[12 Chòm Sao] Độc Chiếm

Chương 66

Trong thoáng chốc nhanh như một cái chớp mắt ấy, Thiên Yết cuối cùng đã có thể cảm nhận được cái gọi là đau đớn thấu tận xương tủy, toàn bộ dây thần kinh trên thân thể y dường như đã bị căng đứt toàn bộ, cái cảm giác sự sống đang từng chút một bị hút dần đi này, quả thực cũng là lần đầu tiên y được nếm trải.

Nó mới thống khổ biết bao!!!

Y nặng nề chớp mắt một cái, gắng gượng nuốt xuống dòng máu tanh tưởi đang trào ngược từ dạ dày lên trên cuống họng, thế nhưng vẫn không thể ngăn nổi cơn đau đang gào thét trong đại não mình.

Không gian ồn ã ngập tràn tiếng mưa rơi ấy dường như đang dần trở nên mông lung hơn bao giờ hết, trước mắt y lúc này ngoài Ma Kết ra, rốt cuộc cũng chẳng còn lại bất cứ thứ gì.

Y làm được rồi, y đã có thể nắm lấy đôi tay đó...!!!

Ma Kết chết lặng trân trân nhìn Thiên Yết, y cũng đang nhìn cô với đôi mắt sớm đã chẳng còn đáng sợ nữa, bao nhiêu điều cần nói, bao nhiều tội lỗi đều theo ánh mắt này mà chạm vào trái tim cô. Nước mắt cứ vậy mà tràn ra, chẳng theo bất kì một quy luật nào. Thân thể cũng đau đớn theo, những xúc cảm tưởng chừng như đã mất đi từ rất lâu rồi, nay quay lại đau đớn hơn bao giờ hết.

Thiên Yết thở ra thật chậm rãi, y vươn lên cánh tay chẳng còn mấy phần khí lực của chính mình, cứ thế mà chạm khẽ vào khóe mắt đỏ lựng kia.

Dáng hình này không phải là điều mà y muốn, thứ y muốn là Ma Kết với dung mạo thanh cao quật cường trước kia, cho dù y có cố gắng thế nào cũng không thể vấy bẩn cô.

Mái tóc màu đen...

Đôi mắt trong trẻo váng vất chút buồn bã...

Mười năm trước, em mang dáng hình như thế nhìn tôi, em quên rồi sao?

Giữa cơn mưa lạnh lẽo tháng mười một, cô gái nọ lẳng lặng ngồi đó, cúi đầu nhìn chàng trai ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà hình như cô đã quên mất từ rất lâu rồi. Tại sao?

" Chúng ta sẽ bắt đầu lại... ở một thế giới khác bớt đau đớn hơn, được không?"

....

Được!!!

" Ha Ha"

Ma Kết méo mó cười sằng sặc, cô ngửa đầu lên bầu trời đang đổ mưa kia mà hét lớn, tiếng cười như điên như dại thảng chốc biến thành tiếng gào ai oán điên cuồng vang vọng trong khoảng không gian tĩnh lặng.

Những kẻ xung quanh kinh hãi nhìn một màn vừa rồi cũng tức thì ngây ra chẳng dám động đậy, người vừa rơi xuống là Thiên Yết – kẻ mà những tên như bọn chúng gọi là ' quỷ sống'. Phải rồi, vậy thì sao? cho dù được gọi là thế nhưng y vẫn là con người, vẫn có thể chết bởi vì một cú ngã từ trên cao.

Chưa kể trước khi y rơi xuống, toàn thân đã bị thương không nhẹ.

Thiên Yết không phải là thánh thần, y là con người, thứ mà bọn họ sợ hãi ở y chính là uy phong cùng khí chất, không phải là y. Bởi vì, có những chuyện... y không làm được, cho dù y có cao quý tới mức nào!

Tỉ như là, cứu vớt gia tộc mình, hay là đêm đó ở bến cảng sông Thames, nếu như y có thể nắm lấy bàn tay Ma Kết, kết cục của ngày hôm nay phải chăng đã chẳng đau đớn như vậy.

" Ta làm được rồi, ta gϊếŧ được ngươi rồi, ta gϊếŧ được rồi"

Ma Kết nhạt nhòa nói, nước mưa theo từng đường cong nơi gò má nhỏ giọt xuống khuôn mặt vô sắc của y. Đôi mắt y vẫn hờ hững mở, thế nhưng lại vô hồn đến đáng sợ, máu tươi tràn ra tứ phía cũng theo nước mưa mà bị gạt đi cùng bụi đất.

Cứ như vậy, những tàn dư cuối cùng cũng lẳng lặng theo dòng nước trôi đi thật xa, khoảnh khắc Ma Kết hạ đầu mình xuống, cô nhìn thấy người đàn ông với mái tóc màu ám kim vô thanh vô thức đứng ngay phía trước, cũng giống hệt như cô, biểu cảm thống khổ của hắn, là lần đầu tiên cô được thấy.

" Ta gϊếŧ được hắn rồi" Ma Kết không một chút cảm xúc, nhẹ nói

Bennadic chậm rãi tiến tới khụy người xuống ôm lấy cô nhấc lên khỏi người Thiên Yết... sớm đã chẳng còn động đậy!

Hắn nhắm mắt bế người trên tay hướng cổng chính mà xoay đi, nhìn thân thể gầy nhỏ trong l*иg ngực mình, khe khẽ cất giọng.

" Vậy tại sao ngươi khóc?!"

" Đau... cơ thể ta rất đau!!"

Ma Kết nhắm mắt siết chặt hai bàn tay mình, kiệt sức ngả đầu vào ngực hắn như muốn ngủ một giấc, thế mà nước mắt vẫn ngăn không được vô thức tràn ra, giây phút đặt cô vào trong xe, dưới đáy mắt mờ nhạt của chính mình, Bennadic dường như đã thấy một vật gì đó bên dưới tay cô, lóng lánh dính đầy máu tươi.

Giống như là một chiếc dây chuyền.

" Boss, những người ở gia tộc Louis đều đã chết, chúng ta có cần..."

Tên áo đen chưa kịp nói hết lời, đã bị ngay cái gạt tay của Bennadic làm cho im miệng, gã trông thấy nụ cười hờ hững của chủ nhân mình sau khi lên xe ngồi vào ghế lái đều không giống bình thường, có chút gì đó cam lòng, mà hình như cũng có chút gì đó tức giận, ngài ấy chỉ làm đến đây thôi sao.

" Rút thôi, như vậy là đủ rồi!"

Thật sự đủ rồi sao? Trong khi lão già bá tước Louis kia bọn họ còn chưa gϊếŧ được. Gã thuộc hạ nhíu mày không hiểu, nhưng không hiểu thì sao chứ, lời nói của chủ nhân chính là mệnh lệnh, cái không hiểu này của gã có lẽ cứ tự cất vào trong lòng đi thì hơn.

~*~

Hộc... hộc!!!

Bạch Dương vừa chạy vừa lau đi nước mưa thấm ướt trên khuôn mặt lạnh đến tím tái của mình, cổng chính của dinh thự ở ngay phía trước, cách cô đã chẳng còn bao xa nữa, ngay khi chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi, Bạch Dương trông thấy đoàn xe của Báo Đen nối đuôi nhau rời khỏi tòa nhà, chưa kể bên dưới bánh xe của bọn chúng còn loãng ra những vệt máu tươi dài thượt, bị nước mưa xối cho loang lổ.

Bọn chúng rời khỏi?? Bọn chúng rời khỏi sao??

Thật nhanh chạy về phía trước, giây phút dừng chân ngay trước sảnh chính, Bạch Dương hoàn toàn bị khung cảnh thê thảm xung quanh dọa cho sợ hãi, nhưng nhiều hơn vẫn là đau đớn, từng người từng người một đều chết rất thê thảm.

Xác người chồng chất lên nhau thống khổ kêu khóc, cột đá bị người ta bắn nát, cửa lớn bị dỡ vụn, cái khung cảnh tàn sát ghê rợn này, chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Bạch Dương chạy loạn tìm người, trong cơn mưa dày hạt rét cóng, cô gào khản cả cổ họng.

"Thiếu gia, thiếu gia!!!"

Hết sảnh chính rồi tới sân sau, mỗi ngóc ngách trong tòa biệt thự to lớn này cô đều lướt qua, nhưng vẫn không thể tìm thấy y, lo lắng cùng hoảng hốt một lúc dằng xé tâm trí khiến cho đầu Bạch Dương có dấu hiệu muốn nổ tung. Cô khổ sở tựa lưng vào cửa sổ hướng ra ngoài khuôn viên đổ nát xoay người một cái.

Bỗng nhiên, trái tim khẽ nhói lên đầy hoảng hốt.

Bất giác... như có thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim đang nhảy lên kinh hoàng của cô một hình ảnh tang tóc đến dọa người.

Mãi cho tới khi, chân chính nhìn thấy người rồi, cô sớm đã chẳng còn có thể đứng vững. Bạch Dương chết trân nhìn cái người đang nằm giữa mưa ấy, vô hồn không nhúc nhích, mặc kệ nước mưa có hạ xuống thân thể y nhiều bao nhiêu, y vẫn mãi mãi chẳng đứng lên.

" Không..."

Bạch Dương trợn lớn hai mắt, đôi môi trắng bệch run rẩy nghẹn ngào gào lớn.

" KHÔNGGGGGGG!!!!!!"

....

Sư Tử ngây người cảm nhận tiếng thét vừa rồi, bất giác dừng xe ngay trước sảnh chính của gia tộc mình, sảnh chính ngày thường tráng lệ tới bao nhiêu, nay hoang tàn bấy nhiêu, nương theo tiếng gào khóc nào đó, Sư Tử điên cuồng chạy tới, từng nhịp rồi lại từng nhịp, tiếng bước chân của cậu lẫn Bạch Dương giống như hòa quyện vào nhau, đồng điệu dẫn tới một nơi.

" Không đâu mà, không thể thế này được.."

Bạch Dương khụy người xuống bên cạnh Thiên Yết, mếu máo gọi y, run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của y, chậm chạp nâng người con trai nọ lên một chút để y dựa vào lòng mình, sít sao siết thật chặt.

Giữa cơn mưa lạnh ngắt như muốn đông cứng chết người này, dòng máu phía sau đầu y tràn ra ấm áp đến tàn nhẫn. Bạch Dương gào lên thật lớn, mặc cho cổ họng có xót rát đến bật máu, cô cũng không thể ngừng được, đây chẳng phải là thứ duy nhất cô có thể biểu thị ra hay sao, nỗi đau này, thật đáng sợ biết nhường nào.

Khoảnh khắc Sư Tử thành công đến nơi tiếng hét phát ra, kết cục lại nhìn thấy thứ mà bản thân không nên thấy.

Bạch Dương tại đó, khóc thét ôm chặt Thiên Yết trong tay, một câu lại một câu ' thiếu gia' đau đớn vang lên.

Sự thống khổ thắt lòng như xé gió xé mưa mà lan vào trong trí não cậu, Sư Tử bật ra một tiếng thở xót xa, đôi chân dường như mất hết sức lực mà quỳ rạp xuống, tròng mắt đỏ lựng cay xè xuống tận cuống họng.

Cậu tới muộn mất rồi!!!

" Tại sao lại bỏ mặc chúng tôi? TẠI SAO?"

" MUỘN RỒI, SƯ TỬ NGÀI TỚI MUỘN RỒI!!!"

Bạch Dương phát điên mà hét lên, cô ôm chặt Thiên Yết như muốn khảm tiến y vào lòng mình, vừa oán hận vừa đau lòng nhìn Sư Tử phía trước, hoàn toàn chẳng thể làm gì hơn.

Ai đó đã từng nói, nợ máu phải trả bằng máu, nhưng y... không đáng bị như thế này.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng dòng từng dòng chảy tràn ra phía trước... trượt vào cống rãnh đang lặng lẽ nằm đó từng đợt máu loãng của ngôi biệt thự tan hoang đối diện như số phận đã định sẵn.

Dươi bầu trời u ám tháng mười một.

Gia tộc Louis, trong một đêm mưa gió lạnh lẽo... chính thức sụp đổ!!!

...

Cách đó khá xa, trong một khu tái định cư cao chót vót, vị bá tước một thời ngụp lặn trong chốn hoàng gia đầy máu và nước mắt, vì sự phồn vinh của gia tộc mình, vì tất cả những con người đang quỳ rạp dưới chân ông ngay lúc này.

Ông rốt cuộc kìm nén không được mà bật khóc, gằn lên từng tiếng nấc khản đặc, ông đã hi sinh rất nhiều để có được ngày hôm nay, thế mà kẻ cuối cùng phải chịu tội lại chính là con trai mình.

" Lão gia!!"

Tiếng nói ai thán chậm rãi vang lên rồi im bặt, những kẻ tôi tớ được định sẵn phải sống sót đều mang trong mình sự hối tiếc cùng cắn rứt, là lão gia không cho bọn chúng quay lại cứu nhị thiếu gia, là vì nhị thiếu gia đã quyết định tự mình chấm dứt chuyện này, nhưng có phải cô gái nọ mới chính là lý do cuối cùng.

Phải!! là Thiên Yết quyết định hi sinh.

Trong góc tối khuất đi ánh sáng mập mờ, Turt tựa lưng đứng đó lẳng lặng nhìn một màn ai oán trước mắt mà bất động thanh sắc, chẳng nói gì, cô biết nói gì chứ? Al vì bọn họ mà hi sinh, quản gia Ted vì bọn họ mà hi sinh, ngay cả con trai của ông ta.. có lẽ cũng vậy đi. Cái gia tộc mang trên mình toàn là tội lỗi này hiện tại lại vì một con người mà khóc đến tang thương như thế sao.

Bất chợt cô nhớ lại khoảnh khắc Thiên Bình nói xin lỗi mình, hắn cũng đã khóc như vậy phải không?

Nếu như hắn biết, em trai hắn chết, thì biểu cảm trên khuôn mặt đó sẽ là như thế nào?

Lặng lẽ, bình thản... hay là đau đớn tột cùng?

Liệu có giống như cô, ân hận suốt đời?!

~*~

" Không sao đấy chứ? Để Sư Tử đi như vậy?"

Cự Giải hơi chút ái ngại nhìn về hướng Sư Tử chạy đi, trông đến biểu cảm không thể tin của cậu ta hồi nãy quả nhiên là rất sốc rồi đi, cũng phải. Nếu như hắn không kiệm lời mà nói thêm rằng kế hoạch này không chỉ là của Thiên Bình, mà ngay cả Thiên Yết cũng đã tự quyết như vậy.

" Không sao, cậu nhanh chóng mang cô ta rời khỏi chỗ này đi"

Bảo Bình liếc mắt nhìn Song Tử đang mê man ở phía sau xe, lắc nhẹ đầu hối thúc Cự Giải rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Thở ra một hơi dài, Cự Giải gật nhẹ đầu ngồi vào trong xe, ngước mắt nhìn Bảo Bình cùng Song Ngư đang đứng phía sau một cái, chậm nói một câu.

" Hẹn cậu ở New York"

Sau đó mất hút khỏi tầm mắt bọn họ, khoảnh khắc hắn chạy sượt qua khung xe của Bảo Bình, ánh mắt nhịn không được mà liếc nhìn Xử Nữ cô đơn ngồi bên trong vẫn như thế mà ôm chặt Kim Ngưu, rồi lại ngước mắt nhìn Song Tử bất động nằm phía sau ghế dài thông qua kính chiếu hậu.

Trong lòng bỗng quặn lên một cái, chẳng rõ là tư vị gì.

Mở đầu của những chuyện này là một chuỗi bi kịch, kết thúc nó cũng chẳng thể nào khá hơn, đau đớn vẫn hoàn đau đớn, những kẻ xung quanh cuộc chiến này thật sự mất mát quá nhiều.

...

Lặng mắt nhìn xung quanh một lượt, Bảo Bình trầm ngâm quay đầu hướng con ngươi của mình về nhà chứa phía trước, vươn tay vỗ vào mu bàn tay Song Ngư đang cầm lấy tay vịn xe đẩy mà khẽ nói.

" Em ở lại với Xử Nữ. "

Rũ mi mắt từ trên cao mà nhìn xuống đường sống mũi cao thẳng của hắn, Song Ngư hoàn toàn không thể đoán ra được cảm xúc gì trong đôi mắt bạc màu kia, đôi tay từ tốn buông lỏng tay vịn, mặc kệ hắn chậm rãi điều khiển xe tiến về phía trước.

Tuy rằng cô không hiểu hết được kế hoạch của gia tộc này, thế nhưng cái khung cảnh đổ nát tan hoang hiện tại đã gián tiếp nói cho cô biết rằng gia tộc Louis thật sự rất đáng gờm. Để đạt được mục đích cuối cùng, bọn họ không ngại phải đổ máu.

Nhưng có thật là không đau lòng? Trong thâm tâm những kẻ kia có thật là không hối hận?

~*~

Gió chẳng biết đã lặng đi từ bao giờ, giữa màn đêm chớm sáng vẫn mãi một màu xám u uất ấy, mưa lạnh lại chẳng có dấu hiệu muốn ngừng lại, vẫn cứ thế uốn lượn lao mình ngã xuống cái thế giới chỉ toàn là thống khổ này, để rồi vỡ nát trong đau đớn.

Nhân Mã chật vật chống mình đứng dậy, ánh mắt nặng nề mặc kệ nước mưa xối đến xót rát, vẫn đăm đăm nhìn vào đống tàn tích ngổn ngang phía trước, đôi chân run rẩy đang tính bước vào gỡ từng tảng đá ấy ra, lại bị ngay giọng nói thanh lãnh như kim loại cứng cáp không cảm xúc nào đó xuyên thẳng vào trong trí não làm cho khựng lại.

" Em hối hận sao?"

Chẳng cần nhìn cũng biết, kẻ đến là ai.

Hối hận ư? đã đến bước đường này rồi, cô lấy quyền gì mà hối hận. Nhân Mã nhạt nhòa kéo cong khóe miệng mình, không nhanh không chậm xoay người hướng ánh mắt về phía Thiên Bình đang lặng lẽ đứng cách đó không xa mà cất giọng.

" Ngươi hỏi như thể rằng ngươi đã biết trước được tất cả vậy, Thiên Bình?!"

Giữa cơn mưa không có dấu hiệu muốn ngừng lại này, Thiên Bình trên thân chứa đựng từng đoạn vết thương lớn nhỏ giống như chẳng cảm thấy đau, cứ vậy mà chậm rãi hướng về phía cô mà tiến tới.

Đến khi thành công đứng cách Nhân Mã một khoảng thật gần, hắn mới vươn tay kéo xuống chiếc măng tô ấm áp trên người mình, một đường choàng nó lên bờ vai gầy nhỏ sớm đã bị nước mưa dội cho ướt trụi kia, ngay dưới con mắt mở lớn của chính cô, khe khẽ mở lời.

" Là một người đứng đầu gia tộc, thứ tôi cần bảo vệ còn nhiều hơn em nghĩ, thế nên những chuyện này, đều là kết quả được định sẵn trước đó, nhưng nó có thành công hay không lại dựa vào rất nhiều tác động khác, hiển nhiên là... Ares cũng biết điều này."

Chậm lùi ra sau một bước hòng kéo dãn khoảng cách giữa bọn họ, Nhân Mã ngước mắt nhìn vào Thiên Bình phía đối diện, không cợt nhả, không trào phúng, ánh mắt hắn hiện tại nghiêm túc tới nỗi Nhân Mã hoài nghi rằng chính mình cũng đang bị khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ này lừa, thêm một lần nữa.

" Trong một thế giới không thể kết định được người đúng kẻ sai này, tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải chiến đấu với những kẻ đang đe dọa gia tộc mình, nếu như hôm nay Ares không chết, vậy kẻ chết chính là tôi."

Thiên Bình rũ mắt nhìn Nhân Mã đang ngày càng lùi xa mình, hơi thở hắn phiếm trắng bởi vì gió lạnh từng đợt quét qua, hắn đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng dường như kết quả nhận lại vẫn chẳng hề tương xứng.

Vậy chẳng phải là vô ích rồi hay sao?

" Nói vậy, ngươi đã thành công rồi, chẳng phải sao?"

Nhân Mã siết chặt chiếc măng tô dày dặn, bặm môi gằn lên, tại sao lại dùng cái biểu cảm tội lỗi đó nhìn cô, giống như hắn đang khao khát thứ gì đó mà cô đang nắm giữ vậy, con người này cho dù có chật vật đến mức nào, cũng không thể thôi khiến người khác phải e dè.

" Không.."

Không ư?

Nhân Mã ngước mắt nhìn hắn, dường như có gì đó sáng chói lướt qua đôi mắt một màu ám kim kia, buồn bã cùng tuyệt vọng tới độ khiến cô phải thương tâm. Câu trả lời hắn phải dùng hết máu và nước mắt của chính gia tộc mình để tìm ra...

" Tôi thua rồi "

Cái thời khắc Bennadic bắt hắn phải chọn, hắn chọn thứ mà hắn khao khát nhất, kết quả... quản gia Ted chết, nhưng hắn cũng triệt hạ được hai trợ thủ đắc lực nhất của gã, là Ram và Red. Nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ đến rằng cái thời điểm đó xảy ra, hắn lại đau đớn đến như thế.

Để rồi càng lúc càng lún sâu vào cái hố đen mà chính hắn đã bày ra này, hắn nhận ra hắn mất nhiều hơn được.

Hắn đã từ bỏ gia tộc mình, hắn vì chính cái sự khát khao ích kỉ của bản thân mà ruồng bỏ hết tất cả những con người trong tòa biệt thự đó, vậy hắn lấy lí do gì để thắng.

" Thiên Bình "

" Em trai tôi từng nói với tôi rằng, khi tôi có tất cả, tôi mất đi thứ quý giá nhất, cũng giống như việc giành lại thứ quý giá đó, tôi phải dùng hết tất cả những gì tôi có được để đánh đổi."

Nhưng mà, Thiên Yết à, hình như chúng ta sai rồi, cho dù anh có đánh đổi tới mức nào, cái thứ quý giá đó vẫn chẳng thuộc về anh đâu.