Ngoại truyện 3: Lịch trình hàng ngày
Khi đeo chiếc nhẫn kim cương cầu hôn đó lên, Chu Mịch có hơi ngượng ngùng, lại có sự hùng hồn không giải thích được, cứ ở đó cười hì hì ra vẻ thông minh ngoan ngoãn: “Số nhẫn của chúng ta cộng lại có phải nhiều quá không, có thể mở cửa hàng được rồi.”
Giọng nói Trương Liễm bình thản: “Cũng được.”
Chu Mịch cụp mắt nhìn viên kim cương có kí©ɧ ŧɧí©ɧ khả quan ở bên trên, bật cười: “Đây không chỉ là BWM x3 đeo lên tay đâu nhỉ.”
Trương Liễm nhẹ nhàng bâng quơ: “Là đeo cả chiếc xe của anh lên tay.”
Sợ… Chu Mịch sợ đến nỗi cằm rụt lại: “Anh tiêu pha nhiều quá, còn không bằng cho em…”
Trương Liễm: “Hửm? Nói hết.”
Ánh mắt Chu Mịch nhìn thẳng, vẫn không nhìn anh, giả vờ yếu ớt nói: “Mua một căn nhà nhỏ, sau này cãi nhau với anh em sẽ dọn ra ở.”
Trương Liễm bật cười: “Còn chưa hợp pháp ở cùng một chỗ, em đã muốn cãi nhau ra ở riêng rồi?”
Chu Mịch hừ hừ: “Dù sao em đã sớm quen ở riêng với anh rồi, chỉ là trạng thái bình thường tái hiện lại mà thôi.”
Trương Liễm không tiếp lời, chuyển chủ đề: “Căn nhà này em thuê bao lâu?”
Chu Mịch nói: “Một năm.”
Trương Liễm nói: “Năm sau đến hạn thì trả lại đi, trở về Hoa Quận ở cùng anh.”
Chu Mịch híp mắt: “Có phải anh ghét bỏ cái tổ của em quá nhỏ không? Ở với em đến ngán rồi?”
Trương Liễm cong môi: “Rửa bát đến ngán rồi.”
Chu Mịch múa may đánh vào cánh tay anh: “Mới được mấy cái bát đại thiếu gia?”
“Lần sau em rửa nhé?” Trương Liễm bắt được cổ tay cô.
Chu Mịch ngồi lại, để cho anh ôm, hiếu kỳ: “Anh không ở Hoa Quận, dì Trần có ở đó không?”
Trương Liễm nói: “Đương nhiên là có.”
Chu Mịch hỏi: “Tiền lương thì sao?”
Trương Liễm nói: “Như bình thường.”
Chu Mịch kinh ngạc: “Nhiều ngày như vậy đều thế sao? Vậy thì lỗ quá đi.”
Cô trầm tư một lúc, lẩm bẩm: “Bằng không em vẫn là quay về thôi…”
Trương Liễm hỏi: “Nghĩ thông rồi?”
Chu Mịch lắc lắc tay phải: “Còn không phải do anh mua cái nhẫn đắt như này sao, không thể nhìn anh tiếp tục phô trương lãng phí nữa.”
Mày rậm của Trương Liễm hơi nhếch lên: “Rất có giác ngộ nhỉ, Chu Mịch.”
Mí mắt Chu Mịch chớp chớp: “Giác ngộ gì chứ.”
Trương Liễm có ý khác: “Bắt đầu quản tiền của anh rồi.”
Chu Mịch khịt mũi một tiếng dài, nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng trong giọng nói vẫn có sự mừng thầm nhỏ cố ý biến điệu: “Không thèm đâu, chuyện của mình tự mình làm.”
Trương Liễm không lên tiếng, chỉ nhìn cô cười.
Chu Mịch lại mím môi xoay nhẫn: “Thật ra em có hơi bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ cầu hôn nhanh như vậy.”
Trương Liễm hỏi: “Em cho rằng nên là lúc nào?”
Chu Mịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ: “Qua một hai năm nữa?”
Trương Liễm nói: “Nói thử nguyên nhân xem.”
Chu Mịch “ừm” một lúc: “Bởi vì chúng ta vẫn còn trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, dễ bị nhất thời nóng đầu làm ra những chuyện không hợp lẽ thường.”
Trương Liễm hừ nhẹ: “Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của chúng ta trước sau cộng lại có hơi lâu nhỉ.”
Chu Mịch hỏi: “Lâu lắm sao?”
Trương Liễm nói: “Hơn hai năm còn không lâu?”
Chu Mịch phản bác: “Năm đầu tiên căn bản không tính, miễn cưỡng tính cũng chỉ có mười hai ngày, không đúng, mười hai đêm, cộng lại cố lắm cũng chỉ được sáu ngày.”
Trương Liễm bị kiểu già mồm át lẽ phải của cô chọc cười: “Vậy thì cũng hơn một năm.”
Chu Mịch kêu lên: “Thời kỳ bị ép sống chung và thời kỳ mập mờ cũng không tính.”
Trương Liễm than nhẹ một tiếng: “Sao em lại thích làm phép trừ như vậy.”
Chu Mịch nói: “Bởi vì tạm thời em chưa muốn kết hôn.”
Trương Liễm đồng ý: “Có thể, nhưng nhẫn trên tay cứ để ở đó trước đã.”
Chu Mịch làm bộ muốn tháo nhẫn xuống, dáng vẻ không bị tiền bạc cám dỗ không khuất phục trước quyền uy: “Anh nhìn anh xem, lại bắt đầu trói buộc tinh thần bằng vật chất rồi.”
Trương Liễm chau mày: “Vừa nãy khi em đeo lên không hề có dáng vẻ và động tác như bị trói buộc đâu.”
“Em có dáng vẻ và động tác gì?”
“Nước miếng sắp chảy ra từ mắt rồi.”
“…”
—
Chiếc nhẫn này đương nhiên lại bị Chu Mịch tìm một ngày cuối tuần, cẩn thận vận chuyển về két sắt nhà mình.
“Hai trăm vạn? Thật hay giả vậy? Mẹ nói cậu Tiểu Trương này…” Sau khi cất đi như đồ gia truyền, Thang Bồi Lệ không khép miệng lại được chạy đến phòng con gái: “Chiếc nhẫn hơn ba mươi vạn trước đây đã rất được rồi, đây là làm gì vậy, có tiền cũng không thể tiêu như vậy chứ. Ài, tâm trạng của mẹ này, đúng là phức tập thật.”
Chu Mịch nhai mứt hoa quả: “Được rồi, khóe miệng của mẹ sắp treo lên trời rồi ấy, phức tạp ở đâu chứ.”
“…” Thang Bồi Lệ thu nụ cười lại, ngồi lên mép giường cô, suy nghĩ một lúc, phán đoán: “Mẹ thấy lần này Trương Liễm là thật sự nghiêm túc đấy, con vẫn còn muốn lôi kéo với thằng bé sao?”
Chu Mịch liếc mắt nhìn bà: “Con là vì dáng vẻ này của mẹ mới lôi kéo.”
Thang Bồi Lệ hỏi: “Mẹ làm sao rồi.”
Chu Mịch thong dong bình tĩnh: “Đợi con thật sự kết hôn với anh ấy rồi, mẹ nhất định lại là người đầu tiên giục sinh, làm con phiền chết mất.”
Thang Bồi Lệ cảm thấy không thể nói lý: “Sao mà con còn áp đặt hành vi phạm tội cho mẹ vậy. Con xem một năm nay mẹ đã nói gì với con, đã làm phiền cuộc sống của con chưa, hay không phải đều là để mặc không quản. Hơn nữa nhà họ Trương người ta cũng thẳng thắn vô tư với chúng ta rồi. Mẹ nói ấy, duyên phận của con với Trương Liễm chính là trời đất tạo nên, bằng không trên đời làm gì có nhiều chuyện vừa vặn đúng lúc như vậy.”
Tiếp đó quyết định dứt khoát: “Ông trời nhất định muốn Trương Liễm là con rể của mẹ, chạy cũng không chạy thoát được.”
Đột nhiên, trong điện thoại trước mặt Chu Mịch truyền ra một tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Dì, cháu cũng cảm thấy như vậy.”
Thang Bồi Lệ giật mình đến nỗi nhảy bắn lên từ trên giường, chất vấn: “Con đang làm gì vậy? Vừa… Vừa nãy là âm thanh của Tiểu Trương sao?”
Chu Mịch lập tức ôm bụng cười lớn trên ghế ngồi, thở không ra hơi: “Con đang nói chuyện điện thoại với Trương Liễm.”
Lại xấu xa bổ sung thêm: “Còn, bật, loa, ngoài, đấy…”
Thang Bồi Lệ tức giận mắng: “Sao con lại không nói sớm?”
Chu Mịch cười đến nỗi bụng hơi đau: “Mẹ vừa vào đã phát ra như đốt pháo, con đâu kịp nhắc nhở.”
Thang Bồi Lệ hà hơi: “Vẫn còn đang nói chuyện điện thoại?”
Trương Liễm thay Chu Mịch trả lời trước: “Vâng.”
Thang Bồi Lệ: “…”
Vì để cứu vãn thể diện, bà dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến trước bàn, còn tiến vào trạng thái trách mắng để hóa giải sự ngại ngùng: “Không phải dì muốn nói cháu đâu Tiểu Trương, sao lại mua chiếc nhẫn đắt thế này, cháu thế này không phải là làm loạn sao, chúng ta làm sao không biết ngượng mà nhận được chứ.”
Giọng điệu Trương Liễm không để bụng: “Thế này không có gì, Chu Mịch rất đáng.”
Chu Mịch lặng lẽ bưng hai má phiếm hồng, nhịn cười đến nỗi mặt khẽ run lên.
Thang Bồi Lệ liếc nhìn con gái đầy sắc xuân, hòa nhã hàn huyên với Trương Liễm: “Dì nghe Mịch Mịch nói cháu đi Thâm Thị công tác rồi à, nếu không thật sự muốn gọi cháu đến nhà ăn một bữa cơm.”
Trương Liễm nói: “Vâng.”
Thang Bồi Lệ lại hỏi: “Ngày mai có về không? Về được thì đến nhà dì ăn cơm, gần đây dì lại nghiên cứu ra hai món mới, vừa vặn lâu rồi chưa được gặp cháu.”
Chu Mịch chen lời: “Không phải lễ Quốc Khánh tuần trước mẹ vừa gặp anh ấy sao?”
Thang Bồi Lệ mắng lại: “Con nói ít đi vài chữ sẽ rơi mất thịt sao?”
Trong âm thanh của Trương Liễm có ý cười: “Chiều ngày mai cháu sẽ về Nghi Thị, đúng lúc mang cho chú dì và Chu Mịch một ít đồ.”
Thang Bồi Lệ cũng cười theo: “Ài, thằng bé này, cứ khách khí với chúng ta làm gì chứ.”
Bà tiếp tục lải nhải, hỏi han ân cần.
Chu Mịch muốn nhịn cũng không nhịn được nữa, hùng hồn lên án: “Mẹ! Con đang nói chuyện với Trương Liễm cơ mà!”
“Được được được.” Thang Bồi Lệ lập tức rời khỏi thế giới của hai vợ chồng son.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Chu Mịch dùng một tay chống đầu, cắm tai nghe vào: “Em cũng phục mẹ em rồi.”
Trương Liễm nói: “Thật ra em với bà có hơi giống nhau.”
“Đâu có…” Chu Mịch tương đối không vừa ý với câu này.
Trương Liêm đưa ra vài ví dụ: “Về mặt biểu đạt, cảm xúc, đều rất rõ ràng, nhưng lại dễ hiểu nhầm ý tốt của người khác.”
Chu Mịch chu môi, rất khó để không tán đồng: “Hình như là có một chút.”
“Vậy thì anh giống bố anh hay giống cô Tuân nhiều hơn?” Chu Mịch chuyển chủ đề câu chuyện lên người anh.
Trương Liễm nói: “Có lẽ đều có một phần đi, suy cho cùng con cái chính là cái gương của bố mẹ.”
Chu Mịch tựa về lưng ghế: “Chiều mai anh thật sự đến nhà em sao?”
Trương Liễm “ừm” một tiếng.
Chu Mịch dặn dò: “Trước khi đến nhớ về nhà cho Mifaso ăn trước, tuy hôm nay em đổ rất nhiều thức ăn rồi mới trở về, nhưng cái dạ dày hổ của Mifaso kia thì khó nói lắm.”
Trương Liễm nói: “Yên tâm, cho mèo ăn đã ở trên lịch trình hàng ngày của anh rồi.”
Chu Mịch đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ: “Trên lịch trình hàng ngày của anh có em không?”
Trương Liễm nói: “Có.”
Chu Mịch hỏi: “Hôm nay cũng có?”
“Ừm.”
“Là cái gì?”
“Để anh xem thử,” Ước chừng mấy giây, Trương Liễm đã gửi một ảnh chụp màn hình vào trong khung trò chuyện, đại ý là: [20:00, nói chuyện điện thoại 20 phút với Chu Mịch]
Chu Mịch cười ra tiếng lợn kêu, đúng vậy, là thật sự vui vẻ đến nỗi để mặc khoang mũi vô tình phát ra tiếng khụt khụt.
Trương Liễm thở dài: “Có cần phải vậy không, cười thành như thế này.”
Chu Mịch nhe răng đe dọa: “Sao nào! Cười cũng không cho cười! Phụ nữ khi yêu đều như vậy đấy!”
Cô thích thú phóng to rồi lại thu nhỏ tấm hình ấy, cuối cùng thoát ra ngoài nhìn thử thời gian: “Làm sao bây giờ, sắp tám rưỡi rồi, vượt quá thời gian rồi.”
Trương Liễm nói: “Giữa đường có gián đoạn, vậy nên hiện tại bắt đầu tính giờ lại từ đầu.”
Chu Mịch được nước lấn tới, cố ý ép ra âm thanh vô cùng nhỏ nhẹ: “Vậy phạm quy cũng phải chấp nhận hình phạt đấy.”
Trương Liễm hỏi: “Hình phạt gì?”
Chu Mịch vẫn còn duy trì âm thanh làm bản thân cô cũng nổi da gà kia: “Thì… Phải nói chuyện với người ta đến chín giờ mới được, phạt anh thêm mười phút.”
Trương Liễm khẽ cười, không tập trung mà gợi cảm. Đột nhiên, anh nghiêm giọng hỏi: “Đã tắm chưa, Chu Mịch.”
Sắm vai là kỹ năng bị động của nam nữ trong thời kỳ yêu đương.
Mà Trương Liễm lại rất am hiểu việc thay đổi kiểu mẫu, có thể là kỵ sĩ, có thể là hoàng tử, có thể là quốc quân, ví dụ như hiện tại chính là loại thứ ba, cho dù không ở trước mắt, cũng có thể dùng giọng nói truyền đến một cảm giác sắc lệnh tự nhiên hoàn chỉnh, điều này rất mê người, cũng vô cùng chí mạng.
Chu Mịch quay trở lại giọng nói bình thường: “Chưa nữa, sao vậy.”
Trương Liễm nói: “Đi tắm trước đi, một lúc nữa lại gọi video, nhớ khóa cửa lại.”
Trong đầu Chu Mịch đã bắt đầu lan tràn những tư liệu không đứng đắn, nhưng còn ra vẻ không biết gì: “Hả? Có ý gì?”
Trương Liễm nói: “Là ý không hy vọng giữa đường có người làm gián đoạn.”