng Vị

Chương 32: Ba năm đồng tử

Lão đạo sĩ đi qua mở chiếc thùng gỗ phai màu sơn lấy từ bên trong ra một quyển sách ố vàng, sau đó thận trọng đưa cho Lý Nam rồi nói:

- Đây chính là Tiên Thiên Đạo Dẫn Tổng Quyết, chuyên phối hợp với Tiên Thiên Ngũ Hình, cậu cầm lấy chịu khó học tập, có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Đây là tổng quyết mà vị quan chủ đời đầu tien giao cho tôi, sau này cậu cần phải bảo quản cho tốt.

Lý Nam chần chờ nói:

- Cho vào tay tôi không tốt lắm.

Lão đạo sĩ trừng mắt nhìn Lý Nam nói:

- Có gì không tốt, chẳng lẽ giao cho cậu thì có vấn đề gì à?

Lý Nam cảm thấy giao thứ này cho tiểu đạo sĩ Chính Nhất cũng rất tốt, mặc dù mình nói tình nguyện luyện thứ này, nhưng dù sao đó cũng là một phương diện yêu thích cá nhân nghiệp dư mà thôi, tinh lực của mình chủ yếu đặt trên phương diện truy cầu quan trường. Nhưng thái độ của lão đạo sĩ rất kiên quyết, hắn tạm thời không từ chối, tạm thời bảo quản quyển sách này, chờ đến khi học xong thì vứt vào trong thùng ở góc phòng là được.

- Được rồi, cậu xem qua đi, sau khi xem xong thì xuống núi, sau này cần chú trọng tập luyện. Nếu như muốn Ngũ Hình động tác dung nhập vào trong cuộc sống hằng ngày thì phải phối hợp hai thứ lại với nhau, trong thời gian ba năm cậu sẽ không khó để thành cao thủ.

Lão đạo sĩ dùng giọng cực kỳ tự tin nói.

Lý Nam tò mò hỏi:

- Cao thủ thì lợi hại ra sao?

Trong mắt Lý Nam thì tiêu chuẩn cao thủ phải như trong những quyển tiểu thuyết mình hay đọc, nhưng những thứ này không thể cho là thật, vì đám cao thủ kia đều có nội lực, tất nhiên hiện thực khó thể đạt được điều này. Còn cái quái gì là nội lực hay khí công, hai thứ này có tồn tại hay không, Lý Nam cảm thấy nó có lẽ vẫn tồn tại, giống như một số người rèn luyện lâu năm thì sức mạnh sẽ hơn người thường rất nhiều, nhưng đó chỉ là sự cường đại lên của thể chất mà thôi.

- Cao thủ sao? Tất nhiên phải là một người có lực lượng cường đại rồi.

Lão đạo sĩ mỉm cười nói.

Lý Nam vừa nghe thì có chút thất vọng, vì Lý Nam đã tiếp xúc với tiểu đạo sĩ Chính Nhất từ rất lâu, hơn nữa Ngũ Hình mà hắn tập luyện đều là do Chính Nhất truyền đạt lại. Trong mắt hắn thì Chính Nhất là người có lực lượng mạnh mẽ, động tác linh hoạt, nhưng nếu muốn nói đến phương diện cao thủ, chỉ sợ vẫn còn chưa đến trình độ đó.

- Thế nào? Cậu không tin sao?

Lão đạo sĩ thấy gương mặt của Lý Nam thì biết đối phương đang hoài nghi lời nói của mình.

Đúng lúc này Chính Nhất đeo một ba lô dược liệu vừa hái từ trong núi quay về, lão đạo sĩ vẫy tay nói:

- Chính Nhất, bỏ ba lô xuống, cho Lý Nam biết được thân thủ của con đi, tiểu tử này còn đang nghi ngờ về uy lực của Tiên Thiên Ngũ Hình.

Chính Nhất bình thường không thể nói chuyện nhưng thính lực không có vấn đề, sau khi nghe xong lời phân phó của lão đạo sĩ thì hắn nhếch miệng cười với Lý Nam, lại tỏ ý yêu cầu Lý Nam theo mình đi ra bên ngoài.

Lý Nam cảm thấy rất tò mò, lão đạo sĩ nói giống như trước kia Chính Nhất chưa từng biểu hiện thân thủ thật sự của mình, bây giờ muốn biểu hiện ra cho mình được biết, không thể ngờ ở bên cạnh mình lại thật sự có cao thủ.

Lý Nam đang thầm suy nghĩ thì thấy Chính Nhất bên kia đặt ba lô xuống, khoảnh khắc này cơ thể Chính Nhất khẽ động, hắn lao ra ngoài như một cơn gió, có lẽ chỉ sau nháy mắt đã đến vị trí khoảng đất trống trước cửa đạo quan.

Lý Nam kinh ngạc há hốc mồm, từ trong đạo quan đi ra bãi đất trống kia phải là sáu bảy mét, Chính Nhất chỉ cần nhấc chân đã chạy ra đến bên ngoài, làm sao được như vậy?

Lúc này gương mặt Chính Nhất cực kỳ nghiêm túc, hắn bắt đầu hoạt động, Lý Nam thấy Chính Nhất đang khoa chân múa tay, chính là động tác Ngũ Hình mình đã được học. Chính Nhất đấm ra nhanh như sấm sét, trong không khí còn phát ra tiếng xé gió, mỗi khi người này nhảy lên đá, bàn chân thậm chí còn có thể đá đến mái hiên đạo quan.

Lúc này Chính Nhất giống như đang hóa thành một con mãnh hổ xuống núi, chỉ sau giây lát lại biến thành một con khỉ với động tác linh xảo, giây lát sau lại hóa thành một con gấu thô bạo mạnh mẽ, sau đó là cánh hạc thanh thoát, thành một con hươu nhanh nhạy tuyệt vời. Quyền phong của Chính Nhất ầm ầm như gió cuốn, cũng mềm mại như mây khói, nhanh như sấm sét, chậm rãi như mây bay, tốc độ giao thoa, cương nhu phối hợp, Lý Nam thấy thế mà không khỏi chấn động, tâm tư cũng thật sự muốn theo đó rèn luyện một phen.

Lý Nam đã quá quen thuộc với những động tác của Chính Nhất, hơn nữa hắn còn rèn luyện cực kỳ nhuần nhuyễn, còn áp dụng vào cả cuộc sống nhưng lại chưa từng nghĩ nó có uy lực lớn như vậy, chưa từng nghĩ những thế võ kia lại có thể biến thành một môn quyền thuật bao hàm cả công thủ với khí thế mạnh mẽ uy lực như vậy.

Mặc dù Lý Nam chưa từng được tận mắt chứng kiến những cao thủ có thể đá vỡ vật phẩm gì đó cách một khoảng không, thế nhưng có thể trở thành cao thủ có lực lượng mạnh mẽ vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chờ mong.

- Ầm...

Một âm thanh khá lớn vang lên làm cho Lý Nam đang trầm tư suy nghĩ chợt cảm thấy hoảng sợ. Lúc này Chính Nhất đang luyện võ cực kỳ hưng phấn, hắn đá chân vào tảng đá bên cạnh thân cây, tảng đá này dài hai mét rộng một mét, chỗ cao nhất phải lên đến ba mét, tảng đá lớn thế này không ngờ bị một đá của Chính Nhất lại lay động dữ dội vài lượt. Nhìn xu thế như vậy thì thấy nếu như đá trúng người, không biết có bao nhiêu người sẽ phải ngã xuống.

Lý Nam không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, một đá kia của Chính Nhất quá mãnh liệt, tuy tảng đá lay động như vậy có nguyên nhân mặt đất bên dưới không bằng phẳng, nhưng tảng đá lớn như vậy sẽ rất nặng, chưa nói đến phương diện sẽ làm nó lay động, nếu như người nào đá vào chỉ sợ sẽ bị đánh văng, thậm chí làm cho bàn chân của người ta tan nát.

Lý Nam nhìn Chính Nhất đang định thần nhàn nhã đứng bên kia, thế là đã có hơi tin lời của lão đạo sĩ, xem ra luyện thứ Tiên Thiên Ngũ Hình kia cũng rất đáng giá.

Lý Nam thầm nghĩ chính mình luyện ba năm có thể đạt đến cảnh giới cao thủ, tương lai sau này nếu như có ai muốn đấu với mình, không phải là lấy trứng chọi đá sao? Mặc dù hắn tham chính không có mấy cơ hội đánh đấm, nhưng sẽ chẳng có một ai bỏ qua cơ hội để trở thành cao thủ như vậy.

Chính Nhất đi đến nhìn Lý Nam, gương mặt hắn tỏ ra mừng rỡ, hắn cũng nhìn ra được sự biến hoa của Lý Nam, hơn nữa lão đạo sĩ yêu cầu hắn biểu hiện công phu, rõ ràng là muốn Lý Nam có quyết tâm khổ luyện. Trong lòng hắn luôn xem Lý Nam là em của mình, bây giờ Lý Nam có đột phá, tất nhiên hắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Chính Nhất chỉ vào quyển sách trong tay của Lý Nam, sau đó khoa chân múa tay cho ra vài động tác, rõ ràng muốn Lý Nam tập luyện cho tốt, tương lại hắn sẽ là người khảo nghiệm.

- Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố gắng luyện tập.

Lý Nam kiên quyết nói, một khi hắn đã hạ quyết tâm, hắn sẽ toàn lực ứng phó. Hắn tin tưởng thiên phúc của mình là không tệ, không có gì mà hắn không làm được.

Lão đạo sĩ gật đầu thỏa mãn nói:

- Mỗi ngày cậu phải rèn luyện một lần, Đạo Dẫn Thuật này không giống với nhưng công pháp luyện công khác, chỉ cần cậu nắm giữ cho tốt, mỗi ngày khi đi lại hít thở hay ngủ nghỉ đều phải tiến hành rèn luyện, giống như dung nhập động tác Ngũ Hình vào trong cuộc sống hằng ngày vậy. Cậu chỉ cần kiên trì bền bỉ như vậy trong ba năm, nhất định sẽ có ngày có thể phân cao thấp với Chính Nhất.

Lý Nam hiểu ý của lão đạo sĩ, chính mình tuy khổ luyện ba năm có thể trở thành cao thủ, nhưng Chính Nhất cũng không phải là dừng phát triển để chờ mình, thế nên đừng nói là vượt qua, cho dù muốn đấu ngang tay cũng khó thể được. Nhưng Lý Nam cũng không quá lo lắng, dù sao thì có thể đạt được trình độ như Chính Nhất bây giờ là quá tốt rồi, hắn không trông cậy rằng mình có thể vượt qua Chính Nhất, dù sao hắn cũng còn có truy cầu lớn hơn.

- Ha ha, có thể đạt trình độ như của đại ca Chính Nhất bây giờ là quá tốt rồi, như vậy tôi đã rất thỏa mãn.

Lý Nam cười ha hả nói.

- Đúng là không có truy cầu.

Lão đạo sĩ trừng mắt rồi nói:

- Cậu phải nhớ cho kỹ, ba năm sau phải duy trì một thân đồng tử, chỉ có như vậy mới có thể luyện thành Tiên Thiên Ngũ Hình, nếu không chỉ là phí công.

- Sao? Còn có yêu cầu này nữa cơ à?

Lý Nam dùng giọng khó hiểu nói.