Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé:)))))))))))))))
1.
Tháng 12 năm 2015
Gần như sắp đến thời điểm lạnh nhất trong năm, gió thổi vù vù trên hành lang mang theo những vụn băng nhỏ. Bọn họ bận rộn cả buổi chiều mới dọn nơi này thành nơi giống người ở. Cửa mở, cửa sổ cũng mở, gió thổi qua phòng khách như muốn biến nơi này thành hầm băng, nhưng hai người bọn họ lười nhúc nhích nằm cạnh nhau trên sàn gỗ, mệt mỏi không nói nên lời. Mới đầu không cảm thấy lạnh, dẫu sao di chuyển đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, quét dọn phòng là đủ toát mồ hôi cả người rồi. Sau đó là cảm giác ớn lạnh từ lưng vọt lên, lạnh đến mức phát hoảng.
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng quay đầu nhìn anh, bốn mắt như đang nói chuyện với nhau, em đi? Anh sẽ không đi. Anh đi đi? Em cũng không đi.
"Chuyển nhà à?" Ngoài cửa, hàng xóm ngó đầu vào tò mò nhìn bên trong. Cung Tuấn thoáng cái đứng lên, đi ra cửa tươi cười nghênh đón. "Vâng, thật ngại quá, vừa mới chuyển đến."
"Nhờ các cậu nhỏ giọng chút, con gái tôi phải làm bài tập về nhà, tiếng di chuyển đồ đạc ồn ào không chịu nổi."
"Tôi biết rồi, thật sự xin lỗi, chúng tôi dọn xong rồi, không làm nữa."
"Cảm ơn cậu, cậu trai này thật đẹp trai, nhiêu tuổi rồi?"
...
Cung Tuấn đóng cửa lại rồi điên cuồng chạy tới đóng cửa sổ. Lò sưởi rất nhanh phát huy tác dụng, tứ chi lười biếng, Trương Triết Hạn càng không muốn cử động.
Cung Tuấn không biết đang nghĩ gì, cười tủm tỉm nằm xuống xoay người một vòng, cả người đè lên người anh, nặng chết đi được.
Trương Triết Hạn nắm lấy vai cậu, "Cậu trai này thật đẹp trai... Sao em không hỏi con gái cô ấy bao nhiêu tuổi?"
"Anh không nghe thấy sao? Đang làm bài tập về nhà... Có lẽ vẫn còn đang học tiểu học." Cung Tuấn đem môi hướng lại gần mặt anh, "Tiểu Triết..."
"Học sinh trung học cũng phải làm bài tập về nhà, nhỏ hơn em bảy tám tuổi cũng vừa khéo..." Trương Triết Hạn nghiêng đầu, dán môi qua, mềm mại, độ phù hợp cũng vừa đủ.
Cung Tuấn chống khuỷu tay, hai mắt sáng ngời, cười không ngừng,"Nhưng em thích người lớn hơn."
Trương Triết Hạn nhếch môi cười, đưa tay cho cậu, đối phương kéo anh từ sàn nhà lên, tay ôm eo anh.
"Ồ, vậy thì anh đúng là lớn hơn em..."
"Không tin... Cho em sờ một cái?"
"Không cho... Anh mệt chết đi được, không cho phép sờ..."
"Được rồi."
Mi mắt rũ xuống ủy khuất nhìn anh, như thể việc giữ trinh tiết của mình là cái gì đó rất sai lầm. Trương Triết Hạn đυ.ng vào vai cậu một cái, dứt khoát treo trên người cậu, không thèm để ý nói, "Cũng không phải ở cả đời, sao phải tự mình dọn, tìm một căn hộ đầy đủ đồ đạc không được sao? Chỉ biết sai bảo anh..."
"Các căn hộ gần lớp học diễn xuất đều ở khu trung tâm, vừa chật hẹp lại ồn ào, nơi này rộng rãi, phong cảnh còn khá tốt nữa." Cung Tuấn vỗ lưng anh câu được câu không nói, "Chỉ là phòng bếp hơi nhỏ, nhưng ban công lại khá lớn. Anh xem hai chúng ta dọn dẹp nửa ngày đã xong rồi, lại còn tiết kiệm được nhiều tiền."
Trương Triết Hạn không nói nên lời, "Đây là lần đầu tiên trong đời lão tử vì tiết kiệm tiền mà lao động chân tay khổ cực như vậy, làm việc như một con culi để tiết kiệm tiền, tốt lắm."
Cung Tuấn hi hi ha ha ghé vào bên tai anh, "Tiểu Triết, anh không muốn ở bên em cả đời sao?"
Trương Triết Hạn cảm giác sâu sắc mạch não của cậu khác với người thường, luôn giàu trí tưởng tượng. "Em lại nghĩ cái gì đấy, đừng nói cả đời, bây giờ nhìn thấy em thôi đã đủ đau đầu rồi... Đừng có dính lấy anh suốt, phiền chết đi được."
Cung Tuấn khẽ hừ một tiếng, buông tay ra, "Cũng là anh muốn đi theo em đến đây, chỉ mới một ngày mà anh đã ghét bỏ em rồi, không có lương tâm."
"Nếu anh thực sự không có lương tâm thì đã để em tự mình dọn cho rồi, anh sẽ bưng cái ghế ngồi cạnh nhìn." Trương Triết Hạn quăng cho cậu một ánh mắt sắt như dao.
"Hí hí." Cung Tuấn cười đê tiện đi theo sau mông anh, giống như một chú cún con không thể đuổi được. "Em biết anh thích em, hiểu rõ em nhất... Tiểu Triết."
Trương Triết Hạn bị cậu làm cho có chút phiền, "Rốt cuộc em muốn làm gì? Dọn dẹp xong rồi có thể cho anh ngủ một giấc được không? Anh đã ngồi máy bay từ tối qua đến rạng sáng, căn bản là không ngủ đủ."
"Không được." Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh, có chút cường ngạnh khiến người ta ngạc nhiên, trên mặt vẫn mỉm cười. "Đây là lần đầu tiên cùng nhau dọn nhà mới, hôm nay anh phải cùng em nấu cơm tối đó."
Trương Triết Hạn sửng sốt hai giây, chớp chớp mắt hỏi, "Em nói nghiêm túc chứ?"
Giả. Ngay cả dao làm bếp cũng không nỡ đưa anh dùng, vẫn chỉ nên để anh bóc tỏi một mình trong góc.
Trương Triết Hạn rất buồn bực, anh cảm thấy trình độ nấu ăn của mình vẫn ở mức chấp nhận được, nhưng đầu bếp Cung đến từ Tứ Xuyên hoàn toàn không cho anh cơ hội thể hiện.
Loại công việc bóc tỏi lặp đi lặp lại một cách máy móc có thể dễ khiến người ta buồn ngủ, cộng thêm tiếng ồn ào của việc thái rau bên cạnh, anh cứ lột cứ lột rồi nhắm mắt lại.
Cung Tuấn hôn nhẹ lên má anh, mềm mại như vùi mặt vào gối.
"Đứng cũng có thể ngủ, anh cũng quá lợi hại rồi."
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, bạn trai đẹp trai khôi ngô mang theo bộ lọc mờ ảo dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp, thật đẹp mắt.
Chỉ là ánh mắt Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh có chút ngốc, thật lâu sau cậu mới cười ngốc nghếch, "Em phát hiện cho dù nhìn thế nào thì anh cũng đẹp trai ngây người."
Trên mặt nóng lên, anh nhướng mày, vội vàng nói, "Không lột nữa, tay đau rồi, anh muốn đi nghỉ ngơi."
Cung Tuấn liếc nhìn kiệt tác của anh, "Được rồi, đủ rồi, ra phòng khách chờ em đi."
Trương Triết Hạn xoay người muốn rời đi, bỗng nhiên trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, nhón chân từ sau lưng nhào tới vai cậu, mập mờ phả hơi thở nóng hỗi vào bên tai cậu, "Nhớ để cay nhiều, ăn không ngon sẽ tìm em tính sổ."
Tai Cung Tuấn đỏ bừng, đưa tay ra sau định túm lấy eo anh, anh đắc ý cắn lên vành tai cậu một cái, rồi vụt đi như một cơn gió.
"Ấy... Có em thật tốt!"
Thật dễ thương.
Ban đầu còn có chút tinh thần viết đi vẽ lại trên bản ghi nhớ trong điện thoại, TV vừa phát tin tức anh đã buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng nằm trên sô pha. Trong giấc mơ, anh và Cung Tuấn trở thành nam nữ chính trong phim Hàn, bỏ trốn đến Seoul kết quả bị người nhà tìm tới cửa, có một bóng dáng cao lớn đen thui quăng thẳng một chục triệu vào mặt Cung Tuấn và nói, rời khỏi con trai tôi số tiền này chính là của cậu. Trong mơ anh hết sức bá đạo chắn trước mặt Cung Tuấn nói đừng nghe hắn ta, trong khi Cung Tuấn khóc sướt mướt ở sau lưng anh, cầm điện thoại không biết đang vẽ cái gì. Anh hồi hộp chờ đợi, sợ Cung Tuấn muốn chia tay, nhưng anh không ngờ Cung Tuấn lại nói một câu, "Anh ơi, em đã kiểm tra lãi suất hàng năm của ngân hàng Trung Quốc là 1.75, hay là chúng ta trước tiên tách ra một năm, chờ lãi suất được gửi đến chúng ta lại tái hợp."
Trương Triết Hạn đột nhiên tình dậy từ trong mơ, Cung Tuấn đang đặt đĩa thức ăn lên bàn, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Đi lấy đũa đi, Tiểu Triết."
Biểu cảm trên mặt anh có lẽ vô cùng kỳ lạ, bởi vì Cung Tuấn nhìn chằm chằm anh một lúc rồi thở dài nói, "Được rồi, em đi lấy. Anh có muốn em đút anh ăn luôn không?"
"Ai muốn em đút!" Anh chạy vào bếp lấy ra hai bộ đồ ăn và đặt mạnh lên bàn, trừng mắt nhìn người nào đó nói: "Em tốt nhất nên ăn hết cho anh."
Cung Tuấn chống cằm nhếch mép cười, "Thực ra, điều em muốn nói là... Anh có muốn em đút cho anh ăn thứ khác không?"
Trương Triết Hạn nhướng mày, tỏ vẻ trịch thượng nói: "Có gan thì liền cởϊ qυầи ra."
"Không dám không dám." Cung Tuấn vội vàng cúi xuống vùi đầu vào bát, như thể thêm giây nữa sẽ bị anh bá vương ngạnh thượng cung. Trương Triết Hạn cười khanh khách ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm cằm cậu xoay về phía mình, "Có ngầu hay không?"
Cung Tuấn bĩu môi lên án, "Không có việc gì liền chỉ biết bắt nạt em..."
Cuối cùng cũng báo được thù trong mơ, Trương Triết Hạn thoải mái thưởng thức những món ăn không ngừng được gắp đến trong bát, một cánh tay lại sột soạt vòng qua eo anh. Cung Tuấn là một chú chó lớn dính người, rất thích tiếp xúc cơ thể, chỉ cần có cơ hội liền dán lên người anh, ném cũng không ném xuống được. Anh không ghét như vậy, chỉ là thỉnh thoảng lại tự hỏi không biết trước mình hay một ngày nào đó sau mình, cậu có phải vẫn luôn dính người như vậy hay không, lúc ăn cơm nhất định phải dùng một tay vững vàng khống chế người mình thích, có thể không phải chỉ riêng mỗi mình.
Cung Tuấn thò tay vào túi quần và mò tới điện thoại của anh. "Tiểu Triết, anh vừa viết gì vậy? Cho em xem."
Lúc Trương Triết Hạn kịp phản ứng thì điện thoại đã bị cậu lấy đi, anh vội vàng ném đũa, đè người xuống sofa.
"Không được nhìn!"
"Sao vậy, có gì mà xấu hổ, em chỉ liếc mắt một cái."
Cung Tuấn cười xấu xa mở ghi nhớ ra, một hàng chữ cũng chưa thấy rõ đã bị người kia ngăn lại.
Trương Triết Hạn cưỡi trên lưng cậu, vặn cánh tay cướp điện thoại trở về, "Em muốn chết có phải không?"
"Buông em ra." Cung Tuấn khó chịu giãy giụa, anh thả người ra, nhưng đối phương vẫn lải nhải. "Không nói cho em biết cũng được đi, còn đánh người... Đánh người cũng được đi, còn không nói cho em biết..."
"Em có thấy phiền hay không!" Trương Triết Hạn hét lên một câu, lại nhỏ giọng nói thầm, "Đang viết lời bài hát..."
Cung Tuấn đột nhiên lấy lại tinh thần, "Viết cho em?"
"Nằm mơ."
"Viết cho mẹ anh?"
Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, "Không phải."
"Vậy thì nhất định là viết cho em." Cung Tuấn không biết lấy đâu ra tự tin, vẫn một mực giật giây nói, "Nào, liếc mắt một cái."
"Không!" Trương Triết Hạn muốn chuồn, lại bị người gắt gao ôm lấy. "Vậy nói cho em biết tên bài hát là gì!"
"Không muốn nói cho em biết!"
"Nói một chút đi."
"Không nói!
Hai người chen tới chen lui trên sô pha, cơm cũng nguội, tin tức trên radio cũng sắp kết thúc.
Trương Triết Hạn ôm lấy vai cậu, đột nhiên không đầu không đuôi nói, "Tuấn Tuấn, sofa thật hẹp."
"Ừ..." Cung Tuấn dán vào cổ anh, dùng sức hít hai cái nói, "Vậy ngày mai em đi đổi một cái lớn hơn, bất quá lại phải dọn lại..."
"Lớn quá không phù hợp."
"Vậy đợi thêm vài năm nữa, chờ em có tiền mua một căn nhà lớn liền chứa được."
Trương Triết Hạn nhìn trần nhà, trong góc có một ít vệt nước màu vàng sẫm không thể lau sạch, đã đọng lại mấy năm.
Bọn họ chắc cũng sẽ có mấy năm, cứ như vậy lười biếng nằm, tin tức chiếu không ngừng trên TV, chờ thức ăn trên bàn chậm rãi nguội lạnh, câu được câu không trò chuyện một vài thứ.
"Vậy khi mua nhà em có viết tên anh không?"
"Viết... nhưng anh phải giúp em trả thế chấp, không cần một nửa, chỉ cần 10% là được."
"Em thật keo kiệt."
"Em đã viết tên anh rồi, dù sao anh cũng phải trả giá một chút gì đó đi." Cung Tuấn nằm bên hông sofa, ôm anh, ngón tay nhẹ nhàng nắm vành tai anh, "Sau này sổ thế chấp nhà sẽ để tên anh, em đưa anh tiền lương hàng tháng, anh phụ trách trả."
"Anh cũng không phải không có tiền..." Trương Triết Hạn tựa vào người cậu, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lại đến lần nữa, "Vậy nếu anh mang sổ đỏ của em chạy mất thì làm sao bây giờ?"
"Hừ." Tay Cung Tuấn hơi dùng chút lực, véo lỗ tai anh nói, "Vậy em sẽ kiện anh về tội lừa đảo. Chờ khi anh thua kiện, ảo não trở về, em sẽ đem anh như vậy như vậy."
"Thế nào?" Trương Triết Hạn thấp giọng cười khúc khích, vòng tay qua vai cậu, mở mắt ra mông lung nhìn cậu, "Tuấn Tuấn, sẽ đối với anh như thế nào?"
Cung Tuấn cười trộm hai tiếng, đặt tay lên eo anh, "Anh không buồn ngủ nữa à?"
"Không buồn ngủ." Trương Triết Hạn chậm rãi đem môi lại gần, "Đừng đổi... anh thích, cái ghế sofa này..."
"Không gạt gì anh, thật ra em cũng rất thích nó! " Cung Tuấn vòng tay qua eo anh, xoay người lại đem anh đặt dưới thân.
Họ làʍ t̠ìиɦ trên chiếc ghế sofa nhỏ còn thơm mùi da mới mua, đồ ăn thừa để qua đêm, hôm sau dậy tố cáo nhau là lười biếng và không biết xấu hổ. Trước khi đi ra ngoài lại nán lại trước cửa kỳ kèo nửa ngày, nhìn chằm chằm vào mắt nhau, và nói vài lần, tạm biệt, bái bai và hẹn gặp lại sau.
Anh nhớ rõ đêm trước khi rời khỏi thành phố lớn phía Nam kia, luồng không khí lạnh đầu tiên lặng lẽ đến, anh ở trên đường băng nhìn khối sắt thép khổng lồ rực ánh sáng lạnh lẽo trong sắc trời mỏng manh, trong lòng có một loại cảm giác mệt mỏi, mờ mịt và mất mát giao nhau, phảng phất đã thấy trước cái giá phải trả cho sự ngoan cố của mình.
Cho đến khi hạ cánh, ở sảnh sân bay, anh thấy Cung Tuấn đang cúi đầu cầm điện thoại chờ mình, vì thế anh đã đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu.
Ánh nắng ban mai ở Bắc Kinh chiếu lên khuôn mặt hai mươi ba tuổi của Cung Tuấn, đẹp đến độ không giống người tồn tại trên thế giới này.
Thực tế, mùa đông năm nay lạnh hơn bao giờ hết, mảnh băng bám trên cửa sổ, khi có gió thổi qua sẽ rơi xuống kèm theo tiếng lách cách.
Anh nghĩ mình sẽ quen với điều đó, quen với những cơn bão cát tràn ngập và cái khô hanh của miền Bắc, quen chiếc ghế sofa nhỏ của họ, những tin tức nhàm chán và thân nhiệt lúc nào cũng vô tình dính chặt vào nhau trong căn bếp chật chội.
Cho là sẽ có vài năm.
...
(còn tiếp)