Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 51: Linh vật

Chu Mịch không từ chối lời mời ăn cơm của Quý Tiết.

Bởi vì công việc, bởi vì sự phó thác của lão đại trong bộ phận, càng bởi vì hành vi treo máy quá đáng của mình tối nay. Nếu có thể tăng khả năng giành được hạng mục cho công ty hay để KFC phát triển thành một agency hợp tác cố định trong tương lai nhờ mối quan hệ tốt đẹp của mình, sao mà không tự nguyện làm chứ.

Huống hồ Quý Tiết quả thực là một khách hàng rất dễ tiếp xúc. Tuy rằng anh ấy có địa vị cao, trên người lại không có một chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống nào, anh càng giống như một bạn học nam đẹp trai tỏa sáng của khoa ngoại ngữ trong giảng đường lớp tự chọn hơn.

Vậy nên Chu Mịch trực tiếp trả lời một câu “Được thôi”, lại nói: [Có điều có thể để tôi mời không?]

Quý Tiết hỏi: [Tại sao?]

Chu Mịch nói: [Lấy lòng một chút, thuận tiện xin lỗi cho việc treo máy tối hôm nay.]

Quý Tiết gửi lại một mặt cười: [Cũng được.]

Nói xong câu chúc ngủ ngon, Chu Mịch lên Dazhongdianping* chọn những quán ăn ngon trung cao cấp có tiếng gần tòa nhà Bách Nguyên KFC, tính toán hòm hòm rồi mới nhét lại điện thoại xuống dưới gối.

(*App review đồ ăn, khách sạn, địa điểm du lịch…)

Vừa đúng lúc Trương Liễm mở cửa bước ra, Chu Mịch khẩn tốc khép mắt lại.

Anh đắp cùng một chiếc chăn, giơ tay ôm cô vào lòng, động tác tự nhiên như là quán tính.

Chu Mịch cảm giác được gương mặt của anh sáp đến, có mùi thơm dịu nhẹ của sản phẩm dưỡng da cho nam giới, rất khoan khoái nhẹ nhàng, cùng với hơi thở ấm nóng của anh phả vào đầu mũi cô: “Đừng giả vờ ngủ nữa.”

Chu Mịch không nhịn cười được nữa, mở mí mắt lên.

Trương Liễm hôn lên phần nếp nhăn.

Chu Mịch khép hờ mắt phải, cười như đang nháy mắt: “Sao anh biết em đang giả vờ ngủ?”

Trương Liễm chế nhạo: “Em ngủ thật rồi tướng ngủ đâu tốt như thế này.”

Mũi Chu Mịch phun khí như con nghé con phẫn nộ, đá anh một cái dưới chăn, chợt bị anh dùng chân ép lại, không thể động đậy.

Chu Mịch đổi tư thế, trên gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ vừa ý: “Dù sao em cũng lừa được một nụ hôn trán rồi.”

Trương Liễm cong môi: “Tỉnh rồi còn có thể có nhiều hơn.”

Hai mắt Chu Mịch sáng lấp lánh, vờ như mong mỏi: “Có cái gì? Em đã tỉnh rồi, nhanh nói với em đi.” Âm điệu cuối cùng nhẹ mà giòn tan, bật ra như cá phun bong bóng.

Bàn tay Trương Liễm lại gần, ấn ấn vào vị trí mà anh vừa hôn qua.

Chu Mịch đau đến nỗi ôm đầu rêи ɾỉ, mưu đồ dùng phương thức bạo lực giống vậy để phản kích lại.

Trương Liễm mới không để cô thực hiện được, giữ chặt cánh tay cô chỉ trong phút chốc, ngậm lấy cánh môi cô mυ'ŧ thật nhẹ: “Hôm nay miệng sao lại ngọt như vậy.”

Chu Mịch liếʍ liếʍ môi, tò mò: “Hả? Có sao?”

Trương Liễm khẽ cười, ép cô lại tiếp tục hôn, Chu Mịch ý loạn tình mê ôm lấy gương mặt anh, cũng giao cả đầu lưỡi của mình ra.



Chín rưỡi sáng hôm sau, một đoàn người của Austar đã đến tòa nhà Bách Nguyên. Đoàn đội phái sáu người tham gia pitching, hai người thuyết trình chính, xuống tầng một đón tiếp bọn họ là một quản lí nam cùng bộ phận với Quý Tiết, người hơi thấp lùn, dáng vẻ ân cần nhã nhặn, giảm bớt rất nhiều cảm giác căng thẳng của Chu Mịch.

Lần pitching này cô là một công cụ bằng người thật sự, nhiệm vụ chủ yếu là ghi chép, tiện cho mọi người trở về sẽ xem lại và tổng kết, còn có một nhiệm vụ nữa chính là linh vật – đây là biệt danh Diệp Nhạn đặt cho cô lúc ngồi trên xe đến đây.

Một ACD* bên sáng tạo ý tưởng sửa lại: “Kiểu như Minnie nên gọi là phụ trách mặt tiền.”

(*Associate Creative Director: Trợ lý giám đốc sáng tạo.)

Chu Mịch chỉ có thể ngồi ngay ngắn mỉm cười tiếp nhận lời khen.

Trong thang máy, Diệp Nhạn thành thạo hàn huyên không ngừng với người tiếp đón. Cô ấy hiếm khi ăn mặc công sở như thế này, váy sơ mi chiết eo màu xám, giày cao gót đế đỏ, cả người cao gầy như một thanh đoản kiếm linh hoạt thanh tú.

Chu Mịch đứng ở một bên, đi theo bọn họ ra khỏi thang máy, tiến vào phòng hội nghị.

Phòng hội nghị của tập đoàn Bách Nguyên lớn hơn Austar một chút, bàn dài màu trắng, ghế dựa màu trắng, mặt tường là màu nâu nhạt, cửa sổ sát đất chiếu vào làm căn phòng sạch sẽ như mới.

Ba vị khách hàng bên KFC đã ngồi vào bên trái của bàn hội nghị, Quý Tiết cũng có trong đó, là người có vẻ ngoài trẻ nhất, mà anh ấy cũng ăn mặc không quá nghiêm túc ở nơi làm việc, vẫn là một chiếc áo phông màu trắng giản dị, tay trái cũng tùy tiện nghịch điện thoại.

Vào cửa mới được hai bước, Chu Mịch đã chạm mắt với anh ấy.

Quý Tiết vốn đang cười mỉm, khi nhìn thấy cô, độ cong khóe miệng lại càng rõ ràng và khuếch đại hơn một chút.

Chu Mịch cũng cười cười với anh ấy, thu ánh mắt lại nhanh chóng đi theo đồng nghiệp.

Quý Tiết đưa mắt nhìn theo cô ngồi vào chỗ. Hôm nay cô gái mặc đồ chính thức hơn hai lần gặp mặt trước, áo sơ mi trắng tay bèo nhún, váy nửa thân ca rô màu đen, tóc tết lơi thấp, còn để vài sợi lòa xòa bên tai, rất có cảm giác như nữ chính làm thư ký trong phim Hàn.

Sau khi hỏi thăm vài câu, Diệp Nhạn đi đến trước màn hình chính mở notebook lên, liên kết bluetooth.

Cô ấy là một trong những người thuyết trình chính của đề án lần này, một người khác là phó giám đốc của bộ phận sáng tạo ý tưởng, phụ trách các phần PowerPoint.

Chu Mịch ngồi ở vị trí trong cùng nhất, điều chỉnh bút ghi âm, lấy bút gel và notebook từ trong túi tote ra, tư thế từ đầu đến cuối đều rất thận trọng.

Diệp Nhạn điều chỉnh thử xem màn chiếu có chuẩn xác hay không rồi chính thức bắt đầu thuyết trình. Trạng thái của cô ấy không giống với lúc bình thường ở công ty, rất trang trọng, nhưng khuôn mặt cũng mang theo nụ cười kéo gần khoảng cách, tốc độ nói chuyện không nhanh không chậm giảng nội dung cơ bản trong PowerPoint, nhưng càng phổ thông dễ hiểu hơn, hơn nữa thỉnh thoảng lại chọc phải điểm cười, điều hòa bầu không khí.

Chu Mịch thầm cảm thán tấm tắc trong lòng, bàn tay viết không ngừng, chốc chốc lại trộm nhìn phản ứng của Quý Tiết.

Một tay anh ấy chống nửa bên mặt, nghiêm túc nghiêng đầu quan sát và lắng nghe, trong quá trình cũng cùng cười với mọi người trong phòng hội nghị.

Tiếp đó là bộ phận sáng tạo ý tưởng.

Vị ADC có lý lịch thâm hậu này thì càng lợi hại hơn, cả quá trình múa bút thành văn như chỉ đang tán ngẫu, nhưng cũng đánh thẳng vào điểm cần và điểm đau.

Đặc sắc nhất chính là phân đoạn hỏi đáp.

Tuy rằng từ đầu đến cuối Quý Tiết đều mang vẻ mặt ôn hòa, nhưng hai câu nghi vấn nhắm tới phương án của bọn họ có thể so với như đang làm khó dễ, Chu Mịch nghe mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, âm thầm nghẹn lời.

Nếu như là cô, có thể sẽ cứng họng, căn bản không biết phải ứng đối như thế nào.

Lúc kết thúc đã sắp mười một giờ. Chu Mịch thu dọn xong đồ đạc, nhớ đến bữa cơm còn nợ Quý Tiết, bước chân đi theo mọi người ra khỏi phòng hội nghị của cô cũng chậm lại tương đối, không biết phải mở miệng thế nào cho thích hợp.

May mà Quý Tiết đã gọi cô lại.

Mấy người Austar cùng quay đầu, sắc mặt khác nhau, có người bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cười mỉm cười nhạo.

Quý Tiết bước nhanh đến, cười: “Chuyện hôm qua đồng ý với tôi không quên chứ.”

Chu Mịch cong môi với anh ấy trước, lại liếc nhìn đồng nghiệp: “Không có.”

Diệp Nhạn nhếch mày, âm thanh trầm bổng du dương: “Chuyện gì thế kia…”

Mọi người đều cùng trộm cười.

Chu Mịch nhìn về phía leader mình, thẹn đỏ mặt: “Hôm qua đồng ý với Season hôm nay kết thúc sẽ mời anh ấy ăn cơm.”

Vị ACD đó cứ phải chen một chân vào, cố ý nói: “Chúng tôi đều có phần sao?”

Diệp Nhạn đánh lên cánh tay anh ta một cái: “Anh đừng có làm phiền người ta nữa được không.”

“Biết rồi.” ACD bị đau thì xoa nhẹ một cái: “Giải tán thôi, một đám người già neo đơn chúng ta tự đi tìm cơm ăn ở bên kia thôi.”

Diệp Nhạn lại nhìn Quý Tiết, ngữ điệu như mẹ già: “Linh vật nhỏ Mimi của chúng tôi giao cho anh một buổi trưa đấy, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Quý Tiết bật cười cong mắt: “Nhất định rồi.”

Một đám đồng nghiệp dắt tay nhau rời đi với tốc độ nhanh nhất, để một mình Chu Mịch ở nguyên tại chỗ.

Cửa phòng hội nghị sáng trưng cuối cùng cũng yên lặng trở lại, hai người cũng nhất thời không nói chuyện.

Chu Mịch ngước mắt nhìn Quý Tiết, lại bất an gãi gãi đầu: “Chúng ta đi xuống sao?”

“Được thôi.” Mặt Quý Tiết giãn ra: “Đi thôi.”

Đi vào thang máy, Chu Mịch rút điện thoại ra, tìm được nhà hàng hôm qua đã chọn sẵn, dùng hai tay bưng lên trước mặt anh ấy, ra hiệu cho anh nhìn xem: “Anh muốn ăn ở đâu? Đồ Tây đồ Trung đồ Nhật Đông Nam Á đều có.”

Quý Tiết hơi cong người: “Giá cả có phải là hơi cao không.”

Chu Mịch lập tức giơ cao: “Không sao cả, anh xứng đáng.”

Quý Tiết buồn cười: “Cô thích ăn loại nào?”

Chu Mịch nói: “Tôi đều được. Chủ yếu là ở anh, anh mới là người được mời.”

Quý Tiết dùng ngón tay có thể làm người mẫu tay của anh chỉ vào một nhà hàng đồ Thái: “Vậy thì nhà hàng này?”

Chu Mịch gật đầu: “Được.”

Sau khi vào chỗ ngồi, nhiệm vụ gọi đồ cũng do Quý Tiết đảm nhận hết, đợi nhân viên phục vụ ôm thực đơn rời đi, Chu Mịch đã hứng thú hỏi: “Nako và Ruru dạo gần đây thế nào rồi.”

Quý Tiết ở đối diện nhìn cô: “Rất tốt,” Trả lời xong thì lấy điện thoại ra, tìm được một video rồi chia sẻ sang: “Mỗi ngày không biết lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy.”

Chu Mịch vừa xem vừa bị dáng vẻ hoạt bát chạy nhảy của bọn chúng chọc cho cười lớn: “Chia sẻ một chút cho tôi thì tốt rồi.”

Quý Tiết hỏi: “Công việc mỗi ngày rất mệt sao?”

Chu Mịch trả lại điện thoại: “Đúng vậy, cảm giác sau khi chuyển chính thức công việc nhiều hơn rồi.”

Quý Tiết nói: “Nhưng thấy vòng bạn bè của cô rất có sức sống.”

Chu Mịch khựng lại một giây: “Thì… tìm niềm vui trong đau khổ thôi.”

Quý Tiết nhấp ngụm nước chanh: “Chả trách khoảng thời gian này không rảnh lập team.”

Chu Mịch ngại ngùng mím môi: “Ừ…” Lại bào chữa cho bản thân: “Như vậy cũng không có ai kéo chân anh, tài khoản phụ của anh cũng có thể đánh đến bảy mươi sao rồi.”

Quý Tiết nói: “Tôi còn không đánh tài khoản đó mấy.”

Chu Mịch trêu đùa: “Tôi tưởng rằng tài khoản đó của anh dùng để kéo mấy em gái cơ.”

Quý Tiết cười: “Vậy thì cô hiểu nhầm tôi quá rồi, chỉ kéo mỗi một em gái là cô thôi.”

Chu Mịch kinh ngạc: “Hả? Thật sự chưa từng kéo những em gái khác sao.”

Quý Tiết nói: “Nói chính xác thì dùng để kéo chị gái.”

Chu Mịch có hơi kinh ngạc: “Anh còn có chị gái? Chị ruột sao?”

Quý Tiết gật đầu: “Ừ, nhưng chị ấy chơi gà mà lại thích chơi, không kéo nổi.”

Chu Mịch bật cười hoàn toàn không cố kỵ gì: “Còn gà hơn tôi sao?”

“Cô giỏi hơn chị ấy nhiều. Lúc chị ấy chơi trợ thủ tôi chỉ muốn chơi Top, cách chị ấy càng xa càng tốt.”

“Chị anh biết anh nói chị ấy thế này sau lưng không?”

“Biết chứ, tôi còn nói trước mặt chị ấy như vậy.”

Chu Mịch nhìn khuôn mặt lúc nào cũng xán lạn cởi mở của anh ấy: “Tôi rất hiếu kỳ rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi.”

Quý Tiết nói: “Đoán thử xem?”

Chu Mịch nghĩ một lúc: “Tổng kết các kiểu nhân tố, tôi đoán… khoảng 26 đến 28 tuổi?”

Quý Tiết nói: “Tôi ba mươi mốt.”

“Hả?” Chu Mịch kinh ngạc suýt thì rơi cả cằm: “Nhìn anh giống hệt sinh viên đại học.”

Quý Tiết nói: “Cô không phải là người đầu tiên nói như vậy, chắc là do trẻ ở tâm thái.”

Chu Mịch lắc đầu: “Không phải, ngoại hình của anh cũng rất trẻ đẹp.”

Quý Tiết bị tính từ của cô chọc cười thành tiếng.

Khi nước chanh dây được bê lên, Chu Mịch vội thay Quý Tiết rót nước, còn nói: “Trước tiên là bồi tội với anh vì hành vi treo máy tối hôm qua.”

Quý Tiết khẽ xoa mái tóc màu nâu của mình: “Thật sự không sao, cô đừng làm lớn chuyện.”

“Không được.”

Quý Tiết vội bê cốc lên, trịnh trọng uống một ngụm lớn: “Như vậy coi như là đã chấp nhận lời xin lỗi của cô rồi sao?”



Buổi chiều khi đến công ty, từ xa Trương Liễm đã nhìn thấy nhóm nhỏ pitching KFC đợi thang máy ở tầng 1.

Mượn ưu thế dáng người cao nhìn lướt qua một lượt, anh phát hiện Chu Mịch không ở trong đó, bất giác giơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian.

Khi đi đến gần, mọi người sôi nổi chào hỏi với anh, anh cũng cong môi gật đầu, hỏi vài câu về tình hình pitching.

Diệp Nhạn không chắc chắn lắm: “Nhìn thái độ của đối phương thì cũng được, cũng không biết rốt cuộc những công ty khác như thế nào.”

Trương Liễm đi theo bọn họ vào trong thang máy, thuận tay ấn số tầng lầu.

Yên lặng một lúc, vẻ mặt anh không có gì khác thường mở miệng: “Hôm nay chỉ có mấy người các cô đi thôi hả?”

Diệp Nhạn nhìn sang: “Không phải, còn có một người đang ăn cơm với khách hàng.”

Trương Liễm hỏi: “Ai vậy.”

Diệp Nhạn nói: “Minnie, cô ấy có quan hệ không tồi với giám đốc Quý của KFC.”

Trương Liễm không tiếp lời nữa.

Diệp Nhạn tưởng rằng anh không biết là ai: “Chính là thực tập sinh xinh đẹp mà tôi dẫn dắt kia, tháng trước mới chuyển chính thức.”

Trương Liễm nói: “Có ấn tượng.”

Phó giám đốc sáng tạo ở bên cạnh nói: “Quan hệ hai người tuyệt đối không bình thường. Hôm nay lúc vào phòng hội nghị tôi đặc biệt chú ý Quý tổng, ánh mắt cứ luôn tập trung trên người Minnie cô biết không. Ài, nếu tôi là con gái thì tốt rồi, sao còn phải phí những lời đó.”

Diệp Nhạn cười lạnh: “Bớt bớt đi, anh là nữ thì nhìn cũng không giống cô ấy được.”

Phó giám đốc lại cười một tiếng: “Nhưng tôi cảm thấy cô gái nhỏ Mimi này rất có tầm nhìn, cô không nghe thấy Quý tổng nói là mời anh ta ăn cơm sao, như vậy là đúng rồi, có quan hệ sao lại không cần, cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải phát triển rồi, rất biết cách tranh giành cho Austar chúng ta.”

Diệp Nhạn biểu thị tán đồng: “Cô ấy vốn là một cô nàng thông minh, lĩnh ngộ rất nhanh.”

Cửa thang máy vừa mở ra, Trương Liễm không thèm quay đầu lại rời khỏi thang máy.

Diệp Nhạn có hơi bất ngờ hôm nay thế mà anh lại không nhường bọn họ đi trước, vội lên tiếng nhắc nhở một câu “Đừng nói nữa đừng nói nữa, ông chủ ghét bỏ chúng ta tám chuyện kìa”, rồi nhanh chóng theo ra ngoài.