Cuối tháng chín, thời tiết sáng tối đã bước vào cái mát mẻ của đầu mùa thu, nhưng khi nắng lên vào buổi trưa, nhiệt độ vẫn sẽ cao hơn một chút.
Phía sau tòa nhà giảng dạy của trường trung học Nguyệt Lam, một nam một nữ đang đứng nói chuyện.
Người nữ tóc dài đen nhánh, mặc váy màu trắng, trên mặt lộ ra một biểu cảm rối rắm.
"Em biết anh là người tốt, nhưng thực xin lỗi, em đã có người mình thích rồi."
Cô gái có cặp lông mày và mắt hơi rủ xuống, nét mặt rất đẹp, mái tóc dài đen mượt xõa ngang vai tôn lên làn da trắng ngần, trong sáng và đáng yêu của cô ấy.
Bị người trong lòng cự tuyệt, Thời Niên hơi nhíu mày.
“Có người mình thích rồi? Anh đối với em tốt như vậy mà em lại từ chối, nói đi, rốt cuộc người em thích là ai?”
Cô gái thẹn thùng cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Anh đừng hỏi nữa, em chỉ là thích đơn phương thôi, nhưng tháng trước em vừa bị người ta từ chối rồi.”
Hoa khôi của khối yêu đơn phương? Còn bị cự tuyệt? Ai lại lớn mật như thế? Được hoa khôi đáp lại tới vậy vẫn còn có thể từ chối?
Thời Niên cảm giác không vui ngập tràn, ngữ khí cũng trở nên méo mó.
“Mau nói cho anh biết tên đó là ai, nếu em không nói, anh sẽ cho đó là em gạt anh, một hai nhất định phải làm bạn gái anh.”
“Anh, anh vô lý!”
Cô gái sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẻ phẫn nộ của Thời Niên thật sự làm cô cảm thấy sợ hãi, chỉ có thể mở miệng nhỏ nhẹ:
“Em, em không lừa anh, nói cho anh cũng được, nhưng anh không được nói cho người khác…. cũng không được làm phiền anh ấy….. Là, là Diệp Thâm…..”
Diệp Thâm!?
Nghe thấy cái tên này, Thời Niên cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên là cậu ta!
Diệp Thâm là lớp trưởng của lớp A. 3 năm liền đứng đầu lớp, nhiều năm liền là học bá, ngày thường mang theo mắt kính lịch sự nho nhã, hiền lành, không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào nên không có bạn bè. Có thể nói sự hiện diện gần như bằng không.
Không ngờ Trần Tình lại thích một người như vậy, Thời Niên mơ hồ nhớ lại bóng lưng gầy gò của Diệp Thâm khi lên sân khấu nhận giải toán học mấy tháng trước, tựa như nếu gió thổi quá mạnh liền bị quật ngã.
“Thời.. .Thời Niên, anh ấy đã từ chối em rồi, anh đừng tìm người ta rồi gây thêm phiền toái."
Trần Tình thấy hắn im lặng, trong lòng nửa lo lắng, nửa hối hận vì vừa rồi lại nói ra tên của Diệp Thâm.
Đừng làm phiền anh ấy? Chỉ có vậy thôi? Làm sao có thể, hắn là ai cơ chứ? Hắn là Thời Niên, bị một tên da dẻ trắng bệch cướp đi người con gái của hắn như thế này, thì còn mặt mũi ở lại trường cấp ba này sao?
Thời Niên liếc mắt một cái, nở ra nụ cười với Trần Tình, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng, nói:
“Em yên tâm, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh so với nó tốt hơn nhiều!"
Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, hướng về phía nhà chính, để lại cô ngây ngốc đứng giữa tiết trời đẹp đẽ đang vào thu.
Ba ngày sau, lúc chập tối, tiếng chuông tan học đúng giờ vang lên, học sinh lớp C vẫn như thường lệ, một bên thu dọn sách vở, một bên cười đùa không ngớt.
“Nhà bên kia đường mới mở một cửa hàng đồ uống lạnh, chúng ta cùng nhau đi thôi”
"Được thôi!"
"Này, tôi mua trò chơi mới, hôm nay đến nhà tôi chơi đi?"
"Trò chơi mới? Không phải là một bộ phim mới sao Hahahaha ..."
Mọi người tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, Thời Niên vẫn ngồi trên ghế với một tay chống lưng, như thể đang cân nhắc một chuyện xấu sắp thực hiện.
Phía sau Triệu Hân cầm lấy cặp sách vỗ vào lưng hắn, hỏi:
"Niên ca, đang nghĩ gì thế? Không về nhà sao?"
Thời Niên không quay đầu lại, trả lời:
"Về nhà cũng chẳng có ai chờ. Về sớm như vậy mà làm gì!"
Triệu Hân biết rõ hoàn cảnh của nhà Thời Niên, đành ngượng ngùng nói:
"Vậy em đây đi trước a.”
"Đừng nói nhảm nữa, mau cút đi”
Ngày càng ít người trong lớp học, toàn trường im lặng trong ánh sáng rực rỡ.
Sau khi mọi người rời đi hết, Thời Niên cuối cùng cũng đứng dậy, đeo cặp xách chậm rãi đi về phía phòng học của lớp A.
Có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang lên giữa hành lang yên tĩnh, nhìn vào trong cửa sổ, quả nhiên thấy người cần tìm. Diệp Thâm đang ngồi một mình một góc tự học.
Tiến thêm vài bước, Thời Niên nhẹ nhàng gõ cửa,
"Bạn học này, là Diệp Thâm sao?"
Nam tử ngồi trước bàn học nghe thấy tiếng động, ánh mắt thông qua lớp thấu kính nhìn về phía cửa, cậu cũng không biết Thời Niên, có chút nghi hoặc.
“Tôi là Diệp Thâm, tìm tôi có việc sao?”