Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 48: Ăn miếng trả miếng (1)

"Huu."

Đứng trước cửa lớp học, tôi hít một hơi thật sâu.

Hôm nay là thứ Sáu. Các học viên về nhà hoặc đi nghỉ đều đã trở lại và Cube đã trở lại bình thường sau tất cả vụ hỗn loạn, tiếp nhịp sống bình thường của nó.

Tôi mở cửa lớp trong tâm trạng lo lắng. Ngay lập tức, một vài ánh mắt đầy soi mói chọc thẳng vào tôi.

Tôi ngồi xuống chỗ ngồi mọi khi của mình. Tôi có thể nghe mọi người thì thầm về vụ cá cược của tôi với Chae Nayun.

Tôi cố gắng hết sức để mặc kệ chúng, mở sách giáo khoa ra. Đáng mừng là việc bắt nạt trắng trợn đã dừng lại sau khi tôi đánh bại Kim Horak.

"Các trò, có điểm thi viết rồi đấy."

Đúng lúc đó, Yi Yeonghan xuất hiện, mang theo những cuộn giấy lớn trên tay. Thầy dán từng cái lên tường. Các kết quả cho mỗi lớp lý thuyết được liệt kê cùng với một bảng xếp hạng kết quả tổng hợp.

Mọi người nhìn chằm chằm vào đó mà rêи ɾỉ ỉ ôi.

Sau đó, mọi người đều quay về phía tôi.

===

Hạng 1. Kim Hajin

Hạng 2. Rachel

...

...

===

Tên tôi đứng đầu trong mọi kỳ thi và bảng xếp hạng tổng thể.

Không chỉ trong lớp Sự Thật, mà trong toàn bộ học viện.

"Kuhum."

Cảm thấy lúng túng, tôi ho khan và liếc nhìn Rachel. Cô ấy ngồi phía sau tôi với khuôn mặt vùi xuống bàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy thở dài và thì thầm bằng tiếng Anh, "lẽ ra mình phải chăm học hơn."

"Nhân tiện, tôi mong là các trò đều biết chúng ta sẽ có thêm buổi học mới."

Yi Yeonghan nói.

"Hãy kiểm tra mục thông báo của năm nhất nếu các trò chưa biết. Kể từ hôm nay, mỗi thứ Sáu sẽ có hai buổi học."

Đối với các học viên năm nhất, các lớp học đã thay đổi kể từ giữa học kỳ đầu tiên. Đó là cách Cube cung cấp cho các học viên một loạt các lớp học.

Ngoài ra, các pháp sư sẽ tham gia từ học kỳ thứ hai và học viên sẽ có thể chọn các lớp mà họ muốn theo học. Thực ra, họ đang theo học các lớp phù hợp với chức nghiệp của họ.

Tôi bật smartwatch lên.

Lớp học mới hôm nay là [Thực hành Ma pháp và Kiểm soát Sức mạnh Ma thuật Trung cấp]

Drrrrk—

Cánh cửa mở ra và giáo sư môn Phân tích Hiện tượng Lĩnh vực bước vào.

Lớp học ồn ào lập tức im bặt.

"Yên vị đúng chỗ đi."

Giáo sư môn Phân tích Hiện tượng Lĩnh vực liếc nhìn cuộn giấy điểm thi trên tường và mỉm cười.

"Chắc hẳn các trò đều đã thấy kết quả thi rồi."

Các học viên lại rêи ɾỉ.

"Nào, nào, bài kiểm tra của các trò dễ hơn bài kiểm tra tôi dành cho sinh viên đại học rồi đấy. Mà, trò Kim Hajin."

Đột nhiên, giáo sư chỉ vào tôi. Những người khác cũng nhìn theo ngón tay của thầy mà quay về phía tôi.

"Một cái nhìn khác thường và sự đánh giá đầy logic, tôi có thể thấy một bộ óc "thông thái" thực sự từ bài thi của trò. Thành thật mà nói, tôi không thể tin là trò mới chỉ 16 tuổi. Trò thậm chí còn có đủ khả năng để viết bài luận văn tốt nghiệp nữa kìa."

Nếu lời khen của giáo sư kết thúc ở đó, tôi sẽ rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi được khen ngợi vì đã làm tốt trong bài kiểm tra.

"Vì hôm nay là lớp đầu tiên sau kì thi, tôi sẽ dùng bài làm của trò Kim Hajin để giảng nhanh bài học rồi kết thúc."

Nhưng vì lý do nào đó, giáo sư chiếu bài làm của tôi lên màn hình.

Tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả.

"Giờ, hãy đọc bài làm của trò ấy. Trò ấy viết là nếu quái vật có khả năng dùng ngôn ngữ..."

Tiết học tiếp tục. Tôi lấy tay bưng mặt, cảm giác nó như đang nóng bừng lên và sắp nổ ra đến nơi rồi.

**

Bây giờ là 3:30 chiều và là thời gian bắt đầu lớp thứ hai của ngày Thứ Sáu. 98 học viên của lớp Sự Thật đã tập hợp tại Thư viện Ma thuật.

Pháp sư trưởng phụ trách lớp học đang đợi trong một phòng trống, ở đó chỉ có bàn và ghế phòng trường hợp xảy ra tai nạn phép thuật.

"Xin chào, tôi là pháp sư trưởng tới từ Tháp Phép của Seoul, Kim Hyojun. Mỗi thứ Sáu, từ 3:30 đến 6h, tôi sẽ dạy cho các em về thực hành ma thuật và kiểm soát ma lực. Nhưng tất nhiên, hôm nay tiết học sẽ chỉ kéo dài 30 phút."

Pháp sư trưởng giới thiệu mình với một nụ cười dịu dàng. Tuy nhiên, tôi bất giác nhíu mày.

Kim Hyojun là một kẻ đáng thương.

Y có một cuộc sống thành đạt. Sinh ra là đứa con thuộc thế hệ thứ ba của một gia tộc pháp sư, nhưng y không có đủ tài năng để đạt được vị trí pháp sư trưởng. Sau cùng thì y đã đạt được chức danh này nhờ sự hậu thuẫn từ gia tộc, nhưng y cũng chẳng thể tiến xa hơn được nữa.

Cuối cùng, Kim Hyojun thừa nhận giới hạn của chính mình và chuyển sang con đường học vấn.

Nhưng tính cách xấu xí của y - kiêu ngạo, hay ghen tỵ và ngoan cố - sẽ gây ra rắc rối trong tương lai. Cuối cùng, y thậm chí sẽ bất chấp động chạm vào Chae Nayun trong khi đang giả vờ giảng dạy cho cô.

Chí ít thì y đã không lập khế ước với một con quỷ.

[Kim Hyojun – Hiện đang cân nhắc việc lập khế ước với một ác quỷ.]

...Nhưng y có lẽ sẽ sớm làm thế.

"Các em có thể đang nghĩ, "tại sao mình phải học phép thuật nếu mình không phải là một pháp sư?". Hỏi hay đấy, nhưng như tôi chắc chắn một số bạn biết, khí công và kiếm khí là một phần mở rộng của ma thuật."

Kim Hyojun giải phóng sức mạnh ma thuật của mình lên không trung. Sức mạnh ma thuật mềm mại giống như miếng thạch tỏa ra ngay lập tức hóa đặc khi y tập trung lại.

"Nào, nếu các em chỉ sử dụng sức mạnh vật lý của mình để cường hóa ma lực, nó sẽ trở thành khí công hoặc kiếm khí. Nhưng nếu tinh chỉnh sức mạnh ma thuật của mình bằng một số phép tính toán..."

Ngay lập tức, một ngọn lửa màu hồng bùng lên từ ma lực của y.

Đám học viên ồ lên kinh ngạc.

"Nó trở thành phép thuật."

Kim Hyojun mỉm cười.

"Ngay cả khi các em không thể sử dụng ma thuật ở cấp độ này, các em sẽ được học cách dùng ma thuật thiết thực hơn, hoặc là học cách sử dụng những thứ như cường hóa ngạnh khí công và kiếm khí một cách tự nhiên hơn. Vì hôm nay là lớp học đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ nói sơ qua về những gì chúng ta sẽ học trong tương lai."

Đột nhiên, một quả cầu màu xanh có kích thước bằng một quả bóng bàn bắn lên từ lòng bàn tay y.

"Đây là một phép thuật cần học trước khi bước vào Hầm Ngục. Nó có tên là Cầu Sáng. Nó sẽ là nguồn sáng của các em trong bóng đêm. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để dùng được nó một cách thuần thục..."

Kim Hyojun đưa ra một lời giải thích phức tạp.

Nói đơn giản một chút, chúng tôi phải nén sức mạnh ma thuật và không khí thành một quả cầu phát sáng.

"Giờ, trước khi tôi dạy các em cách làm, hãy thử tự làm đi xem nào."

Các học viên bắt đầu giải phóng ma lực.

Tôi ngây người nhìn vào bàn trước khi đan tay vào nhau mà niệm, "Xuất hiện đi, quả cầu ánh sáng. Xuất hiện đi, quả cầu ánh sáng."

Sức mạnh ma thuật từ Dấu Thánh không đòi hỏi sự tập trung dữ dội hay sự tính toán phức tạp. Ma lực từ Dấu Thanh nhanh chóng chảy xuống bàn tay tôi và hình thành một quả cầu ánh sáng trắng. Quả cầu nhỏ sinh trôi nổi trên lòng bàn tay tôi.

Wiing—

Đột nhiên, cái smartwatch rung lên. Tôi giật nảy mình, hủy bỏ phép Cầu Sáng.

"Hãy tắt smartwatch trong lớp học."

Kim Hyojun bất mãn nhìn tôi.

"Em xin lỗi."

Tôi nhẹ cúi đầu và kiểm tra smartwatch.

Một tin nhắn từ Yoo Yeonha.

[Ừm, chúng ta vẫn chưa thể làm điều đó đâu. Nếu cậu cho mọi người thấy những gì cậu vừa làm, họ sẽ hiểu lầm đấy~]

"Gì cơ."

Tôi nhanh chóng nhìn quanh phòng và thấy Yoo Yeonha đang ngồi chéo phía tôi. Khi mắt cô chạm mắt tôi, cô mỉm cười ngọt ngào và mấp máy môi.

"Tuyệt vời. Cậu làm được thế chỉ sau một lần nghe thầy giải thích à?"

Sau khi nghe cô ấy mỉa mai, tôi liếc nhìn những học viên xung quanh mình. Chưa đến một nửa số học viên có thể nén ma lực của họ thành một quả cầu, và ngay cả những người thành công cũng không thể duy trì hình dạng ấy lâu dài. Thậm chí không ai có thể làm cho quả cầu tỏa sáng.

"W-Whoa!"

Đúng lúc đó, một học viên nào đó đột nhiên hét lên.

Ở ghế trước, ánh sáng xanh lam đang phát từ Cầu Sáng trong tay cậu ta.

Các học viên khác kêu lên vì sốc, trong khi khuôn mặt Kim Hyojun cứng lại. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Cầu Sáng trong tay Kim Suho, y đột nhiên chộp lấy nó.

"Dừng lại."

Ồ đúng rồi, đây là lý do khiến Kim Hyojun ghen tị với Kim Suho.

Kim Hyojun cau có một lúc nhưng y nhanh chóng dịu lại trước khi tiếp tục với giọng điệu ân cần.

"...Nếu em làm vậy thì sức mạnh ma thuật của em sẽ bị quá tải. Nào, cả lớp chú ý. Tôi sẽ giải thích kĩ hơn."

Kim Hyojun sau đó bắt đầu kèm dạy riêng Kim Suho. Có vẻ như anh ta muốn kiểm tra giới hạn của Kim Suho.

Trong lúc tôi lặng lẽ nhìn họ, Yoo Yeonha gửi cho tôi một tin nhắn khác.

[Nhìn cậu làm dễ như bỡn ấy. Cậu có thể dễ dàng tạo ra cầu sáng trắng rực rỡ, trong khi những người khác chỉ tạo ra được thứ ánh sáng lờ mờ là cùng.]

"...Cô ta đang nói cái quái gì vậy."

Tôi phớt lờ tin nhắn kì lạ của Yoo Yeonha.

**

Ngày hôm sau, Thứ Bảy, 12h30 chiều.

Tôi tập trung cùng câu lạc bộ du lịch. Hầu hết những người khác đã ở đây rồi. Họ có vẻ phấn khích vì đây là một chuyến đi qua đêm.

"Hajin-ssi đến rồi. Nào, hãy chia đội trước khi khởi hành nhé,"

Chủ tịch câu lạc bộ Oh Hanhyun lấy ra một cái hộp bốc thăm. Theo chính truyện, Kim Suho sẽ được ghép đôi với Yoo Yeonha. Tôi không quan tâm đến các đội còn lại.

"Suho-ssi trước nhé? Mời tiến lên đây. Em sẽ bốc thăm trước."

Tôi vẫn có chút lo lắng. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ xảy ra giống như trong truyện gốc.

Nào, Kim Suho sẽ bốc được ai đây?

*

Paris, Pháp.

Tôi lần đầu tiên được đặt chân đến đất nước châu Âu này. Nhờ Cổng Dịch Chuyển Seoul-Paris, đi từ đó đến đây chỉ tốn có mười giây.

"Vậy đúng là có chút khác biệt."

Cảnh quan của Paris trông vừa giống vừa khác với những gì tôi đã thấy qua những tấm ảnh chụp ở thế giới cũ. Xung quanh tháp Eiffel là những tòa nhà được xây dựng với công nghệ tiên tiến, và đó đây là các học viên của Học viện Anh hùng Paris đang dạo quanh khắp các đường phố, mang trên mình kiếm và giáo.

Pháp là lãnh đạo của Liên minh châu Âu trong câu chuyện của tôi. Điều này cho thấy hệ thống tổ chức Anh hùng ở Pháp hoạt động tốt đến thế nào.

"Các bạn học viên Hàn ơi, ở đây nè!"

Khi chúng tôi đang ngắm nhìn phong cảnh Paris thì một người nào đó cất tiếng gọi. Quay lại nhìn, chúng tôi thấy một chiếc limousine. Chủ tịch câu lạc bộ Oh Hanhyun tươi cười niềm nở, bước lên chiếc limousine.

"Hân hạnh gặp mặt. Quý ngài đây chắc là Raymond."

"Phải vậy, hân hạnh gặp mặt."

"Chúng tôi có thể gửi nhờ hành lý trước khi đi tham quan thành phố không?"

Người đàn ông tên Raymond gật đầu và mỉm cười. Chúng tôi chất hành lý vào trong chiếc limousine.

"Nào, các em cứ thoải mái du lịch đi."

Tôi được ghép với Chae Nayun. Thật chẳng hiểu nổi. May là Kim Suho ghép cặp với Yoo Yeonha như trong truyện gốc, nhưng tôi không thấy vui mừng lắm khi được ghép với Chae Nayun đâu.

"Được rồi, giờ là 1 giờ chiều... nhớ trở về đây trước 7 giờ nhé."

Sau đó, Oh Hanhyun rời đi cùng với cô bạn gái mà anh ta mang theo trong chuyến đi, cổ không phải là một thành viên của câu lạc bộ du lịch nhưng anh ta đã lạm dụng quyền lực để đưa cổ theo. Họ có thể sẽ đến bữa tiệc hóa trang tổ chức sau ngày hôm nay.

"..."

Chae Nayun nhìn chằm chằm vào Kim Suho với ánh mắt đăm chiêu trước khi bước tới chỗ tôi.

"Này, cậu muốn đi đâu?"

Cô ấy hỏi tôi.

"Mình sẽ đi ăn trưa."

Đang ở Pháp thì ngu gì không nếm thử hết các cao lương mĩ vị chứ. Tôi đã nghiên cứu trước một vài địa điểm ăn chơi vì tôi quá hào hứng trước chuyến du lịch châu Âu đầu tiên của mình. Sau khi xem qua vài quyển giới thiệu, tôi thậm chí đã dùng cả Chân Thư để tìm ra nơi bán đồ ăn ngon nhất.

"Bữa trưa à? Cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ. Cậu định ăn ở đâu thế?"

"...Cậu muốn đi cùng mình à?"

Chae Nayun không có vẻ muốn đi với tôi. Tôi khá ngạc nhiên, vì có tin đồn là cô ấy đang tập bắn cung với ảnh chụp cái mặt tôi dán trên bia tập.

"Chúng ta đã bốc thăm và đây là kết quả. Sao, cậu muốn tách ra à?"

"...Ừ ha."

Nghĩ lại thì, Chae Nayun là một cô nàng mù đường. Nếu chạy rừng thì cô ấy sẽ đi lạc đúng y như một đứa trẻ năm tuổi vậy. Cô có thể tìm được đường về nhà từ những nơi vắng vẻ bằng cách lần theo ma lực và mùi hương, nhưng những nơi cô mới chỉ đến thăm lần đầu thì cô sẽ đi lạc lung tung luôn.

"Cái gì mà ừ ha?"

"Không có gì. Cứ đi theo mình đi."

Chae Nayun khoanh tay tỏ vẻ nghi hoặc sự men lì của tôi. Cô bĩu môi và nói cộc lốc.

"Và làm sao cậu biết được mình đang đi đâu?"

"Mình không mù đường như cậu đâu."

Chân Thư chỉ ra hai nhà hàng - một bên vừa rẻ vừa ngon và một bên đắt đỏ nhưng tiền nào của nấy. Tôi thì sao cũng được, nhưng cái thứ hai sẽ phù hợp với khẩu vị của Chae Nayun hơn.

Tôi bật GPS lên để tìm đường đến nhà hàng đắt tiền kia.

"Theo mình."

"Hm... Okay, nhưng nói trước cho mà biết, mình hơi bị kén chọn đồ ăn đấy."

"Biết mà."

Dù hành động như một nàng tomboy nhưng vì đã luôn được thưởng thức vô vàn cao lương mĩ vị ngay từ nhỏ nên khẩu vị của cô ấy còn khó chiều hơn hầu hết tầng lớp quý tộc.

"...Sao mà cậu biết được?"

Tôi phớt lờ câu hỏi của cô ấy và đi đến nhà hàng. Chae Nayun đi theo sau tôi như một chú mèo.

Sau khi đi bộ khoảng 15 phút, chúng tôi đến nơi.

[Goût Céleste]

Tôi không biết tên nó nghĩa là gì, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự sa sỉ của nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Oh, đến nơi rồi à?"

"Ừ."

"Ooh~"

Chae Nayun và tôi bước đến trước cửa. Ngay lập tức, một người đàn ông ăn mặc chỉn chu cản chúng tôi lại.

"@!#!@#!@#"

Anh ta đang nói bằng tiếng Pháp, nên hai chúng tôi chẳng hiều gì cả.

Chae Nayun nghiêng đầu và hỏi.

"Gì cơ?"

Anh ta hắng giọng và hỏi lại bằng tiếng Hàn.

"Các vị có đặt bàn trước không ạ?"

"Oh, anh ta vừa nói tiếng Hàn kìa. Này, cậu đã không đặt bàn trước à? Cậu có biết là cậu cần đặt bàn trước khi đến nhà hàng cao cấp không?"

Tôi im lặng mở laptop. Tôi đã không đặt trước, nhưng tôi có thể hack vào danh sách đặt bàn của họ.

Sử dụng internet của laptop, tôi truy cập vào danh sách đặt chỗ của nhà hàng. Bởi vì chỉ cần hack vào máy chủ riêng của nhà hàng nên tôi chỉ phải trả một lượng SP khá rẻ.

Tôi tìm thấy danh sách đặt bàn và điền tên tôi xuống khoảng chỗ trống lúc 1 giờ chiều.

"Này!"

Chae Nayun hét vào tai tôi. Tôi rời mắt khỏi laptop và nhìn Chae Nayun đứng ngay trước mặt tôi. Dù nhìn gần, tôi vần không tìm ra được chút khuyết điểm nào trên dung nhan của cô ấy. Tôi nuốt cái ực.

"Eh? G-Gì cơ?"

"Đặt bàn ấy. Cậu có đặt trước không?"

Chae Nayun hỏi lại, và tôi gật đầu.

"Có, mình có đặt."

"...Thật à?"

"Nói tên mình ra đi."

Chae Nayun trông vần nghi ngờ nhưng vẫn quay qua người đàn ông.

"Kim Hajin. Có không ạ?"

Người đàn ông kiểm tra chiếc smartwatch của mình.

Có vẻ như anh ta đã tìm thấy tên tôi, vì ảnh cười với chúng tôi.

"Vâng, Kim Hajin và một người bạn. Mời vào."

"...Oh wow."

Chae Nayun kinh ngạc nhìn tôi. Rồi chúng tôi cùng bước vào nhà hàng.

"Mình thích không khí ở đây."

Chae Nayun nói đúng. Bên trong nhà hàng cũng hoành tráng không khác gì bên ngoài. Tiếng ngạc cổ điển êm dịu xinh đẹp ngân nga khắp nơi, và mỗi một chi tiết trang trí đều vô cùng tinh tế, thanh nhã.

Khách hàng bên trong cũng mặc toàn trang phục thanh lịch, mặc dù đang là giờ ăn trưa.

"Xin mời đi lối này."

Chúng tôi đi theo người phục vụ, ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa sổ.

"Chào mừng đến với Goût Céleste. Quý khách có cần menu không ạ?"

"Cậu chọn đi."

Tôi để Chae Nayun chọn món. Cô cầm lấy menu và gọi món một cách điêu luyện.

Khi người phục vụ rời đi, sự im lặng bao trùm xuống. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau nhưng không biết phải nói gì. Cảm thấy hơi khó xử, tôi quay đi, nhìn ra cửa sổ.

"...Hả?"

Và tôi bắt gặp một người mà tôi không nghĩ là sẽ xuất hiện ở đây.

-OoO-