Phần Bổ Sung Của Tiểu Thuyết

Chương 37: Những kẻ xâm nhập(1)

Thứ Năm. Tiếng bút chì viết loạt soạt vang lên trong phòng học. Hầu hết mọi học viên đều chăm chỉ học tập chuẩn bị cho kì thi vào 4 ngày sắp tới.

"Argh… Mình muốn ra ngoài chơi bóng đá cơ."

Hiển nhiên là có ít nhất một học viên vẫn ghét việc học hành. Chae Nayun đang rũ rượi trong nỗi buồn chán.

"Dù cơ thể đã hồi phục nhưng mình vẫn không di chuyển được…"

Vụ việc tuần này đã được thông cáo cho toàn thế giới, và buổi huấn luyện thực chiến đã bị hủy vì hội đồng lãnh đạo Cube đều đang bị điều tra. Thế nên từ giờ cho đến ngày thi chẳng có gì ngoài các lớp học lý thuyết và ôn tập.

Với Chae Nayun thì đây đúng là địa ngục.

"Tuần sau thi rồi đấy. Gắng mà học đi nếu cậu không muốn bị điểm kém."

Bên cạnh cô ấy, Kim Suho cười nói. Là một nhân vật siêng năng nên Kim Suho cũng khá giỏi trong kì thi viết. Nhưng cậu không giỏi đến mức có thể đứng nhất lớp, nên nếu có chỗ nào chưa hiểu thì cậu sẽ hỏi Yoo Yeonha, người đang ngồi phía trước cậu.

"Um, Yeonha, cậu biết làm bài này không?"

Yoo Yeonha liếc qua cái đề bài.

"…Cậu quên mất họ của tôi rồi đấy à?"

"Oh, phải rồi, xin lỗi."

Tôi nhìn họ, ngáp ngắn ngáp dài.

Đúng lúc đó, có người chọc vào vai tôi. Đó là Rachel. Tôi nghiêng đầu, và cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy.

Cũng như ngày hôm qua, đó là một bài tập cực kỳ khó.

Rachel đã bắt đầu hỏi tôi cách giải mấy bài như này. Thực ra thì tôi còn chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cổ nữa kìa.

[Giả sử con trùm của một Hầm Ngục là một bán quỷ cấp cao-trung bậc 3. Hầm Ngục thuộc kiểu Tầng, và mỗi tầng gồm có ít nhất là 10 và nhiều nhất là 30 quái vật từ hạ cấp đến trung cấp. Biết đây là một Hầm Ngục nhỏ cỡ trung, hãy tính tỉ trọng mana tối thiểu và tối đa, và số người dự kiến để chinh phục mê cung.]

Tôi cũng méo biết phải làm thế nào luôn. Cái này sẽ xuất hiện trong bài thi thật á? Tôi nhìn sang Rachel. Cô đang vừa gõ bàn vừa nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chắc là nên trả lời câu hỏi này.

Kích hoạt Gift. Tôi đã cài thêm hàng đống năng lực cho Đọc và Quan sát, nên nó hẳn phải giải được bài tập này, miễn là nó vẫn chưa vi phạm đến các thiết lập của thế giới mà tôi tạo ra.

[Một bán quỷ cấp cao-trung bậc 3 có khả năng ma lực tối thiểu là… Hầm Ngục kểu tầng nhỏ cỡ trung có từ 4 đến 6 tầng… 878ppm~1133ppm. 9 người là đủ để tiêu hao và phục hồi ma lực mà không bị quá tải.]

Tôi viết lời giải vừa hiện lên trước mặt xuống tờ giấy và trả lại cho Rachel. Cô lập tức trợn mắt nhìn nó, rồi bắt đầu cẩn thận soi xét từng bước tính.

Ding dong—

Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết tiết. Mang tiếng là tiết học ôn tập nhưng thực chất đây là một tiết tự học. Một vài học viên đứng dậy khỏi ghế. Họ đều đã ôn tập rất chăm chỉ.

Còn tôi dĩ nhiên là sẽ trở về ký túc xá rồi. Người không ai lai không làm thế.

Khi tôi bắt đầu nhét đám đồ dùng học tập và laptop và trong túi, một bóng người tiến đến. Tôi thắc mắc ngẩng đầu lên. Đó là Chae Nayun.

"Này, kèm tớ học đi."

Cô mỉm cười ngọt ngào.

Tôi đứng dậy.

"…Tớ không muốn."

"Gì vậy? Sao lại thế?"

"Vì nó rắc rối lắm."

Thứ Hai tuần tới là thi viết rồi. Chỉ còn chưa đến 4 ngày nữa. Giờ mà học thì điểm số của cô ấy cũng chẳng cải thiện được. Chưa kể là tôi cũng chẳng có cách gì để kèm cặp cho cô nàng cả.

"N-Này! Um, làm ơn mà! Hay là cậu kèm tớ học phần Phân Tích Hiện Tượng Lĩnh Vực thôi nhé?"

Cô ấy nói nghe tuyệt vọng hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm bỏ đi.

**

Các bài thi viết trôi qua nhanh như cắt. Chớp mắt một cái mà từ Thứ Hai đã đến Thứ Sáu rồi.

Tôi cảm thấy mình đã làm đúng hết. Vốn là tôi chỉ nhắm đến điểm số trung bình thôi, nhưng vì có thể tôi sẽ đội sổ trong bài thi chiến đấu nên tôi quyết định làm hết sức mình, để không bị tụt lại so với các đồng học.

Hôm nay là Thứ bảy.

Bài thi chiến đấu sẽ bắt đầu vào Thứ Hai. Trong thời gian thi đấu này, Cube mở cổng chào đón gia đình của các học viên cùng hàng tá các liên minh Anh Hùng, và cả những tổ chức thuê mướn Anh Hùng nữa. Giờ ở Cube đâu đâu cũng rất nhộn nhịp.

"Ồ ~ Hạng 117 của Cube, Kim Junha kìa! Bác đã thấy cháu trên YouTube. Con trai bác là fan của cháu đấy. Chúng ta chụp ảnh chung được không cháu?"

Vì gia đình các học viên được vào trường, thời gian thi đấu cũng có thể coi là một lễ hội. Thật kì quái khi cuộc thi đánh nhau của các thanh niên lại được xem là lễ hội, nhưng đây chính là truyền thống của Cube.

"Đây là Cube, Học viện Anh hùng số một thế giới…"

Những phóng viên từ các công ty truyền thông cũng được cho phép vào luôn. Mục đích là để giúp các học viên Anh hùng được làm quen với màn ảnh.

"Trường mình dạo này nhộn nhịp ghê."

Hiện giờ tôi đang ngồi trong Công Viên Anh Hùng, tọa lạc tại trung tâm của Cube. Cái công viên vắng tanh mọi khi giờ lại đông đúc như thể là công viên Disneyland vậy.

"Ah! Hajin-ssi!"

Chợt ai đó kêu tên tôi.

Cộc cộc. Tôi quay về phía tiếng bước chân.

Đó là Hazuki.

"Hajin-ssi, cậu đang làm gì ở đây thế?"

"Oh… Đang xả hơi chút thôi. Hai người đứng sau cậu là ai thế?"

"Phụ huynh của tôi đấy. Đây là mẹ tôi và đây là bố tôi. Bố, mẹ, đây là đồng đội của con."

"X-Xin chào."

Tôi bắt tay với bố mẹ Hazuki. Họ mỉm cười và nói gì đó bằng tiếng Nhật. Vì không hiểu gì nên tôi chỉ cười.

"Hajin. Tên cậu ấy là Kim Hajin."

Hazuki giới thiệu tôi với bố mẹ cô. Dường như họ đang hỏi tên tôi. Sau khi Hazuki nói ra tên của tôi, họ nắm lấy tay tôi và nói "Hajin-san, Hajin-san". Tôi không hiểu họ đang nói gì nên tôi chỉ đáp "hai, hai".

Sau khi chào hỏi, Hazuki và bố mẹ cô rời đi.

Lại chỉ còn có một mình tôi, tôi ngồi xuống băng ghế. Tôi không kiềm chế được sự ghen tỵ với Hazuki, bởi cô được đoàn viên với bố mẹ của mình.

"Huu. Giá như Mẹ và Cha cũng ở tại thế gian này…"

Đúng cái lúc mà tôi đang khao khát suy nghĩ… thì đột nhiên người đó xuất hiện trong tầm mắt.

Một người phụ nữ đang từ tốn đi qua cái công viên đông đúc này.

Mái tóc đen tuyền như màn đêm, đôi mắt thăm thẳm tựa hắc diện thạch, và trông cô như đang buồn ngủ.

Quyến rũ mà u uất, cô khiến cho cả không gian xung quanh mình cũng phải nhuốm màu u tối.

Tôi biết cô ta.

Y hệt như những dòng miêu tả trong cuốn tiểu thuyết của tôi.

Một trong số ít tội phạm bị truy nã được đề tên trong danh sách đen của Hiệp Hội Anh Hùng, kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm Đoàn Kịch Tắc Kè, và là người thừa kế danh hiệu Yasha của Bát Quân Đoàn.

Vì cô ngụy trang dưới vô vàn danh tính giả, tôi chính là người duy nhất biết tên thật của cô.

Bất chợt, cô dừng sững lại. Cô chầm chậm quay đầu, bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi cần phải quay mặt đi, nhưng cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ lại.

Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô ta như đang bóp nghẹt lấy tôi. Chỉ nhìn vào mắt của cô ta thôi cũng khiến thôi ngạt thở và toát mồ hôi lạnh.

"…"

Lúc mà tôi sắp sợ chết ngất đi được thì cô ta quay đi. Cộc, cộc. Tiếng giày cao gót nện xuống nền đất vang lên khi cô bỏ đi.

"Haa… Haa…"

Tôi thở hồng hộc. Cảm giác như vừa bị một áp lực nặng ngàn cân đè lên vậy.

Nhưng đúng lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên.

Cô ta đang quay lưng về phía tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ sau lưng ấy.

Chắn chắn như vậy.

Người phụ nữ đó đang quan sát tôi.

Bản năng trong tôi gào rú. Tôi phải nói gì đó, nói gì đó để giải thích vì sao tôi lại nhìn chằm chằm cô ta…

Tôi nuốt nước bọt và lẩm bẩm.

"Wow, cô nàng nóng bỏng vãi."

Ngay tức thì, cô ta nhẹ quay đầu về phía tôi.

Nhưng rồi cô nhanh chóng tiếp tục bước đi.

"Phù."

Tôi thở phào một hơi, đập thình thịch lên ngực và sờ khuôn mặt nóng bừng của mình.

Tôi đã gần như quên béng mất.

Đoàn Kịch Tắc Kè sẽ đột nhập vào Cube trong kì thi chiến đấu. Họ đến để thám thính, để tìm xem có ai xứng đáng với vị trí còn trống trong tổ chức của họ không.

Trong chính truyện, Kim Suho và Shin Jonghak là hai ứng cử viên chính. Kim Suho rồi sẽ bị bỏ qua vì sự khác biệt về quan điểm sống, và họ sẽ lặng lẽ rời đi với ý định tuyển chọn Shin Jonghak. Nói cách khác, họ không đến để gây chuyện.

Tuy nhiên…

"Tôi đã canh chừng suốt từ nãy đến giờ rồi, chẳng có gì bất thường hết."

Ở Cube đầy nhóc các Anh hùng được Hiệp Hội phái đến.

Một nhân vật đáng chú ý là hạng 1737 thế giới, Anh hùng cấp cao bậc 6, Oh Junhyuk.

"Chẳng có ai đáng ngờ cả. Nên hãy đi ăn trưa thôi."

"Tập trung vào đi."

Còn có cả hạng 2000, Anh hùng cấp cao bậc 7, Seo Youngji.

Vô số Anh hùng đang cảnh giác ngụy trang.

Vụ việc của Yun Seung-Ah Hyun trước kì thi chiến đấu đã khiến Hiệp Hội Anh Hùng phải phái ra hàng tá Anh hùng để đi điều tra.

"Ăn pizza nhé."

"Thôi im đi. Lo mà coi chừng những kẻ đáng nghi hoặc là có sắc khí kì lạ ấy."

Nếu Đoàn Kịch Tắc Kè mà đυ.ng độ với các Anh hùng… thì số người chết sẽ không chỉ là một hoặc hai thôi đâu.

**

Cộp cộp.

Người phụ nữ dừng lại nơi khu rừng nhân tạo. Sau khi chắc chắn mình không bị theo dõi, cô lẩm bẩm.

"Ta đã bị nhìn thấy."

Khu vừng vắng tanh không có lấy một bóng người. Thế nhưng, một giọng nói kì quái lại vang lên từ dưới đất.

—Thật sao? Có lẽ ngài đã nhầm lẫn gì rồi.

"Không, hắn đã bảo ta nóng bỏng."

—…Phụt. Chà, Sếp thích chí lắm phải không?

"Muốn chết à?"

—Xin hãy kiểm tra lại. Có lẽ chuỗi vòng cổ không hoạt động.

Một cái gương lớn trồi lên từ nền đất. Người phụ nữ nhìn bản thân trong gương. Trên cổ cô là Chuỗi Hạt Mỹ Nhân Ngư, một vật phẩm có khả năng ngăn chặn người khác nhận thức được cô.

"Nó vẫn hoạt động tốt."

—Thật sao? Vậy là có người nhìn xuyên thấu qua được cái vòng à? Hắn ta hẳn phải có tri giác nhạy bén lắm. Tôi sẽ chú ý. Ngài có nhớ tên và mặt hắn không?

"…Bớt xàm đi. Ngươi cũng thấy hắn rồi."

—Huhu, tôi biết rồi, biết rồi mà. Đang điều tra rồi đây nè. Xin đợi một lát.

Tadak, tadak. Tiếng bàn phím gõ vang lên.

Người phụ nữ nhắm mắt lại trong khi chờ đợi bản báo cáo.

-OoO-