Lưu Manh Cùng Học Bá

Chương 47: Ý của thầy Giải đây chính là….

Trong phòng giáo viên không khí dần dần nồng nặc mùi thuốc súng, hai thầy cô không ai chịu nhận yếu thế hơn ai mà cứ trừng mắt nhìn đối phương. Mãi cho đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, vài thầy cô có tiết mới vội vội vàng vàng cầm giáo án chạy nhanh còn kịp. Giải Anh Đình cũng cầm lấy giáo án, định sẽ đi đến phòng học của lớp A, thế nhưng lại bị Thời Niên chặn đứng trước cửa, ngăn cản đường ra. Tuy rằng Giải Anh Đình là thầy giáo, nhưng mà chiều cao của gã chỉ có 1m6 mà thôi, đã thế cơ thể còn gầy, đứng trước mặt Thời Niên giống y như người lùn vậy, bị cơ thể của hắn chắn kín mít.

“Cậu, cậu còn muốn làm gì nữa, tránh ra nhanh lên!” Giải Anh Đình nhìn cái người mang danh lưu manh còn cao hơn mình hẳn một cái đầu, trong lòng hơi sợ sệt. Nếu đặt trường hợp đây là một học sinh nữ, vậy thì gã có thể đẩy người ta ra được rồi. Nhưng mà Thời Niên là nam, thân thể lại còn cường tráng, chỉ sợ khó mà đẩy hắn được.

“Sửa lại bảng danh sách phân lớp đi, thứ tự của tôi ở lớp A!” Thời Niên gằn từng câu từng chữ, vừa có lực lại vừa vang.

“Không bao giờ được! Chỉ cần ngày nào tôi còn làm chủ nhiệm thì ngày đó cậu đừng mơ sẽ bước được một chân vào lớp A mà chỉ dựa vào cái thứ tự xếp hạng kia!” Giải Anh Đình ôm được đùi lớn, ở trong trường học cũng tính là người không ai dám đυ.ng đến. Nhưng mà lần này gã lại chọc trúng Thời Niên, hắn chính là một cục xương lớn cứng ngắc khó gặm muốn chết.

“Tránh ra cho tôi!” Giải Anh Đình quát lên.

“Thầy có đổi không?!”

“Cậu đang dùng cái thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy hả!”

“Người nhà của cậu đâu? Gọi người nhà của cậu đến đây cho tôi!!!”

Thời Niên vẫn cứ đứng chắn trước cửa, chỉ là lôi điện thoại ra gọi cho Thời Quang: “Ba, ba có rảnh không, đến trường của con một lát đi ạ.”

“Thầy giáo không cho con vào lớp A, nói con gian lận thi cử.”

“Dạ, con đợi ba!”

Khoảng 20 phút sau, Thời Quang mang một khuôn mặt trầm xuống đi vào phòng giáo viên. Quần áo trên người vừa nhìn đã biết là hàng may riêng, hơn nữa trên người còn toát ra khí chất của một vị doanh nhân, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Những điều đó khiến cho Giải Anh Đình hơi kinh sợ trong lòng.

Theo lý mà nói thì chủ nhiệm các lớp đều sẽ có hiểu biết nhất định về nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, đáng tiếc là Thời Niên từ trước đến nay vẫn luôn học ở lớp C, hoàn toàn không nằm trong phạm vi hiểu biết của Giải Anh Đình.

Thời Quang nhìn quanh một vòng trong phòng giáo viên, lúc thấy Lý Quế Hinh thì chào một tiếng: “Chào cô Lý!”

Lý Quế Hinh cũng bước tới, bắt tay Thời Quang, giới thiệu Giải Anh Đình cho ông biết, cũng giải thích những chuyện vừa mới phát sinh.

Ánh mắt Thời Quang vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giải Anh Đình, ngữ khí khiến cho người nghe không rét mà run: “Ý của thầy Giải đây chính là, con trai tôi quá ngu, thi không nổi hạng 36 cả năm học, cho nên thầy bảo nó gian lận, có đúng không?”