Lễ Lễ không dám tin mà nhìn Tiểu Khê, ôm bản kế hoạch chạy mất.
Minh Minh cười, tiếp tục câu cá, không bao lâu lại câu được một con cá vảy rồng, Tiểu Khê nhấn vào giá tham khảo, đỉnh đầu bùng nổ vô số pháo hoa.
Tiểu Khê nói: “Minh Minh giỏi quá đi!”
Đôi mắt của cậu lóng lánh ánh sao, ôm xô nhỏ như ôm bảo bối.
Minh Minh không cầm lòng được, sờ đầu cậu, giọng dịu dàng: “Tôi câu thêm cho cậu mấy con nữa.”
Tiểu Khê gật đầu thật mạnh, mong đợi hỏi: “Nhiều như thế bọn mình ăn không hết, dư lại tôi đem bán được không?”
Bị đôi mắt trong veo ủ đầy mong chờ nhìn chằm chằm, ai mà từ chối nổi, Minh Minh gật đầu.
Tiểu Khê chạy đi lấy thêm cái xô cho Minh Minh, để lại cá vược rẻ tiền, cầm ba con cá đắt tiền sang kho hàng bán.
Minh Minh nhìn con cá vược cô đơn trong xô, cười: “Đừng lo, bây giờ tao kiếm thêm vài con đến chơi với mày đây, không thể để cậu ấy chỉ ăn mỗi mày được.”
Đợi Tiểu Khê cầm xô rỗng trở về, mặt cậu đã cười tươi như hoa. Nhìn thấy trong xô nước có thêm một con cá, càng cười tới tận mang tai: “Minh Minh lại câu được một con rồi.”
Cậu ngồi xổm bên xô nước, suýt chút nữa là dúi đầu vào bên trong, chạm phải con cá.
Một tay Minh Minh cầm lấy cần câu, tay khác nắm lấy cổ áo sau gáy cậu: “Đầu sắp rơi vào trong rồi.”
Tiểu Khê cười tủm tỉm ngóc đầu, ráng chiều nhuộm thêm lớp màu vàng ấm áp trong nụ cười tựa như kem bơ sắp hòa tan, ngọt ngào đến khiến lòng người tan chảy: “Con này cũng đắt lắm đó.”
Minh Minh bất lực mỉm cười, không ngờ đây là một bé mê tiền: “Con này giữ lại cho cậu ăn.”
Tiểu Khê vội lắc đầu: “Tôi ăn cá vược là đủ rồi!”
Minh Minh lắc đầu.
Tiểu Khê lập tức đứng dậy, chạy ra phía sau Minh Minh, bóp vai cho nó: “Minh Minh cứ nằm hoài, người còn cứng đờ nè, tôi mát xa cho cậu nhé.”
Đôi tay nhỏ đặt trên vai ấn lên những khớp xương và bắp thịt cứng đờ của nó, tuy rằng không thể so với những người mát xa chuyên nghiệp nhưng cậu lại có kỹ năng mà những người chuyên nghiệp không có, cậu ấn đến mức tim nó cũng mềm nhũn.
Minh Minh quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và ấm áp nhất thế gian này.
Hình ảnh mặt trời lặn in bóng dưới mặt hồ sóng sánh nước, trên mặt hồ gợn lên một lớp sóng vàng ươm, cũng không sánh bằng nụ cười độc nhất vô nhị của người đang đứng sau nó.
“Minh Minh, bọn mình ăn cá vược đi mà.” Mắt cười cong cong, mỗi một sợi mi đều ôm lấy ánh hoàng hôn dịu dàng mềm mại.
Minh Minh không thể thốt nổi một lời từ chối nào cả, chuyện gì cũng thuận theo cậu, nó mỉm cười nói: “Được.”
Tiểu Khê vội vàng bỏ con cá vừa câu được vào xô, rồi chạy mất.
Cậu chạy nhanh lắm, như thể là đang bay vậy.
Cần câu giần giật, Minh Minh mỉm cười câu con cá lên, nó không bỏ cá vào trong xô mà ném lên bãi cỏ bên cạnh.
Gương mặt và ánh mắt nó vẫn treo nụ cười quen thuộc nhưng chúng lạnh lẽo, không giống với hoàng hôn ấm áp. Nó nhìn con cá giãy dụa trên cỏ vì thiếu nước, dần dần mất đi sự sống trong hoảng sợ và tuyệt vọng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Minh Minh cúi người ném con cá ấy vào xô.
“Minh Minh!”
Âm thanh tươi vui đánh tan sự lạnh lùng trong mắt Minh Minh. Cậu từ từ tới gần, Minh Minh nở nụ cười ấm áp và cưng chiều.
“Ơ, sao con cá này không động đậy vậy?”
Tiểu Khê sốt ruột ngồi xổm cạnh xô nước, lo lắng nói: “Hình như nó chết rồi.”
“Chết thì không bán được nữa.”
Minh Minh nói: “Có thể vừa nãy lúc câu nó lên, tôi bất cẩn làm nó bị thương rồi.”
Giọng của nó rất nhỏ, xen lẫn ý xin lỗi bên trong.
Tiểu Khê vội đứng dậy: “Minh Minh giỏi lắm, câu được nhiều cá như vậy. Lúc nãy tôi bán được nhiều tiền lắm, con này chúng ta để lại ăn cũng được.”
Minh Minh gật đầu: “Chắc đủ ăn rồi.”
Tiểu Khê: “Chắc chắn là đủ! Hai con cá to thế này cơ mà!”
Minh Minh nhìn đồng hồ, thu cần câu, xách ghế dựa, Tiểu Khê xách xô nước, hai người về nhà trong ánh chiều tà.
Mà Lễ Lễ cầm bản kế hoạch chạy đi vẫn chưa về, Trang Khê đoán chắc là cầm đi cho đám Viễn Viễn xem rồi.
Không biết bọn họ nghĩ thế nào nữa. Trang Khê xem xét kế hoạch của Minh Minh trong đầu mấy lần, càng nghĩ càng thấy khả thi đó.
Minh Minh là một người rất giữ lời, nói muốn nấu cho Tiểu Khê một bữa ngon thì nhất định phải tự mình làm, không cho bất kỳ ai xen vào, nên Tiểu Khê đành ngồi bên cạnh nhìn nó làm thôi.
Hai con cá, một con hấp, một con nướng, Minh Minh có phương pháp nấu ăn rất kỳ diệu. Trang Khê vừa học, vừa ngửi mùi thơm mà chảy nước miếng.
Đợi đến khi cơm chín, cá lấy ra khỏi nồi thì bốn nhân vật đã trở về.
Tất nhiên là tâm trạng không vui cho lắm.
Bàn ăn được đặt trên thảm cỏ xanh mướt bên ngoài căn bếp, trên bàn có bó hoa cúc họa mi trắng muốt cùng những món ăn gia đình ngon lành, xa xa là vườn hoa nhỏ muôn màu muôn sắc, núi đồi xanh um. Trông sao cũng cảm thấy đây là một khung cảnh ấm áp, xua tan sự mệt mỏi của ngày dài làm việc vất vả.
Nhưng bốn nhân vật không hề thấy vui.
Viễn Viễn hỏi: “Vì sao bọn tôi phải đến thị trấn khác đào quặng?”
Nó ghét cay ghét đắng việc đến trấn khác làm việc.
Minh Minh chưa kịp giải thích, Tiểu Khê vội nói: “Người dân ở thị trấn khác không xuống được sâu như vậy, nếu kẹt ở trong quá lâu, không kiếm được tiền là chuyện nhỏ, quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trấn bọn họ, nên bọn họ đồng ý chi số tiền lớn để chúng ta đào quặng giúp đó!”
Từ lúc nhìn thấy bản kế hoạch này, Trang Khê rất bội phục Minh Minh.
Lúc trước cậu chỉ nói với Minh Minh rằng Viễn Viễn và Trạch Trạch đào mỏ rất giỏi, bụp một cái đã bóp chết mấy con quái vật dưới hầm mỏ rồi. Dương Dương cũng giỏi nữa, một ngón tay đã đâm xuyên qua đầu của quái vật đá mà những người dân ở thị trấn khác mỗi khi gặp là “chết” không biết bao nhiêu lần.
Dù chết đi sống lại cũng phải đào quặng, bởi vì các tầng của quặng mỏ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trấn.
Minh Minh lập tức vạch ra kế hoạch, để ba người họ đi đến những thị trấn khác đào quặng mỏ.
Tiểu Khê cảm thấy việc này rất hợp lý, tuy nói nó ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trấn nhưng trên thực tế nếu không xuống được tầng mỏ chỉ định thì trò chơi không thể thăng cấp.
Ai chơi game mà không muốn nâng cấp chứ?
Mà đám Viễn Viễn giỏi nhất là đánh quái, đánh một hồi lên rất nhiều kinh nghiệm, vậy chuyện thăng cấp chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Chỉ cần thông qua tính năng xét duyệt thông minh của trò chơi thì kim tệ có thể lưu thông qua các nhiệm vụ trong thị trấn, tựa như lúc trước Viễn Viễn và Trạch Trạch tới thị trấn khác làm việc kiếm kim tệ vậy đó.
Kế hoạch của Minh Minh đã định giá dựa trên mỗi tầng quái, tầng càng sâu thì giá càng cao. Căn cứ theo thời gian, các hạng mục chi phí trị liệu sau khi người dân trong trấn bị thương thì để cho Tiểu Khê quyết định giá cả.
Tiểu Khê dựa theo giá mua bệnh viện chữa trị mà Lương Sâm từng đề cập, tính một chút thì số tiền mà ba nhân vật kiếm trong một ngày có hơi khiến người khác bất ngờ đó.
“Đào mỏ ở đâu mà chả giống nhau.”
Tiểu Khê ngồi trên ghế, tay cầm đóa cúc họa mi trắng, mặt trời vừa tròn vừa đỏ phía sau phủ lên người cậu một tầng sáng mờ ảo mềm mại:”Các cậu đồng ý không? Nếu không đồng ý…”
Tiểu Khê mím mím môi, lông mi cong dài rũ xuống hơi buồn rầu.
Trạch Trạch: “Đồng ý.”
Dương Dương chạy tới bên cạnh cậu: “Tiểu Khê tôi đồng ý, tôi sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho cậu nha.”
Viễn Viễn thì không cần phải nói nữa, nhìn là biết thỏa hiệp rồi.
Ba nhân vật đồng ý bán sức lao động của mình, chẳng có xíu nguyên tắc nào.
Ngay cả việc rửa bát, chuyển gạch, phát tờ rơi, Viễn Viễn và Trạch Trạch đều đã làm rồi, xuống quặng mỏ đánh quái thì tính là gì đâu. Dương Dương là một thây ma nhỏ vị giác có vấn đề, không hiểu cảm xúc con người, việc gì nó cũng đồng ý làm hết.
Lễ Lễ ghét bỏ tụi nó không có nguyên tắc: “Còn ‘Bé cưng diệu kỳ’ là cái gì? Tại sao tôi phải chơi cùng mấy người khác?”
Tiểu Khê: “Một ngày Lễ Lễ có thể thay hơn mười cái váy đó.”
Lễ Lễ: “…”
Tiểu Khê bổ sung: “Tôi muốn xây cho Lễ Lễ một phòng thay đồ thật thật lớn, mua thật nhiều váy, son môi, với cả chì kẻ mày các thứ.”
Lễ Lễ: “…”
Nó cảm động tới nỗi hết phản bác được luôn.
Lễ Lễ giãy dụa: “Vậy cậu ta làm gì?”
Minh Minh: “Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm, ví dụ như mở nhà hàng, rạp chiếu phim và nhà hát, đến lúc đó còn cần Lễ Lễ xinh đẹp hỗ trợ.”
Trang Khê gật đầu.
Nhờ có phương thức 3D nên những kế hoạch của Minh Minh đều có thể thực hiện được, mấy hạng mục này không nhắm vào người dân trong thị trấn, mà nhắm vào người chơi.
Trước đó Tiểu Khê đã nói với Minh Minh rằng ở cánh đồng của họ trồng dâu tây, việt quất và hoa hướng dương, là những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. Minh Minh muốn sử dụng các nguyên liệu trên cánh đồng và đồi núi, cộng thêm tài nấu ăn của mình để mở một nhà hàng.
Sản phẩm nông sản bán trực tiếp từ đồng ruộng chưa qua công đoạn chế biến, tiền lời quá ít. Trong chế độ 3D, nếu nếm được món ngon thì ai không muốn dùng kim tệ trong trò chơi để thử chứ?
Về phần những kiến trúc như rạp chiếu phim và nhà hát thì nạp tiền là mua được, nhưng vì giá cao và không có tác dụng thực tế nên rất nhiều thị trấn không mua. Bọn họ thì không thiếu tiền nên mua chúng về để giá vé rẻ một chút, chắc chắn sẽ có người muốn thử xem phim nghe nhạc trong thị trấn 3D.
Chỉ dựa vào những lời vặt vãnh của cậu mà Minh Minh đã bày ra nhiều như vậy, về sau khi hiểu rõ thị trấn, không biết nó còn bao nhiêu ý tưởng nữa đây.
Dựa theo kế hoạch của nó, một ngày kiếm năm ngàn cũng được đó.
Tiểu Khê vô cùng bội phục Minh Minh.
Minh Minh nói: “Ăn cơm trước đã, giá cụ thể còn phải khảo sát thêm.”
Tiểu Khê: “Đúng đó đúng đó, mau ăn cơm thôi. Đồ ăn Minh Minh nấu ngon lắm.”
Bốn nhân vật uể oải ngồi xuống, quả thật rất ngon nhưng tụi nó vẫn khó chịu.
Tiểu Khê: “Minh Minh, ngày mai tôi dẫn cậu đi qua các thị trấn khác xem thử nha.”
Minh Minh gật đầu, chưa kịp nở nụ cười thì mí mắt nặng trĩu, nó lại ngủ rồi.
Tiểu Khê: “…”
Tiểu Khê hơi đau lòng: “Minh Minh vất vả mãi còn chưa kịp ăn cơm mà.”
Nhìn dáng vẻ đau lòng áy náy của cậu, bốn nhân vật tức xì khói. Cái tên Minh Minh này không đánh lộn không cãi nhau, còn cười như gió xuân lại khiến người khác ngứa răng một cách khó hiểu, nhưng không thể làm gì được nó.
Trong bát có thêm một miếng thịt cá, ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt tươi cười ấm áp, bốn nhân vật ghen ghét tới ngứa răng chợt như quả bóng bị xì hơi, cả bụng tức xẹp mất.
Tiểu Khê mỉm cười, mắt cong cong: “Ăn nhiều chút nha, mọi người vất vả rồi.”
Cỏ non xanh mướt dưới chân, bó hoa trên bàn tươi mát mềm mại, ánh hoàng hôn tràn ngập, gió nhẹ thổi mơn man, đồ ăn thơm ngào ngạt, tình cảm ấm áp dạt dào. Đây là khung cảnh quý giá, ghi tạc trong lòng mỗi người.
Còn gì mà không hài lòng chứ?
Đêm hôm ấy, Tiểu Khê vác rìu lên núi đốn củi, làm một chiếc xe lăn mới cho Minh Minh.
Cậu muốn đưa Minh Minh tới thị trấn khác thăm thú nhưng Minh Minh sẽ ngủ bất cứ lúc nào nên cần một chiếc xe lăn, vậy Minh Minh có thể ngủ trên xe lăn, cậu đẩy nó đi là được.
Sau khi đẩy xe lăn tới phòng Minh Minh, cậu đứng ở trước cửa Viễn Viễn do dự, cộng thêm 6000 kim tệ bán cá hôm nay thì đã đủ 10.000 ngàn kim tệ rồi.
Dưới ánh trăng, một nhân vật nhỏ đứng đá những cục đá xa xa ngoài cửa, tất cả những cục đá nhỏ xung quanh chân đều bị cậu đá bay đi cả, cậu nhớ đến một việc vẫn chưa làm nên đi đến phòng của Lễ Lễ.
Cậu bị Lễ Lễ kéo tới ngồi chung trên chiếc ghế quý phi, Tiểu Khê bắt đầu hoạt động mà Lễ Lễ thích nhất, mua mua mua.
Trong trò chơi có hai chỗ có thể mua đồ, cửa hàng của Bảo Bảo và cửa hàng trò chơi. Cửa hàng của Bảo Bảo dùng kim tệ, cửa hàng trò chơi thì dùng để nạp tiền. Vì khuyến khích người chơi nạp tiền, cửa hàng không cần tiêu hao thể lực mà cứ mở danh sách chọn mua là được.
Cái này rất tiện lợi, hai nhân vật giàu có dựa đầu vào nhau, ánh mắt tỏa sáng nhìn những chiếc váy hiện đầy màn hình.
Tiểu Khê: “Lễ Lễ, cậu mặc váy trắng nhất định rất đẹp.”
Lễ Lễ: “Ừm.”
Tiểu Khê: “Mua chiếc này, mua chiếc này, mua chiếc này và chiếc này nữa.”
Toàn bộ đều thêm hết vào giỏ hàng.
Tiểu Khê: “Đều là váy của Lễ Lễ, cứ như là chuyên thiết kế cho Lễ Lễ vậy.”
Lễ Lễ nhếch miệng, cằm khẽ hếch.
[Tâm trạng của Lễ Lễ +3]
Tiểu Khê: “Mua cả cái này nữa, kiểu dáng này chẳng phải là kiểu yêu thích của Lễ Lễ sao? Hay là mỗi màu mua một chiếc ha?”
Lễ Lễ cố gắng đè khóe miệng xuống: “Vậy thì nhiều quá, tốn tiền lắm đó.”
Quan niệm bọn họ rất nghèo, vẫn còn ám ảnh trong đầu Lễ Lễ.
Tiểu Khê dập tắt ngay quan niệm đó: “Dĩ nhiên không nhiều, tôi muốn mua cho Lễ Lễ bốn trăm chiếc cơ, mỗi ngày Lễ Lễ sẽ mặc một chiếc khác nhau.”
Tuy nói số tiền này là của cậu nhưng thực tế đều do Lễ Lễ cho cả, vậy nên tiêu bao nhiêu cho nó cũng được hết.
Chỉ cần bọn nó vui vẻ, Trang Khê tiêu bao nhiêu cũng đáng, không tiếc chút nào.
Lễ Lễ xòe ra bốn ngón tay xinh xắn, ánh mắt sáng bừng.
[Tâm trạng của Lễ Lễ +3.]
Tiểu Khê cười sờ đầu nó, Lễ Lễ dễ dỗ quá chừng. Những thứ nó muốn đâu có nhiều, chỉ là không ai chịu mua cho nó, một việc đơn giản thế thôi mà đã định trước là không thể nào có được.
Trang Khê chợt nghĩ, lúc Lễ Lễ lên ngôi thì có được sở hữu những chiếc váy cho riêng mình không? Có được mặc những bộ quần áo mà mình yêu thích một cách chẳng kiêng dè gì không?
Có lẽ kết quả vẫn là không.
Làm vua một nước, dường như nó có quyền lực tối cao, nắm quyền sinh sát trong tay nhưng lại không thể mặc những bộ quần áo mà mình yêu thích.
Nhớ đến Xương Ân Đế tàn độc trên sách lịch sử, ngay cả hậu cung phi tử của mình cũng không tha. Số phi tử bị cắt lưỡi chặt tay trong lúc hắn trị vì nhiều không đếm xuể, Tiểu Khê không rõ cảm giác trong lòng lúc này là gì.
Cũng may Lễ Lễ không phải trải qua những điều đó. Bây giờ nó đã có những thứ nó thích, có thể thỏa thích mặc đồ và tô son.
Cậu muốn mua cho Lễ Lễ thật là nhiều váy nhỏ, mua cho nó những thứ mà các cô gái hay bạn nam thích mặc váy nữ đều có….
Cậu dời mắt về cửa hàng: “Lễ Lễ xem này, ở đây có trang sức tóc nữa nè, tóc của cậu đẹp vậy, chúng ta mua thêm ít đi.”
Lễ Lễ sờ tóc mình, khẽ nhếch miệng: “Ừm.”
Tiểu Khê: “Ở đây không có nhiều màu son, chỉ có hơn 70 loại, chúng ta mua hết nhé.”
Tiểu Khê: “Còn những màu khác thì đợi sau khi khỏi bệnh, tôi sẽ tiết kiệm kim tệ tới chỗ Bảo Bảo mua cho Lễ Lễ.”
Lễ Lễ ôm lấy eo Tiểu Khê, ép cậu lên giường.
Mái tóc dài mang theo mùi thơm thanh khiết của nó lướt qua hai má Tiểu Khê, rồi rũ trên người cậu. Trong trò chơi 3D, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của nhân vật càng đẹp hơn gấp trăm lần.
Sao… sao vậy?
Tiểu Khê ngơ ngác, sao đột nhiên đè cậu xuống?
Tiểu Khê: “Lễ Lễ?”
Lễ Lễ cong mắt, cười khúc khích, ánh sáng trong mắt khiến lòng người nở rộ.
Tiểu Khê lắp bắp: “Lễ Lễ, bọn mình còn phải mua một hộp son thật là to để đựng hết son của Lễ Lễ vào đó.”
Lễ Lễ cười càng vui hơn, nụ cười khiến người ta say lòng.
“Tiểu Khê.” Nó cúi đầu dựa gần Tiểu Khê, nói bên sườn mặt cậu.
Tiểu Khê: “Ơi? Sao vậy Lễ Lễ?”
Lễ Lễ sờ mặt cậu: “Cậu đang bao nuôi tôi đấy à?”
Tiểu Khê: “???”
Tiểu Khê: “!!!”
Thì cậu đang nuôi một bé con mà, với nhân vật của mình mà bao nuôi cái gì thế?
Không, sao cậu dám bao nuôi Xương Ân Đế chứ?
Không đúng, sao Lễ Lễ biết cái từ “bao nuôi” này? Nó là Thái tử nhỏ đến từ thời cổ đại mà, lẽ nào khi đó đã có thuật ngữ này rồi sao?
Tiểu Khê đỏ mặt đẩy mỹ nhân trên người nhưng Lễ Lễ bất động như núi, đẩy cũng không nhúc nhích…
Mỹ nhân yêu kiều thướt tha nhưng sức lực thì lớn gấp đôi Tiểu Khê.
Tiểu Khê hậm hực rụt tay, nói nhỏ: “Đương nhiên tôi phải nuôi Lễ Lễ rồi.”
Nó là nhân vật 2D của cậu, là bé con của cậu, dĩ nhiên cậu phải nuôi cho tốt rồi.
Lễ Lễ: “Nuôi bao lâu?”
Tiểu Khê: “Cứ nuôi mãi.”
Lễ Lễ: “Nuôi cả đời à?”
Cũng có thể nói vậy, Tiểu Khê gật đầu.
Lễ Lễ được voi đòi tiên: “Chỉ nuôi thôi, không phải bao nuôi hả?”
Tiểu Khê: 囧.
Giờ làm bộ không hiểu từ “bao nuôi” được không nhỉ?
Cuối cùng Lễ Lễ cũng đứng dậy khỏi người cậu: “Cậu nuôi tôi cả đời, tôi không có gì báo đáp, chỉ đành…”
Tiểu Khê vội che miệng nó: “Chỉ đành kiếp sau đền ơn đáp nghĩa.”
Lễ Lễ đẩy tay cậu ra, nhíu mi: “Không phải vậy.”
Lễ Lễ nghiêm túc: “Nếu người đó đẹp và cậu cũng thích, thì lấy thân báo đáp. Nếu người đó không đẹp và cậu không thích, mới là kiếp sau làm trâu làm ngựa, đền ơn đáp nghĩa.”
Trang Khê dở khóc dở cười, đạo lý gì mà lạ vậy?
Gần đây Lễ Lễ học mấy kiến thức kỳ quái từ đâu thế?
Lễ Lễ: “Vậy thì tôi không dùng thân báo đáp nữa.”
Tiểu Khê gật đầu.
Lễ Lễ tính mở miệng, Tiểu Khê vội nói: “Cũng không cần sinh con.”
Lễ Lễ sáp tới dụi vào đầu Tiểu Khê, thủ thỉ: “Tôi bao nuôi cậu.”
Tiểu Khê: “…”
Tiểu Khê: “Lễ Lễ nhìn nè, còn có son dưỡng môi nữa, chúng ta mua mấy thỏi nha.”
Sự chú ý của Lễ Lễ bị dời đi, Tiểu Khê lại mua giày và mua tủ quần áo cho nó, cuối cùng cũng thoát khỏi chủ đề bao nuôi.
Trang Khê thở phào.
Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ vào buổi tối, sáng hôm sau Tiểu Khê đẩy xe lăn cùng Minh Minh tới thị trấn khác khảo sát.
Bởi vì thị trấn xung quanh mọc lên như nấm, kẻ trộm thức ăn cũng nhiều hơn. Lúc bọn họ đi thì Dương Dương đang đánh mấy tên trộm thức ăn, đánh hết tên này thì tên khác lại đến. Dương Dương tức giận muốn cắn người, mãi đến khi Lễ Lễ bước ra thì không còn ai trộm nữa, đổi lại tụi nó đến tặng hoa cho Lễ Lễ.
Tiểu Khê cười tủm tỉm nói với Minh Minh: “Sức hấp dẫn của Lễ Lễ lớn thật đó.”
Trùng hợp Minh Minh tỉnh dậy nghe thấy: “Lễ Lễ có tiềm năng làm siêu sao, kiểu thịnh hành ở thế giới này ấy.”
Tiểu Khê gật đầu, thản nhiên nghe nó nói.
Minh Minh đứng dậy, nhận lấy xe lăn, đi cùng Tiểu Khê.
Vừa đi, Tiểu Khê vừa kể cho Minh Minh rất nhiều chuyện của thị trấn, cậu không giấu diếm điều gì. Trên thực tế, cậu cảm thấy không có chuyện gì có thể giấu được Minh Minh thông thái, chi bằng nói thẳng cho nó biết.
Minh Minh hơi ngạc nhiên, nhưng không quan tâm lắm. Tiểu Khê không hỏi nhiều, vẫn như thường ngày vô tư kể chuyện cho Minh Minh nghe.
Bọn họ loanh quanh ở thị trấn khác cả buổi sáng. Lúc về đã là buổi trưa, mấy nhân vật cùng nhau ngồi bàn bạc, chủ yếu là Minh Minh hướng dẫn mọi người và quyết định giá cả cuối cùng.
Quặng mỏ của bọn họ đã đến tầng thứ 87 rồi, nhưng đối với các thị trấn khác thì bắt đầu từ tầng 30 thì họ phải “chết” tận mấy lần, là quặng mỏ có độ khó cao.
Minh Minh bắt đầu định giá từ tầng 30, tầng 30 là 100 kim tệ, mỗi tầng tiếp theo thì tăng thêm 100 kim tệ.
100 kim tệ không nhiều lắm, với thị trấn khác cũng vậy. Bọn họ trồng trọt một ngày là được 100 kim tệ rồi, nhưng muốn vượt qua tầng 30 thì có lẽ không chỉ một ngày, còn phải chữa trị cho dân bị thương nữa.
Còn về Viễn Viễn, Trạch Trạch và Dương Dương thì đánh chết quái vật tầng 30 tốn chưa tới 3 phút nữa.
Một thị trấn muốn nâng cấp thật nhanh, đâu phải chỉ cần qua một tầng?
Minh Minh nói: “Gói đánh 5 tầng giảm 200 kim tệ, gói 10 tầng sẽ tặng 1 tầng.”
Tiểu Khê giơ ngón cái.
Sau khi đăng nhiệm vụ này lên, quá trình trí năng xét duyệt không đến một phút là được thông qua. Bọn họ có thể giao dịch kim tệ với những thị trấn khác thông qua nhiệm vụ này rồi.
Cậu lập tức gửi tin nhắn vào trong nhóm, trong tin nhắn đính kèm ảnh chụp màn hình về dịch vụ đào quặng ở trấn mình.
Những người bạn vừa được thêm vào nhìn thấy ảnh chụp màn hình của cậu đều bàng hoàng kinh ngạc, sao lại có người học giỏi mà chơi game cũng giỏi thế chứ? Chẳng lẽ đào quặng thôi, mà cũng phải tính toán giải bài hết sức tinh vi à?
Mà những người cũ từng thấy Viễn Viễn và Trạch Trạch đi đào quặng, gần như đặt lịch ngay lập tức.
Không ngờ bọn họ chấp nhận cái giá này nhanh đến thế, thậm chí có người sợ Trang Khê chưa thấy tin nhắn nên chạy vội đến thị trấn, nhanh nhất chính là Bối Bối đang đứng trước mặt cậu.
Bối Ấn đang ở trong trò chơi này.
Bối Bối nói: “Đàn anh ơi, thị trấn em phải qua tầng 40 mới thăng cấp được, giờ em vẫn còn kẹt ở tầng 36 nè.”
Tiểu Khê cười rạng rỡ, tính từ tầng 36 thì năm tầng là 3500 kim tệ, trừ đi 200 kim tệ, vậy cậu đã kiếm được 3300 kim tệ rồi!
Bối Bối: “Hôm nay đi được không?”
Tiểu Khê: “Đi đi đi!”
Ba nhân vật: “…”
Tiểu Khê: “Hay ăn cơm trưa trước đã nha?”
Bối Bối: “Đúng đúng, phải làm việc rất lâu, ăn no mới đủ thể lực.”
Viễn Viễn: “Đánh xong rồi về ăn.”
Trạch Trạch gật đầu.
Dương Dương: “Có xa không? Nếu xa thì phải mất hơn một tiếng đó? Không ăn thật hả?”
Đầu Bối Bối đầy dấu chấm hỏi.
Một tiếng? Đó không phải từ tầng 1 tới tầng 5, mà là tầng 36 tới tầng 40 đó.
Tiểu Khê: “Không xa không xa, ở ngay cạnh chúng ta thôi.”
Khoảng cách giữa các thị trấn được phân bố theo thời gian kết bạn trong trò chơi, Lương Sâm và Bối Ấn là những người bạn đầu tiên nên được xếp ngay bên ngoài thị trấn cậu luôn.
Lúc này Dương Dương mới cười.
Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên Tiểu Khê đích thân đi cùng bọn họ, Lễ Lễ muốn đi theo, Minh Minh thì chủ động ở nhà nấu cơm cho mọi người.
Tiểu Khê gật đầu, gần đi cậu hái một chùm dâu tây cho Bối Bối: “Nếm thử xem, ngọt lắm đó.”
Bối Bối cười nói: “Cảm ơn đàn anh!”
Hai người nhìn nhau cười. Khi quay đầu thì thấy bốn nhân vật lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt Viễn Viễn vô cùng lạnh lẽo.
Dâu tây là món Viễn Viễn thích nhất.
Nụ cười của Tiểu Khê đông cứng trên mặt, vội chạy đến bên cạnh Viễn Viễn, đẩy xe lăn giúp nó. Đi được vài bước, cậu cúi đầu thì thầm bên tai Viễn Viễn: “Cậu ấy là khách hàng đầu tiên của chúng ta mà.”
Lỗ tai Viễn Viễn nhúc nhích, nó nghiêng đầu: “Ừm.”
Hình như Bối Ấn bị dọa rồi, Trang Khê cho rằng cậu ấy muốn cách Viễn Viễn xa chút, nào ngờ cậu ấy chạy vυ't tới, ấp úng: “Ừm… em có thể giúp anh đẩy xe không?”
Tiểu Khê: “???”
Tiểu Khê siết chặt xe lăn.
Bối Bối không để ý đến hành động nhỏ đó, Tiểu Khê và Viễn Viễn không nói cậu ấy cũng không để ý, dọc đường cứ theo sát bọn họ, vừa đi vừa trộm nhìn Viễn Viễn.
Lúc Viễn Viễn quay sang thì Bối Ấn sốt ruột hưng phấn tới suýt không đi nổi, tay chân luýnh quýnh trông mà buồn cười.
Tiểu Khê đi một hồi, cuối cùng cũng hiểu.
Cậu dừng bước, xe lăn cũng dừng, Viễn Viễn nghi ngờ quay đầu.
Tiểu Khê lấy một cái kính râm lớn từ trong ba lô ra, tự tay đeo lên mặt Viễn Viễn.
Viễn Viễn sửng sốt, khóe miệng dưới kính râm khẽ nhếch, thật lâu vẫn chưa hạ xuống. Đoạn đường tiếp theo nó cứ nhìn thẳng, không liếc về người bên cạnh nữa.
[Tâm trạng của Viễn Viễn +1.]
[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]
Hửm?
Trang Khê không hiểu sao Viễn Viễn vui đến vậy, trên đầu nó không ngừng nhảy thông báo tâm trạng tăng lên, tuy mỗi lần giá trị không nhiều nhưng cứ nhảy liên tục, đi vài bước là nhảy một cái.
Cậu không hiểu nhưng cũng vui lây, tâm trạng vui vẻ ấy lên men rồi bốc hơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt kéo dài.
Bọn họ đi khoảng năm phút là đã đến thị trấn của Bối Bối.
Cùng lúc đó, những thị trấn khác cũng gửi lời mời bọn họ đến đào mỏ, nghe tin bọn họ đến thị trấn của Bối Ấn thì kéo nhau đến xem.
Sau khi nhìn thấy Viễn Viễn dùng một chân đứng dậy khỏi xe lăn, Trạch Trạch bịt kín hai mắt, khuôn mặt Dương Dương ngơ ngác cứng đờ.
Tất cả đều im lặng.
________