Bên trong cuốn tiểu thuyết
===
[Kim Suho]
17~27 tuổi
Một con người cần cù , ngay thẳng và nhân hậu.
Dẫu xuất thân từ tầng lớp trung lưu, cậu ta là một nhân vật phi thường đầy tài năng.
Được biết đến như là một thiên tài trong học viện quân sự, cậu ta còn sỡ hữu những lí tưởng công lí và tố chất của một vị anh hùng.
Đồng thời, cậu ta cũng đang nắm giữ một bí mật đặc biệt mà bản thân chưa hề thổ lộ với bất cứ ai.
[Shin Jonghak]
17~27 tuổi
Hậu duệ đời thứ tư của tập đoàn Jinsung, một trong những công ty tư nhân vĩ đại bậc nhất ở Đại Hàn dân quốc.
Hắn được biết đến như là người luôn cạnh tranh cho ngôi vị số một trong học viện.
Là con của một gia đình tài phiệt, hắn là một tay ngạo mạn và cuồng chủ nghĩa tinh hoa.
Vì tính cách và suy nghĩ khinh thường về xuất thân của Kim Suho mà sau này hắn đã trở thành một tên xấu xa.
Bản tính cứng đầu, luôn tự cho mình là nhất đã khiến xung đột giữa hắn và Kim Suho xảy ra liên miên.
===
Hai người nói trên đều là nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi .
Dù còn vô số nhân vật khác nữa nhưng việc liệt kê hết ra đây cũng là điều bất khả.
Tại sao ư? Tiểu thuyết của tôi có tới hàng tỷ nhân vật!
Trừ khi nhân vật đó đóng một vai trò tối quan trọng như anh hùng, đấng cứu tinh hay đại loại vậy, còn không việc được đặt tên là không cần thiết.
…Mà sao tôi lại tán dóc về những thứ trên nhỉ?
-Lễ tốt nghiệp anh hùng học viện quân sự chi nhánh Seoul, Khoá 2024, Học viên hạng nhất :Kim Suho!
Ờm,… vì những thứ tưởng chỉ gặp trong tiểu thuyết thôi giờ lại diễn ra ngay trước mắt tôi đây nè!
Bị gọi tên, Kim Suho bước lên với khuôn mặt cứng đờ vì sợ.
Toàn bộ sự tập trung của tôi cùng 3000 học viên cùng hàng vạn khán giả trên khán đài- một nơi mà sự rộng lớn hoàn toàn có thể sánh vai được với một ngôi đền, đều hướng về một người duy nhất ,Kim Suho.
“Anh ấy là Kim Suho sao? Wow.”
“Đẹp trai quá~”
Rất nhiều phụ nữ đang dõi theo cậu ta bằng ánh mắt ’trìu mến’.
“Rõ ràng đây chính là lí do mà tại sao người ta bảo rằng sỡ hữu Gift ngon là có tất cả. Ai bận tâm nếu chúng ta có cày cuốc ngập mặt trong thứ gọi là ’luyện tập’ chứ. Một kẻ như hắn ta thì thế nào mà chả đứng đầu.”
“Gã ăn bám đó chỉ giỏi nhờ sự ưu ái của Thượng đế thôi chứ mà tài cóc gì !”
Và tất nhiên ,cậu ta cũng nhận lấy sự ghen ghét, đố kị của khối thằng trẻ trâu.
“Cấp bậc của cậu ta có lẽ là tốt nhất trong vòng 10 năm qua.”
“Yeah, tôi cũng đã từng nghe về nó, kĩ năng đặc biệt của cậu ta cũng đã được tiết lộ rồi nhỉ? Là gì ta … à, [Thánh kiếm], đúng chứ ?”
Các scout của hội, những con người đến đây để ‘xem mặt’ nhân vật xuất xắc nhất trong lịch sử, chớp mắt đầy kinh ngạc.[note]
Dẫu họ đang quan sát từ vị trí cao nhất trên khán đài, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng nói của họ.
Dù cách ít nhất một cây số nhưng mỗi khi tôi hướng tầm mắt của mình về phía họ thì mọi từ ngữ đều có thể nghe được dễ dàng.
Không chỉ riêng gì giọng nói , tôi còn có thể trông thấy rõ mồn một khuôn mặt từng người ,hệt như việc đứng ngay trước mặt họ vậy.
Có lẽ đó là do Gift của tôi.
“Ờm, một thứ gì đó liên quan đến kiếm, nghe đồn rằng cậu ta còn nhận được sự bảo bọc của thế giới nữa.”
“Hmm… Diễn ta khá mơ hồ, nhưng tôi dám chắc thông tin đến từ học viện chắc chỉ toàn kiểu vậy.”
“Chúng tôi xí cậu ta rồi nhé, đừng có mà tuỳ tiện động vào.”
Tôi nhận ra được một gương mặt trong những người đang thì thầm- Yun Seung- Ah.
Một trợ lí quan trọng và là một trong những anh hùng mà mém trở thành tình nhân của Kim Suho.
Cho đến khi cuối cùng họ cũng tạm tâm đầu ý hợp được giữa những vị anh hùng khác thì tôi đã hoãn cái công việc viết lách của mình lại.
Vậy nên… cả hai sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau!
“Xí sao ? Thật nực cười, cô sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình muốn, đặc biệt là học viên.”
Nở một nụ cười ngọt ngào trên môi, Yun Seung-Ah đáp trả.
“Đây hẳn là lí do mà hội ‘Nan chi Bản chất’ đây mãi không vượt qua được số hai được sao?”
Tôi biết mặt của nhân vật Yun Seung-Ah. Ngạc nhiên thay, cô ấy trông giống tình yêu đầu đời của tôi hồi còn học đại học.
Chắc tại tôi đã nghĩ về cô ấy lúc miêu tả nhân vật Yun Seung-Ah. Nên có thể nói rằng: Yun chính xác là người trong mộng của tôi.
“…Tôi có thể coi những điều đó là lời thách thức không nhỉ?”
“Đùa thoi~ Hơn nữa, chúng ta còn tận 3 năm nữa mới có quyền được thăm dò bất cứ ai trong số họ nhỉ?”
“Chỉ 2 năm nữa thôi.”
“…Anh có biết rằng liên hệ với học viên trước khi họ tốt nghiệp là phạm pháp không vậy?”
“Hiển nhiên, nhưng chỉ khi nào cô bị phát hiện thôi.”
Yun Seung-Ah và gã đàn ông lườm nhau mà mắt như muốn rớt luôn ra ngoài, và với việc cuộc đấu mắt vẫn diễn ra, hiệu ứng nhà kính bắt đầu sưởi ấm cho băng ghế Vip. Những cuộc chiến nổi lên vì Kim Suho có vẻ đã bắt đầu.
-Khoá 2024, học viên hạng 2, Shin Jonghak.
Ngay tắp lự ,nhân vật chính thứ hai của bộ truyện đứng dậy.
Sự xuất hiện của một hậu duệ [clan] Jinsung làm sự thù địch với Kim Suho tăng mạnh.
Cả khán đài xôn xao hệt như lúc Kim Suho bước lên , chẳng qua chỉ khác ở chỗ là chẳng mống nào ghen ghét hay đố kị hắn cả. Ai ai cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt tôn trọng và vị nể. Với Kim Suho , họ nghĩ :”Tại sao gã đó lại mạnh hơn tôi?” , nhưng với Shin Jonghak thì lại là : “Cậu ta bẩm sinh mạnh rồi.”
Shin Jonghak bước lên đầy khoa trương cứ như để trưng ra dòng máu cao quý của hắn vậy.
Ai cha, Kim Suho và Shin Jonghak. Điện cứ như xẹt ra khi hai người trừng mắt nhau.
Chẳng còn chút vấn vương , nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là hai nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của tôi.
Thế thì…Tôi đang ở đâu rứa?
Chẳng những không góp mặt trên cái bục cao kia mà tôi còn ngồi xa tít thò lò ở hàng ghế cuối cùng trên khán đài.
Tôi càng chẳng phải ai kia mà 3000 người mới có một, mà giống như một trong số 3000 người kia hơn. Chẳng thằng ma scout nào thèm chú ý tôi cả.
“Chundong, cậu hạng mấy vậy? Mình được hạng 2900.”
Bên cạnh tôi giờ đây là một nhân vật mà nhác trông chả khác gì Trư Bát Giới. Biệt danh của cậu ta là ’Kim Hosup". Điều đó minh chứng cho vai trò quan trọng mà cậu ta nắm giữ. Dù không thể trở thành anh hùng vì chẳng có chút sức mạnh vật lý nào, Gift của cậu ta lại cực kì nổi trội trong việc thu thập thông tin.
“Chundong-chan★?”
“…Mình không biết.”
Tôi còn chẳng biết bản thân là ai nữa. clgt!? Tại sao tên tôi lại là Chundong chứ?
“Đùa nhau man~, nếu cậu mà không biết …”
"Mình không biết.”
Tôi đáp cùng một câu trả lời với lúc nãy. Thế giới này là từ cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết, nhưng tôi chưa bao giờ miêu tả một tí gì về cái nhân vật mà tôi đang bị kẹt vào cả.
Dẫu là một học viên của học viện quân sự, tôi lại là nhân vật bình thường nhất, ít liên hệ đến cốt truyện nhất, cái kiểu như một nhân vật đọc từ đầu đến cuối tiểu thuyết cũng chẳng thấy tên đâu . Hay nói cách khác… Tôi chỉ là một nhân vật phụ.
…Không , tôi chỉ là một hạt bụi.
-OoO-