Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 53: Dấu vết (1)

Ác Xã là một trong những tổ chức Ma nhân khét tiếng nhất thế giới, được Liên Hợp Quốc và Hiệp hội Anh hùng công nhận là băng nhóm bị truy nã số 1. Mặc dù có nhiều hội xấu xa độc ác hơn Ác Xã, hội Ma nhân này lại được cái nổi tiếng nhất trên hành tinh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là có ai đó cố tình truyền bá cái tên này. Bản thân những việc ác chúng làm đã mang lại danh tiếng cho chúng. Chúng gây ra vô số rắc rối ở mọi quốc gia trên toàn thế giới. Từ vụ Chen Lấn Cổ Vật ở Trung Quốc đến vụ Trận Chiến Suwon ở Hàn Quốc, chúng đã can dự vào hàng loạt cuộc chiến giữa con người và Ma nhân ở mọi quy mô lớn nhỏ.

"Nói lại xem."

Sào huyệt của Ác Xã ấy vậy mà lại ở gần ngay trước mắt.

Hang động nhân tạo dưới vùng biển Nga Vladivostok đã trở thành sào huyệt bí ẩn của Ác Xã trong hơn 40 năm qua. Nhiều năm trôi qua, những công nghệ hiện đại đã biến hang động thành một cơ sở tân tiến, trông không còn giống một cái hang nữa.

"Thành thật xin lỗi."

"Không, đừng có xin lỗi. Ta bảo nói lại lần nữa xem, Silasen. Ngươi nói… một con báo săn đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta?"

"Không, đó là một con báo hoa mai. Um, một gã đeo mặt nạ báo hoa mai."

Thu thập cổ vật là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Ác Xã. Ngay từ đầu, tổ chức này được thành lập bởi ác quỷ để đánh cắp cổ vật.

Nhẫn Homer là vật phẩm mà trưởng nhóm thu thập cổ vật của Ác Xã, Hakpyo cực kỳ muốn chiếm hữu.

Chiếc nhẫn của trí tuệ này khuếch đại tất cả các khả năng liên quan đến sức mạnh ma thuật, như kiểm soát ma lực, cùng khả năng thích ứng và vật chất hóa. Đó là một vật phẩm cực kỳ hữu ích đối với Ma nhân, những kẻ có lượng ma lực cao phi thường.

"Ý ngươi là một con báo trông như này hả?"

Kim Hakpyo đưa ra bức họa về một gã đeo mặt nạ được vẽ mô tả của Silasen.

"…Vâng. Hắn không phải là một kẻ tầm thường."

"Ta biết. Nghe nói ngươi đã mất một cấp dưới rồi."

"Vâng, chúng tôi đã mất Sidius. Theo những gì điều tra được từ đồng hồ sinh mệnh của cậu ta, có vẻ như cậu ta bị gϊếŧ chỉ bằng một chiêu."

“…”

Sidius. Mặc dù khả năng phòng thủ yếu, nhưng nhờ có kiếm thuật tuyệt vời, sức mạnh tấn công của anh ta khiến cho ngay cả Kim Hakpyo cũng phải thừa nhận. Được cho là có khả năng xử lý các Anh hùng bậc hạ-trung nên anh ta trở thành một trong những ngôi sao mới nổi của tổ chức.

"Hắn không phải là Ma nhân à?"

Chẳng hiếm chuyện Ma nhân gϊếŧ lẫn nhau.

"Không, hắn cũng không có vẻ là Anh hùng."

"Vậy hắn phải là một lính đánh thuê hoặc thợ săn. Điều tra đi. Đương nhiên, đừng nghĩ đến việc một mình đấu với hắn kể cả khi ngươi tìm ra hắn."

Nhẫn Homer là thứ mà Kim Hakpyo đã thề sẽ có được khi nghe Sưu Tầm Giả kể về nó. Và một khi đã thề, hắn không có ý định phá vỡ lời thề ấy.

"Vũ khí của cậu ta?"

"Vâng?"

"Kiếm phép của Sidius ấy, nó đắt bỏ cha. Có lấy lại được nó không?"

"Ah… không ạ."

Kiếm phép được tạo ra bởi loài người, nhưng có thể bộc lộ thứ sức mạnh tương đương một cổ vật tùy thuộc vào ma lực của người dùng. Đương nhiên, nó đắt khét lẹt. Các cổ vật cấp thấp bán được 500 triệu won, và dĩ nhiên, kiếm phép cũng vậy.

"Ta hiểu rồi. Hợp lý đấy. Một kẻ đến đánh cắp chiếc nhẫn đương nhiên sẽ không bỏ qua một thứ mắc tiền như vậy."

Kim Hakpyo chấp nhận sự thật. Chỉ có kẻ ngu mới không nhặt lấy 500 triệu won rơi trên đất.

Và cơn giận của hắn trút sang Silasen.

"Mà này, tại sao ngươi lại nói oang oang cho cả thế giới biết mình là một Ma nhân thế?"

"…Vâng?"

"Cái ngoại hình chết băm chết vằm chết đâm chết chém của nhà ngươi."

Kim Hakpyo chỉ thẳng mặt Silasen, hắn vẫn đang trưng ra làn da đen và đôi đồng tử màu đỏ tươi như máu của Ma nhân.

"Ta hỏi là TẠI SAO ngươi lại đang nói oang oang cho cả thế giới biết rằng ngươi là một Ma CMN NHÂN."

Cơn giận dữ của Kim Hakpyo vang vọng, làm rung chuyển cả hang động. Silasen vội trở lại dáng vẻ bình thường.

"T-Thành thật xin lỗi!"

Thực ra, hắn thật sự đã mắc sai lầm. Hắn quên không ngụy trang lại sau quá trình Hóa Quỷ, Ma nhân giấu danh tính. Tuy nhiên, trong thế giới của Ma nhân không tồn tại sự khoan dung cho sai lầm.

Silasen hốt hoảng khụy gối xuống.

**

"Mình phải làm gì với cái này đây?"

Tối Chủ Nhật.

Tôi nghiền ngẫm kiểm tra thanh kiếm phép mình nhặt được. Đó là chiến lợi phẩm đến từ việc đánh bại một Ma nhân, nhưng với tôi nó hoàn toàn vô dụng. Tôi không chỉ không thể sử dụng ma lực như một người bình thường, mà tôi cũng chẳng có cách dùng một thanh kiếm để cận chiến.

Tất nhiên, tôi có thể bán nó với số tiền kếch xù, nhưng ngay cả khi có Đại Tiệc Violet đảm bảo ẩn danh tính, tôi thấy không yên tâm nếu để Ma nhân mua nó.

Thế nên tôi cất thanh kiếm phép vào trong ngăn kéo của mình.

"Và mình phải làm gì với cái này?"

Đến phiên Nhẫn Homer.

Vì chưa thức tỉnh nên nó nhìn xấu đau xấu đớn như kiểu được rèn từ bùn đất ấy, dù thực ra thì nó là một cổ vật độc nhất.

===

[Nhẫn Homer] [Cổ vật] [Chưa thức tỉnh]

Một chiếc nhẫn từng đeo trên tay Homer.

Chứa đựng năng lực bí ẩn.

===

Ma nhân sẽ dễ dàng đánh thức được cổ vật này, nhưng với tôi thì hơi khó. May là tôi không cần phải sử dụng phương pháp bình thường để đánh thức cổ vật này.

Sử dụng Thay Đổi Thiết Lập để hack cheat, tôi xóa đi chữ "Chưa" trong "Chưa thức tỉnh".

[Sẽ tiêu tốn 49 SP.]

Nó không tốn quá nhiều SP, có thể là do phương pháp đánh thức chiếc nhẫn khá đơn giản. Chỉ cần rót vào đó vào một lượng ma lực nho nhỏ thôi, có lẽ chỉ gấp 1,5 lượng ma lực mà Chae Nayun đang có ‘thôi’ ấy mà.

Khi tôi lưu thiết lập này, bề mặt của nhẫn Homer nứt bể và tách ra. Một chiếc nhẫn màu bạc xinh xắn xuất hiện bên dưới lớp vỏ xấu xí.

===

[Nhẫn Homer] [Cổ vật] [Thức tỉnh]

Một chiếc nhẫn từng đeo trên tay Homer.

Cộng hưởng với thiên nhiên và mang đến cho người đeo nguồn năng lượng thuần khiết.

「Gia tăng Trí tuệ – gia tăng chỉ số thông minh của người đeo từ 0.001 cho đến tối đa là 0.365 điểm mỗi 24 giờ.」

「Khuếch đại sức mạnh ma thuật cấp cao」

「Di hình hoán ảnh」

===

Nhẫn Homer không chỉ khuếch đại sức mạnh ma thuật của người đeo mà còn làm tăng cả ‘trí tuệ", một chỉ số bất biến. Vì sự gia tăng trí tuệ có giới hạn nhất định nên chỉ cần đeo cái nhẫn trong một năm để nhận được lợi ích tối đa từ nó. 0,365 điểm trí tuệ tương đương với khoảng 7 IQ.

"Mình nghĩ là mình cần giữ nó trong ít nhất một năm."

Nhẫn Homer không phải là một vật phẩm ràng buộc. Nếu tôi bỏ nó đi sau khi đeo 365 ngày, chỉ số trí tuệ mà tôi nhận được từ nó sẽ không biến mất.

Mặt khác, tôi mà cứ giữ nó thì cũng không ổn. Nguồn gốc ma lực của tôi không đến từ Kim Hajin mà là từ Dấu Thánh trên cẳng tay. Rõ ràng là không thể nào đeo nhẫn cho Dấu Thánh được.

…Nhưng để đề phòng, tôi thử xoa chiếc nhẫn lên cẳng tay.

"…Mình đang làm cái qué gì vậy."

Tôi lại đeo nó vào ngón tay.

Nhẫn Homer hợp với Kim Suho hoặc Chae Nayun hơn. Nói về hiệu quả thuần túy, Chae Nayun là đối tượng hợp lý nhất vì ma lực của cô ấy hơn hẳn Kim Suho.

"Giờ thì…"

Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi kiểm tra bảng trạng thái của mình.

===

[Sức mạnh 2.56]

[Chống chịu 2.575]

[Tốc độ 3.250]

[Tri giác 4.215]

[Sức sống 2.665]

[Sức mạnh ma thuật 1.925]

===

Các chỉ số khác ngoài tốc độ và tri giác đều đã ngừng tăng.

Tôi đã chạm đến một bức tường. Một bức tường đóng vai trò là nút thắt để tiến bộ. Bức tường đầu tiên nằm trong khoảng từ 2 đến 3, cái tiếp theo nằm trong khoảng từ 4 đến 5, cái kế nữa nằm trong khoảng từ 6 đến 7, v.v.

Cứ mỗi 2 điểm chỉ số, hầu hết mọi người đều phải đối mặt với những bức tường này, và các học viên thường đạt đến cực hạn ở khoảng 12 đến 13 điểm.

"Sức mạnh ma thuật của mình méo tăng lên tí nào cả."

Có khả năng sức mạnh ma thuật của tôi sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ, nhưng tôi chẳng nản lòng lắm. Gì thì gì, sức mạnh ma thuật của tôi đến từ Dấu Thánh mà.

Sau đó, tôi thấy một và thông báo ấm lòng vkl.

[Bạn đã quăng được một loại vũ khí khó sử dụng!]

[May mắn của tân binh đến! Sự chính xác và sức mạnh quăng dây của bạn đã gia tăng.]

[Gift Siêu Thiện Xạ của bạn thăng lên cấp 6!]

===

▷「Siêu Thiện Xạ」

[Cấp trung] [Thuộc tính tinh thần] [Đang tiến hóa — Cấp 6] [EXP Thành thạo 0%]

—Luyện tập Siêu Thiện Xạ

*Khả năng dùng mọi vũ khí tầm xa tốt hơn.

—Thiên Lý Nhãn

*Có thể nhìn rất xa và dự đoán được đường chuyển động của mục tiêu.

*Gia tăng 1 điểm cho tốc độ và tri giác.

—Đạn Thời Gian

*Chỉ dùng được trong chiến đấu và mỗi 24 giờ 1 lần, Đạn Thời Gian có thể kéo dài 80 giây.

—Nghịch Chuyển Thiện Xạ

*Dựa trên chỉ số bất biến "may mắn" của Kim Hajin, có thể tăng thêm lực sát thương đối với địch thủ mạnh hơn.

===

Siêu Thiện Xạ cuối cùng đã thăng cấp từ cấp hạ-trung lên cấp trung.

Nhanh hơn tôi mong đợi, nhưng sự phát triển thực sự của cái Gift này chỉ mới bắt đầu thôi.

Rất có thể công sức tôi phải bỏ ra để thăng hạng từ 6 lên 5 cũng bằng với công sức tôi bỏ ra để tăng từ 10 lên 6.

"Vậy là, mình có thể đánh bại được Chae Nayun rồi."

Tôi lẩm bẩm, chuẩn bị đóng laptop lại thì chợt nhớ ra.

"…Tí thì quên béng mất."

Gia đình của tôi, hay chính xác hơn là gia đình của Kim Chundong.

Chả biết là tên tác giả kia có để trống phần quá khứ của Kim Chundong không, đặc biệt đó lại là thiết lập mà hắn dễ sửa đổi nhất.

Tôi lập tức bắt đầu tò mò.

Kim Chundong được nhận vào Cube. Mặc dù cậu ấy là một nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết của tôi, nhưng trong thế giới thực cậu ấy phải là một cá nhân ưu tú. Hơn nữa, hệ gen đóng một vai trò rất lớn trong việc hình thành Gift. Nói cách khác, cha mẹ của Kim Chundong có vẻ không phải là những người bình thường.

Tôi truy cập Đại Tiệc Violet.

Tak, tak. Giữa nhiều danh mục có sẵn, tôi nhấp vào [văn phòng thám tử].

[Văn phòng thông tin đáng tin cậy 100%, "Nhà Nghề".]

[Văn phòng thông tin ‘Tiếng Vọng". Chúng tôi nắm giữ tất cả những gì bạn muốn biết.]

Có hàng tá chỗ bán thông tin, nhưng các văn phòng này đều không phải là hạng nhất. Rốt cuộc, các cơ quan đã nổi tiếng và đáng tin chẳng cần phải quảng cáo bản thân làm gì cho mệt.

Cái tôi cần là đây.

[Môi giới tư nhân Yoo Jinhyuk]

Yoo Jinhyuk. Đây là tay giỏi nhất của nhất trong cái lĩnh vực này.

Nếu là về các cá nhân xác định nào đó, người đàn ông này có thể tìm ra được mọi thứ. Dĩ nhiên dịch vụ của y đắt vỡi ra. Nội giá cơ sở thôi đã lên đến 50 triệu won rồi.

"…Ồ đúng rồi."

Đang định đặt hàng thì tôi chợt nhớ ra.

"Mình làm gì có tiền."

Tôi đã đầu tư hết cả vào chứng khoán rồi.

Wiing—!

Đúng lúc này, thứ trong ngăn kéo bàn tôi bắt đầu rung lên.

Lại là Hạt Giống Evandel.

Cái hạt nhỏ bé ấy thậm chí còn đứng thẳng lên và rung lắc kịch liệt. Nó đang đói.

"Biết rồi, biết rồi mà."

Tôi lôi ra một miếng gạc mới và đưa cho nó.

**

[1 giờ sáng Thứ hai]

Những ngày cuối tuần đầy sự kiện trôi qua và một ngày thứ Hai mới lại đến.

Thay vì lên lớp, kỳ thi bị hoãn của chúng tôi sẽ tiếp diễn vào hôm nay. Vì vậy, các học viên lại tụ tập về phòng thi hai tuần trước. Trong khi các nhóm gồm 14 đến 25 người làm bài kiểm tra, các học viên khác bận bịu viết báo cáo.

"Việc gia đình…"

Tuy nhiên, chỉ có Yoo Yeonha đắm chìm trong những suy nghĩ hoàn toàn không liên quan gì đến kỳ thi.

Việc gia đình.

Những gì Kim Hajin đã nói vào ngày đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô.

Kim Hajin đã ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của Belbet, nhưng thật vô lý nếu bảo cậu ta có thể nhận biết được Belbet giữa vô vàn tội phạm khác.

Cô điều tra ra rằng Belbet là một tay lừa đảo chỉ hoạt động ở châu Âu. Nói cách khác, y không thể có liên quan gì đến Kim Hajin. Thà rằng nói là Kim Hajin đã ghi nhớ khuôn mặt của mọi tên tội phạm bị truy nã quốc tế.

"Nhưng tại sao…"

Sau khi nghĩ về nỗi ám ảnh kỳ lạ của Kim Hajin với những tên tội phạm bị truy nã, Yoo Yeonha đã đưa ra một giả thuyết.

Một điều khủng khϊếp đã xảy đến với cậu ta trong quá khứ, nhưng cậu ta không biết ai là thủ phạm. Vì vậy, để tìm ra thủ phạm, cậu đã ghi nhớ Danh sách Truy nã Quốc tế.

Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết.

Nhưng…

"Cô nhi."

Thêm vào một từ khóa khác, giả thuyết càng trở nên hợp lý hơn.

Kim Hajin không còn cha mẹ. Đó là điều mà hầu hết mọi học viên đều biết bởi đám tay sai của Shin Jonghak thường khích tướng cậu ta như là một tên khốn mồ côi.

"Vậy thì điều đó nghĩa là…"

Cha mẹ của Kim Hajin đã chết. Không, họ bị gϊếŧ. Vì thế mà Kim Hajin đã ghi nhớ toàn bộ gương mặt của các tội phạm và che dấu sức mạnh để chờ thời cơ gϊếŧ tên thủ phạm.

Nghe có lý phết.

Yoo Yeonha viết thêm một từ khóa khác vào giấy.

"Quá khứ đau thương"

"Yeonha, cậu đang viết gì thế?"

Chae Nayun đột ngột hỏi. Cô lén nhìn những dòng chữ của Yoo Yeonha như thể cô vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

"Việc gia đình? Cô nhi? Quá khứ đau thương? … Cậu là con nuôi hả?"

"…Nói cái quái gì thế? Mình chỉ đang tò mò về một số việc thôi."

“Hm…. Chà, mình nghĩ là cậu luôn tò mò với mấy cái thứ đâu đâu. Biết gì hông, cậu lúc nào cũng cố chấp đào sâu vào mấy thứ vô ích mà cậu có thể mặc kệ. Cậu khá là ngốc. Mà không, cậu thật sự ngốc lắm."

"Nếu cậu định đi ngủ thì cứ ngủ đi, Nayun ạ."

Yoo Yeonha vừa nói vừa nghiến răng. Chae Nayun khẽ ngáp dài, rồi dựa vào lưng ghế.

“Huaam~ Ừ, mình ngủ đây."

Sau đó, Yoo Yeonha lại trở về giữa ranh giới của tưởng tượng và suy nghĩ.

Nếu Kim Hajin thực sự có một quá khứ như thế, cô cảm thấy mình có thể sử dụng nó như một lợi thế khi cố gắng tuyển dụng cậu ta trong tương lai.

Việc điều tra lý lịch của học viên là bất hợp pháp, nhưng không bị bắt thì chẳng sao cả.

Cô ấy rất muốn tuyển Kim Hajin vào guild của mình. Sau sự việc vừa qua, cô càng bị thuyết phục hơn. Kim Hajin có lẽ còn có giá trị hơn cả Kim Suho. Ít nhất thì đó là những gì mà Yoo Yeonha nghĩ.

“Hmm…”

Một người nào đó có thể điều tra lý lịch của gia đình Kim Hajin.

Cô biết một người như vậy. Người đó thậm chí còn có thể tra ra toàn bộ gia phả của một con gián nếu muốn.

Chỉ là liệu người đó có muốn giúp cô hay không thôi.

“…”

Yoo Yeonha bật smartwatch lên. Phía cuối danh bạ là một số điện thoại cô đã không gọi suốt 5 năm rồi.

[Chú Yoo Jinhyuk]

Yoo Yeonha nhắm chặt mắt lại và gửi tin nhắn cho chú mình.

-OoO-