Nhóm Nhân Vật Của Tôi Đều Là Long Ngạo Thiên

Chương 29

Việc sang tên diễn ra rất thuận lợi. Mẹ cũng không làm khó cậu, chỉ mất khoảng hai giờ để làm mọi thứ. Trang Khê vội vã trở về trường, tiết học đầu tiên vẫn chưa kết thúc.

Cậu đứng ngoài cửa, đợi sau khi tan học thì vào, cậu không muốn cắt ngang giáo viên và thu hút sự chú ý của cả lớp, để rồi đi vào trong cái nhìn chằm chằm của mọi người.

Trang Khê dựa vào tường, mở quang não ra. Không thể chơi trò chơi một cách quang minh chính đại, chỉ dám len lén nhìn. Trong trò chơi, Viễn Viễn và Trạch Trạch đều không có ở nhà, chắc là đang đào quặng mỏ hoặc trộm đồ ăn đâu đó.

Lễ Lễ vẫn ở đây, đã trưa rồi mà nó còn chưa xuống giường, nó đang dựa lưng vào gối nằm ôm cái giỏ hoa kia trong lòng, ngơ ngác nhìn mấy đóa hoa nhỏ. Những ngón tay cẩn thận chạm vào từng cánh hoa, đầu ngón tay trắng nõn dán vào những cánh hoa màu vàng sáng. Khuôn mặt ngơ ngác hiện lên ý cười.

Trang Khê cũng cười theo nó.

Có lẽ giỏ hoa của cậu phát huy tác dụng rồi. Nhân Trư trong cơn ác mộng của Lễ Lễ đã bị những đóa hoa nhỏ xóa mờ. Cậu còn có cách, nhất định có thể khiến Lễ Lễ quên đi cơn ác mộng đó.

Sau khi nhìn thấy tâm trạng Lễ Lễ tốt hơn, Trang Khê cũng yên tâm nhiều. Cậu tắt trò chơi đi, bắt đầu lướt diễn đàn của “Thị trấn màu xanh”.

Gần đây trên diễn đàn có hai chuyện được thảo luận rất nhiệt liệt. Một là cuộc thi về thị trấn sắp đến trong năm nay. Phương thức thi của năm nay không giống với trước đó. Không phải là so trình độ xây dựng thị trấn đơn độc nữa, còn có cuộc thi để một số người chơi và người dân trong thị trấn cùng hợp tác, và một cuộc thi về kiến thức. Các mục cụ thể của trò chơi vẫn chưa được xác định, thứ thu hút ánh mắt của Trang Khê là phần thưởng của cuộc thi.

Cuộc thi chia thành loại hình học sinh và loại hình xã hội. Đơn vị tổ chức của loại hình học sinh là Khoa học xã hội Nghi Đình mà “Thị trấn màu xanh” thuộc về, đơn vị thực hiện là viện giáo dục.

“Thị trấn màu xanh” chính thức được xem như một trò chơi giáo dục thông qua sự hứng thú. Các động thực vật bên trong đều đã biến mất theo dòng lịch sử hoặc là những động thực vật quý hiếm đang bị đe dọa. Các kiến trúc đều là những kiến trúc đặc trưng cho mỗi thời đại lịch sử. Các ngày lễ văn hóa truyền thống cũng được thể hiện bên trong trò chơi, trong trò chơi phổ cập văn hóa sinh vật lịch sử.

Trước đây học sinh có thị trấn được xây dựng tốt thì khi thi đại học sẽ được cộng thêm điểm đặc biệt. Hiện tại các loại hạng mục cộng điểm cho thi đại học lại rất vô lý, ảnh hưởng đến tính công bằng của kì thi đại học. Viện giáo dục đã nghiêm túc xem xét và sửa đổi trong hai năm này, “Thị trấn màu xanh” là một trong số được sửa đổi đó.

Không chỉ nhìn vào trò chơi được chơi như thế nào. Một thị trấn được xây dựng tốt cũng không có nghĩa là bạn đã thật sự nắm bắt được những kiến thức lịch sử và văn hóa trong đó. Cần phải có một cuộc thi có tính trí tuệ. Phần thưởng được viện giáo dục đưa ra là điểm cộng cho người giành chiến thắng của trò chơi.

Bởi vì sự thay đổi của năm nay, Khoa học kỹ thuật Nghi Đình cũng trao giải thưởng rất hào phóng. Bao gồm cả những món quà trong thực tế lẫn trong trò chơi, còn có tiền thưởng trực tiếp hơn.

Tiền thưởng gần như đã công khai một nửa. Tiến vào cuộc thi cấp thành phố thì tiền thưởng thấp nhất là 3 vạn, cao nhất là 30 vạn, cuộc thi cấp tinh hệ sẽ cao hơn nữa.

Đây là thứ hấp dẫn Trang Khê nhất.

Cậu không cần cộng điểm, cậu sắp phải thi đại học rồi có cộng cũng không kịp. Nếu chỉ nhìn vào trình độ xây dựng thị trấn thì tất nhiên cậu sẽ không sánh nổi. Nhưng nếu như so độ nhân văn trong thị trấn, cùng với cuộc thi về tính trí tuệ, thì có thể thử xem sao.

Một chuyện khác là hoạt động giao lưu offline giữa các thị trấn với nhau. Thành phố R nơi Trang Khê đang ở vừa khéo lại là nơi tổ chức. Loại hoạt động này diễn ra hai lần trong một năm tại các địa điểm khác nhau, hoạt động này có một mục mà đa số người chơi đều rất thích, đó là họ có thể đặt làm figure về người dân trong thị trấn của mình, figure hoàn toàn là dáng vẻ nhân vật trong trò chơi.

Trang Khê tưởng tượng đến figure của ba nhân vật đáng yêu trong trò chơi thì đôi mắt bất giác cong lên, trong lòng bị sự đáng yêu đánh tới không ổn định.

“Đứng bên ngoài làm gì, vào đi.”

Nghe thấy giọng nói, Trang Khê vội vàng đứng dậy. Không biết giáo viên Toán đã ra khỏi cửa từ lúc nào, đang đứng trước cửa nhìn cậu.

Ý cười trên mặt thầy ấy vẫn còn, thầy Dương rất có hứng thú hỏi: “Rất ít khi thấy em cười, có chuyện gì mà vui thế?”

Trang Khê hơi ngượng ngùng lắc đầu, nghe lời đi vào lớp.

Cậu vẫn phải đi vào lớp trước mặt bạn học cả lớp, trong ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu không quen với việc bị mọi người nhìn. Bình thường khi tiếp xúc với ánh mắt của mọi người, cậu có thể trốn thì sẽ trốn, nhưng hôm nay đã tốt hơn nhiều, giống như không còn mâu thuẫn như thế nữa.

Trang Khê vẫn xem như là bình tĩnh mà trở về chỗ ngồi. Nghe thấy âm thanh xì xào nho nhỏ của các bạn học xung quanh.

“Cậu không phát hiện ra bé câm có gì đó khác biệt à?”

“Có một chút, nhưng không nói rõ được, hình như hơi thu hút người khác.”

“Đúng rồi, tớ nói cậu nghe. Hôm đó tớ thấy có một em khóa dưới đi sau cậu ấy, vô cùng nịnh nọt nói chuyện với cậu ấy, cậu nói xem có lạ không? Đó cũng là một người nổi tiếng của lớp 11 đó.”

“Chắc là hỏi cậu ta mấy vấn đề thôi.”

“Không giống, nó đưa quang não cho cậu ấy xem, vẻ mặt còn rất sùng bái nữa.”

Trang Khê chớp mắt, đó có thể là bạn bè mà cậu đã thêm trong trò chơi. Cậu nghe vài câu rồi mở sách giáo khoa ra, tĩnh tâm lại tập trung nghe giảng. Cậu hiểu một đạo lý, không cần biết cậu thích trò chơi đến mức nào, thích các nhân vật đến mức nào, cũng không thể trì hoãn việc thi đại học.

Cậu muốn nhân vật của mình tỏa sáng trong thế giới riêng của họ, thì bản thân cậu cũng không thể mờ nhạt. Cậu muốn nuôi dưỡng các nhân vật thật tốt, cũng muốn tiến vào ngôi trường như một cung điện trong cảm nhận của đông đảo các học sinh ấy, trở thành một học sinh danh giá. Không phải vì để thu hút sự chú ý của bố mẹ, mà vì cậu muốn sống thật tốt, nghênh đón ánh nắng của thế giới mới. Không phải quá khó nhưng cậu phải cẩn thận, không thể để thất bại trong gang tấc.

Buổi chiều sau khi tan học, Trang Khê không vào trò chơi, cũng không phát sóng trực tiếp mà viết một câu chuyện xưa.

Lần đầu tiên cậu viết truyện, không có phong cách viết gì, ngôn từ trúc trắc, cậu phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần. Đợi đến khi cậu vào trò chơi, vừa đúng lúc hoàng hôn lặn xuống sau núi vào buổi chiều tà, Lễ Lễ vẫn chưa ra khỏi giường.

Thấy Trang Khê, khuôn mặt của Lễ Lễ vẫn không có biểu hiện gì.

Tiểu Khê đi đến bên cạnh nó: “Lễ Lễ, chào buổi chiều.”

Giỏ hoa bị đặt trên bàn, không còn tươi như lúc sáng nữa.

Tiểu Khê: “Xin lỗi, đây là lần đầu tôi làm đó. Giỏ rất thô, còn quên tưới nước cho hoa.”

Nói xong cậu đi tháo giỏ hoa ra, gỡ tấm vải bọc bên ngoài giỏ hoa xuống.

Lễ Lễ vẫn luôn nhìn cậu, cho đến khi nhìn thấy cậu đã gỡ xong toàn bộ giỏ hoa mới nhịn không được nói: “Cậu đang làm gì vậy?”

Tiểu Khê: “Buổi tối tôi lại đổi hoa tươi cho cậu.”

Lễ Lễ nhìn mảnh vải của cậu, Tiểu Khê chú ý thấy thì ngại ngùng nói: “Giặt sạch rồi lần sau lại dùng.”

Trên đỉnh đầu Lễ Lễ lặng lẽ hiện lên một dấu chấm hỏi.

Bảng lời thoại của trò chơi nhảy ra.

[Lễ Lễ: “Giặt xong lại dùng? Cái váy hôm qua cũng muốn giặt xong đưa cho tôi mặc lại sao?”]

Trang Khê một lần nữa bị câu hỏi khó của thế kỷ: “tâm tư của con gái” đập trúng.

Lễ Lễ có ý gì vậy, không lẽ không giặt mà mặc luôn sao?

[Lễ Lễ: “Cái váy kia đẹp đẽ khác thường, nhìn không giống để mặc trong ngày thường mà.”]

Trang Khê: Cho nên là?

[Lễ Lễ: “Có thể mặc lễ phục được mặc ở những nơi quan trọng lần thứ hai sao? Trước giờ chưa từng nghe thấy việc này. Trước đây tôi đều chỉ mặc mọi thứ một lần.”]

Sau khi xem xong, trong lòng Trang Khê: “…”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, bọn mình nghèo lắm.”

Đôi mắt xinh đẹp của Lễ Lễ hiện lên chút nghi ngờ, như thể không biết nghèo là gì ấy.

Tiểu Khê: “Chỉ cần giặt mảnh vải này một chút thì còn có thể dùng được, váy là để mặc ngày thường, có thể mặc rất nhiều lần, mặc rất lâu.”

Trong mắt của Lễ Lễ tràn đầy sự bối rối.

Trang Khê bất lực, nhân vật này của cậu có vẻ là một nhân vật sinh ra trong gia đình giàu sụ. Thị trấn nghèo nhất nhưng nhân vật sống trong đó lại có bối cảnh mạnh nhất, nhiều tiền nhất.

Tiểu Khê chọn ra hai nhành hoa còn tươi, đặt trong tay Lễ Lễ.

Tiểu Khê: “Tối qua Lễ Lễ ngủ có ngon không? Cậu nói nhiều chuyện đẫm máu như thế, có gặp ác mộng không?”

Lễ Lễ im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn hoa tươi trong tay, hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt nhìn nghiêng của nó vô cùng đẹp.

Trang Khê nghĩ nghĩ, nói toạc những lo lắng trong lòng ra: “Cậu nói khi tỉnh dậy sẽ phải nhìn thấy Nhân Trư quằn quại, vậy chuyện thắp đèn trời mà cậu nói cũng sẽ xuất hiện xung quanh cậu sao?”

Lần này Lễ Lễ cười, những ngón tay xinh đẹp của nó miết trên cánh hoa. Trang Khê phát hiện ra móng tay Lễ Lễ đã chuyển sang màu đen. Móng tay màu đen di chuyển trên những đóa hoa trắng nhỏ, giống như sẽ kéo cánh hoa ra và nghiền nát chúng ngay lập tức.

“Thắp đèn trời là do tôi thắp lên.”

Trang Khê sửng sốt.

Lễ Lễ nhẹ nhàng nói: “Là tôi ném nó vào chảo dầu, là tôi chứng kiến thuộc hạ của mình khoét một lỗ trên đầu nó, rót dầu hỏa vào.”

Tiểu Khê không trả lời câu chuyện mới của Lễ Lễ, sự chú ý của cậu bị tay của Lễ Lễ thu hút.

“Lễ Lẽ, móng tay của cậu bị sao vậy?”

Màu đen này quá bất thường rồi.

Lễ Lễ nhìn cậu: “Xấu không?”

Tiểu Khê còn chưa kịp trả lời, nó đã tự hỏi tự đáp: “Rất xấu.”

Nó vươn một tay khác ra cho Trang Khê xem. Đôi tay này nghiêm trọng hơn một chút. Phần màu đen trên ngón tay đã bắt đầu có dấu hiệu loét ra, trái ngược hoàn toàn với làn da trắng như ngọc đối lập rõ ràng bên cạnh, khiến trong lòng Trang Khê căng thẳng.

Lễ Lễ: “Tôi sắp bị thối rữa cả rồi, từ móng tay đến ngón tay, lan ra toàn bộ cơ thể, mặt cũng không ngoại lệ. Mỗi một tấc da thịt trên người đều sẽ bị lở loét, trở nên xấu xí khó coi, vô cùng buồn nôn.”

Đây rõ ràng là Lễ Lễ liều hết cả sinh mệnh để có thể giữ lại thứ duy nhất, sự yêu thương duy nhất.

Lễ Lễ vốn nên cư xử giống cái tên của nó, mỗi lời nói và hành động đều là những kiểu mẫu lễ nghi, nhưng hiện tại nó lại mất đi phong độ. Sắc mặt Lễ Lễ trắng nhợt gào lên với Tiểu Khê: “Tôi sẽ trở thành một đống thịt nát khiến người khác ghê tởm, tôi không phải là giọt sương đầu tiên trên lá vào sáng sớm!”

Trang Khê có thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của nó. Không riêng gì nó, đổi ngược lại là cậu bị chuyện như vậy xảy ra trên người, thì cậu cũng sẽ sợ hãi.

Lễ Lễ nhìn thấy chiếc váy đẹp sẽ vui vẻ, xinh đẹp như thế, lại để ý đến bề ngoài như thế, sao có thể chấp nhận chuyện đáng sợ như vậy?

Trang Khê nghĩ, Lễ Lễ kể những chuyện đẫm máu đáng sợ có lẽ vì đối với nó, trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất không phải là bị biến thành Nhân Trư, cũng không phải bị thắp đèn trời, mà là những gì xảy ra trên người nó. Cơ thể thối rữa từng chút một, mùi hôi khó chịu đựng. Sắc mặt Lễ Lễ càng trở nên trắng hơn, vốn dĩ là màu trắng sáng thì bây giờ độ sáng cũng chậm rãi biến mất, trở thành một màu tái nhợt như giấy.

Nó vốn nên mãi mãi xinh đẹp như thế này.

Cuối cùng Trang Khê cũng hiểu được giá trị sức khỏe của Lễ Lễ sao lại thấp đến thế. Mà còn không ngừng hạ xuống một cách rất kỳ lạ.

Tiểu Khê nhìn ngón tay và mặt của Lễ Lễ một chốc: “Lễ Lễ, cậu đợi tôi.”

Nói xong cậu vội vã chạy đi.

Sau khi nói ra những lời như thế, sau khi đưa đôi tay đã bắt đầu thối rữa cho cậu ấy xem, từ lúc Tiểu Khê bắt đầu nhìn, Lễ Lễ đã căng thẳng, dằn vặt chờ đợi sự kết án. Thấy cậu hoảng hốt gấp gáp chạy đi, khóe miệng Lễ Lễ nhếch lên khó khăn.

Chẳng phải đã nói nó không ghê tởm sao?

Chẳng phải đã nói sẽ may váy cho nó sao?

Trước đây có thể không ghê tởm, sau khi thối rữa tanh hôi thì ai mà không ghê tởm chứ. Nó không phải là hạt sương đầu tiên trên lá vào buổi sáng gì cả. Ngón tay vẫn luôn vuốt ve những cánh hoa rốt cuộc cũng ngắt cánh hoa xuống, hai đóa hoa được nhét vào tay cũng bị Lễ Lễ ném đi. Những cánh hoa rơi xuống, uốn lượn trên mặt đất.

Lễ Lễ ngồi ở đó, mặt mày trống rỗng.

Tiểu Khê chạy ra ngoài vừa lúc gặp được Viễn Viễn và Trạch Trạch trở về sau khi đào quặng. Hai nhân vật nhìn thấy cậu thì lấy ra rất nhiều đá quý, đặt hết xuống trước mặt cậu. Chua xót và ảm đạm trong lòng Trang Khê bị ánh sáng lấp lánh của đá quý xua tan đôi chút. Cậu bước lên ôm lấy Viễn Viễn và Trạch Trạch: “Cảm ơn các cậu, các cậu nhất định sẽ là những người anh tốt của Lễ Lễ.”

Trong lúc hai nhân vật chấm hỏi đầy đầu, Tiểu Khê chạy đến bệnh viện tìm viện trưởng.

Viện trưởng vuốt chòm râu trắng, vẫn cười tủm tỉm như trước: “Tiết kiệm đủ tiền rồi à?”

Tiểu Khê lắc đầu.

Viện trưởng hiểu rõ: “Vậy là có thêm nhân vật bị bệnh sao?”

Tiểu Khê gật đầu: “Móng tay của Lễ Lễ biến thành màu đen, khe hở bên cạnh ngón tay bắt đầu thối rữa. Giống như trúng độc vậy, ngài có thể đi xem thử không?”

Viện trưởng lại mỉm cười: “Không cần xem, có thể trị được, vẫn cần 10.000 kim tệ.”

Tiểu Khê đứng đó không đi: “Lễ Lễ là con gái, con gái đều rất thích đẹp. Nhìn thấy làn da của mình dần dần biến thành màu đen và thối rữa, cậu ấy sẽ sợ hãi tuyệt vọng đến thế nào đây? Có thể phiền ngài đi một chuyến xem thử, để cậu ấy không phải sợ nữa không?”

Tiểu Khê: “Còn nữa, có cách nào tạm thời ngăn chặn làn da cậu ấy tiếp tục thối rữa không?”

Tiểu Khê: “Sẽ không lâu lắm đâu, con nhất định mau chóng tiết kiệm đủ tiền.”

Viện trưởng đã hiểu rõ ý định của cậu khi đến đây. Nghĩ một hồi, viện trưởng nhàn nhã nhất thế giới gật đầu.

Trang Khê vui vẻ, yên tâm hơn một chút.

Tiểu Khê: “Ngài đợi tý, con đi tìm Bảo Bảo mua một thứ rồi chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra cho cậu ấy.”

Sau khi viện trưởng gật đầu, Tiểu Khê lại chạy đến cửa hàng của Bảo Bảo.

Bảo Bảo vốn đang ở ngoài đá cầu với Bối Bối, nhìn thấy cậu đã lập tức quay trở về vị trí của nó. Bối Bối cũng đi theo vào cửa hàng.

Bảo Bảo: “Tiểu Khê, cậu muốn mua gì nè?”

Bảo Bảo chớp chớp mắt: “Bồn tắm tối hôm qua còn dùng tốt không?”

Tiểu Khê gật đầu lung tung, rồi nói thẳng luôn: “Tôi muốn mua son, có son không?”

Bảo Bảo và Bối Bối đều kinh ngạc, đôi mắt của hai cô gái bừng lên ánh sáng hưng phấn: “Tiểu Khê, cậu muốn tô son sao? Cậu thích màu nào? Màu hồng? Hay màu cam?”

Bối Bối kích động nói: “Bây giờ trên thiên giới lưu hành tông màu nâu, màu nâu đỏ này đẹp lắm!”

Trang Khê chẳng hiểu, cậu là nam tô son làm cái gì? Còn có thiên giới là ở đâu vậy?

Tiểu Khê: “Tôi là nam, tô son làm gì chứ? Tôi muốn mua để tặng cho Lễ Lễ.”

Bảo Bảo và Bối Bối chớp mắt, nét mặt kỳ lạ.

Trang Khê đang cúi đầu suy nghĩ nên không chú ý đến, cậu không ngờ son lại có nhiều chi tiết phải biết đến vậy. Vừa rồi Bảo Bảo hỏi cậu thích tông màu gì, suýt chút nữa cậu đã nói là màu đỏ.

Cậu ngẫm nghĩ, thẩm mỹ của một thẳng nam như cậu cảm thấy màu đỏ nâu có thể không đẹp: “Tôi không hiểu mấy cái tông màu, có cái nào cụ thể không?”

Hai cô gái như tìm thấy báu vật, hưng phấn tuôn ra một đống. Nói đến mức Tiểu Khê choáng váng luôn.

Làm con gái đúng là khổ quá, vì vậy không thể để cho bọn họ làm mấy việc cực khổ khác nữa. Đây có phải là một trong những nguyên nhân phải nuôi dưỡng con gái trong giàu có và yêu chiều không?

Tiểu Khê cố gắng nhớ lại: “Vậy mua một thỏi màu tường vi.”

Cậu đã từng nhìn thấy trong bách khoa toàn thư, tường vi là một loài hoa rất đẹp. Đặt hoa ở trên môi, Lễ Lễ sẽ vui nhỉ.

Trong ánh mắt buôn chuyện kỳ quái của Bảo Bảo và Bối Bối, Tiểu Khê gấp gáp cầm thỏi son chạy đi.

Lúc trở về cùng với viện trưởng, hai tay của Lễ Lễ vẫn cầm lấy mảnh vải mà khi nãy Tiểu Khê gỡ xuống, đặt ở trước mặt ra dấu. Sau khi nhìn thấy Tiểu Khê, trong mắt không có cảm xúc gì cả, quay đầu đi không nhìn cậu.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, tôi mời viện trưởng đến xem bệnh cho cậu nè, cậu đừng sợ.”

Lễ Lễ sửng sốt, như thể không ngờ cậu sẽ nói những lời ấy, nó quay đầu lại: “Viện trưởng nào? Viện trưởng của Thái y viện à?”

Nó không tin cứ tìm đại một người là có thể trị được. Nó biết, cho dù viện trưởng có đến thì cũng không thể.

Tiểu Khê gãi đầu, một lần nữa không thể hiểu ngôn ngữ khác biệt của Lễ Lễ: “Đây là viện trưởng của bệnh viện trong thị trấn của chúng ta, ngài ấy lợi hại lắm.”

Viện trưởng đi đến bên người Lễ Lễ, vuốt râu: “Đây đúng là trúng độc rồi, vấn đề không lớn lắm.”

Lễ Lễ không tin nhìn về phía ông ấy, cảm thấy rất buồn cười. Nó đã như thế này rồi mà còn là vấn đề không lớn á?

Viện trưởng nói: “Vẫn là 10.000 kim tệ đã nói khi nãy, là có thể trị khỏi hoàn toàn.”

Tiểu Khê: “Vậy có thể kiểm soát để không tiếp tục lan ra trước được không?”

Viện trưởng cười tủm tỉm: “Bản thân cậu cũng tự làm được mà.”

Vừa dứt lời ông ấy chắp tay ra sau lưng rời đi.

Tự mình làm được á?

Trang Khê nghĩ nghĩ, chọn một cây cỏ chữa lành dài nhất.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, tôi có thể bó lại giúp cậu không?”

Lễ Lễ nhìn cậu, cảm xúc trong mắt không thể giải thích được, “Vừa rồi cậu chạy đi là tìm người xem bệnh cho tôi sao?”

Tiểu Khê: “Ừm.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +10.]

Lễ Lễ vươn tay ra, Tiểu Khê vụng về quấn cỏ chữa lành vào những khe hở ngón tay đã bắt đầu thối rữa của nó.

Lễ Lễ nhìn chằm chằm vào đầu cậu, hỏi: “Ghê tởm không?”

Tiểu Khê lắc đầu: “Không.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +5.]

Lễ Lễ: “Xấu không?”

Tiểu Khê thắt một cái nút, nghiêm túc trả lời câu hỏi: “Không xấu.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +5.]

Lễ Lễ không nói gì nữa, Trang Khê cười cười, hình như con gái không thích nói thẳng, muốn vòng vèo một chút, ném những lời muốn nghe cho cậu.

Ngón tay bị lá cây màu xanh bao bọc, ngăn trở sự thối rữa khỏi tầm mắt. Giống như thứ ghê tởm như thế thật sự đã biến mất khỏi Lễ Lễ.

Người băng bó cho nó đang đứng trước mặt nó, ánh mắt khi cười cong cong nói: “Lễ Lễ, tôi có một món quà muốn tặng cậu.”

Lễ Lễ đảo mắt, nhìn ngón tay của mình hỏi: “Quà gì?”

Chiếc lá này không phải là quà à?

Tiểu Khê vươn tay ra, trên tay là thỏi son vừa mua. Cậu đã nhìn thấy rất nhiều người tô son, giáo viên và bạn học trong trường, mẹ cậu cũng tô son. Dường như mỗi người bọn họ đều có một thỏi son vậy, mà Lễ Lễ thì không có.

Trong giờ nghỉ giữa tiết, cậu từng vô tình nhìn thấy một bạn học có sắc mặt ảm đạm do thức đêm, sau khi tô son thì khuôn mặt lập tức tươi hơn rất nhiều.

Cậu nghĩ, có lẽ son là nốt chu sa của con gái chăng?

Vừa rồi khi nhìn Lễ Lễ, cậu phát hiện sắc mặt Lễ Lễ trắng nhợt thiếu sức sống, vì vậy cậu muốn mua cho Lễ Lễ một thỏi son. Lễ Lễ tô son xong sẽ càng đẹp hơn.

Lễ Lễ nhìn thỏi màu đen với ánh sáng nhàn nhạt, hỏi: “Đây là gì?”

Tiểu Khê: “Đây là son môi.”

Cái tên này hơi lạ lẫm, nhưng nghĩ kỹ thì vẫn có thể đoán được đại loại nó là gì, có tác dụng gì.

Lễ Lễ ngơ ngác nhìn thứ tên là son môi, tầm mắt chuyển sang người muốn tặng nó. Trong mắt là những cảm xúc mà Trang Khê không hiểu.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, cậu muốn thử màu không?”

Tiểu Khê: “Tôi không biết cậu thích màu gì, đây là màu tường vi. Tô màu của hoa tươi mùa xuân trên môi, Lễ Lễ nhất định sẽ rất đẹp.”

Tiểu Khê: “Có phải ngón tay cậu đau nên không muốn nhúc nhích không?”

Tiểu Khê: “Tôi giúp cậu.”

Từ đầu đến cuối, Lễ Lễ vẫn yên tĩnh nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đẹp không tả xiết.

Tiểu Khê mở son ra, tìm một tấm gương đặt trước mặt Lễ Lễ. Lúc để thử nghiệm thao tác kỹ thuật đến rồi, Trang Khê tập trung chăm chú tô son cho Lễ Lễ. Sắc mặt người trong gương tái nhợt ảm đạm.

Một nhân vật cầm lấy son môi cẩn thận đến gần nó, đôi mắt của Lễ Lễ chuyển về hướng cậu, nhìn đến hoảng hốt. Hoàng hôn khuất sau dãy núi, ánh chiều tà chiếu đầy trời, ánh sáng ấm áp trải lên khuôn mặt nhỏ đang nghiêm túc căng thẳng. Dường như cậu đang làm một việc gì đó rất nghiêm túc, cần phải tập trung chú ý, nhất định không thể phạm sai lầm.

Ánh nắng chiều ửng hồng chiếu lên khuôn mặt Tiểu Khê, cậu nhìn về phía Lễ Lễ, nắng chiều phủ lên lông mi, bao phủ lấy nó bên trong ánh mắt ấy. Ngoại trừ việc ấy thì không còn chút phiền nhiễu gì, chỉ chăm chú tô son cho Lễ Lễ.

Một chấm màu đỏ trên môi, khuôn mặt này đã khác trước.

Trong khu vườn cũ tiêu điều, một gốc cây tường vi trồi lên từ mặt đất, tự mình nở rộ, lạnh lẽo cô độc nhưng có ánh trăng tưới xuống.

[Chúc mừng ngài đã mở ra “Nhật ký bảy tuổi của Lễ Lễ”.]

Không dễ gì mà tô xong son, Trang Khê thở phào một hơi, còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc thì đã nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống.

Màn hình trò chơi bị một quyển sách màu vàng kỳ lạ bao phủ. Trên mặt giấy là từng chữ rất đẹp, Trang Khê nghiêm túc phân biệt chúng, đáng yêu như những cái bánh in tròn tròn, nhưng nhìn có vẻ cổ điển.

Có lẽ sẽ giống với cốt truyện của Trạch Trạch, chỉ là cách hiện ra không giống nhau.

Trang Khê nghiêm túc nhìn.

Nhật ký bảy tuổi của Lễ Lễ:

Hôm nay thời tiết rất đẹp, mẫu hậu tổ chức một buổi tiệc ngắm hoa ở cung điện của người.

Nếu là trước đây, nương nương của các cung sẽ không đến nhưng hôm nay tiên hoàng hậu qua đời, rốt cuộc mẫu hậu cũng trở thành nữ nhân tôn quý nhất hậu cung. Nương nương các cung đều mang nụ cười cung kính đi đến, còn dẫn cả các hoàng tử công chúa theo nữa.

Ta không thích bọn họ, dù những công chúa hoàng tử này đối xử tốt với ta, ta cũng không thích bọn họ. Trong các công chúa hoàng tử, ta chỉ thích nhất Đại hoàng huynh.

Đại hoàng huynh là do tiên hoàng hậu sinh ra, khi tiên hoàng hậu cầm quyền, công chúa của các cung đều không chơi với ta, chỉ có Đại hoàng huynh hay xoa đầu ta, cười với ta. Huynh ấy cười rất đẹp, ánh mắt trong trẻo so với nước suối ở Thanh Tuyền cung còn trong hơn, tĩnh lặng hơn.

Huynh ấy nói ta đẹp, khen ta thông tuệ. Huynh ấy tặng ta ngọc bội, con ngựa yêu thích nhất của ta cũng là do đại hoàng huynh tự tìm cho.

Ta chạy đến tẩm cung của Đại hoàng huynh, huynh ấy đã nửa năm không rời khỏi đây rồi, ta mạnh mẽ kéo huynh ấy ra ngoài ngắm hoa. Mẫu hậu cười chào đón huynh ấy, Đại hoàng huynh trông có vẻ không bình thường, ta cười với huynh ấy.

Huynh ấy ngồi xuống, có gì đó khác với thường ngày, nói: “Huyền Lễ, muội chơi cho thỏa thích đi, không cần lo cho hoàng huynh.”

Không khí trong hoa viên rất vui vẻ, giữa yến tiệc linh đình, ta tìm rất lâu cũng không thể tìm thấy thân ảnh của huynh ấy. Xuyên qua một tràng âm thanh cười nói, y phục hoa lệ. Ta tìm khắp mọi nơi, cuối cùng chạy đến sảnh vào cửa tẩm cung.

Trong đó có người.

Ta lén lút tiến vào, định là sẽ tóm lấy Đại hoàng huynh, dọa huynh ấy một trận. Nhưng người bị dọa lại là ta, nơi đây không chỉ có Đại hoàng huynh, còn có giọng của một người phụ nữ.

Áo choàng phượng hoàng đỏ tươi của nữ nhân kia rũ trên mặt đất, lộ đôi vai trần, cưỡi trên người Đại hoàng huynh. Nàng ta cười, lần đầu tiên ta biết tiếng cười cũng có thể phức tạp đến thế. Nàng ta cao cao tại thượng nhìn xuống người dưới thân, đôi môi đỏ không khác gì áo choàng, giống như có thể kiểm soát mọi thứ.

Ta nấp sau tủ quần áo, không dám phát ra tiếng. Chỉ yên tĩnh mà nhìn nữ nhân đang cưỡi trên người Đại hoàng huynh, nhìn đôi môi đỏ của nàng ta há ra đóng lại, nói ra những lời nguy hiểm nhất trên đời.

Sau khi nàng ta rời đi, ta chạy đến bên giường. Đại hoàng huynh yên tĩnh nằm trên giường, không còn hơi thở.

Đại hoàng huynh mà ta thích nhất.

Rõ ràng huynh ấy cao lớn đến thế, đã từng dưới một người trên vạn người, tỏa sáng lóa mắt. Hiện tại quần áo huynh ấy hỗn loạn, tay giữ lấy một dải lụa trên cổ.

Dải lụa đỏ ấy giống như đôi môi khép mở.

Bọn họ đều nói rằng Đại hoàng huynh thắt cổ tự vẫn, trong cung rối ren. Ta trốn bên dưới bàn trong sảnh chính, nhìn dấu son trên tay. Ta vừa nghĩa đến đôi môi đỏ hé ra khép lại, cười nói những lời trí mạng đó và chiếc áo choàng phượng hoàng rũ trên mặt đất, đỏ như máu vậy, máu tươi nuôi dưỡng ra phượng hoàng.

Ta ấn dấu son lên môi.

Tốt hơn nhiều rồi.

Ta ôm lấy bản thân mình, co lại.

Tốt hơn nhiều rồi, không lạnh như thế nữa, không sợ hãi như thế nữa.

____________________