Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 70: Nghỉ lễ (2)

Đêm muộn.

Yoo Yeonha đang ngồi trước máy tính, tập trung để hoàn thành công việc.

Cô đã giải quyết các vấn đề của buổi thực tập Guild từ trước, đồng thời cũng đã đăng tải một bài thông báo tuyển nhân sự trên Đại tiệc Violet.

Bây giờ, cô đang bắt đầu công việc mà mình đã ấp ủ từ lâu.

[Guild chuyên cung cấp thông tin ‘Đào Lạc’ – Đang tuyển]

[Một guild thông tin hoàn toàn mới, Đào Lạc, đang tuyển dụng những đặc vụ tinh anh.]

Sự thành lập của một Guild thông tin.

Tất nhiên Nan Chi Bản Chất cũng có cho riêng mình một đội ngũ thông tin, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thứ Yoo Yeonha muốn là một ‘cái bóng’ hoàn toàn độc lập so với guild, và nó chỉ được phép tập trung vào mỗi một mảng là thu thập thông tin.

Và vì thế cô mới tốn công để thành lập nên một guild trong những năm vừa qua, bây giờ cô chỉ việc lấp đầy các thành viên vào đúng chỗ.

“…thà tự mình tìm, còn hơn là đợi tên lười biếng ăn không ngồi rồi đó.”

Cô lầm bầm khi hình ảnh Yoo Jinhyuk bỗng hiện lên trong tâm trí.

Meo~

Lúc đó smartwatch của Yoo Yeonha vang lên, cô đã đặt cho từng người cô liên lạc mỗi nhạc chuông khác nhau.

Nên cô biết ngay người gửi là Chae Nayun, cô liền mở lên xem nội dung.

[Ê, cậu có xem cảnh chiến đấu với golem đá vôi chưa?]

Quả như mong đợi từ Chae Nayun, cô luôn hỏi những thứ hoàn toàn không liên quan.

[Có, sao thế?]

Ngay khi gửi đi câu trả lời, Yoo Yeonha nhận được liên tiếp các tin nhắn.

[À thì cậu thấy đấy.]

[Ừm.]

[Nói sao nhỉ.]

[Hôm nay ý…]

Yoo Yeonha thở dài, cô đã đoán được Chae Nayun muốn nói về cái gì.

[Cậu đang nói về lúc Kim Hajin cứu cậu? Tớ đã ghi lại cảnh đó từng giây từng phút luôn, cái cảnh cậu nằm gọn trong lòng cậu ta.]

[Gì cơ….tại sao cậu lại xem nó chứ?]

[Bởi tớ còn phải viết báo cáo.]

Ngày đây, máy bay không người lái được điều động còn nhanh hơn cả Anh Hùng. Khi có sự cố, thì nó sẽ được gửi đi từ những nhà chứa gần nhất để đảm bảo tính chính xác của sự việc. Anh Hùng chỉ còn nước đến sau nó. Do vậy , cảnh Kim Hajin kéo Chae Nayun vào lòng bằng ma thuật được ghi lại vô cũng rõ nét.

[Argh, cậu đừng có mà lan truyền nó.]

[Không đâu, hehe. Thế cậu có thích xem không?]

[Thèm ớ. Mà tớ định sẽ tới một buổi hội thảo cùng với Kim Suho. Đi chung không?]

Chae Nayun nhanh chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác . Yoo Yeonha đáp lại ngắn gọn.

[Không.]

[Shin Jonghak tới nữa đó.]

[Đi liền.]

Ngay lúc đó, tiếng gầm của sư tử vang lên từ chiếc smartwatch.

Lần này là một cuộc gọi đến.

Người gọi là Park Sangho.

Yoo Yeonha lập tức bắt máy mà không nghĩ ngợi gì.

“Vâng, Anh hùng Park Sangho-nim.”

---Ừm Yeonha-ssi.

Park Sangho nói với vẻ vội vàng. Và khi nghe ông ấy giải thích, Yoo Yeonha liền nhăn mặt.

---Ừm, có vẻ như Jin-ah đã tự tiện nhắn tin với Hajin-ssi. Tuy Jin-Ah nói rằng cô ấy không hề có ý xấu, nhưng Hajin –ssi đã muốn rời khỏi buổi thực tập Guild bởi vì chuyện đó…

“Cái gì cơ? Cháu cúp máy ngay đây ạ.”

Yoo Yeonha nghiến môi giận dữ.

‘Con mụ kia cuối cùng cũng làm việc đến độ điên luôn rồi. Chúng ta nhẽ ra phải tiếp đón cậu ta thật nhẹ nhàng tình cảm để lôi kéo, thế mà mụ ta lại làm ra thế này ư?’

Trong một khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên Yoo Yeonha cảm thấy tức đến điên người thế này. Yi Jin-Ah từ lâu đã luôn mắng cô bởi mấy thứ nhỏ nhặt, nhưng Yoo Yeonha luôn nhẫn nhịn bởi cô ta là người tài giỏi.

Biết rằng cô ta sẽ có một ngày trở thành cấp dưới của mình, nên Yoo Yeonha chủ ý không muốn trở nên thù địch.

Nhưng những gì cô ta đã làm hôm nay không thể nào cho qua được.

“Mình thậm chí còn không muốn phải dùng đến phương án này…”

Yoo Yeonha hít một hơi thật sâu.

Cô cần phải chuẩn bị tâm lí thật kĩ, nhằm phát huy tối đa tác dụng của phương án bản thân sắp dùng đến. Chỉ nghĩ đến nó thôi mà mặt cô đã đỏ lựng, nhưng bây giờ cô cần phải đắp lên mình một lớp mặt dày cả cây số.

Huuuu—

Hít thở thêm ba lần nữa, Yoo Yeona gọi điện.

Người cô gọi bắt máy hầu như lập tức.

Yoo Yeonha bắt đầu uốn éo lưỡi hết cỡ bản thân cô có thể.

“…Un, Cha ơi~ Cha vẫn chưa ngủ sao ạ ~?”

**

Sáng hôm sau, tại văn phòng phó hội trưởng Nan Chi Bản Chất.

Yi Jin-Ah đang đứng trước hội phó với tư thế nghiêm. Còn hội phó, Jung Chulsoo thì trong tâm trạng không hề tốt. Cô liền đưa ra lời giải thích cho chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

“À, không phải thế đâu Hội phó–nim, đúng là tôi đã nhắn cho cậu ấy, nhưng…”

“Vậy đúng là cô đã bí mật nhắn tin cho cậu ta. Mà làm sao cô có được số của cậu ta chứ?”

“À thì, tôi có một người bạn là phó giảng viên ở trong Cube.”

Vị hội phó thở dài.

“Đúng là bê bối.”

“Không đúng đâu hội phó, tôi thề là tôi không hề đe dọa lấy cậu ta.”

Yi Jin-Ah như đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.

“Tôi không có nói rõ cho lắm, nên có lẽ cậu ta đã hiểu nhầm, nhưng….”

- Um, Học viên Hajin-nim đó phải không? Yi Jin-Ah đây, cậu đã gặp tôi sáng nay đấy. Chúng ta nói chuyện được chứ?

- À đúng rồi, dù sao cậu cũng tới đây ngày mai. Lúc đó rồi hẵng nói.

Ngẫm lại những gì đã nhắn, Yi Jin-Ah thực sự không biết nên làm gì. Cậu học viên đó chắc chắn đã hiểu nhầm ý định của cô.

“Thế tại sao lại bí mật liên lạc với cậu ta?”

Yi Jin-Ah nói nhỏ sau một khoảng chần chừ.

“…Tôi muốn bàn với cậu ta về học bổng.”

“Câm miệng, cô sẽ được gặp riêng với Hội Trưởng một chuyến.”

Ngay lúc nghe những từ đó, biểu cảm Yi Jin-Ah có trên mặt hoàn toàn sụp đổ.

Một chuyến gặp riêng với Hội Trưởng.

Từ góc nhìn bên ngoài thì có thể nghĩ hình phạt như này còn đỡ hơn là bị giáng chức hay cắt lương. Thậm chí đó còn không giống như bị trừng phạt, nhưng ở trong Nan Chi Bản Chất này, chẳng hề có hình phạt nào tồi tệ và đáng sợ hơn là gặp mặt riêng với Hội Trưởng.

Yi Jin-Ah nuốt nước bọt sợ hãi.

“Th-Tha cho tôi lần này thôi.”

“Tôi cũng sẵn lòng, nhưng không thể. Đây là lệnh từ chính Hội Trưởng.”

“Không, làm ơn…”

Yi Jin-Ah đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tuổi cô chỉ mới 25, và mong ước của cô chính là được diện kiến với Hội Trưởng ,một dịp mà phải gầy dựng tên tuổi ít nhất 5 năm mới có được. Nhưng gặp kiểu này thì cô không hề muốn.

“Đã được quyết định cả rồi. Lui lại đi.”

Tuy nhiên, vị Hội Phó vẫn không hề bị lay chuyển.

Yi Jin-Ah đành phải tung ra những lời cuối cùng của mình trong tuyệt vọng.

“Nh-nhưng mà! Tên nhóc đó còn không đạt tới tiêu chuẩn của Guild chúng ta nữa! Cậu ta ở rank 934 đấy trời ạ! Dù có đứng hạng nhất ở mảng lí thuyết đi nữa, thì cậu ta nhất định sẽ chẳng bao giờ có thể bước vào đây mà không có móc nối với Yoo Yeonha, và chỉ một tên oắt học viên thì không hề có tư cách để can dự vào việc điều hành của Guild.”

Theo lí thì những thứ cô ấy nói hoàn toàn đúng, kể cả Hội Phó cũng thấy có vấn đề khi chọn một học viên rank 934 để đến thực tập Guild.

“…Huu.”

Tuy nhiên, những nghi ngờ đó của ông đã hoàn toàn bị thổi bay bởi những gì Yoo Jinwoong đã nói ngày hôm qua.

Ông cất lời.

“Bạo Chúa vùng núi. Cô nghe về nó rồi đúng chứ?”

“Tất nhiên, tôi đâu phải gà mờ.”

“Thế thì cô cũng đã biết điểm yếu của Bạo Chúa vùng núi đang trữ trong dữ liệu của Guild.”

“Đúng vậy, dù ông cũng chẳng nói ra đâu kể cả tôi có hỏi.”

Dữ liệu về quái vật cấp cao như con Bạo Chúa vùng núi thuộc hàng tối mật trong Guild. Dù ngay ở trong nội bộ Nan Chi Bản Chất thì cũng chưa có tới 10 người có quyền truy cập vào.

Hơn nữa, những người biết về nó đều bị khiến phải câm miệng của mình lại bằng ma thuật.

“Lại đây.”

Vị Hội Phó ra hiệu bằng tay. Yi Jin-Ah lại gần ông với vẻ cứng nhắc. Sau đó ông thì thầm gì đó vào tai cô, khiến Yi Jin-Ah lập tức ngơ ngác.

“…Thật chứ?”

“Thật, Kim Hajin là người đã cung cấp thông tin đó.”

“L-Làm sao có thể?”

“Đây không phải là lần đầu tiên ta chứng kiến sự khác biệt trong đám học viên. Tôi chắc là cậu ta đã tự mình phân tích ra, bởi video về Bạo Chúa vùng núi thì không hiếm. Hơn nữa không phải chính cô đã nói cậu ta đứng hạng nhất trong mảng lí thuyết sao?”

Yi Jin-Ah ngậm chặt miệng. Nghĩ lại thì làm sao lại không thể không có người tìm ra điểm yếu của quái vật chứ. Nếu họ đủ khả năng.

“Nghe đây, đây là lí do tại sao tôi luôn bảo cô không chỉ nên đánh giá một người chỉ qua rank của họ. Rank không thể nào bộc lộ hết tiềm năng của một học viên cả.”

“…”

‘Nhưng lần tuyển dụng trước, ông bảo là không nhận những tên dưới rank 100…’ Yi Jin-Ah lầm bầm mà không dám nói toạc móng heo.

“Nên hãy chấp nhận hình phạt đi.”

“Ah…”

Gặp riêng với Hội Trưởng không hẳn là một cuộc gặp mặt, mà là một tuần huấn luyện khủng khϊếp như địa ngục. Và cũng bởi ‘buổi gặp mặt’ này luôn mang danh nghĩa là luyện tập, nên hoàn toàn không động chạm gì đến luật pháp, đồng thời nếu được luyện tập với dân chuyên như Yoo Jinwoong thì còn gì bằng.

Mà nếu Yi Jin-Ah có thể mạnh hơn sau đó, thì cô cũng không có lí do gì để phản kháng.

Nhưng cũng tại có sự khác biệt quá lớn giữa hai người, nên có lẽ cô sẽ chịu cảnh làm bao cát trong cả tuần.

“…ẹ nó.” (Cmn J)

“Nói gì đó?”

“…Không. Tôi chuẩn bị đi ngay.”

Yi Jin-Ah cúi người và quay đi.

“Gặp cô vào tuần tới.”

“…”

“Tôi nói vậy là vì tôi lo cho cô. Tuy bây giờ có thể cô đang sợ, nhưng thế còn hơn là để lại vết nhơ trong hồ sơ.”

Vị Phó Hội trưởng nhắc nhở cô.

“Và nữa, đừng có liên lạc với cậu ta nữa.”

“Không đâu.”

“Tốt, cô có thể đi.”

“Yeah yeah.”

Khi tay cô đặt lên chiếc nắm cửa, thêm một lời nữa phát ra từ vị Phó Hội Trưởng.

“À, nhớ là trước khi đi thì gửi lời xin lỗi đến cậu ta đấy.”

**

[Bạn nhận được 89SP!]

[Phần thưởng thêm bởi may mắn! Bạn nhận được thêm 12SP]

“…Gì nữa đây?”

Thông báo bỗng hiện lên trong khi tôi đang lo lắng nhìn vào chiếc laptop.

Tôi không biết do đâu, nhưng cũng vui khi nhận được thêm SP.

Tuy nhiên, đây không phải là lúc để vui mừng.

“Huu.”

Tôi thở một hơi dài và tập trung trở lại.

Hiện giờ tôi đang định dùng 1500SP để tạo một Gift mới.

Tôi không định tạo bất kì thứ gì liên quan tới khả năng thể chất hay sức mạnh ma thuật cả.

Từ trận đánh với con golem đá vôi, tôi nhận ra rằng dù có đổ dồn hết vào chỉ số vật lí, thì nó vẫn thấp kém theo thời gian.

Nên thay vì tập trung vào thân thể, thì tôi sẽ đầu tư vào trang bị nhiều hơn.

Dưới đây là Gift mà tôi đã viết.

===

[Hệ Thống Nâng Cao Ngẫu Nhiên]

[Cấp bậc thấp] [Thuộc tính Linh Hồn]

---Quét

*Có thể quét một trang bị chỉ định.

---Nâng Cao Ngẫu Nhiên.

*Nâng cao ‘chỉ số cơ bản’ của một trang bị được quét trong mức từ 1-100%. Sự nâng cao kéo dài trong khoảng 24 giờ, sử dụng lần tiếp theo sẽ trở nên ngẫu nhiên giống lúc trước.

---Tăng trưởng

*Bạn có thể sử dụng SP để tăng cường Gift ‘Hệ Thống Nâng Cao Ngẫu Nhiên’.

===

Hệ thống Nâng Cao Ngẫu nhiên.

Đây là một Gift hoàn toàn phù hợp với chỉ số may mắn của tôi.

Chỉ số cơ bản của trang bị thì cũng như tên đã nêu. Ví dụ, nâng cao chỉ số cơ bản của một khẩu súng tức là làm cho độ chính xác, độ giật, tốc độ bắn, hỏa lực và độ ổn định được tăng cường; Hoặc với xe hơi là độ bền, tốc độ, mức ngốn nhiên liệu, độ cơ động, và vài thứ nữa.

Nhưng nó lại là ngẫu nhiên, nên hoàn toàn dựa vào sự may mắn. Mà với tôi thì không vấn đề, ngược lại nó còn có lợi đấy chứ, bởi chỉ số may mắn của tôi đã vượt ngưỡng con người có thể đạt được.

“Được rồi.”

Tôi sốt ruột còn hơn cả lúc chuẩn bị nâng cấp trang bị trong game nữa.

(Có thể mấy bác đã biết: trong game thường gặp chuyện là nâng cấp đồ bị xịt, khiến trang bị bị nát, rớt cấp,… :v)

“Mong nữ thần may mắn phù hộ…”

Tap

Tôi nhấn nút [Lưu]

Một tin nhắn liền hiện lên màn hình chiếc laptop.

[Không đủ SP. Gift sẽ được điều chỉnh lại dựa trên số SP hiện có.]

[Một vận may đáng kinh ngạc ập đến! Gift đã được bù lại một phần.]

===

[Hệ Thống Nâng Cao Ngẫu Nhiên]

[Cấp bậc thấp] [Thuộc tính Linh Hồn]

---Quét

*Có thể quét một trang bị chỉ định.

---Nâng Cao Ngẫu Nhiên.

*Nâng cao ‘chỉ số cơ bản’ của một trang bị được quét trong mức từ 1-44%. Sự nâng cao kéo dài trong khoảng 24 giờ, sử dụng lần tiếp theo sẽ trở nên ngẫu nhiên giống lúc trước.

---Tăng trưởng

*Bạn có thể sử dụng SP để tăng cường Gift ‘Hệ Thống Nâng Cao Ngẫu Nhiên’.

===

Tuy không quá hài lòng, nhưng may mắn đã giữ lại các hiệu ứng chủ yếu. Vậy cũng quá là đủ rồi.

Tôi nên trân trọng những gì mình đang có.

“…Hm.”

Tôi kiểm ra tin nhắn trên smartwatch từ vài ngày trước.

Cũng vì cái tin nhắn này mà tôi với nặn óc suy nghĩ ra một cái Gift.

[Câu lạc bộ du lịch thứ 6 tới. Địa điểm: Nước Anh.]

Một thông báo từ câu lạc bộ du lịch.

Và đây là nơi diễn ra sự kiện tiếp theo trong mạch chuyện chính.

Tôi liền lấy ra thanh ma kiếm tôi cất trong ngăn kéo.

**

Pháp Viện Hoàng gia Anh.

Rachel đang tận hưởng ngày nghỉ của cô trong phòng. Được giải thoát khỏi học hành, luyện tập, và các mối đe dọa tiềm ẩn. Cô hoàn toàn thả mình trên chiếc giường cả ngày.

“Uuun~”

Tia nắng buổi sớm đem đến cảm giác thật thoải mái sau 14 giờ chìm trong giấc mộng.

Mỗi ngày như càng tươi sáng hơn bởi bóng hình tương lai mà cô đã thấy từ lúc ấy.

Tok tok—

Ai đó gõ cửa phòng cô.

“Mời vào.”

Người với mái tóc đã bạc bước vào từ cánh cửa, đó là Henry, vị quản gia của Pháp Viện hoàng gia Anh. Rachel luôn cảm thấy thoải mái khi ở gần ông hơn là cha của mình.

“Quãng thời gian ở Cube thế nào thưa Người?”

“Cũng được.”

Rachel đáp lại với nụ cười. Tuy nhiên Henry đã biết trong cô đang có vài mối lo lắng.

“Người không cần phải lo lắng nữa. Chúng tôi đã lập thỏa thuận với bên Cube và gửi một đặc vụ đáng tin cậy đến đó.”

Rachel cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe vậy, cô đưa ra lời khen ngợi dành cho vị quản gia.

“À còn nữa, về cậu học viên đã cứu Công chúa…”

Ông đề cập đến thứ mà cô đã bận tâm từ lâu, đó là một yêu cầu của cá nhân cô đưa ra ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra. Cô liền chăm chú lắng nghe.

“Pháp viện hoàng gia sẽ liên lạc với cậu ấy.”

“…Tốt.”

Rachel gật đầu thỏa mãn.

Tất nhiên Pháp viện hoàng gia Anh thì không thể nào so sánh với ở Hàn Quốc. Tuy nhiên nơi đây có sức cạnh tranh riêng của nó, và cũng có các Anh Hùng sáng giá.

Mặc dù nơi đây là một lựa chọn phù hợp so với học viên trên hạng 100, nhưng Kim Hajin không hề thuộc trong đó, mà cậu lại ở rank 934, một hạng khá là thấp.

Tuy nhiên sức mạnh thực sự của cậu ta không hề nằm ở mức đó. Rachel vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra vào ngày đó. Chỉ một viên đạn đã tiêu diệt tên sát thủ đang nhắm vào cô.

Nhưng Kim Hajin đang ẩn giấu thực lực vì một lí do nào đấy. Rachel không phàn nàn gì về việc đó bởi làm thế sẽ không khiến nhiều Guild tiếp cận cậu. Mà thậm chí nếu có, thì đó là phạm luật.

Nhưng Pháp Viện Hoàng gia Anh có một đặc quyền riêng trong việc tuyển dụng các học viên trước cả khi tốt nghiệp mà không hề vi phạm luật.

“Cảm ơn ông, Henry-ssi.”

“Không có gì cả. Người hãy nghĩ ngơi cho khoẻ.”

Vị quản gia rời đi.

Căn phòng Rachel trở lại im lặng và rộng lớn. Trong đây cũng chẳng có gì thú vị để làm. Tuy đằng kia khu vườn có vài con Corgi, nhưng chúng có vẻ không thích cô lại gần.

Bởi vậy, Rachel nhảy lại lên giường, lăn đi lăn lại. Rồi cô bỗng xoa xoa vùng bụng.

Trông nó phẳng lì và cơ bụng hiện lên thấy rõ, hoàn toàn không đủ để có thể mang trong nó một sinh linh. Nhưng một ngày nào đó…..một lúc nào đó….

Một nụ cười e thẹn liền hiện trên khuôn mặt của cô.

-OoO-