Danh Hoạ

Mẫu khoả thân

Cốc… cốc…

“Vào đi.”

Du Hoạ cẩn thận đẩy cửa ra: “Chào ngài, anh Ôn bảo em đến ứng tuyển hôm nay…”

“Ngồi xuống trước đi.” Người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đang ngồi trước tấm vải vẽ tranh cao bằng nửa thân người, anh không thèm ngoảnh đầu lại mà dùng cọ vẽ chỉ chỉ vào sofa bên cạnh.

Du Hoạ ngẩn người, ngơ ngác nhìn bóng lưng của người đàn ông, hồi lâu sau mới từ từ ngồi xuống, chuyển sang im lặng nhìn ngón chân của chính mình.

Bên tai phát ra âm thanh loạt soạt của người đàn ông đang sắp xếp giá vẽ và rửa cọ, mặt Du Họa cũng nhuộm lên một màu ửng đỏ hệt như màu nước trên cọ vẽ.

“Cởϊ qυầи áo.”

Du Hoạ giật mình, ánh mắt cô liếc qua chiếc quần tây màu đen, ngẩng đầu lên mới phát hiện anh đã đứng bên cạnh mình.

“Cởϊ qυầи áo.” Thấy cô người mẫu nhỏ chỉ mải ngơ ngác đỏ mặt nhìn anh, anh liền lặp lại một lần nữa.

“À… à…” Du Hoạ đặt túi xuống, bắt đầu từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình, trong đầu cứ liên tiếp nhắc nhở bản thân mình làm dứt khoát một chút, thời buổi này hiếm lắm mới có cơ hội tìm được một công việc lương cao, chẳng qua chỉ là cởϊ qυầи áo thôi…

Huốngchi là được làm người mẫu của anh ấy…

Bộ quần áo mùa hè mỏng manh đã trượt xuống rất nhanh, sau đó xếp chồng dưới chân mãi đến khi trên người cô chỉ còn sót lại mỗi chiếc áo ngực và qυầи ɭóŧ màu hạnh nhân.

“Thế này… được chưa ạ?” Cảm nhận được ánh mắt lướt trên người mình, Du Hoạ rụt người lại không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh.

“Cởi hết.”

Nghe thấy giọng điệu không cho phép cô phản bác của anh, cô cắn cắn môi, từ từ lấy tay đặt lên trước ngực.

Không may là hôm nay cô mặc kiểu áo khóa trước, muốn cởi bỏ áo ngực thì chỉ có thể tự mình cởi ra hoàn toàn trước mặt anh, để lộ cả bầu ngực và hai nụ hoa…

Vừa nghĩ tới cảnh đó thì cả người cô đã mềm ra, tay cũng không còn chút sức lực, chiếc khóa ma lực nhỏ nhắn trước ngực mở cả buổi cũng không xong.

Khó khăn lắm mới run rẩy mở được móc khoá, vừa để lộ ra cầu ngực hồng hào mềm mại thì anh đã khom xuống trước mặt cô, đôi tay chống ở hai bên đùi cô rồi tỉ mỉ chiêm ngưỡng quang cảnh trước ngực cô.

Anh nhìn cảnh đẹp trước mắt mình, trong mắt xẹt qua tia kinh diễm.

Mái tóc cô người mẫu nhỏ đang trải xung quanh hai đỉnh chóp, tạo nên một sự đối lập sống động với hai bầu ngực trắng ngần mềm mại, hai nụ hoa xinh đẹp đang run nhẹ theo sự hít thở của l*иg ngực, rõ ràng sắc hồng “chưa qua sử dụng” kia dường như đang dụ dỗ anh đích thân đến cắn lấy, ngậm vào miệng rồi từ từ mà liếʍ mυ'ŧ.

Màu đỏ hồng nhất định sẽ đẹp hơn nữa. Anh nhìn chăm chăm vào hai hạt châu hồng hào mềm mại, im lặng tưởng tượng, chỉ cần dùng sức mυ'ŧ lấy một lúc, đợi chúng sưng lên thì có thể thoải mái trở thành màu sắc anh mong muốn.

Quá… quá gần rồi.

Du Hoạ chậm chạp chú ý đến khoảng cách giữa hai người.

Gương mặt đã xuất hiện trong mơ vô số lần đang ở trước mắt, đôi mắt thâm sâu, sống mũi thẳng, còn có một kiểu môi đẹp, trong đầu Du Hoa không kiềm được mà nảy sinh ra một suy nghĩ đầy nguy hiểm:

Chỉ cần giả vờ vô tình tiến về phía trước một bước là có thể khiến anh hôn vào hai nụ hoa của cô rồi…

Sau đó anh sẽ hệt như trong mơ, dùng đầu lưỡi liếʍ láp làm ẩm ướt hai đầu ngực cô, trêu đùa cho chúng cứng lên, rồi lại từ từ ngậm lấy, dùng sức mà mυ'ŧ…

Vào giờ phút này, suy nghĩ của hai người giống nhau đến lạ thường, ở một nơi vô hình nào đó, tâm tư của họ đang chạm vào nhau.

Dường như đã nhận ra điều gì, Du Hoạ cúi đầu thì liền đối diện với ánh mắt mang đầy tính xâm lược của anh.

Du Hoạ hệt như bị điện giật một cái, cô mạnh mẽ tránh mắt rồi mới hoàn hồn ngẫm lại những gì mình suy nghĩ lúc nãy.

Vừa nãy cô… vừa nãy cô suýt chút nữa đã chạm hai nụ hoa của mình vào môi anh rồi!

Sao cô lại có thể dâʍ đãиɠ như vậy chứ!

Như đang đáp ứng lại, lúc Du Hoạ đang cảm thấy tự xem thường suy nghĩ dâʍ đãиɠ của chính mình thì một chất dịch trong suốt trơn trượt từ huyệt nhỏ chảy ra, thấm qua qυầи ɭóŧ làm ướt cả sofa vải phía dưới.

Chiếc sofa vải có màu be nhàn nhạt, một khi đã thấm nước thì có thể tưởng tượng được sẽ để lại vết tích rõ ràng thế nào.

Nhất định, nhất định không thể để anh ấy phát hiện…

Lúc này, anh đang nhìn chăm chăm vào lớp vải duy nhất còn sót lại giữa chân cô, biểu cảm có chút không vui.

Tuy cô người mẫu nhỏ này gầy, nhưng tỉ lệ cơ thể rất tốt, các đường nét ở ngực và eo đều cực kỳ mượt mà, làn da lại trắng đến mức phát sáng, đôi chân thon dài, đẹp đẽ và đều đặn.

Không cần nghĩ cũng biết, nơi bí mật của cô chắc chắn sẽ khiến người ta phát điên.

Chỉ có điều, lớp vải dư thừa đó là sao đây?

“Vẫn còn một thứ?” Anh chỉ vào qυầи ɭóŧ Du Hoạ.

“Không, không được.”

Nếu thật sự phải cởi trước mặt anh thì chỗ ướt trên qυầи ɭóŧ chắc chắn sẽ bị anh phát hiện!

“Hửm?” Anh nhướng mày.

Du Hoạ mất đi khí thế trong thoáng chốc, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh: “Ngài có thể, quay sang bên kia không?”

“Tôi chỉ cho em ba giây, ba, hai…”

Du Hoạ thấy anh quay đầu như cô nói thì vội vàng kéo quần xuống, vốn dĩ muốn lấy qυầи ɭóŧ lau cô bé và vết tích trên sofa một chút, thế nhưng anh lại đếm quá nhanh, cô vừa cởi ra là anh đã đếm xong rồi quay lại nhìn cô lần nữa, cô chỉ kịp giấu qυầи ɭóŧ ra sau lưng.

Cô bé ướt đẫm da^ʍ thuỷ trực tiếp tiếp xúc với sofa, kết quả hệt như một con dấu, hình dạng cô bé đều được in hoàn chỉnh lên sofa.

Hình như tình huống trở nên càng tệ hơn rồi…