Nhóm Nhân Vật Của Tôi Đều Là Long Ngạo Thiên

Chương 57

Tiểu Khê thả sủi cảo trong tay xuống, từng viên trắng mập ló đầu lên khỏi màn nước nóng hổi, cậu bắt đầu múc chén đầu tiên. Nhưng cả bốn đứa cùng nhìn về phía cậu, khiến Tiểu Khê ngập ngừng không biết nên đưa cho ai.

Lần nào cũng vậy cả, Trang Khê muốn phát rầu luôn, thế nào cũng một đứa vui, ba đứa còn lại thì hờn dỗi cho mà coi. Cái chuyện bé xíu thế này đâu cần phải so đo tính toán chứ?

Tiểu Khê bất đắc dĩ đặt chén trên tay xuống, múc thêm ba chén khác để chung trên bàn: “Tự tới lấy đi.”

Chén đầu tiên bị Trạch Trạch lấy mất.

Dương Dương ủ rũ bưng chén thứ hai, “Tay dài thì hay lắm à?”

Tiểu Khê bật cười, tay dài tất nhiên hay rồi!

Dương Dương lại xấu hổ cúi đầu.

Lễ Lễ lấy chén thứ ba, Viễn Viễn chậm chân nhất, nó từ từ nhảy từng bước một đến trước bàn. Cả ngày nay, Viễn Viễn phải làm việc trong hầm mỏ, sau đó còn đi hái rau với cậu nên nó đã mệt lắm rồi.

Tiểu Khê bỏ thêm mấy viên sủi cảo tròn tròn vào chén nó, cười meo meo: “Viễn Viễn vất vả nhất, nên ăn nhiều chút nha!”

Thấp thoáng sau làn hơi nóng nghi ngút của chén sủi cảo, là nụ cười nhàn nhạt như gió thoảng của Viễn Viễn.

Bốn đứa nó bưng chén như đang nâng báu vật.

Tiểu Khê: “Ăn đi chứ!”

Cậu múc thêm chén sủi cảo, trên bàn có cả gỏi rau, nước ép dưa hấu và nước ép dâu giúp trung hòa hơi nóng từ sủi cảo, vô cùng phù hợp cho đêm hè.

Đứa cầm thìa, đứa cầm đũa, đứa nào đứa ấy chấm sủi cảo nhân rau trắng mập lăn cù trong chén giấm chua, đưa lên miệng cắn một miếng, hương thơm hoa cỏ núi rừng bên trong như nổ tung trong miệng, ngon vô cùng. Bốn đứa ăn xong cái thứ nhất thì bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Tiểu Khê mỉm cười nhìn bọn nó, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn bao trùm lấy cậu. Giữa đêm hè này, cậu đã nếm được hương vị ngọt ngào thơm ngon nhất rồi. Trong khoảnh khắc cậu ước rằng, giá như có thể ở mãi trong trò chơi như vậy thì hay biết bao.

Ánh sao lấp lánh trên bầu trời in hằn xuống mặt biển mênh mông, kèm theo tiếng gió vi vu, có sủi cảo nóng hổi ấm áp; có nước ép dưa hấu ngọt thanh hoà quyện với vị chua của dâu; có rau dưa tươi mới và bạn bè ngồi kề bên tít mắt cười với nhau.

Từng mảnh ghép như tạo nên một bức tranh sum vầy, giản dị động lòng người.

Mùi thơm nức mũi từ món ăn gia đình đơn giản, cộng thêm tiếng cười khẽ thỉnh thoảng vang lên hòa với tiếng côn trùng râm ran, được làn gió đêm thổi vào trong phòng.

Ngón tay của nhân vật trên giường bỗng nhúc nhích.

Chẳng mấy chốc nồi sủi cảo thứ hai đã chín, Trang Khê múc thêm chén nữa rồi mới bưng một ly nước ép dưa hấu đi vào trong phòng, ngồi xuống bên mép giường.

Cậu nhìn nhân vật một lúc mới bắt đầu nói khe khẽ như sợ làm nó giật mình, “Minh Minh, tôi gói sủi cảo đó, nhân bánh có trứng gà trộn với rau dại mà tôi và Viễn Viễn cùng lên núi hái.”

Tiểu Khê: “Trước đây tôi chưa từng gói sủi cảo, cái này là tìm video hướng dẫn trên mạng đó, thử mấy lần nhìn cũng ra dáng phết ý.”

Tiểu Khê: “Minh Minh, cậu muốn ăn không?”

Minh Minh đã tới nhiều ngày rồi, nhưng chưa ăn gì cả. Ban đầu cậu ở bên ngoài trò chơi nên bị hạn chế thao tác, lúc mớm nước cho nó cứ bị tràn cả ra ngoài, cho dù uống được thì trong bụng cũng chỉ có nước thôi.

Vì sợ cơ thể nó xảy ra vấn đề, Trang Khê đành phải nghĩ cách cho nó ăn chút gì đó.

Tiểu Khê cởi giày lên giường, đỡ Minh Minh dựa vào người mình.

“Minh Minh, sủi cảo này ngon lắm. Nhân lúc còn nóng cậu ăn một chút nhé?”

Giọng nói êm tai của thiếu niên vang lên bên cạnh, réo rắt chảy xuôi từ tai vào tim.

Chỉ mới tựa trên người cậu mà cũng có thể ngửi được mùi ánh mặt trời và cỏ cây nơi núi rừng, cùng tiếng tim đập vững vàng như dựng nên một phương trời bình an.

Khi ánh trăng chiếu rõ trên màn trời, mọi thứ đều tốt đẹp như trong mơ.

Người ấy đứng đó dịu dàng kéo góc áo Minh Minh, mời nó vào.

Vào đi, vào rồi thứ chờ đợi nó sẽ là sự dịu dàng, để nó được ôm vào một l*иg ngực ấm áp, được kéo tới một thế giới thần tiên, không cần phải chống đỡ một mình, không cần bị giày vò đến mê man nữa.

Lông mi Minh Minh run lên liên tục, bàn tay bé nhỏ của nó kéo lấy góc áo người bên cạnh.

Nó muốn đi cùng cậu.

Tiểu Khê: “Trên núi có rất nhiều loại rau dại, hương vị của chúng rất đặc biệt. Sau khi thử nhiều lần, tôi thấy rau dại có lá nhọn nhọn và rau dại có gai đỏ hợp nhau nhất, băm nhuyễn chúng rồi trộn với trứng gà, không ngờ ăn ngon tới vậy luôn.”

Tiểu Khê: “Minh Minh, cậu nếm thử nhé.”

Tiểu Khê múc sủi cảo để bên miệng Minh Minh, ở nồi sủi cảo thứ hai, cậu cố ý gói nhỏ đi một xíu, chỉ cần hé miệng một cái là có thể ăn luôn.

Hàng mi Minh Minh run rẩy mở ra, tầm mắt nó hơi rũ xuống, vì vậy có thể nhìn thấy viên sủi cảo đang kề sát miệng mình, độ nóng vừa phải truyền tới trên môi, dưới lớp vỏ bánh hơi mỏng thấp thoáng ánh xanh, cảm giác như hơi thở mùa hè bên trong chiếc bánh ấy sắp tràn ra vậy.

Tiểu Khê: “Minh Minh, cậu ăn một miếng nha.”

Lời nói của cậu dịu dàng nhẫn nại quanh quẩn bên tai nó.

Sao có thể từ chối được đây? Cánh môi kề bên sủi cảo chầm chậm mở, cắn nhẹ vào viên sủi cảo.

Có lẽ đã lâu chưa ăn, nó nhai rất chậm, hai má phồng lên, nước miếng chảy một ít ngoài khóe miệng.

[Tâm trạng của Minh Minh +3.]

Sự cảm động nhỏ xíu dâng lên trong lòng.

Có thể ăn, thật tốt quá rồi.

Chắc là nó thích lắm, cậu giơ tay lau nước miếng tràn bên khóe miệng nó. Đối với một người chịu đói đã lâu, miếng ăn đầu tiên lúc nào cũng thích vô cùng, đây là hiện tượng rất bình thường.

Khê Khê cầm ly nước ép dưa hấu trên bàn, múc một thìa nhỏ để bên miệng nó, “Đây là nước ép từ dưa hấu bọn tôi vừa hái dưới đất lên.”

Mùi dưa hấu ngọt mát quanh quẩn nơi chóp mũi, nhân vật hé miệng, nước trái cây ngọt mà không ngấy dần trôi vào thực quản.

Giống như đang ăn cả mùa hè vào bụng.

[Tâm trạng của Minh Minh +3.]

Cặp mắt nhân vật không mở hết, cứ ti hí như một đứa bé sơ sinh ăn từng miếng nhỏ của bữa cơm đầu đời, nó ăn rất chậm, nghiêm túc và thành kính.

Nhìn mà muốn nhũn hết cả tim.

Khi Trang Khê múc viên sủi cảo thứ năm đến bên miệng nó, nhân vật không há miệng nữa, nó im lặng rồi ngủ thϊếp đi.

Tiểu Khê xuống giường, lúc sắp rời khỏi chợt phát hiện góc áo mình bị nắm chặt, Minh Minh không tỉnh nhưng tay dùng sức rất mạnh.

Chẳng lẽ nó vẫn thức?

Lúc Tiểu Khê ngồi lại bên giường, đột nhiên nhận được một bức thư mới của trò chơi. Tiểu Khê để mặc Minh Minh nắm áo mình, bắt đầu đọc bản di chúc vừa gửi tới.

[Di chúc của Minh Minh 3:

Khoảng thời gian vui sướиɠ nhất cả đời tôi là những năm trước tám tuổi.

Tôi mặc sức thả mình chạy cùng những cơn gió trên triền núi, tùy ý nằm lăn lộn trên bãi cỏ, thoải mái bơi lội giữa dòng sông. Đi bắt ve sầu trong đêm hè, ban ngày ra sông bắt cá, chăm hoa cùng ông ngoại, nghe mẹ đọc sách, ăn hạt thông bà ngoại đã bóc vỏ, nghe một câu chuyện xưa dài dòng không biết bao giờ thì kết thúc.

Tiếng ve kêu râm ran, ánh trăng rằm tròn vằng vặc.

Lúc đang hóng mát vào một tối mùa hè, ông ngoại hỏi tôi lớn lên muốn làm gì. Khi đó tôi rất phân vân, vừa muốn làm một nhà nghiên cứu nông nghiệp lại vừa muốn làm một nhà văn.

Cả hai đều là thứ tôi thích nhất, tôi không nỡ bỏ cái nào cả. Vì vậy tôi đã hỏi ông ngoại: “Có thể chọn hai chuyên ngành đại học được không ạ?”

Ổng ngoại cười ha ha nói: “Đương nhiên là được rồi con.”

Tôi tin, vì ông ngoại từng là giảng viên đại học, lời ông nói rất đáng tin.

Ông bà ngoại là hai người vĩ đại nhất trong lòng tôi. Bọn họ buông bỏ công việc mà người người ca ngợi, rời khỏi nơi thành thị phồn hoa, dẫn theo người mẹ tinh thần có vấn đề của tôi và đứa nhỏ chưa hiểu chuyện là tôi đây tới thành phố nhỏ yên tĩnh này để sinh sống.

Vì chúng tôi mà vứt bỏ danh lợi lẫn tiền bạc, sống một cuộc đời nghèo khó.

Dưới trời sao, bà ngoại phe phẩy cái quạt hương bồ: “Vì chúng ta là người một nhà, người một nhà chỉ tồn tại tình cảm yêu thương chứ không phải hy sinh gì cả.”

“Minh Minh, cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc mà, phải không con?”

Tôi nhìn người mẹ đang cầm hoa tươi cười ngốc nghếch của mình, gật đầu lia lịa: “Dạ!”

Hạnh phúc quá đi mất. Đây đã là cực hạn của hạnh phúc mà tôi có thể nghĩ tới.

Tôi yêu tất cả mọi thứ nơi đây.

Về sau, tôi đã lựa chọn hai chuyên ngành là quản trị kinh doanh và tài chính.

Đại học chính là trường học đầu tiên của tôi. Năm mười bốn tuổi, tôi bình tĩnh đứng trong khuôn viên trường, trên tay cầm lá thư trúng tuyển với chuyên ngành mà tôi đã chọn.

Lúc trước tôi chỉ được học trong một căn phòng khép kín, các giáo viên tới đây dạy học chẳng ai bày ra được khuôn mặt vui vẻ, cứ đến rồi đi, từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn.

Tôi chưa từng thấy họ cười lần nào, họ cứ như những người máy chỉ biết vận hành theo lịch trình đã định sẵn.

Trừ lúc mới tới còn thấy “người nhà”, về sau ngoại trừ giúp việc thì không còn ai lui tới nữa. Suốt từ tám tuổi đến mười bốn tuổi, tôi phải ở trong căn phòng lạnh lẽo không một bóng người như thế đó.

Tôi sợ căn phòng giam này, nhưng khi rời khỏi căn phòng ấy thì lại không biết phải đi đâu.

Tám tuổi đến mười bốn tuổi, tôi được học đủ loại kiến thức cùng tư tưởng cống hiến hết mình cho gia tộc, mười bốn tuổi đến mười tám tuổi học về cách giao tiếp giữa người với người, từ một kẻ đứng trong bóng tối bước ra dưới ánh sáng rực rỡ lóa mắt.

Và rồi năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu vào công ty, học cách kiếm tiền.

Kể từ đó tôi dần trở nên ưu tú, ông nội nói tôi đúng là thiên tài, không giống người mẹ gϊếŧ chồng của tôi.

“Không hổ là người nhà họ Hứa chúng ta.” Ông nội vô cùng hài lòng về tôi, ngoại trừ một nửa dòng máu khác trong thân thể, ông hài lòng đến mức các chú các bác cũng phải ngứa mắt.

Nghe thì cứ tưởng là ông đang khen tôi, nhưng không đâu, thứ ông muốn nói chính là sự uy hϊếp ẩn sâu bên trong câu khen ngợi hời hợt đó. Ông nói rằng thật ra tinh thần mẹ không sao cả, không cho phép bất cứ ai nói mẹ là người điên, bác sĩ có thể giám định.

Giờ đây người mẹ tựa như tiên nữ của tôi đang rất vui vẻ, bà như được trở lại thời thiếu nữ, đọc thơ tình mình thích, mặc sức tưởng tượng đến tình yêu tươi đẹp đầy mơ mộng, bà không thể bị vào tù.

Ông bà ngoại đã thôi việc, họ lớn tuổi rồi, không thể chịu đựng thêm cú sốc nào nữa.

Tôi muốn bọn họ được sống trong một thế giới không có sự phân tranh và tổn thương.

Vì thế, dù bị nhốt nhiều năm thì tôi cũng không biết mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến họ, nghĩ đến căn nhà đó là có thể giúp bản thân chống đỡ thân xác đã kiệt quệ, tiếp tục cất bước về phía trước.

Bà ngoại nói người một nhà không có hy sinh, chỉ có tình yêu thương, yêu thương mà tôi bày tỏ chính là lặng lẽ gánh vác, chống đỡ những năm tháng yên bình của bọn họ.

Tôi dần có tiếng nói, địa vị trong gia tộc và tập đoàn ngày càng cao, thậm chí có thể một mình về thăm bọn họ.

Tóc ông bà ngoại đã bạc trắng nhưng bọn họ vẫn cười thật tươi, mẹ vẫn xinh đẹp như ngày nào, thành phố nhỏ vẫn rực rỡ như cũ.

Mọi thứ đều đáng giá.

Tôi khoác lên thân thể mình một chiếc áo giáp rồi tiếp tục bước đi, dần dần được người vây quanh trong mỗi buổi tụ họp của gia tộc. Tôi nghĩ rằng có lẽ vài năm nữa thôi, tôi có thể trở về sống cùng bọn họ rồi.

Tôi âm thầm chuẩn bị, nhưng chưa từng nghĩ tới đến lúc trở về, nghênh đón tôi lại là căn nhà đã bị đốt thành tro cùng với vết máu vẫn còn lưu lại trên tảng đá.

Cuốn sách mẹ thích bị đốt trụi, vườn hoa ông ngoại trồng đã chết khô.

Bọn họ nói rằng hai năm trước nơi này đã xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa quá lớn, người lớn tuổi trong nhà không chạy kịp, khi bọn họ tới thì đã trễ rồi.

Sức sống trong cơ thể tôi như bị rút cạn, ngôi nhà mà tôi vất vả duy trì nay đã hóa thành tro bụi, tựa như câu chuyện hài chỉ toàn bi kịch.

Vài phút trước, tôi vẫn còn vui vẻ kể với bác lái xe, kể rằng hoa trên núi rất đẹp, sủi cảo ăn rất ngon, ông bà vừa thông thái vừa hiền lành, người mẹ xinh đẹp yên tĩnh nhưng vô cùng thích cười.

Giờ đây tôi chỉ cảm thấy, từ lúc ôm tảng đá kia vào ngực, tôi đã điên mất rồi.

Các người phải bồi thường cho tôi, phải đền cho họ.

Tôi bình tĩnh quay về gia tộc, lợi dụng tất cả tài nguyên trên tay rồi âm thầm điều tra, cuối cùng đã xác nhận được suy đoán trong lòng là thật.

Tôi tự thiết kế một ván cờ, tích góp từng chút lợi thế, chuẩn bị liều mạng để có thể huỷ hoại cái gia tộc thối nát này.

Tôi im lặng nhìn toà cao ốc của tập đoàn đang dần sụp đổ, lúc định rời đi thì lại gặp phải ông già đã sắp lìa trần kia. Ông ta nói cho tôi biết mẹ tôi được chôn ở đâu.

Nơi mà bà được chôn cất chính là trong căn biệt thự đã nhốt tôi sáu năm khi còn bé, hiện tại tôi lại bị nhốt vào lần nữa.

Lần này không có giáo viên, không có ánh mặt trời, chỉ có một người câm đưa mâm cơm lạnh lẽo cứng ngắc qua khe cửa, sau đó lặng lẽ rời đi.

Nơi này quá yên tĩnh, chẳng hề có tiếng người, im ắng đến mức có thể tra tấn người ta thành kẻ điên.

Tối tăm và lạnh giá, âm u nặng nề.

Tôi không biết mình đã bị nhốt bao lâu, có lẽ năm năm hoặc dài hơn, trong suốt khoảng thời gian ấy đều không thấy nổi một bóng người mà chỉ toàn là bài vị u ám của người chết.

Bọn họ muốn tôi phải chịu dày vò dưới cái nhìn chăm chăm của tổ tông, thế nhưng ngày qua ngày, ngọn đèn sáng rồi tắt, còn tôi đã không thể nhớ nổi mình là ai.

Tôi không biết mình đã điên chưa, nhưng hiện tại khi bản thân vẫn giữ nổi một chút rí trí, có thể phân rõ cảnh trong mơ và hiện thực, tôi còn muốn làm một chuyện.

Nếu tôi thành công, tôi sẽ được ra ngoài phơi mình dưới ánh nắng, được về với bãi cỏ – nơi tôi từng thả mình chạy theo gió. Tôi không muốn mắt mình bị mất đi linh hồn giống như nơi này.

Nếu tôi thất bại…

Người đọc được bản di chúc này, có thể chôn tôi trên ngọn đồi đầy hoa được không?]

Ngoài cửa sổ là mấy nhân vật đã ăn cơm xong. Sau khi dọn dẹp, cả bọn lén ngồi hóng hớt nhưng không dám phát ra tiếng động vì sợ bị phát hiện, nên giờ đây phía ngoài kia lại càng thêm yên tĩnh.

Ánh trăng lung linh, bóng đêm êm đềm như nước.

Trang Khê ngơ ngác thật lâu.

Góc áo cậu vẫn đang bị nắm chặt, Tiểu Khê không thể gỡ tay nó ra.

Rõ ràng là vì Minh Minh không muốn ở trong phòng một mình, nó bị cô đơn bủa vây, hơn nửa cuộc đời của nó đều trải qua như vậy.

Nó muốn có một người bên cạnh.

Muốn nghe người đó nói, nói gì cũng được.

Tiểu Khê xuống khỏi giường, góc áo vẫn bị nắm, cậu khom người nói với Minh Minh: “Minh Minh, tôi muốn cõng cậu, cậu thả tay ra trước đã.”

Cậu nhỏ giọng nói hai lần, bàn tay be bé kia mới có dấu hiệu buông lỏng. Tiểu Khê thừa dịp kéo bàn tay đang nắm góc áo mình xuống, nhẹ nhàng nắm lấy.

Không có góc áo thì có tay, dù chỉ một phút cậu cũng không muốn để nó phải lo âu bất an, cực kỳ chu đáo.

Sau một lúc Tiểu Khê kéo tay Minh Minh cõng nó lên, bởi vì mất trọng lực mà suýt té ngã, cậu vội vàng chống bàn ổn định cơ thể.

Trước kia chỉ cần đủ thể lực là có thể thoải mái cõng nhân vật mà không cảm thấy mệt hay nặng, nhưng trong phiên bản 3D thì đây là cõng thật đó.

Đứa nào cũng cao và nặng hơn cậu cả.

Tiểu Khê hít sâu một hơi, cứ mỗi hai bước cũng biết tự lượng sức mình mà ngừng lại.

Cậu đứng trong phòng gọi với ra ngoài: “Viễn Viễn, có thể cho tôi mượn xe lăn của cậu không?”

Bốn nhân vật bên ngoài chạy tứ tán.

Viễn Viễn không lên tiếng, đợi Tiểu Khê cõng Minh Minh ra thì xe lăn đã đặt ngay cửa, Tiểu Khê thả Minh Minh xuống xe lăn, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đẩy Minh Minh tới chỗ Bảo Bảo, mua một bộ quần áo ngắn tay để đi ngâm suối nước nóng.

Đẩy hoài đẩy hoài đẩy tới tận sau núi, “Nằm lâu vậy chắc khó chịu lắm nhỉ? Chúng ta ngâm suối nước nóng nha.”

May mà buồng suối nước nóng ở giữa sườn ngọn núi, đường đi khá bằng phằng nếu không chắc Tiểu Khê sẽ mệt chết mất.

Game 3D cũng có chỗ không tốt nha.

Sau khi hổn hà hổn hển đẩy Minh Minh tới ngoài suối, Tiểu Khê lau mồ hôi trán, gió núi thổi qua làm cậu run cả người, buổi tối trên núi lạnh quá. Tiểu Khê mở cửa, cõng nhân vật trên xe lăn tới bãi cỏ cạnh suối nước nóng, sau đó cậu bắt đầu hoang mang.

Nếu không vẫn còn là phiên bản 2D Trang Khê sẽ giúp Minh Minh thay quần áo, nhưng tình huống hiện giờ thì không ổn rồi.

Suối nước nóng tự động điều chỉnh theo mùa, mùa hạ mùa xuân không quá nóng nhưng vẫn có một lớp sương mù. Lọn tóc của Minh Minh đã bị thấm ướt, sắc mặt nó tái nhợt, môi mỏng mím chặt, hô hấp khẽ phả lên tay Tiểu Khê.

Nó vẫn đang mê man, Tiểu Khê định cởi nút áo nhưng tay đặt trên cổ áo cứng đờ.

Mình khum làm được, huhu T_T

Tiểu Khê: “Minh Minh, cậu đừng căng thẳng, tôi giúp cậu thay quần áo, tôi… tôi sẽ nhắm mắt (>_