Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 66: Mênh mông

Cuối cùng, Chu Mịch không trả lời tin nhắn đó nữa.

Lúc tắm xong đi ra, gió mưa bên ngoài nhỏ đi không ít, giống như đứa trẻ sơ sinh cuối cùng cũng được vỗ về, không kêu khóc om sòm đập lên cửa sổ nữa.

Chu Mịch đứng đối diện gương mạnh tay chà xát mái tóc, tóc dài đen ướt giống như dòng mực cuồn cuộn, dần dần, động tác của cô chậm lại, cuối cùng hoàn toàn bất động.

Cô nhìn bản thân đến xuất thần, đồng tử dần mất đi tiêu cự.

Trong đầu vụt qua cảnh tượng năm ngoái khi còn ở Hoa Quận, đêm đó cô vừa tắm xong, Trương Liễm cũng giống như hôm nay, đứng sau lưng dùng khăn bông giúp cô lau đầu.

Ánh đèn ấm áp, mặt của hai người một cao một thấp, nhìn chăm chú đối phương ở trong gương, chỉ hiểu trong lòng không cần nói ra mà cong mắt cười.

Giống như người trong tranh, hay một bức ảnh tĩnh, bọn họ cứ nhìn như vậy rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi cô nhịn không được ngả vào lòng anh.

Sau đó, Trương Liễm để khăn mặt xuống bệ rửa mặt, men theo ngọn tóc cô từng chút một tỉ mỉ hôn xuống dưới, tóc mai, đầu tai, lỗ tai, vành tai… Cuối cùng cầm lấy cánh tay cô, vùi vào vị trí nối tiếp giữa cổ và vai, hơi thở nóng rực, hình bóng anh chiếu trong gương như đang ngửi một bông hoa màu trắng vô cùng trân quý, có sự trầm mê chí mạng mà mê người.

Loại trầm mê này làm người ta mềm nhũn chân, ngứa ngáy khó chịu, cô xấu hổ đến nỗi bật cười, cả người run rẩy.

Chu Mịch rời mắt đi, sắc mắt âm u sấy khô tóc, xách giỏ quần áo bẩn ra ban công, giữa đường lại nhặt áo dệt kim của Trương Liễm ở trên lưng ghế lên, lật cổ sau ra nhìn thử nhãn hiệu, hàng chữ đen nền trắng Thom Browne ở bên trên làm cô nhất thời không biết nói gì.

Chu Mịch rút một cái móc gỗ ra, cẩn thận trải phẳng móc lên, treo vào tủ quần áo của mình, sau đó cầm điện thoại lên nhắn tin cho Trương Liễm: [Áo anh có cần gấp không? Ngày mai em mang đến tiệm giặt khô, có lẽ phải hai ba ngày nữa.]

Qua vài phút, Trương Liễm trả lời: [Không gấp.]

Nghĩ một lúc, Chu Mịch không yên tâm hỏi: [Đến nhà rồi chứ?]

Trương Liễm trả lời: [Ừ.]

Chu Mịch nói: [Ồ, nghỉ sớm một chút, ngủ ngon.]

Trương Liễm: [Ngủ ngon.]

Phơi xong quần áo, Chu Mịch nằm lên giường, lướt xem Weibo của một số sản phẩm cạnh tranh của một hạng mục mới trong tay gần đây – tai nghe RZ, lưu lại từng poster và video nhìn có vẻ không tồi mà họ mới đăng gần đây vào album.

Cơn bão hiếm thấy ào đến dữ dội, cũng không kịp trở tay, ngày thứ hai thời tiết vẫn không theo ý người.

Ông trời làm mình làm mẩy, buổi quay ngoài trời đã sắp xếp xong buộc lòng phải lùi ra sau, Chu Mịch ngồi ở vị trí làm việc, cẩn thận kiểm tra thời tiết của một tuần lễ tiếp theo.

Hơn hai giờ chiều, Trân Ni tổ chức buổi họp ý tưởng cùng với bên sáng tạo ý tưởng, mọi người có cười có nói, vừa brainstorm vừa tám chuyện, hơn một giờ đồng hồ bất tri bất giác trôi qua.

Giữa đường thư ký của Trương Liễm đi ngang qua ở bên ngoài, Trân Ni vội xông đến bên cửa gọi cô ấy lại: “Lilith!”

Lilith quay đầu: “Chuyện gì?”

Trân Ni nói: “Đồ buổi sáng tôi đưa cho cô cô đem cho Fabian ký tên chưa?”

Lilith nói: “Fabian sốt rồi, uống thuốc cũng không hạ, buổi chiều đi truyền nước, có lẽ hôm nay không đến công ty đâu.”

Trân Ni “a” một tiếng: “Được thôi, chúc anh ấy sớm ngày khỏe lại.”

Bàn tay đang tùy tiện xoay bút của Chu Mịch khựng lại, lông mi khẽ cụp xuống.

Sau khi tan họp, Chu Mịch trở về vị trí làm việc, tiếp tục làm PowerPoint cho đề án, sau khi xác định bản thân không thể tập trung được, cô cầm điện thoại lên, ấn vào Wechat của Trương Liễm, biên tập ra một đoạn tin nhắn, rối rắm một lúc, cô vẫn chọn gửi nó đi: [Nghe nói anh bị bệnh, bây giờ thế nào rồi? Có ổn không?]

Một lúc sau Trương Liễm mới trả lời: [Không sốt nữa.]

Trái tim Chu Mịch mới buông xuống: [Vậy thì được.]

Nhìn giao diện trò chuyện lại trở nên yên lặng, cô đột nhiên buồn bực, không biết là vì áy náy hay là nguyên nhân khác, cô nhanh chóng gõ chữ, giống như nổi giận với ai đó: [Anh đúng là không nên đưa áo cho em, em lại còn phải trả cho anh nữa, đúng là phiền phức.]

Trương Liễm trả lời: [Vậy anh phải làm thế nào.]

Lại không nhìn ra được cảm xúc, nói: [Đến lúc đó để anh đi lấy.]

Chu Mịch không nói nữa, nhấc tay chống lên đầu mũi, một lúc sau, cô đặt điện thoại về chỗ cũ, nhấp một ngụm nước làm nhạt cảm xúc nóng rực trong lòng, mới chuyên tâm làm việc.



Hơn tám giờ tối, Chu Mịch đứng dậy rời khỏi công ty, mưa nhỏ bên ngoài không ngại phiền phức kéo dài cả một ngày, bốn phía mênh mông.

Trong tay cô cầm một cái ô nhẹ khác trong nhà, miễn cưỡng có thể phát huy tác dụng.

Sau khi lên xe buýt, cô tìm đến vị trí cuối cùng ngồi xuống, mới đi được một đường, điện thoại đột nhiên rung lên, trên màn hình là một hàng số, giống như là người lạ gọi đến, nhưng khi nhìn thấy bốn số cuối, Chu Mịch đã lập tức nhận ra là ai.

Cô nhận điện thoại: “A lô.”

Âm thanh của Trương Liễm vang lên, có hơi khàn, nhưng không có một chút cảm giác bệnh tật nào: “Tan làm chưa?”

Chu Mịch “Ừ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn chăm chú vết nước trên cửa sổ xe.

Chúng bao phủ, kéo dài, lung tung lộn xộn, ngưng tụ ánh đèn lèm nhèm của cả thành phố trong đó.

Trương Liễm hỏi: “Ở nhà?”

Chu Mịch nói: “Trên đường, mới vừa lên xe.”

Trương Liễm nói: “Anh ở bên tiểu khu nhà em, trả ô cho em.”

Chu Mịch ngây ra, bất giác cất cao giọng: “Anh ở bệnh viện đến tận bây giờ?”

Trương Liễm nói: “Vừa trở về từ bên khách hàng.”

Chu Mịch: “Ồ.” Cô nhìn biển chỉ đường: “Có lẽ em phải mất hai mươi phút nữa.”

Trương Liễm: “Được.”

Chu Mịch xuống xe ở trạm xe buýt gần tiểu khu, giẫm lên mặt đường ẩm ướt bùn lầy, vừa định căng ô gấp lên, động tác của Chu Mịch đột nhiên khựng lại.

Cô nhìn thấy bóng hình cao gầy trước tấm biển quảng cáo.

Thế mà Trương Liễm đã đứng ở trạm đợi cô, anh cầm một chiếc ô lớn màu đen, khuôn mặt anh tuấn ngâm trong bóng tối, giống như vầng trăng mờ mịt.

Chu Mịch cũng căng ô của mình lên đi qua đó.

Giọt mưa bên ngoài từ hạt đậu biến thành sợi tơ, âm thanh đập lên mặt ô cũng nhỏ yếu mà dày đặc.

Trương Liễm cũng đi về phía cô, hai người dừng lại ở một khoảng cách không gần không xa, đối mắt trong vài giây, Trương Liễm giơ đồ trong tay mình ra.

Là một chiếc ô hoàn toàn mới, được gấp gọn gàng, tầng tầng lớp lớp, không nhìn thấy được một chút nhăn nheo nào, tay cầm là gỗ được khắc hình đầu thỏ tỉ mỉ cao cấp, xem ra rất có cảm giác thẩm mỹ, chất liệu màu kaki làm nền cho khớp ngón tay của người đàn ông càng trắng bợt hơn.

Chu Mịch không nhận lấy, chỉ hỏi: “Cái màu vàng của em đâu.”

Âm thanh Trương Liễm bình tĩnh: “Có một nan ô bị gãy, anh mua cho em một cái mới, có thể chống đỡ gió tốt hơn.”

Chu Mịch bình tĩnh nhìn anh: “Em không cần cái này, em cứ muốn cái màu vàng của em. Không phải anh vứt rồi đó chứ?”

Trương Liễm nói: “Lần sau mang cho em.”

Chu Mịch trở nên trầm lặng, mấy giây sau, cô rút chiếc ô từ trong tay anh: “Không cần nữa, lấy cái này đi.”

Trương Liễm cong môi lên khó phát hiện.

Cô nhìn anh thêm hai cái, để ý đến cổ tay áo lên dệt kim màu đen của anh vẫn còn để hờ: “Anh vẫn sốt sao?”

Trương Liễm lắc lắc đầu.

Cơn bệnh làm mặt mày và động tác của anh thêm vài phần dịu dàng nhẹ nhàng.

Chu Mịch có hơi không tin: “Thật sao?”

Trương Liễm nhẹ nhàng bâng quơ: “Không tin em có thể kiểm tra một chút.”

Chu Mịch á khẩu.

Lại là sự yên lặng ngắn ngủi, bên cạnh chỉ còn lại tiếng không khí hơi lạnh của cơn mưa hay là tiếng bánh xe nghiền trên mặt đường, Chu Mịch quay đầu nhìn con đường đối diện, lại nhìn về: “Anh ăn tối chưa?”

Trương Liễm nói: “Chưa ăn.”

“Đối diện có một tiệm cháo Triều Sán.” Chu Mịch ước chừng trọng lượng chiếc ô mới trong tay, ngữ điệu bình bình: “Em mời anh, coi như là cảm ơn anh.”

Ngồi vào trong tiệm, cơ thể của hai người đều dần dần ấm lại.

Chu Mịch đưa thực đơn viết tay đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn cho Trương Liễm, sau đó cẩn thận lau vết mỡ trên mặt bàn gỗ.

Liếc thấy khuỷu tay người đàn ông sắp chống lên mép bàn, cô đột nhiên không thể nhịn được hô dừng động tác của anh, cũng rút khăn giấy ra giúp anh lau bàn.

Trương Liễm nhìn cô chằm chằm, trong mắt hiện lên ý cười.

Mông Chu Mịch dính trở lại ghế dài, thần không biết quỷ không hay rời ánh mắt đi: “Nhìn thực đơn, đừng nhìn em.”

Ánh nhìn của Trương Liễm lại quay trở về trên thực đơn: “Em muốn ăn cháo gì?”

Chu Mịch bắt đầu tráng bát đũa, nghĩ một lúc: “Cháo hải sản nồi đất của tiệm này tương đối ngon,” Cô nhìn về phía anh: “Hơn nữa anh đang sốt, khẩu vị không tốt, đồ tươi một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác hơn.”

Trương Liễm nói: “Vậy cái này đi.”

Chu Mịch đáp một tiếng, giơ tay gọi bà chủ.

Sau khi chuyển đến bên này, cô mới đến tiệm này bốn lần, nhưng bởi vì vẻ ngoài dễ để lại ấn tượng, bà chủ rất nhanh đã nhớ được cô, thấy tối thế này rồi mà cô còn đưa một anh đẹp trai đến cùng, không khỏi trêu ghẹo: “Người đẹp, đây là bạn trai cô sao?”

Chu Mịch vội vàng phủ nhận: “Không phải, chỉ là đồng nghiệp.”

Trương Liễm không lên tiếng.

Chu Mịch không cầm thực đơn, gọi bừa một nồi cháo, lại thêm ba món phụ.

Bà chủ cười híp mắt ghi lại, vừa định rời đi, Trương Liễm đột nhiên gọi cô ấy lại, bảo cô ấy mang thêm một đôi đũa qua.

Bà chủ hoài nghi chớp chớp mắt.

Trương Liễm chỉ chỉ vào chỗ yết hầu: “Tôi có hơi cảm.”

Bà chủ bừng tỉnh hiểu ra: “Được được.”



Trên bàn lại trở nên yên lặng, Chu Mịch không có lời nào để nói, cô rút điện thoại trong túi áo hoodie ra, làm như không có ai bắt đầu lướt Weibo.

Một lúc sau, cô từ sau màn hình lén nhìn Trương Liễm.

Người đàn ông đang bình tĩnh uống nước nóng, như muốn làm trơn cổ họng.

Cô thấy sắc mặt anh không trắng nõn như tối hôm qua, hình như còn hơi ửng hồng, không nhịn được để điện thoại xuống, cau mày lại: “Anh thật sự hết sốt rồi?”

Trương Liễm liếc mắt nhìn qua, không trả lời.

Một giây sau, anh đột nhiên cầm lấy cổ tay cô kéo qua, trực tiếp để mu bàn tay cô dán lên trán mình.

“Còn sốt không?” Anh không chớp mắt nhìn cô.

Chu Mịch căn bản không cảm giác được, máu huyết cả người đều xông lên não, thống lĩnh thần kinh của cô, trái tim như viên bi mất khống chế điên cuồng nhảy lên xuống, không có cách nào bắt được.

Cô nuốt nước bọt, ra sức vùng vẫy, anh liền buông ra, chỉ là hai mắt vẫn khóa chặt trên gương mặt đỏ ửng của cô, sau đó nhàn nhạt đánh giá: “Em mới giống như đang sốt.”

Chu Mịch cúi đầu xuống, giơ điện thoại lên làm lá chắn.

Nghĩ nghĩ lại bỏ xuống, nói lại: “Ai đột nhiên thế này lại không bị dọa đến đỏ mặt chứ?”

Cô nhìn bốn chung quanh vẫn đang bận rộn: “Những bàn khác cũng có con gái, anh đi làm động tác y hệt với bọn họ, xem bọn họ có đỏ mặt không.”

Trương Liễm mỉm cười, giống như không hiểu: “Tại sao anh phải làm động tác y hệt với bọn họ, người quan tâm anh có sốt không không phải là em sao.”

“…” Một tay Chu Mịch cầm đũa lên, không lên tiếng nữa.

Một nồi cháo hải sản nóng hôi hổi được bà chủ bưng lên, Chu Mịch từ bỏ ý nghĩ muốn múc cháo cho Trương Liễm: “Anh tự lấy đi, em không biết anh muốn ăn bao nhiêu.”

Trương Liễm lấy bát của cô qua, múc cho cô một nửa bát trước, lại dùng đũa chung gắp một con tôm, một con cua, để vào trong bát cháo đặc sánh.

Chu Mịch dùng hai tay nhận lấy, giọng điệu nói lời cảm ơn hoàn toàn không giống đang cảm ơn, cà lơ phất phơ: “Cảm ơn nhé.”

Trương Liễm tự múc cho mình, rồi múc một thìa cho vào miệng.

Chu Mịch để ý vẻ mặt của anh: “Ngon không?”

Trương Liễm không mặn không nhạt: “Cũng được.”

Chu Mịch phán đoán một cách thuần thục: “Xem ra là cảm thấy không ngon.”

Trương Liễm nhìn cô: “Có lẽ bị bệnh nên trong miệng không có mùi vị gì.”

Chu Mịch gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: “Em cảm thấy tiệm của cô ấy cũng tương đối chính thống.”

Cô đẩy cả đĩa rau đến trước mặt anh: “Vậy anh ăn thêm một chút rau ăn kèm, điều tiết khẩu vị.”

Trương Liễm nhìn cô một cái, dùng đũa chung gắp hai cọng để vào trong bát.

Chu Mịch vừa lòng nhếch môi, cúi đầu ăn của mình.

Khi hai người chậm rì rì ăn xong hơn một nửa nồi đất, căn bản đều hơi no rồi. Chu Mịch đi thanh toán với bà chủ ở quầy thu ngân, lúc quay đầu lại Trương Liễm đã quay lưng đứng ở ngoài cửa.

Cô ngây ra một lúc.

Không biết từ lúc nào, trái tim cô luôn bất thình lình hoặc là co rút hoặc là trầm xuống vì dáng vẻ cô đơn lẻ bóng của anh, giống như đang đọc một câu chuyện bi thương.

Nhưng trước khi gặp được cô, anh vẫn luôn một mình mà.

Chu Mịch đi đến bên cạnh anh, bên ngoài đã ngừng mưa, đèn đường chiếu rọi mặt đường thành hồ nước sáng lấp lánh.

Trương Liễm hỏi: “Xong rồi?”

Chu Mịch nói: “Ừ.”

Hai người vai kề vai đi đến cổng chính tiểu khu, Chu Mịch liếc mắt về phía anh: “Xe anh đỗ ở đâu?”

Trương Liễm nói: “Hỏi bảo vệ của các em một chỗ đỗ xe trong thời gian ngắn.”

Chu Mịch “ồ” một tiếng, lại hỏi: “Phải nộp tiền không?”

Trương Liễm nói: “Một tiếng ba mươi tệ.”

Chu Mịch vô thức kêu lên vì kinh ngạc: “Mẹ nó, đắt vậy sao? Sớm biết đã ăn nhanh một chút.”

Trương Liễm cười khẽ một tiếng.

Phản ứng của Chu Mịch lập tức thu lại, thay bằng ngữ điệu phỉ nhổ: “Sau này đừng đến nữa. Bị bệnh thì thôi đi, còn tốn nhiều tiền như vậy, cái áo len xui xẻo kia của anh, mua bảo hiểm cho đồ xa xỉ ở tiệm giặt khô còn mất hai trăm năm mươi, cả người em cũng chỉ được hai trăm năm mươi thôi.”

“Vậy em mang qua cho anh?” Trương Liễm dặn dò với giọng điệu của cấp trên: “Nhớ cầm cả hóa đơn đến, nếu không sẽ không thanh toán đâu.”