Gia Khuyển

Chương 1: Đầy tớ của cô

Mình đã chết, Audrey biết rõ sự thật này.

Bởi vì mấy ngày liên tiếp xử lý công việc gia tộc như không muốn sống, cơ thể suy nhược ở đêm nào đó cuối cùng không chịu nổi, cùng với cơn đau đớn kịch liệt không cách nào nhịn được, cô đau đớn gục trước bàn.

Cô ốm yếu từ nhỏ, vô luận như thế nào bảo dưỡng cũng vẫn là một bộ hình dáng gầy gò ốm yếu, ở thịnh hành cái đẹp nở nang, vóc người mảnh khảnh ngấm ngầm bị không ít người cười nói.

Ngay cả lúc chết, trán cộc trên bàn gỗ phát ra âm thanh cũng nhẹ nhàng, cơ thể đổ xuống thẳng tắp, bên người đưa cơn gió nhẹ, quấy nhiễu ánh nến sáng ngời. Ngọn lửa trên giá cắm nến làm bằng bạc đung đưa, ánh sáng vàng yếu ớt mông lung chiếu vào đôi mắt màu xanh đậm của cô.

Trong đầu của cô hỗn độn, khi còn sống lúc chật vật lúc huy hoàng từng hình ảnh thoáng qua trước mắt, cô nhìn thấy mình thoát khỏi chế ước gia tộc như thế nào, lại nỗ lực vượt qua mọi người khó khăn leo lên chức gia chủ như thế nào, mà giờ khắc này, tất cả cũng không có ý nghĩa.

Cô thậm chí có thể cảm giác được linh hồn của mình đang chậm rãi rời khỏi cơ thể, nhẹ nhõm không có trọng lượng. Trước khi ý thức hoàn toàn tiêu tán, hình như cô nghe thấy giọng nói của Angrus – đầy tớ của cô.

Âm thanh xa xôi kia tựa như thổi qua biển xa, qua rừng rậm sâu không lường trước, lại gần gũi giống như là dán vào tai cô thì thầm, suy nghĩ hỗn loạn không theo thứ tự đã không cho cô suy tính giọng nói kia là nôn nóng hay là thong thả, cô chỉ có thể từ trong giọng nói nghe ra chữ nhắc nhiều nhất.

“… Tiểu thư…”

Đó là âm thanh cuối cùng cô nghe trước khi chết

Audrey không nghĩ tới người chết sau lại vẫn sẽ trở lại nhân thế, cô sống hai mươi tám năm, chưa từng nghe chuyện lạ như vậy, khó tin hơn truyền thuyết không đáng tin thành Heithur từng xuất hiện quái vật, cho dù chuyện sống lại giờ phút này đang chân thật xảy ra trên người cô.

Cô kết luận mình là sống lại mà không phải là bị thầy thuốc cứu là bởi vì sau khi mở mắt, cô đã không còn là Audrey, mà trở thành cháu gái của cô Andrea. Càng làm cô không ngờ tới là, sau khi sống lại mình đang ở trong hôn lễ của Andrea.

Phải biết, lúc cô chết, Andrea mới mười tuổi.

Trong đại điện nguy nga lộng lẫy, từng cái đèn cầy trắng cháy thắp sáng cả điện, một lá cờ to treo ở đỉnh đầu, phía trên in nhuộm phù hiệu gia tộc phức tạp tỏ rõ thân phận chủ nhân đại điện —— gia tộc Faisley, gia tộc duy nhất trong thành Heithur đã từng có thể sánh ngang gia tộc Capet của Audrey.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng.

Audrey biết được từ trong trí nhớ của Andrea, cô sau khi chết, những anh chị em ngu xuẩn vô năng của cô cạnh tranh gia sản chia năm xẻ bảy, ngắn ngủi mấy năm, gia tộc Capet đã sụp đổ, vinh quang ngày xưa không còn nữa.

Faisley liền trở thành đệ nhất quý tộc không người chống lại trong thành.

Cũng vì vậy, anh hai Andrew vô năng của cô mới không kịp chờ đợi khi con gái vừa tròn mười bảy tuổi liền đồng ý đưa cô cho gia chủ của Faisley Nelson tái giá không biết bao nhiêu lần, dùng con gái mưu cầu vinh hoa phú quý.

Audrey khoác tay Andrew, xuyên qua hai bên bàn ăn phủ đầy món ngon cùng tầm mắt tò mò quan sát của mọi người, bước chân chậm rãi đi về phía nam nhân mặc đồ cưới trước điện —— một ông lão chống quải trượng, tóc hoa râm, tuổi con trai lớn hơn tuổi cô.

Nếu như Andrea nhìn thấy cảnh trước mắt, phỏng đoán phải khóc ra thành tiếng ngay tại chỗ.

Khách khứa xung quanh lại không lạ lẫm gì đối với lần này, tựa như một ông lão sắp xuống mồ cưới một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung là chuyện vô cùng bình thường, bình thường đến bọn họ có thể ở giờ phút này vỗ tay mà không phải là mắng chửi bêu rếu phẩm hạnh, dĩ nhiên, những lời chúc mừng đều nói cho chú rể Nelson nghe.

Nói đến cười nhạo, cô còn từng tham gia ba hôn lễ của Nelson.

Audrey thở dài thườn thượt, nhịn xuống xúc động gỡ mạng cài tóc đại náo một trận trước cái nhìn soi mói của toàn trường.

Ý thức của cô mới tỉnh không quá mấy phút, mở mắt ra liền bị dẫn đi vào cung điện hôn lễ, trí nhớ trong đầu không thuộc về cô tán loạn khắp nơi, nhiều làm cô phiền lòng.

Nếu như cô biểu hiện cổ quái hoặc khiến người ta hoài nghi cô không phải Andrea, như vậy rất có thể sẽ bị người ta sai phù thuỷ trói vào gỗ dùng lửa thiêu chết.

Giờ phút này chuyện duy nhất có thể làm cô cảm thấy may mắn chính là cơ thể của Andrea không hề khoẻ như người thường, mà là giống như cô, thuở nhỏ ốm đau triền miên. Cũng vì vậy rất ít ra ngoài xã giao, trừ người nhà và đầy tớ theo bên cạnh, ít có người từng thấy cô, có nghĩa là, chỉ cần Audrey lăn lộn qua hôn lễ thoát khỏi giám thị của gia tộc Capet, sau đó cô cũng không cần lo lắng nguy hiểm lộ tẩy nữa.

“Andrea, tập trung! Đây là hôn lễ của con.” Andrew bên cạnh lườm cô cảnh cáo, nói khẽ.

Audrey liếc nhanh Andrew căng thẳng, không nói gì.

Hôm nay hôn lễ mở tiệc chiêu đãi khách phần nhiều mời là quý tộc và trí thức chính khách tiếng tăm lừng lẫy trong thành Heithur, ngay cả thành chủ cũng sai người đưa một phần lễ hậu, dưới cái nhìn chăm chú tĩnh lặng của mọi người, Audrey tận tâm tận lực đóng vai cô dâu trẻ trung xinh đẹp hôm nay.

Nhưng cô không nhấc được bất kỳ hứng thú gì đối với sự thật mình vừa mới sống lại thì phải gả cho một ông lão nhiều tuổi hơn cha cô.

Audrey thầm mắng trong lòng, trước đây cô hết lòng hết sức tranh quyền đoạt thế chính là vì không cần giống như những cô gái khác mặc cho người định đoạt, không nghĩ quanh đi quẩn lại vẫn có ngày hôm nay.

Thật là hành hạ…

Audrey theo Andrew đi tới trước chú rể gia chủ Faisley, nghe người làm chứng lẩm bẩm chứng hôn dài dòng không thú vị, cách mạng che trắng tinh, cô nhấc mí mắt lặng lẽ đánh giá người chung quanh.

Trí nhớ của Andrea như miếng thuỷ tinh màu xanh lá cây ẩn núp vùi trong cát, cần cô tập trung tinh thần lượm từng cái từng cái, điền vào trí nhớ trống không bảy năm sau khi cô chết.

Nhưng Audrey phát hiện, Andrea căn bản không biết đại đa số người trước mắt, trước ngày lấy chồng cha cô còn không nói cho cô biết cô phải lấy ông lão Nelson hay là là Hughes con của hắn.

Khi còn sống mặc dù Audrey từng có lui tới cùng gia tộc Faisley, nhưng trí nhớ của cô đã trở nên mơ hồ ở trong bảy năm tử vong, lúc này cũng chỉ miễn cưỡng có thể đem khuôn mặt Nelson cùng Hughes và trong trí nhớ chống với.

Không có thân phận không có quyền lực không có nhân mạch, ở bên trong cục diện như vậy, Audrey chính là một con dê đợi làm thịt.

Lão già thích đùa bỡn gái trẻ đẹp không phải bí mật ở thành Heithur, chỉ cần là xử nữ có chút gia thế, đều sẽ bị hắn lấy về nhà tùy ý đùa bỡn, lại đặc biệt coi đây là quang vinh.

Trong tầng lớp thượng lưu người người đều biết bảy vợ đầu của hắn bị hành hạ đến chết trong chuyện giường chiếu, trừ cái này ra, sau lưng còn nhiều thiếu nữ vô tội không biết tên họ hơn.

Lúc này, Nelson nhìn cô, nụ cười du͙© vọиɠ bẩn thỉu sắp lan toả khắp khuôn mặt nhăn. Không ngời nhiều năm như vậy, hắn lại ngày càng tệ hại hơn.

Audrey nhăn khẽ lông mày, nhịn được xúc động rút tay ra khỏi tay hắn.

Ở trong mắt người thường, cha già sáu bảy chục tuổi vẫn không biết xấu hổ cưới vợ trẻ vốn nên làm con trai nổi nóng vô cùng, bây giờ nhìn lại, cũng hoàn toàn không có chuyện như vậy.

Vợ mang thai vợ ngồi bên dưới, ánh mắt Hughes nhìn về phía Audrey vẫn không hề che giấu kinh ngạc cùng lộ liễu, xem ra, không chỉ có cha già của hắn muốn lên giường cùng cô gái trẻ.

Audrey không để phát hiện quan sát một phen, lại nhức đầu thu hồi tầm mắt, anh trai cô rất tuyệt vời rất biết đưa con gái vào hang sói a.

Yến hội không chuẩn bị vì hôn lễ, mà là mượn tiếng hôn lễ liên lạc các đại quý tộc, gần hơn quan hệ. Sau khi Audrey đọc hết tuyên thệ kết hôn như nô ɭệ thề, trong tiếng vỗ tay và chúc mừng, bị hầu gái đỡ ra phía ngoài.

Đời trước cô chưa kết hôn, ngay cả hôn lễ cũng rất ít tham gia, không hiểu lắm các bước thành hôn, chỉ có thể bằng vào hiểu đại khái, phỏng đoán lúc này muốn đi phòng cưới.

Nhưng ngay khi cô theo hầu gái vòng qua tiền thính lên lầu, chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là một người cô tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ xuất hiện ở nơi này.

Đầy tớ của cô, Angrus.

Vì sao hắn lại ở chỗ này?

Audrey không thể tin nhìn hắn, ngay cả bước chân cũng hẫng một cái, đời trước cô bỏ ra vô số tinh lực cùng thời gian mới đào tạo ra thân tín này, nói vô tình thì, từ trong thâm tâm cô cho là, cô sau khi chết, Angrus nên tuẫn chủ.

Dù cho không cần chết theo cô, vẫn nên giống như một đầy tớ trung thành trông mộ cô cả đời.

Nhưng lúc này, người đàn ông này không chỉ có êm đẹp đứng ở nơi này, hơn nữa nhìn từ phục sức lối ăn mặc, hắn còn sống khá vô cùng.

Audrey nhìn hắn, tức giận trào trong ngực của cô, cảm xúc mãnh liệt tựa như đợt sóng nhấn chìm cô, đến đây, cô bỗng nhiên có cảm giác trở lại nhân thế chân thực.

Dưới lầu, Nelson đang đọc diễn văn trước khách khứa, mọi người bị chọc cười to bởi khiếu hài hước của hắn, tiếng vỗ tay trò chuyện truyền tới từ dưới lầu, duy chỉ có một mình Angrus đứng ở cửa thang lầu hai cách xa đám người, vẻ mặt lãnh đạm, mọi người vui chơi dưới lầu tựa như không liên quan gì với hắn.

Không như khách khứa thanh lịch, cũng không giống nô bộc tay chân chạy loạn.

Audrey bước từng bước lên bậc thang, khẽ ngẩng đầu quan sát hắn, tuy bảy năm lưu lại không ít dấu vết ở trên người hắn, nhưng cô nhìn một cái liền chắc chắn người trước mặt nhất định là Angrus, không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì Audrey quá quen cách đứng của hắn.

Angrus từng vô số lần trầm mặc như vậy đứng ở trước sau người cô, ngoại trừ lúc hắn cúi đầu, không khác gì lúc này. Cho dù chẳng qua là một tên nô bộc, hàng ngàn, hàng vạn lần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Audrey khắc họa dáng hắn trong lòng.

Bất luận là dung mạo hay khí chất, trông Angrus đều rất khác trước kia. Hắn mặc bộ phục sức màu đen, khí chất hời hợt lại lãnh đạm, thân đứng nghiêm, đưa mắt nhìn gạch lát sàn sậm màu, không biết đang suy nghĩ gì.

Cửa sảnh cao ba mét đóng kín sau lưng hắn, ánh nến yếu ớt từ trên tường hắt lên người hắn, hành lang gió nhẹ, ánh nên sđung đưa, ánh sáng sáng tối chập chờn buông trên vầng trán khiến hắn càng thêm mờ ảo.

Mắt phải của hắn băng vải đen, chỉ để hở một mắt trái màu vàng. Vết sẹo quanh co dữ tợn trên cổ kéo từ mé cổ trái đến yết hầu như từng bị dao kiếm cắt qua.

Hắn đứng ở hành lang, giống như một pho tượng không có cảm xúc, mắt sâu mũi cao, ánh đèn cầy vàng cũng không ấm được làn da tắng của hắn, rất có cảm giác cái đẹp của pho tượng không hoàn mỹ.

Chỉ chớp mắt một cái, người phía trước đã rút mất thiếu niên trẻ trung, thời gian lưu lại dấu vết trên hắn, mặc dù đã từng chung đυ.ng sớm chiều mười mấy năm nhưng Angrus lúc này vẫn khiến Audrey cảm thấy xa lạ từ trong thâm tâm.

Những thay đổi ấy rõ ràng đang nhắc nhở hôm nay Audrey đã không còn là gia chủ của gia tộc Capet, mọi sự đã sớm thoát khỏi tầm tay cô.

Angrus khép hờ mí mắt, khác với những người có mặt, hình như hắn không hề có hứng thú với cô dâu trước mặt. Ngay cả tôn kính nên có cũng không có, cho dù là chào hỏi cơ bản nhất cũng không muốn phí nước bọt.

Hầu gái dẫn đường hai bên có vẻ không lạ lẫm gì bộ dạng của hắn, dừng lại cách hắn mất bước, đứng bên bậc thang cúi chào, cung kính nói với hắn, “Quản gia.”

Quản gia?

Nghe mấy chữ này, Audrey chay gắt mày. Quả nhiên, chó luôn bị câu mất bởi lợi ích, chưa từng trung thành.

Váy cưới rườm rà mặc trên người, eo bị thắt đau vô cùng, giày cao gót giẫm cạch cạch trên bậc thang đá phát ra những tiếng bước chân bực bội, chưa kịp lọt vào tai lại đã bị tiếng vui cười ồn ào dưới lầu át mất.

Angrus làm như không nghe thấy câu chào của hầu gái, hắn chẳng cả nhướn lông mi, hết lòng với chức trách diễn pho tượng không tên.

Hai người ngày càng gần, có lẽ do tầm mắt Audrey quá mức sắc bén, cuối cùng pho tượng đã có động tác, hắn ngước mắt nhìn cô sau lớp mạng che mặt trắng.

Đồng tử màu vàng trong ánh sáng yếu ớt có khe hẹp dài lạnh lùng như mắt rắn, khe hở của mạng che mặt vừa nhỏ vừa dày đặc, càng đi gần Audrey càng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng khoảnh khắc hắn ngẩng đầu, Audrey bỗng có ảo giác bị con thú hoang để mắt đến.

Gió đêm lạnh thổi qua hành lang, thổi qua người, váy cười dày nặng bị thổi đưng đưa, gió nhẹ nhấc mạng che mặt, cứu vậy Audrey không kịp chuẩn bị nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy mặt Angrus thoáng kinh ngạc ngắn ngủi.

Audrey ngẩng đầu không né không núp nhìn thẳng hắn, không hề lo lắng mình sẽ bị Angrus nhận ra, cánh môi đỏ nhếch nụ cười châm biếm, “Quản gia?”

Cô học hầu gái gọi hắn, rồi sau đó lại như cảm thấy xưng hô này cực kỳ buồn cười, đôi môi xì khẽ, châm chọc, “Angrus, cô dưới nấm mồ có biết hôm nay anh hầu chủ nhân thứ hai không?”

Giọng nói không to lại khiến mấy người xung quanh nghe rõ. Hầu gái không nghĩ cô dâu yên lặng cả đường như búp bê bỗng nhiên nói chuyện, các cô ngẩng đầu sợ hãi theo bản năng, vừa sợ hãi vừa nghi hoặc nhìn Angrus như sợ bị hắn gây khó dễ.

Phu nhân trong mắt tất cả mọi người bị coi là đồ chơi của gia chủ và quản gia nắm quyền lực, không cần nói cũng biết ai đáng đáng sợ hơn.

Audrey giễu cợt rõ ra mặt, vén sợi tóc bay bay dính bên đôi môi đỏ căng mọng.

Cô theo hầu gái đi lướt qua người Angrus, không nhìn hắn thêm lần nào, tựa như người vừa nói chuyện chỉ là ảo giác.

Cô không nhìn thấy, sau khi cô nói ra câu nói đó, nam nhân cao lớn trầm mặt biến sắc.