Ở thời không ngân hà bỗng dưng sinh ra một mạt ý thức hỗn độn, đột nhiên bắt lấy tiểu hệ thống đang định đi tìm chủ nhân.
…………
" kí chủ thân ái, ta đem cốt truyện đều truyền cho ngài" ,2146 chân chó mà nịnh hót.
Thật sự là không cẩn thận liền không được a~, tuy nó là hệ thống thịt văn, nhưng vẫn luôn có chí hướng thăng chức trở thành hệ thống hoàn mỹ. Ai ngờ thế nhưng bị một cái không biết tồn tại ở đâu xuất hiện bắt lấy nó, còn cắt đứt liên hệ giữa nó và chủ hệ thống nữa a!
Hương thơm lượn lờ trong phòng nữ tử, trên giường gỗ khắc hoa văn có một nữ tử tiều tụy mỹ lệ đang nằm, khuê phòng sầu khổ che giấu đi mỹ mạo tuyệt trác của nàng.
Nhưng nhìn kỹ đôi mắt nàng, lại có loại nói không nên lời mị lực, làm người không rời được mắt.
Hỗn độn ý thức tiếp thu cốt truyện của thế giới này, nguyên lai là chuyện xưa của công chúa yếu đuối bị phò mã tra nam hành hạ.
Tiêu Nghi Ninh cùng đương kim hoàng đế Tiêu Tái đều là do Thái Hậu sinh ra, có lẽ là bởi vì dòng tộc bên Thái Hậu cường thế, nguyên chủ từ nhỏ liền nhát gan nội hướng, duy nhất một lần chủ động chính là muốn lấy phò mã hiện tại Lục Nhân Giáp.
Khi Thái Hậu còn sống, Lục Nhân Giáp đối với nguyên chủ ngoan ngoãn phục tùng, tự thân cũng coi như được với tiếng đầy hứa hẹn, thậm chí giấu diếm được mắt của Thái Hậu, thầm than nữ nhi không chọn sai người.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng bao giờ không tan, thành hôn không quá hai năm, Thái Hậu liền ra đi. Lục gia sớm thăm dò tính cách nhút nhát của nguyên chủ, hơn nữa nguyên chủ cùng hoàng đế đệ đệ cảm tình không quá tốt, thậm chí rất là mới lạ, Lục gia dần dần khống chế liên hệ với người bên ngoài của nguyên chủ.
Kế tiếp chính là một loạt nội trạch tra tấn, một phòng liên tiếp đều có tiểu thϊếp nâng vào cửa của trượng phu, nguyên chủ đẻ non, thứ tử thứ nữ không ngừng sinh ra, Tiêu Nghi Ninh bó tay không biện pháp, tuổi còn trẻ liền hậm hực mà chết.
" cho nên, nguyện vọng của nguyên chủ là cái gì? "
Tiêu Nghi Ninh lười đến đánh giá chuyện xưa giữa si nam oán nữ, cô chỉ nghĩ nương tựa thân thể nguyên chủ mà hưởng thụ lấy sung sướиɠ ở thế gian, có thời gian nhàn rỗi liền thuận tiện giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện.
" đại đại, nguyên chủ muốn tồn tại thật vui sướиɠ, hơn nữa đối Lục Nhân Giáp ăn miếng trả miếng. "
" ăn miếng trả miếng? " Tiêu Nghi Ninh khẽ cười một tiếng, " không thành vấn đề…… Ta sẽ từ đầu đến cuối, hoàn chỉnh đem trả lại những gì mà Lục Nhân Giáp làm với nguyên chủ, hoàn toàn cho hắn cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy. "
"……"
2146 cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng hẳn là…… Không thành vấn đề đi? Nguyên chủ muốn còn không phải là trả thù Lục Nhân Giáp sao? Để hắn cảm nhận đau khổ? Kí chủ lý giải hẳn là… Không thành vấn đề?
Tiêu Nghi Ninh một tay xoa đầu, nhắm mắt tiếp thu kí ức, nguyên lai hiện tại thời gian đã đến giai đoạn này, Thái Hậu vừa mới qua đời, Lục Nhân Giáp còn không dám đối nguyên chủ quá làm càn. Nguyên chủ đau buồn khi còn bé mất đi phụ hoàng, vừa gả chồng thì lại mất đi mẫu hậu, hiện tại đang một mình ở trong phòng khóc thương.
“Ân?”
Tiêu Nghi Ninh nhớ tới, bốn tháng sau, nguyên chủ bị Lục mẫu lấy quy củ nói cô bất hiếu, bắt ở trong đại phòng xám hối, còn phải đứng dưới nắng mà đứng hai cái canh giờ, trực tiếp dẫn tới nguyên chủ sảy thai, xong việc còn răn dạy nguyên chủ không lo cho đứa con, là đồ vô dụng, liền thai đều dưỡng không được.
Mấy việc đó tạm thời không đề cập tới, quan trọng là……hiện tại nguyên chủ là đang mang thai? Hài tử ít nhất đã được nửa tháng?
Tiêu Nghi Ninh nhướng mày, "2146? "
" ký chủ đại đại, đối ngài tới nói, nhân loại mang thai sẽ mang thêm phiền toái, liền cùng không tồn tại giống nhau, sinh ra hài tử ngài liền ném cho Lục gia, ngài căn bản không cần phải xen vào.", 2146 xoa mồ hôi giải thích.
Ai, thời điểm tiến vào thế giới này, ai tới đều giống nhau a, nếu là đem đại lão chọc sinh khí……2146 nước mắt lưng tròng.
Tiêu Nghi Ninh không để ý tới nó, cô đương nhiên không thèm để ý điểm ngoài ý muốn nho nhỏ này, chẳng qua cảnh cáo 2146 một lần, làm nó không cần phải sử dụng tiểu thông minh, để tránh cô đỡ phải hao tâm tốn sức đổi một hệ thống.
“Công chúa, phò mã đã trở lại.”
Ngoài cửa vang lên âm thanh bọn nha hoàn hành lễ.
“A Ninh, nàng thế nào? Sinh lão bệnh tử là chuyện hiển nhiên, chớ có lại khóc, thấy nàng khó chịu, tâm ta cũng như đao cắt.”
Tra phò mã này đúng là có chút tài ăn nói cùng chút vốn, Tiêu Nghi Ninh nhìn nam tử đang tiến vào, mặt mày tuấn tú, dáng vẻ đường hoàng, quả nhiên là một vị giai công tử. Càng miễn bàn, công tử này thần sắc ôn nhu, dễ dàng là có thể làm nữ tử bị nhìn chăm chú đỏ bừng mặt.
Tiêu Nghi Ninh tiến lên chỗ hắn.
“Phu quân, thϊếp đang muốn đi tìm chàng. Ngày mai, thϊếp muốn tiến cung đi thu thập di vật của mẫu hậu.”
“Di vật của Thái Hậu nương nương, không phải sớm được đưa đến Từ An Điện sao?”
Lục Nhân Giáp lo lắng hắn nhiều ngày làm lơ cô ta, làm công chúa sinh bất mãn, tưởng vào cung hướng Hoàng Thượng cáo trạng.
Cũng là chính mình không nhịn xuống. Thời Thái Hậu còn sống, hắn vì tiền đồ, không thể không làm nam nhân tốt yêu thương nương tử hai năm liền, thật vất vả Thái Hậu đã chết, trong lúc nhất thời đắc ý vênh váo.
“Thϊếp muốn mang vài món trở về kỉ niệm……”
Tiêu Nghi Ninh nói, không cấm lại chảy nước mắt.
Lục Nhân Giáp nhẹ nhàng thở ra, liền biết đồ ngu xuẩn này phát hiện không được cái gì.
Nhìn cô rơi lệ, Lục Nhân Giáp không kiên nhẫn mà âm thầm nhíu mày, mỗi ngày đều ủ rột khóc sướt mướt, nhìn liền hết muốn ăn, cố tình Lục mẫu cấm hắn không cho nạp thϊếp, sợ Thái Hậu bất mãn.
“A Ninh, nàng đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận.”
Sau khi dùng lời nói ôn nhu nhắc nhở, Lục Nhân Giáp liền xoay người rời đi. Sau đó không lâu, tiền viện gã sai vặt tới báo, đêm nay phò mã ở thư phòng ngủ.
" Ở thư phòng có người đẹp bầu bạn đi? " Tiêu Nghi Ninh cười.
" Mấy đại nha hoàn đều ngủ qua với nam nhân cặn bã kia, nhưng xong việc đều bị Lục mẫu rót thuốc tránh thai, lo lắng có thai bị nguyên chủ phát hiện. ", 2146 căm giận nói.
" Về sau không cần."
"? "
" Các nàng về sau không cần uống thuốc tránh thai, Lục Nhân Giáp sẽ không lại có hài tử."
Đang nói, liền có tiểu nha hoàn lại đây thông báo: “Công chúa, công chúa, tiền viện truyền đến tin tức, Hầu Cầm bị phò mã hạ lệnh đánh chết.”
Hầu Cầm là tiểu thϊếp thứ nhất của Lục Nhân Giáp, tâm tư ác độc, không thiếu sau lưng hại nguyên chủ.
" Ký chủ đại đại, đây là có chuyện gì a? Hầu Cầm chính là nữ nhân xưng bá hậu viện a"
" Tiểu đệ của Lục Nhân Giáp bị nàng cắn hỏng, lại thích cũng so bất quá tính vui sướиɠ về sau của chính mình."
!
2146 kinh ngạc, nó nhớ tới lời nói vừa rồi của kí chủ, càng nghĩ càng thấy ớn.
“Đồng Chi, gọi người mang nước đến đây, bổn cung muốn tắm gội đi ngủ.”
“Vâng ạ.”
Mấy cái bà tử đem thùng gỗ lớn nâng tiến vào, theo sau là mấy nha hoàn đang cầm đồ tắm, chỉ chốc lát phòng tắm liền bố trí tốt.
Đồng Chi mang theo mấy người hầu hạ công chúa tắm gội, nước lạnh liền thêm nước ấm, mát xa, chà lau. Toàn bộ làm như một lưu trình quy định sẵn, Tiêu Nghi Ninh chỉ mặc mỗi áo tắm, mặt mày doanh doanh quyến rũ, môi hồng phấn nộn. Những giọt nước từ ngọn tóc chảy xuống, theo băng cơ ngọc cốt, thâm nhập vào sâu bên trong vạt áo, mập mờ quyến rũ, thế nhưng chọc đến bọn nha hoàn đang hầu hạ cô mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng công chúa.
“Được rồi, đều đi xuống đi.”
Tiêu Nghi Ninh đi vào nội thất, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.
" đại đại, ngài còn cần ngủ sao? :
" nếu phải làm nhiệm vụ, ta liền không vận dụng năng lực của chính mình, dùng phương thức của nhân loại, trải nghiệm sinh hoạt của họ. "
Vậy Lục Nhân Giáp là như thế nào phế bỏ? 2146 ở trong lòng yên lặng phun tào.
…………
Ngày hôm sau.
Tiêu Nghi Ninh mang theo Đồng Chi tiến cung, không có đi đến Từ An Điện, mà là lập tức đi đến Thái Cực Điện, nơi ở của hoàng đế.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~