Yoo Yeonha gọi cho Chae Nayun để xác thực những gì Kim Hajin đã nói. Nayun cẩn thận giải thích những gì đã xảy ra, và cô thuật lại y hệt Kim Hajin Thực ra, Chae Nayun thậm chí còn đi xa đến mức kết luận chắc như đinh đóng cột.
“Không thể nào Kim Hajin lại là Ma nhân được.” , cô nói.
Cuộc gặp bị giải tán sau đó. Kim Hajin bước ra khỏi phòng, trong khi Kim Suho và Yi Yeonghan đuổi theo cậu ta.
Khi vụ mâu thuẫn ngắn ngủi nhưng dữ dội qua đi, phòng 303 trở nên yên lặng. Ba người còn lại không nói gì cả. Giữa không khí tĩnh lặng ấy, Yoo Yeonha thấy Kim Horak xoa vai phải của mình.
“...Có đau không?”
“K-Không, tớ ổn.”
“Đó là Gift của cậu, phải không?”
Nhiều học viên đã biết về Gift của Kim Horak. Rằng nó đơn giản đến thế nào.
Một Gift đơn giản và cục súc, thứ ngay lập tức khuếch đại cơ thể của cậu ta thành sức mạnh bùng nổ và phá hoại. Gift dễ hiểu này là một trong những Gift mạnh nhất cho võ thuật.
Nhưng Kim Hajin đã tránh được đòn tấn công của gã một cách dễ dàng. Bước di chuyển của cậu ta lại không hề chớp nhoáng hay linh hoạt gì cả. Gần như chỉ đơn giản như vấp ngã, cậu ta đã sử dụng một động tác nhanh gọn để né Kim Horak, người có Gift chuyên về võ thuật.
“...”
Kim Horak tránh ánh mắt của Yoo Yeonha. Hắn ta không hề hối hận vì đã buộc tội Kim Hajin. Hắn chỉ xấu hổ vì đòn tấn công của mình bị né một cách dễ dàng.
“Ehew.”
Yoo Yeonha thở dài và liếc nhìn Shin Jonghak. Đã được một lúc, cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của mình. Có phải cậu ấy đang nhắn tin cho Chae Nayun không? Đó là điều mà Yoo Yeonha lo lắng.
“Jonghak, cậu định làm gì tiếp?”
Yoo Yeonha tới gần cậu với một nụ cười trìu mến. Shin Jonghak trả lời mà không thèm liếc mắt lên nhìn Yoo Yeonha.
“Tớ đang tìm xem liệu có nên mua thêm món đồ nào không.”
"Món đồ?”
“Phải, tớ đã mua vài thứ.”
“Cậu mua gì thế~?”
Yoo Yeonha kéo tay Shin Jonghak và diễn cho dễ thương theo cách riêng của ả.
“Cậu không cần biết đâu.”
Nhưng Shin Jonghak đã đẩy ả ra. Khuôn mặt Yoo Yeonha bị đóng băng trước hành động lạnh lùng của cậu.
“...Chậc. Nếu xong rồi thì tớ đi đây.”
Shin Jonghak tặc lưỡi và đứng dậy. Trong tâm trí của hắn ta, hành động của mình là lẽ thường. Trang web cậu đang xem là Đại tiệc Violet nổi tiếng. Tuy nhiên, các học viên của Cube bị cấm trở thành thành viên của trang web đó. Mà đâu chỉ mỗi Đại tiệc Violet . Sở hữu bất kỳ ID ở thị trường chợ đen nào cũng đủ để khiến một học viên bị trục xuất.
Mặc dù vậy, thái độ thờ ơ của cậu làm tổn thương cảm xúc của Yoo Yeonha.
“Kim Horak, mày có đi không thì bảo?”
"Hả? À, ừ.”
Kim Horak, kẻ đang nhìn trộm khuôn mặt của Yoo Yeonha, đi theo Shin Jonghak như một con chó con.
Cứ như thế, Yoo Yeonha trở nên cô độc. Cô ấy nhìn quanh căn phòng trống. Đột nhiên, cơn giận dâng lên từ trái tim cô. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện thế này. Bây giờ, cô nàng bắt đầu thấy buồn chán.
"Shin Jonghak đồ tồi, phần nào của Chae Nayun tốt hơn mình chứ? Ehew. Nhưng mình thì làm gì được nhỉ?, mình chỉ cần cố gắng hơn nữa. "
Khi Yoo Yeonha chuẩn bị đuổi theo Shin Jonghak, chiếc smartwatch của cô rung lên.
Đó là một tin nhắn từ Yun Hyun.
—Có một buổi luyện thi cho bài thi vào thứ hai. Em sẽ tới, phải không?
Các hoạt động của câu lạc bộ đã dừng lại trong thời gian thi, nhưng câu lạc bộ học thuật vẫn tổ chức dạy kèm trong lúc này.
Yoo Yeonha bắt đầu đánh chữ, nhưng cô chợt nhớ những gì Kim Hajin nói. Thủ phạm của vụ việc này chính là Yun Hyun...
“Ngu ngốc."
Yoo Yeonha bác bỏ ý tưởng này một lần nữa và gửi tin trả lời.
**
9 giờ tối…Tôi đang ngồi trên một băng ghế. Tôi đã đuổi đi Kim Suho và Yi Yeonghan, những người đã theo để an ủi tôi.
Trong một công viên trống rỗng, tôi nhìn lên bầu trời đêm một mình. Rồi tôi giải phóng nỗi cay đắng trong thâm tâm.
“Haa.”
Tôi đã suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi không chỉ bị ném vào cuốn tiểu thuyết của chính mình mà thậm chí còn tranh cãi với những nhân vật tôi tạo ra bằng cả trái tim. Tất cả các loại cảm giác tôi đã dồn nén trong người như muốn bùng nổ ngay hôm nay.
Tôi muốn dừng lại. Tôi muốn quay trở lại ngôi nhà -một phòng xưa của mình. Tôi muốn gặp lại cha mẹ tôi. Tôi đã tránh mặt họ, nói rằng tôi quá bận rộn, nhưng giờ đây lòng tôi đầy hối tiếc.
Không biết thời gian đã trôi thế nào trong thế giới cũ của tôi nhỉ? Nếu nó giống như nơi này, bây giờ tôi hẳn là một người mất tích. Tôi thậm chí có thể bị coi là đã chết khi tôi quay trở lại. Rốt cuộc thì, tôi sẽ phải trải qua gần 10 năm trong thế giới này.
Ngay lúc này, tôi rất vui vì đã nâng cao chỉ số kiên trì của mình. Trong cái thế giới này, tôi không có gì cả. Những kỷ niệm tôi xây dựng, những mối quan hệ, tình cảm, không có thứ gì ở đây cả.
Cái tôi cũ hẳn đã không thể chịu đựng điều này . Dẫu không đủ can đảm tự tử, tôi vẫn sẽ phải từ bỏ hy vọng trở về nhà. Tôi có thể đã từ bỏ việc trở thành một phần của cốt truyện chính và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.
“A, con muốn gặp người quá, mẹ yêu à.”
Điều này có vẻ không đúng khi một người đàn ông 26 tuổi nói điều này, nhưng giọng nói của tôi vang vọng từ tận nơi chân thành nhất, sâu thẳm trong trái tim mình.
Tôi hy vọng bà khỏe mạnh. Tôi hy vọng bà hòa thuận với bố.
Nếu thời gian trôi qua bình thường ở thế giới kia, tôi hy vọng họ sẽ biết việc tôi sẽ mất tích muộn nhất có thể. Tôi không muốn tưởng tượng cảnh họ buồn vì tôi.
Khi tôi bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ thế này, nó dường như không thể kết thúc.
Tôi nhớ những người bạn của mình. Thỉnh thoảng tôi lại chửi họ vì đã gọi cho tôi khi tôi bận, nhưng tôi nhớ họ, nhất là hôm nay. Ngay cả những người đàn anh từ trường đại học và quân đội của tôi, những người thích gây gổ với tôi, cũng lần lượt nảy trong tâm trí .
Tất cả mối quan hệ tốt và xấu tôi đã dựng lên trong cuộc đời mình bừng sáng trong tim tôi như những vì sao.
Nhưng thế giới bên ngoài vẫn tối, và thậm chí chẳng có một ánh sao mờ nhạt nào tồn tại trên bầu trời .
Mơ về những ngôi sao trong một thế giới không có sao chỉ khiến tôi đầy thống khổ.
“...Huu.”
Tôi dụi đôi mắt đỏ hoe và đứng dậy. Khẩu súng lục trong tay tôi vẫn lạnh ngắt và nặng cᏂị©Ꮒ. Cảm giác gợi ra một cảm giác quen thuộc.
**
Chỉ số kiên trì cao quả nhiên đã cho tôi sức mạnh phục hồi tuyệt vời. Một ngày là đủ để tôi điều chỉnh lại tâm lý tan vỡ của mình, rồi sau khi làm việc, săn bắn và mua cổ phiếu, như thường lệ, cuối tuần trôi qua trong chớp mắt.
“Các kỳ thi sẽ diễn ra vào tuần tới, bắt đầu với các bài thi viết. Các bài thi chiến đấu sẽ vào tuần sau đó. Nhưng hãy khắc cốt những gì tôi đã nói, thi viết cũng quan trọng như thi chiến đấu vậy.”
Hôm nay là thứ hai. Giáo sư cố tình nói với giọng điệu nghiêm trang. Đúng như ông ấy nói, kỳ thi giữa kì sẽ bắt đầu chỉ sau một tuần nữa.
Tôi cũng hơi e ngại.
Tất nhiên, tôi không có gì phải lo lắng trong các bài thi viết, nhưng vấn đề là ở những bài thi chiến đấu cơ.
Trong những trận tay đôi, các học viên sẽ chiến đấu với nhau trong một trận chiến. Trong những cuộc chiến với quái vật, các học viên sẽ chiến đấu với những con quái vật ảo ảnh được triệu hồi bởi các pháp sư thay vì những con rối ma năng.
Các học viên sẽ không thể hiện lòng thương xót trong các cuộc đấu tay đôi để tối đa hóa số điểm họ đạt được và những con quái được triệu hồi trong những cuộc chiến với quái vật ở một giải đấu hoàn toàn khác so với những con rối ma năng. Theo một cách nào đó, chúng không khác gì quái vật ‘hàng thật’ cả. Vì vậy, tôi đã phải chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau bị trầy thịt tróc xương.
“...”
Nhưng đặt vấn đề lo lắng trước kì thi sang một bên, tôi không thể tập trung vào tiết học hôm nay vì có ai đó đã ngồi cạnh tôi.
Rachel.
Cô ấy luôn ngồi một mình ở cuối lớp, nhưng kể từ khi có kết quả cho kỳ thi Phân tích Hiện tượng Lĩnh vực, cô ấy đã đến gần chỗ tôi từng ghế một, và giờ cô nàng đang ngồi cạnh tôi.
Chính xác mà nói, cô ấy vẫn còn cách một chỗ nữa vì vẫn còn một khoảng ghế trống giữa chúng tôi. Mà dù thế nào, Rachel cứ lén nhìn vào cuốn sổ của tôi. Cô ấy không chỉ nhìn trộm, mà dường như cô ấy còn đang viết gì đó xuống.
Để chắc chắn, tôi đã viết ra một chuỗi từ ngẫu nhiên.
[Yoo Kim Ok Jun Ja Hyuk]
Yoo Okja. Kim Junhyuk. Đó là tên mẹ tôi và cha tôi. Tôi đảo mắt sang một bên và quan sát Rachel.
Đúng như dự đoán, cô liếc mắt một cái trước khi tốc kí lại thứ gì đó vào cuốn sổ tay của mình. Với đôi mắt của mình, tôi có thể thấy rõ dòng chữ "Yoo Kim Ok Jun Ha Hyuk ????"
Tiếp theo, tôi viết nguệch ngoạc xuống một chuỗi số bên cạnh tên của bố mẹ tôi.
[19680529.19660912]
Đó là sinh nhật của cha tôi và mẹ tôi. Rachel cũng ghi lại những con số đó.
Tiếp đó, tôi viết nguệch ngoạc tên của con chó mà tôi đã từng nuôi, sau đó là ‘iputsmid’, đó là chữ đảo ngược của "I’m stupid"...
Lớp học kết thúc trong khi tôi vẫn đang loay hoay với Rachel.
“Chúc may mắn trong kỳ thi tuần tới. Kết quả sẽ được đăng lên cho mọi người xem, vì vậy đừng tự làm bản thân xấu hổ.”
Giáo sư rời đi sau khi nhắc nhở các học viên. Ngay sau đó, ghế của Chae Nayun Hay trở nên ồn ào.
Chae Nayun đã trở lại từ bệnh viện vào hôm nay. Có vẻ như cô ấy vẫn gặp khó khăn khi di chuyển, vì cô có đủ loại thiết bị hỗ trợ theo mình. Giống như trong truyện gốc, Kim Suho và Shin Jonghak chạy đến bên cô.
“Mấy cậu làm sao thế? Tớ đã tật đâu.”
Họ lùi lại một chút trước lời phàn nàn của Chae Nayun nhưng vẫn lảng vảng quanh cô.
“Kim Suho, cậu nên phắn đi.”
"…Tại sao?"
“Cậu không thấy Nayun khó chịu khi cậu ở gần à?”
Shin Jonghak kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kim Suho như thường lệ, và một cô gái nhìn họ từ bên cạnh với đôi mắt hơi cô đơn. Cô ấy mỉm cười, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Rõ ràng, đó là Yoo Yeonha.
Yoo Yeonha tới gần Chae Nayun và những người khác rồi nói.
“Jonghak, Nayun, tớ sẽ đi trước.”
“Ừa.”
“Hửm? Ồ, chào nhé Yeonha. Học tập tốt nha.”
Lời chào của Shin Jonghak và Chae Nayun chỉ là vì phép lịch sự. Yoo Yeonha vừa rời khỏi lớp vừa cắn môi. Tôi nhét laptop và đồ dùng học tập vào túi rồi bước ra cửa sau.
Ngay lập tức, tôi tình cờ gặp Yoo Yeonha. Cô ấy lẽ ra nên rời đi để tới ký túc xá, nhưng vì lý do nào đó, cô đã chọn hướng ngược lại.
“...”
Chúng tôi lúng túng nhìn nhau.
“Cậu đang đi đâu thế?” Tôi hỏi.
“...Về ký túc xá.”
Như tôi đã nói trước đó, đây đếch phải đường đến ký túc xá đâu.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy nữa.
"Tôi hiểu rồi."
Yoo Yeonha không nói gì thêm.
Cô ấy chỉ đơn giản là cúi đầu nhẹ và đi ngang qua tôi.
**
Yoo Yeonha mở cửa phòng câu lạc bộ. Phòng câu lạc bộ trông không khác gì bình thường, nhưng căn phòng trống trải khiến ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Người duy nhất bên trong là Yun Hyun, kẻ đang đọc trên nền tảng giảng dạy.
Yoo Yeonha nghiêng đầu. Những người khác đâu rồi?
Ngay lúc đó, Yun Hyun chú ý đến Yoo Yeonha và bước tới.
"Em tới rồi?"
"…Vâng."
“Tới kiếm một ghế đi.”
Yoo Yeonha ngồi xuống ngay lúc đó. Không có ai khác ở bên khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô sớm bình tĩnh lại. Có khả năng là nhờ Yun Huyn. Vì lý do nào đó, mùi hương mà Yun Hyun tỏa ra rất dịu và ấm áp, vì vậy Yoo Yeonha luôn có thể thư giãn trước mặt cậu.
"Mọi người đã đi đâu vậy?"
“Họ sẽ tới sớm thôi. Ồ đúng rồi, Yeonha, anh nghe nói em đã gia nhập đội à?”
"Đội gì?"
“Em biết đấy, đội điều tra Ma nhân. Anh cũng là đại diện của năm hai.”
Giọng của Yun Hyun rất rõ ràng và chắc chắn. Ít nhất, đó là cách mà Yoo Yeonha cảm thấy.
“Ồ thế ạ?”
Đúng như dự đoán, sự nghi ngờ của Kim Hajin là hoàn toàn vô nghĩa.
“Tuy nhiên, bọn anh chẳng tiến triển gì. Các em có đầu mối nào không? Hoặc nghi phạm nào đó?”
“Không, chưa ạ.”
"Thật à? Vậy ra các em cũng chẳng tiến triển gì sao?”
Yun Hyun nhẹ nhàng hỏi. Yoo Yeonha suy nghĩ một lúc về cách nói chuyện lịch sự của mình. Tiến triển. Chẳng có gì cả. Cuộc họp đã bị giải tán trước khi bất cứ điều gì diễn ra.
“Ừm… Một cậu bạn đã nói vài điều, nhưng nó thật là ngu ngốc.”
"Ngu ngốc? Anh tò mò không biết liệu nó là gì nhỉ?”
Yun Hyun dựa vào bàn nơi của Yoo Yeonha đang ngồi và đặt lên một cây nến thơm.
"Đây là gì?"
“Một cây nến thơm. Tí nữa nó sẽ giúp chúng ta học tốt hơn. Dù sao thì, người đó đã nói gì?”
Yun Hyun hỏi với nụ cười ân cần trên khuôn mặt. Yoo Yeonha ngửi thấy mùi nến thơm. Nó thật thơm và nhẹ nhàng. Cơ thể cô thư giãn, và sự mệt mỏi thường ngày dường như tan biến.
"Nói anh nghe nào."
“Không có gì đâu mà, thật đấy.”
Yoo Yeonha nhếch mép.
“Ai đó đã nói rằng anh là một Ma nhân. Và rằng anh có thể sử dụng một số loại ma thuật tinh thần. Vô lý, không phải sao?”
Sau khi trả lời, Yoo Yeonha ngửi cây nến thơm một lần nữa. Hương thơm tuyệt vời gần như gây nghiện. Bởi vì cô ấy đang tập trung vào cây nến thơm, cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt của Yun Hyun.
“Cậu ta có bằng chứng không?”
"Không…?"
Ngay lúc đó, Yoo Yeonha đột nhiên thoát ra khỏi sự bàng hoàng của mình. Căng thẳng lại dâng lên trong cơ thể cô một lần nữa. Cô quay đầu về phía Yun Hyun và lườm gã.
Khi bị nghi ngờ, hầu hết những người vô tội sẽ không hỏi rằng có bằng chứng không. Ít nhất, không phải là câu hỏi đầu tiên.
Rốt cuộc, có thể không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại ai đó đã phạm tội.
“Ôi, úi chà, anh lỡ lời. Đúng là một cậu bé vui tính. Dựa vào đâu mà lại bảo anh là Ma nhân nhỉ?”
Yun Hyun nhận ra sai lầm của mình và nhanh chóng tự sửa lại. Nhưng quá muộn rồi. Yoo Yeonha lùi lại, lấy cây roi từ túi sau và chỉ vào Yun Hyun.
"Anh là ai?"
“...Có gì không ổn sao, Yeonha?”
Yun Hyun mỉm cười.
Những đường cong dịu dàng từ đôi mắt và môi gã nhanh chóng vặn vẹo.
“Chưa tới lượt của em đâu.”
-OoO-