Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Quyển 2 - Chương 33: 《 Uyên ương cộng chẩm hương 》

Mặc dù Chiết Nhan không buôn chuyện, việc tốt của Tư Mệnh và Thương Mạch cũng không thể giấu giếm được bao lâu. Dù sao hiện giờ một đám ở Côn Luân Hư kia đã không còn là những "tấm chiếu mới" ngây thơ đáng yêu chưa trải sự đời nữa, từ người này đến người khác đều là tinh quái, có một chút dấu hiệu là có thể tìm hiểu tận nguồn gốc, không cho bọn họ lục lọi đến chân tướng bọn họ sẽ không bỏ qua.

Huống chi dấu hiệu Thương Mạch bị ăn sạch sẽ thật sự quá rõ ràng, chân còn đứng không xong đã vác thân tàn ma dại chạy đi luyện tập, trên mặt còn mang theo cảnh xuân đầy khả nghi, rất khó mà không bị nhìn ra cái gì.

Một đám cô đơn của Côn Luân Hư cảm thấy bị đả kích nặng nề, sau đó cả Tư Mệnh lẫn Đông Hoa đang ăn vạ ở Côn Luân Hư đều bị đuổi về cung Thái Thần không lưu tình chút nào.

Đông Hoa bị liên lụy, sau khi biết được nguyên nhân, tâm tình càng không tốt.

"Đây cũng không thể trở thành lý do ngươi tới quấy rầy ta và Chân Chân." Chiết Nhan nhấp ngụm trà, nói rất vô tình.

Chân Chân nhà hắn, bởi vì không muốn nhìn thấy Đông Hoa, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, ném xuống một câu "Đen đủi!" liền cưỡi Tất Phương chạy ra khỏi rừng đào không biết đi đâu chơi, thế nên Chiết Nhan bị vứt bỏ tâm tình cũng không thể đẹp được.

Đông Hoa ai thán: "Tình nghĩa mấy chục vạn năm của đôi ta, đã phai nhạt đến mức này rồi sao?"

Chiết Nhan hừ một tiếng, cười: "A, ít nhất ta còn chưa nhốt ngươi ngoài cửa."

"..." Đông Hoa phẫn uất: "Ta bị Tư Mệnh liên lụy. May mà Mặc Uyên và ta còn có chút tình cảm, nếu không Tư Mệnh đã phơi thây ở Côn Luân Hư rồi."

"Thượng bất chính hạ tắc loạn." Chiết Nhan mặt không đỏ tim không nhanh, hoàn toàn bỏ qua việc có Ám Tiêu Hồn thúc đẩy.

Đông Hoa không rõ chân tướng mặt không đổi sắc: "Sau này ta sẽ chuyển những lời này cho Mặc Uyên."

Suy cho cùng Thương Mạch là tự nguyện.

Tuy Mặc Uyên luôn luôn phóng túng việc huynh trưởng tùy hứng, nhưng trước mắt vẫn phải nói lời sắc bén, không thể yếu thế.

Chiết Nhan buông tay: "Ngươi xem, Mặc Uyên rõ ràng là nể tình hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt mới tha cho Tư Mệnh một mạng, liên quan gì đến ngươi?"

Đông Hoa: "..." Hóa ra người này không tiếc ngộ thương Mặc Uyên cũng phải đào cái hố cho mình nhảy vào sao?

Ngài nghẹn lời chớp mắt một cái, sau đó bị chọc cười, cười cười, lại vô cùng buồn khổ: "Thật là thất bại, sống mấy chục vạn năm, lại có một ngày lâm vào cảnh không chốn dung thân thế này."

"Ta cũng thấy ngươi sống uổng phí mấy chục vạn năm." Chiết Nhan xoay xoay chung trà, bĩu môi nói: "Ngươi cứ sống mơ màng hồ đồ như vậy, sống lâu ngày nào cũng lãng phí ngày đó."

Đông Hoa há miệng thở dốc, sau một lúc lâu, uống ngụm rượu mới nói: "Ta bây giờ... còn kịp không?"

Chiết Nhan nghe vậy khựng một chút, sau đó bật cười trên nỗi đau của người khác: "Hối hận?"

"Phải, hối hận." Trong mắt Đông Hoa bỗng nhiên lóe lên ánh sáng kỳ dị mà kiên định: "Mấy ngày nay ta suy nghĩ rất nhiều. Rất nhiều chuyện không nên làm ta cũng đã làm, sợ làm tổn thương tổn ta cũng đã làm tổn thương, nếu những gì ta đã từng kiên trì đều là vô nghĩa, vậy không nên tiếp tục cố chấp nữa."

Chiết Nhan nhướn một bên lông mày, xác nhận lại: "Thật sự nghĩ thông suốt rồi?"

Đông Hoa phá tan khói mù, gật gật đầu chắc chắn: "Ừm, chờ Tiểu Cửu trở về, đến lượt ta cầu xin nàng thành toàn."

"Ha ha... Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy." Chiết Nhan vui sướиɠ nói.

Tạm khoan nói đến bản thân Phượng Cửu, Đông Hoa vẫn rất tin tưởng vào tâm ý của Phượng Cửu, nhưng ngài biết người nhà Bạch gia nhất định sẽ không dễ dàng buông tha, đặc biệt là hai huynh muội Bạch Chân và Bạch Thiển, đừng nói nương tay, không làm khó dễ đã là tốt lắm rồi.

Cho nên lúc này lấy lòng Chiết Nhan trước là rất cần thiết, tuy nhìn bên ngoài thì là Chiết Nhan nuông chiều Bạch Chân, chàng nói gì hắn nghe nấy, nhưng trên thực tế Bạch Chân cực kỳ nghe lời Chiết Nhan.

Mà ở phương diện "không làm việc đàng hoàng", Bạch Thiển luôn luôn nghe lệnh Bạch Chân răm rắp, Bạch Chân không nói gì, Bạch Thiển tất nhiên cũng không khuấy nổi sóng gió.

"Rừng Tử Trúc của ta có không ít cây cỏ quý hiếm, ngươi hẳn có thể sử dụng để chế thuốc... À, ta còn có một cây đàn Tiêu Vĩ(*), tuy không bằng Phục Hy cầm của ngươi, nhưng cũng không tệ." Đông Hoa gõ gõ ngón trỏ lên bàn. "Mấy hôm nữa ta sẽ bảo Tư Mệnh đưa tới cho ngươi."

Phục Hy cầm là Thần khí thượng cổ, vật tầm thường đương nhiên không thể so sánh, chẳng qua nếu thỉnh thoảng dùng để giải trí, Tiêu Vĩ cũng được.

Có điều...

"Đàn thì không cần, ta không thích dùng đồ người khác đã dùng." Đánh đàn một trong những việc Chiết Nhan yêu thích nhất, chẳng qua hắn quen dùng Phục Hy cầm, sau khi tự phong pháp khí, chỉ những lúc Chân Chân nhà hắn hứng thú muốn nghe, hắn mới có thể đàn một khúc.

Đông Hoa cũng không thèm để ý, vẫn ân cần: "Được thôi, vậy ta tìm thứ khác tốt hơn."

"Không cần." Nay đã khác xưa, giải trừ phong ấn của Phục Hy cầm cũng không phải không thể. Nhìn sắc mặt của Đông Hoa, Chiết Nhan lộ rõ vẻ ghét bỏ: "Ngươi biết vì sao Chân Chân chán ghét ngươi như vậy không?"

Đông Hoa: "..." Nguyên nhân không phải quá rõ ràng sao? Bởi vì ngài làm tổn thương Phượng Cửu.

Chiết Nhan đọc ra được suy nghĩ của ngài, cười nhẹ lắc đầu: "Đúng là Chân Chân bênh vực người mình, nhưng y vẫn là một đứa trẻ rộng lòng, biết không thể dùng lý do thích mà đòi lấy. Thế nên mặc dù Phượng Cửu tự nóng đầu lên mà gặp phải cái gì, y có lẽ sẽ giận cá chém thớt ngươi, nhưng không đến mức bởi vậy mà chán ghét ngươi."

"Giống như lần đó Phượng Cửu cắt đuôi vậy. Ngươi có thấy Chân Chân nói cái gì không? Nhưng sau đó ngươi lại làm cái gì? Rõ ràng không thể đáp lại, đã từ chối rồi lại trêu chọc..."

Mỗi lần khi người ta đã sắp chấp nhận kết quả thì lại chạy tới khoe khoang thâm tình.

Lần cắt đuôi đó cũng thế, lần chuông Đông Hoàng cũng vậy, thậm chí còn lơ đãng mà có thai! Người ta vì tránh ngài mà bỏ nhà ra đi, ngài lại tới dây dưa không thôi... Làm sao trách được Chân Chân nhà hắn vừa thấy ngài liền khó chịu?

Đông Hoa muốn kêu oan, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngài đúng là không oan uổng chút nào.

"Bây giờ ngươi quay đầu lại là bờ hẳn vẫn chưa quá muộn..." Dù sao cũng đã có con, nếu có thể vẹn cả đôi đường đúng là tốt nhất. "Nhưng đừng vọng tưởng Chân Chân dễ dàng buông tha cho ngươi."

"..." Đông Hoa không khỏi dựng tóc gáy.

Ba năm qua, có thể nói ngài đã nếm trải hết mọi vẻ lạnh lùng của Bạch Chân, phàm là chạm mặt nhau, không phải chua ngoa đanh đá thì là châm chọc mỉa mai, kéo theo Mặc Uyên lẫn Chiết Nhan cũng không cho ngài sắc mặt tốt, khiến ngài tự kỷ một đoạn thời gian thật dài.

Trước kia không cảm thấy ngày tháng thanh tịnh có cái gì không tốt, nhưng giờ đây bỗng dưng bắt đầu thấy tịch mịch, cung Thái Thần quạnh quẽ làm ngài đứng ngồi không yên, tưởng như mỗi một góc đều có bóng dáng Phượng Cửu để lại, trong lòng buồn khổ áp lực, cứ muốn tìm nơi nào đó để giải sầu.

Vốn chỗ của Mặc Uyên là nơi tốt nhất, dù sao Mặc Uyên cũng không được toại nguyện về tình cảm, ở bên một người thảm hơn mình tâm tình có thể dễ chịu một chút.

Nhưng cảnh đời đổi dời, Mặc Uyên không chỉ sớm mở lòng phóng khoáng hơn ngài, mà hiện tại còn bởi vì Tư Mệnh ôm được mỹ nhân về mà liên lụy ngài bị nhốt ngoài cửa.

Càng làm người ta khó chịu hơn là, ngay cả Tư Mệnh cũng đã "người có tình cuối cùng thành thân thuộc", mà ngài lại chỉ có thể suốt ngày chìm trong ngượng ngùng và giãy giụa mà càng thêm nản lòng!

Đúng vậy, mỗi ngày ngài đều hối hận, nhưng cuối cùng lý trí lại nói cho ngài, mình không làm sai.

Thẳng đến khi một câu của Chiết Nhan đánh thức ngài. Đúng thế, những ngày không có Phượng Cửu, ngài sống lâu ngày nào cũng là lãng phí ngày đó.

Ngài cho rằng mình có thể trở lại làm Đông Hoa Đế quân tâm như nước lặng trước kia, Tam Sinh Thạch không có tên của mình thì đã sao?

Nhưng câu trả lời mà sự thật đưa ra lại không như ngài mong muốn, duyên phận giữa ngài và Phượng Cửu đã dây dưa không rõ, nếu như thế, Tam Sinh Thạch không có tên của mình thì sao?

Trước đó Bạch Chân chỉ không thích ngài, lại không có lập trường làm gì ngài, nhưng một khi đã liên lụy đến Phượng Cửu, quỷ mới biết Bạch Chân sẽ dằn vặt ngài như thế nào!

Chẳng qua so với những tủi nhục mà Phượng Cửu đã phải chịu, để ngài nếm chút khổ sở cũng không có gì. Trước mắt, việc cấp bách là tìm Phượng Cửu về.

Đông Hoa cân nhắc trong lòng một hồi, nhanh chóng hạ quyết tâm.

Lải nhải nửa ngày, Đông Hoa u buồn mà đến hùng dũng mà về, Chiết Nhan nhìn bóng dáng khí phách hăng hái người nọ, bĩu môi đi tìm Chân Chân nhà hắn.

Trước khi đi Chân Chân nhà hắn có ghé qua động Thuần Dương một vòng, hơn nữa mấy ngày trước vừa nói với hắn muốn đi tìm Tô Mạch Diệp uống rượu, thế nên Chiết Nhan lập tức đến Đông Hải.

Chưa đáp xuống đất, xa xa đã thấy mặt biển Đông Hải sóng gió mãnh liệt, Chiết Nhan bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm nhất định là Chân Chân nhà hắn lại nghịch ngợm.

Nhưng vào Long Cung, lại thấy Chân Chân nhà hắn ngoan ngoãn ngồi đó, mà động tĩnh kia rõ ràng hai người đang đánh nhau kịch liệt trước hoa viên gây ra.

"Chiết Nhan?" Chiết Nhan vừa vào Bạch Chân đã phát hiện ra hắn, vui vẻ chạy tới: "Sao ngươi đã tới rồi?"

Chiết Nhan chấm chấm mũi chàng: "Ngươi nói xem ta tới làm cái gì?"

Hai người đang mải mê đối chiến rốt cuộc cũng chú ý tới động tĩnh bên này, ngừng tay đi tới.

Tô Mạch Diệp sửa sửa quần áo, thuận miệng trêu ghẹo: "Chiết Nhan Thượng Thần quản cũng chặt quá, mới một lát đã tìm tới đây rồi!"

"Đúng vậy, sợ y uống nhiều không tìm thấy đường về nhà." Chiết Nhan lịch sự mỉm cười: "Điệp Phong cũng ở đây à?"

"Chiết Nhan Thượng Thần." Điệp Phong chắp tay.

"Ta đi nửa đường thì tình cờ gặp hắn, liền rủ hắn cùng đến đây." Bạch Chân cười nói: "Lại nói, giao tình giữa hai vị thủy quân Đông Hải và Tây Hải luôn luôn tốt đẹp, ta còn tưởng hai người bọn họ cũng hiểu biết lẫn nhau, ai ngờ vừa rồi ngẫu nhiên nhắc đến mới biết, bọn họ thật sự quen biết là vào ngày ngươi và ta thành thân."

"Ta lớn tuổi hơn cậu ấy một chút, lúc cậu ấy sinh ra, ta đã bái nhập dưới tòa của sư phụ, thậm chí thời gian về nhà cũng không nhiều lắm, thế nên tuy trưởng bối có lui tới, chúng ta lại ít có giao thoa." Điệp Phong vừa nói, thần sắc không quá tự nhiên mà nhìn thoáng qua Tô Mạch Diệp, đối phương ngồi xuống vắt chân nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lại hài hước mà đảo qua.

Lúc trước cũng là như vậy, khi tình cảm đã định sẵn không có kết quả của mình bị dập nát hoàn toàn, cực lực che giấu lại vẫn không cẩn thận để lộ dấu vết, chính đôi mắt kia âm thầm lặng lẽ chứng kiến tất cả.

Xen lẫn giữa kinh hoàng và khó xử, còn có thẹn quá thành giận vì bí mật bị phát hiện.

Đang lúc hắn tự hỏi nên làm thế nào để vãn hồi cục diện, đối phương đã tới gần lúc nào không hay, sau đó cười tủm tỉm dùng hơi thở mang theo hương rượu nói một câu bên tai hắn: "Người kia, thật sự rất khiến người ta mê muội, đúng không?"

Bọn họ có bí mật giống nhau, nhận ra điều này làm nỗi sợ hãi của hắn thoáng chốc bình tĩnh rất nhiều.

Thế là bọn họ ngồi cùng nhau uống rượu, câu được câu mất mà biểu đạt nỗi buồn khổ, cụ thể nói gì hắn đã không nhớ rõ, sau đó hình như còn mơ hồ đi theo đám người Bạch Thiển chuẩn bị nhòm cửa sổ động phòng.

Tuy ý định ban đầu là muốn đi ngăn cản các sư đệ điên cuồng làm loạn, nhưng mà không biết cuối cùng thế nào lại biến thành tham dự trong đó.

Cuối cùng men say qua đi, ký ức sâu nhất trong đầu, lại là hình ảnh Tô Mạch Diệp quay đầu vỗ đùi cười không dứt được, còn vừa cười vừa nói: "Ta rất thích huynh ấy, chẳng qua đó đã là chuyện lúc niên thiếu khinh cuồng."

Hóa ra tên này lợi dụng thân phận cùng là người lưu lạc thiên nhai mà coi hắn thành trò cười.

Bạch Chân không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn giữa Điệp Phong và Tô Mạch Diệp, tới gần Chiết Nhan làm bộ thì thầm bên tai, giọng nói mang theo chút hờn dỗi lại không nhỏ chút nào: "Ta thấy bọn họ dường như chỉ hận gặp nhau quá muộn, rất hợp ý nhau, rượu còn chưa uống được mấy chén đã bắt đầu khoa tay múa chân quyền cước, bỏ quên ta một mình một cõi."

Chiết Nhan đỡ eo Bạch Chân, ánh mắt cười tràn đầy sủng nịch: "Cũng may ngươi không chen vào, chẳng may không biết nặng nhẹ, không khéo lại lật ngược Đông Hải lên trời mất."

Bạch Chân trừng hắn: "Hứ, ta mà không biết nặng nhẹ thế à?!"

"Rồi rồi, là ta lỡ lời." Chiết Nhan thấp giọng nhỏ nhẹ như năn nỉ: "Vậy bây giờ có thể theo ta về nhà chưa?"

"Vẫn chưa uống tận hứng đâu." Bạch Chân ngoài miệng lẩm bẩm, lại không chút do dự mà từ biệt hai bạn rượu: "Ta hôm nay cáo từ trước, ngày khác chúng ta lại uống."

Đến khi hai phu phu đi xa, Tô Mạch Diệp mới cảm thán một câu: "Quả là một đôi thần tiên quyến lữ." Sau đó chống cằm nhìn Điệp Phong, khoa trương nói: "Ái chà chà, hình như ta lại nghe thấy tiếng cõi lòng tan nát đâu đây."

Điệp Phong liếc y một cái, ba phần tức giận bảy phần bất đắc dĩ, nhưng đối diện với đôi mắt tràn đầy hóng hớt kia, lại suýt chút nữa bị chọc cười, ngay sau đó ma xui quỷ khiến buột miệng thốt ra một câu: "Thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở tiệc cưới của huynh ấy, khi ngươi còn bé ta đã từng ôm ngươi rồi."

Ít có giao thoa, không có nghĩa là hoàn toàn xa lạ.

Tô Mạch Diệp: "..."

Lúc này Bạch Chân và Chiết Nhan đã cưỡi mây lành ra khỏi Đông Hải, Bạch Chân ngồi trong lòng Chiết Nhan, vẻ mặt ghét bỏ hỏi: "Hôm nay hắn lại tới làm cái gì? Hỏi thăm tin tức của Phượng Cửu à?"

Chiết Nhan thưởng thức ngón tay của Bạch Chân sự, bâng quơ đáp: "Không phải, có điều cũng không biết cọng dây thần kinh nào của hắn bị giật, nói một hồi lại đột nhiên nghĩ thông suốt..."

Bạch Chân quay đầu lại ngắt lời hắn: "Nghĩ thông suốt cái gì? Đầu óc của hắn không phải bằng đá sao? Có thể nghĩ thông suốt cái gì chứ?"

Chiết Nhan cười hôn gương mặt phình phình vì tức giận của Bạch Chân: "Nói là chờ Phượng Cửu trở về, cầu xin con bé hồi tâm chuyển ý."

Bạch Chân cười lạnh: "À..."

"Vì để Phượng Cửu sớm ngày trở về, Đông Hoa vắt hết óc, sau đó vỗ bàn một cái, quay đầu chân không chạm đất chạy về chuẩn bị sính lễ cho Tư Mệnh, phỏng chừng không lâu nữa sẽ đến Côn Luân Hư cầu hôn." Chiết Nhan buồn cười: "Cũng mệt hắn nghĩ ra được. Với giao tình của Phượng Cửu với Tư Mệnh, Tư Mệnh thành thân, con bé tất nhiên phải về uống rượu mừng rồi."

Bạch Chân: "... Cục đá thối quỷ kế đa đoan!"

Chiết Nhan cọ cọ cổ Bạch Chân: "Bảo bối, đừng nóng giận. Nếu hắn thực sự giác ngộ, vậy sau này ngươi có rất nhiều cơ hội hung hăng dày vò hắn."

"Đó là đương nhiên..." Trên cổ Bạch Chân bị cắn mấy cái, thấy người nọ bắt đầu liếʍ, vội duỗi tay đẩy đầu hắn: "Này, ngươi làm gì đấy! Đang ở bên ngoài, đừng có xằng bậy!"

"Lưu lại mùi hương cùa ta." Chiết Nhan khe khẽ nói: "Để tất cả mọi người biết ngươi là của ta."

Của ta, ai cũng không thể mơ ước!

Tứ Hải Bát Hoang hiện giờ, ai không biết Bạch Chân chàng là phu lang của Chiết Nhan Thượng Thần?

Vành tai Bạch Chân ửng đỏ: "Mùi hương trên người chúng ta... vốn đã giống nhau rồi mà."

=======================

(*) Đàn Tiêu Vĩ: Hay Tiêu Vĩ cầm, là cây đàn cổ do Thái Ung, nhạc gia trứ danh thời Đông Hán, chế tác. Khi Thái Ung trên đường đi lánh nạn, gặp đám cháy lớn, ông đã cứu được một khúc cây ngô đồng chưa bị cháy hết.

Thái Ung dựa theo độ dài ngắn và hình dáng của nó mà chế tác thành cây "thất huyền cầm", thanh âm của nó rất lạ thường. Bởi vì phần đuôi của cây đàn còn lưu lại vết cháy nên Thái Ung đã đặt tên cho cây đàn này là Tiêu Vĩ. Âm sắc êm dịu dễ nghe của Tiêu Vĩ khiến cây đàn nổi danh bốn biển.

Cuối đời Hán sau khi Thái Ung bị sát hại, Tiêu Vĩ cầm vẫn được bảo quản hoàn hảo ở nội khố của hoàng thất. Hơn 300 năm sau, khi Tề Minh Đế lên ngôi, vì để thưởng thức tài nghệ đánh đàn hơn người của Vương Trọng Hùng, nên đã sai người đem Tiêu Vĩ cầm đã được cất giữ nhiều năm ra cho Vương Trọng Hùng diễn tấu.

Vương Trọng Hùng liên tục đàn 5 ngày, đồng thời cũng ngẫu hứng sáng tác "Áo não khúc" dâng hiến lên Minh Đế. Đến đời nhà Minh, Vương Phùng Niên người Côn Sơn đã cất giữ cổ cầm này.

(Nguồn:https://trithucvn.org/van-hoa/am-nhac-co-dai-ky-1-truyen-thuyet-ve-tu-dai-co-cam-luu-danh-thien-co.html)