Vợ Hắc Bang Lão Đại Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 48

Hạc Lập Duân im lặng nhìn cô một hồi, song hắn nhếch môi bật cười: “Em đang ở Cục dân chính, còn sợ người ta cướp chồng em?”

Chư Nhị sưng mặt, tất nhiên cô không sợ những người ở đây cướp chồng cô, nhưng những cô gái ngoài kia thì sao? Tính chất công việc khiến hắn phải đi đây đi đó rất nhiều nơi, khó tránh tình cảnh gặp được một mỹ nữ nóng bỏng nào đấy, hay liễu yếu đào tơ tiểu thư nhẹ nhàng như cánh hoa?

Hạc Lập Duân vuốt nhẹ tóc cô, dõng dạc: “Chư Nhị, không ai có thể xinh đẹp và quyến rũ hơn em đâu.”

Chư Nhị ngẩng mắt lên chằm chằm hắn, dường như hắn đang thật thà, biểu cảm không có vẻ gì là dối trá, nịnh bợ. Cô cong khoé miệng, dựa đầu vào người hắn. Hương thơm từ Hạc Lập Duân rất mê hoặc, nam tính như những quý ông khiến cô chỉ muốn ôm hết cho riêng mình.

Ngồi đợi được thêm vài phút, từ phía bên kia một chị nhân viên đã lớn giọng vang vang: “Cặp tiếp theo, Hạc Lập Duân, Tư Đồ Chư Nhị!”

Chư Nhị gục gà gục gật mém thì trượt khỏi vòng tay của Hạc Lập Duân mà té ra đất. Hắn cẩn thận đỡ đầu cô, bẹo má cô vài cái cho tỉnh rồi đường đường chính chính nắm tay Chư Nhị đi đến khu chụp ảnh.

Tai Chư Nhị vốn rất thính, từ đầu đến cuối đều nghe được âm thanh bàn tán xôn xao tứ phía. Khi nhân viên ở Cục dân chính gọi tên hắn rõ ràng như vậy thì tiếng động của người ca kẻ họa, xì xầm nhiều hơn.

Chị nhân viên nhìn sơ qua thông tin cung cấp của cô và hắn. Có vẻ chị gái cũng nhận ra Hạc Lập Duân là ai, nhưng còn cô, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất có thể ở bên cạnh hắn chị ta chưa biết bao giờ. Đôi mắt dò xét trên mặt giấy của chị gái dừng lại ở dòng tên của Chư Nhị, Chư Nhị đoán được là chị nọ đang chăm chú điều gì. Xưa giờ đều như vậy, chị nhân viên không phải người thứ nhất, rất nhiều người chỉ để ý đến họ của cô trước.

Chị ta loay hoay mãi, nhìn dòng chữ màu đen ghi tên cô rồi lại ngó mặt cô làm Chư Nhị khó chịu một chút. Con cháu Tư Đồ gia đã khá ít, được gặp tận mặt là hiếm mà nên thôi.

Hai người làm một vài thủ tục nho nhỏ, cuối cùng đi đến chỗ chụp ảnh với phông nền đằng sau một máu đỏ chói, hai tay cầm hai quyển sổ chứng nhận kết hôn, nghiêng đầu về phía nhau cười thật tươi.

TÁCH!



“Phu nhân, có người muốn gặp cô.” Một viên giúp việc trong nhà vừa nhấc chiếc điện thoại bàn lên nghe ngóng, được nửa giây đã đảo mắt về hướng Chư Nhị đang thong dong ăn bánh, xem ti vi trong phòng khách.

Chư Nhị nhướng mày, có hơi bất ngờ, cô đặt chiếc điều khiển ti vi xuống bàn, phủi tay vài cái đi đến chỗ kia nhận lấy cuộc gọi tới từ số lạ.

“Chị đi làm việc đi, để em.” Cô nói nhỏ với người làm, chờ giúp việc đi khuất mới đặt ống nghe lên tai. “Alo?”

Từ đầu dây bên kia truyền lại một giọng nói hơi trầm của người đã lớn tuổi, mang chút thái độ ngỡ ngàng, cũng có hơi gấp gáp mà thở dốc: “Chư Nhị?”

Chư Nhị vừa tiếp nhận được thông tin vào não bộ liền biết được đây là ai, cô mỉm cười: “Bà nội!”

Bà nội, người phụ nữ mà cả cuộc đời này cô không quên ơn. Bà còn không phải là người vài năm trước đã giúp cô tẩu thoát khỏi Tư Đồ gia, ủng hộ cô đi tìm Hạc Lập Duân, quay về với hắn ư? Bà còn chẳng phải người đã âm thầm dùng thế lực của mình che mắt ông nội, giúp cô có những tháng ngày bình yên bên hắn? Nếu không, chắc từ khi cô lẫn trốn đã bị ông nội hô mưa gọi gió làm ầm ĩ đất trời rồi.

Có điều, cho đến bây giờ đã rất lâu cô mới được nghe lại giọng của bà, giọng bà đã khàn hơn theo tuổi tác và năm tháng. Nhưng có vẻ như bà còn khỏe lắm.

“Bà nội, lâu rồi không gặp, bà vẫn khỏe chứ ạ?” Cô tươi cười hỏi han.

Bên kia bà nội thở phào một hơi, lời nói ân cần, trìu mến: “Bà vẫn khỏe. Chư Nhị của bà chắc đã lớn rồi đúng không? Ban nãy bà còn nghe ai đó gọi cháu là phu nhân?”

Chư Nhị nhoẻn miệng, hai má phiếm hồng: “Vâng.”

Bà nội nghe ra điệu bộ này cũng đoán được ít nhiều, vui vẻ: “Bất ngờ thật đấy!”

Chư Nhị gãi đầu ngượng nghịu, tuy nhiên không lâu sau đã nghĩ ra một vấn đề: “Mà bà nội có điều gì muốn nói với cháu ạ?”

Bà nội hình như vừa nhớ ra, tâm trạng cũng nhanh chóng nặng nề trở lại: “Ông của cháu… hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu…”

Chư Nhị đứng hình, con ngươi trợn tròn xoe, lòng dạ bắt đầu không yên phận cồn cào: “Sao… sao thế ạ?”

“Mấy tháng trở lại đây ông ấy không được khỏe. Hôm qua vừa ăn tối xong đã ngất xỉu ngã xuống đất, ông ấy bảo khó thở, tim cũng đau nhói phải mau đưa tới bệnh viện. Bác sĩ khám được đến hôm nay bảo ông cháu bị nhiễm độc, độc tố đã ăn mòn gần hết các tế bào rồi. Có thể sống không được bao lâu nữa…” Nói đoạn, giọng bà nội trở nên nghẹn ngào, khó nghe. Chư Nhị chau mày, đoán được ngay là bà xúc động mà khóc.

Cô lo lắng, sao tình trạng của một người khỏe như Tư Đồ Lữ Vân bây giờ lại nguy cấp đến vậy? Tay chân cô luống cuống, “Bà, ông nằm ở bệnh viện nào, cháu tới!”

Bà nội bỗng nhiên bật khóc nức nở, “Bệnh viện Châu Thụy, cháu có thể đến đúng là tốt!”

Chư Nhị người nóng như lửa, an ủi bà nội thêm vài câu rồi cúp máy, sau đấy co chân chạy lên lầu chuẩn bị đồ đạc rời đi.

Mặc dù trước đây ông nội không đối xử tốt với cô, sẵn sàng gϊếŧ chết Hạc Lập Duân, người cô yêu nhất trước mặt cô. Dẫu cho ông nội vốn dĩ độc ác, không xem ai ra gì, suy đến cùng vẫn là ông nội, làm thế nào cũng chẳng ghét hay bỏ mặc ông lúc khó khăn nhất được.

Chư Nhị trước khi đi còn rút điện thoại ra gọi cho Hạc Lập Duân báo trước một tiếng. Lỡ hắn có về nhà không thấy cô chắc nổi thêm trận lôi đình.

Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi, oan oan kéo dài được một phút liền tắt ngúm, chỉ vãn lại tiếng chị tổng đài với câu nói gây khó chịu.

Cô đoán được phần nào là hắn đang bận, không gọi thêm, nhất quyết mở hộp tin nhắn ra nhắn lại vài câu rồi để đó.

Chư Nhị không biết lái xe, phải nhờ một vệ sĩ chở đi. Bệnh viện Châu Thụy trong thành phố là một bệnh viện lớn, nổi tiếng với lượng đông nhân sự tài giỏi từ khắp nơi tụ về. Nếu cả bệnh viện tốt như thế còn lắc đầu bảo hết cách thì e là mạng của Tư Đồ Lữ Vân cũng không giữ được nữa…

Đến trước cổng bệnh viện, Chư Nhị bước xuống xe, dặn dò anh vệ sĩ lái đi tản đến một nơi nào đấy ngồi chờ song thẳng hướng tiến vào.

Vì đang trong tình trạng gấp rút, cô chỉ nhanh nhẹn hỏi số phòng của ông nội, hoàn toàn mặc kệ những lời bàn tán ở đằng sau đi về phía thang máy. Người Tư Đồ chính là thế, đi đâu cũng được chú ý, dù trong máu của một số con cháu Tư Đồ có ác cỡ nào thì giang sơn mà họ tạo dựng vẫn luôn vững chắc, không ai không ngưỡng mộ.

Chư Nhị quanh quẩn ở tầng ba bệnh viện, kiếm cho bằng được phòng ba lẻ chín. Lúc con số tròn trịa kia đã hiện ra trước mắt, cô hít một hơi thật sâu, cằm chặt tay nắm cửa, vặn nhẹ.

Gót giày của cô vừa chạm vào sàn nhà trong phòng, mười mấy con ngươi uyển chuyển hướng về cô, người vừa đột ngột đến.

Chư Nhị cũng giật mình, nhìn năm sáu nhân vật đứng sát vào tường, tư thế nghiêm trang nhưng biểu cảm cầu kì, đôi chân cô cũng phải dè đặt, ngập ngừng.

Cô chớp chớp đồng tử, cúi gập đầu chào lấy chào để, những người kia cũng chào lại cô. Chư Nhị di mắt về hướng giường bệnh, đập ngay vào tầm nhìn của cô là ông nội nằm yên ở đấy, hàng mi khép hờ, ông mệt tới độ lưng dán chặt vào thành giường.

Bà nội ngồi ngay bên cạnh ông, tay bà nắm chặt tay ông, mặt bà u sầu. Cái vẻ cao sang, quyền quý bấy lâu cũng bị bầu không khí mờ mịt che mất rạng quang.

Bà nội thấy cô, liền ngoắc ngoắc bảo cô lại gần. Chư Nhị mím môi đi tới cạnh bà, bà lại nhìn đám người khác cũng đang đứng trong một góc phòng: “Con bé là con gái cuối cùng của Tư Đồ Phong.”

Câu nói của bà vừa dứt, những con người kia, nam có nữ có đều há hốc mồm.

Một người phụ nữ rất nhanh lên tiếng: “Nhị Thiếu gia? Thật sự là con gái của Nhị Thiếu gia à? Nhưng không phải anh cả bảo gia đình của Nhị Thiếu đều đã…” Cô ta nói chưa hết lời đã ấp úng dừng lại.

Chư Nhị rõ cô ấy muốn nói gì, mấy năm qua Tư Đồ gia vẫn luôn lan truyền thông tin Nhị Thiếu Tư Đồ Phong và người thân của ông ấy đã chết hết.

Cô thở dài, tin đồn này càng nghĩ càng khiến cô phát điên: “Ngoài mẹ cháu vì một vụ tai nạn mà mất ra thì cha cháu vẫn không hay tin gì… Ông ấy chỉ rời nhà ra đi thôi.”

Không gian xung quanh im phăng phắc, phải một lúc sau mới có thêm người nói tiếp: “Không hay tin còn chả phải đã chết rồi? Cãi cái gì?”

Chư Nhị nhìn người đàn ông mặt mày khó ưa, ngũ quan cau có vừa lên tiếng, phải cố trụ lắm mới không tỏ ra là mình đang sợ hãi: “Dù sao cũng chưa có ai minh chứng được là bố cháu đã chết, nếu chết cũng nên tìm ra hài cốt chứ?”

Ngay lập tức, người đàn ông trở nên cảnh giác với cô.

“Cháu gái, Nhị Thiếu gia đã bị trục xuất gia cách đây gần mười năm rồi. Lẽ ra cháu không nên ở đây mới đúng.” Người phụ nữ thứ hai có mặt trong phòng bệnh của ông nội cất lời.

“Là ta cho gọi con bé đến đây, các con đừng có mà làm loạn!” Bà nội rất nhanh liền lên tiếng giải vây cho cô.

Chư Nhị một lần nữa nhìn kĩ những người có mặt ở đây. Theo thứ tự từ trái sang phải cũng là thứ tự địa vị của họ ở Tư Đồ gia.

Người phụ nữ đầu tiên là Tam tiểu thư, người phụ nữ thứ hai là con gái thứ tư, Tứ tiểu thư, người đàn ông ban nãy là con trai út, Ngũ Thiếu gia. Còn các nhân vật còn lại đứng cạnh họ ắt là vợ chồng của họ.

Bọn họ có một điểm chung, chính là đều nhắm tới khối tài sản ông nội sẽ để lại sau khi mất và vị trí gia chủ.