Vợ Hắc Bang Lão Đại Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 43

Nhìn cơ thể Chư Nhị khẽ khàng vặn vẹo mỗi khi cái hôn đầy kíƈɦ ŧɦíƈɦ của hắn lướt nhẹ nhàng trên da thịt cô, Hạc Lập Duân có chút buồn cười.

Hắn luồn từng ngón tay vào tóc Chư Nhị, đẩy đầu cô tiến sát lại gần hắn. Nụ hôn vừa sâu vừa dài, Chư Nhị nhẫn tâm bị ai kia cướp hết khí sinh sống, hơi thở càng lúc càng loạn nhịp. Cô thúc thúc vào ngực hắn mấy cái, hơi nhíu mày. Hắn cảm nhận được lời khẩn cầu từ cô, vẫn còn một chút lưu luyến đành lòng buông môi tha cho.

Chư Nhị thở hổn hển, thần trí bay lên mây, đối diện với ánh mắt đầy khao khát của hắn một cách xấu hổ: “Chú… chú vội vàng gì vậy?” Cô từ từ mở miệng hỏi.

Giọng Chư Nhị rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn luẩn quẩn hai bên tai hắn. Giữa không gian đen mù mịt cùng máu du͙ƈ vọиɠ được tăng lên cao, tất thảy cử chỉ từ cô đều vô cùng quyến rũ khiến hắn nghiến răng kìm nén.

“Không vội vàng.” Hắn đáp.

Chư Nhị ngó ngàng xung quanh, khung cảnh yên tĩnh đến lạ, thậm chí cô có thể cảm nhận được có sự khác biệt. Cô quay mặt lại nhìn hắn, “Cô Sở Nhị đâu ạ?”

Hắn vừa nghe thấy cái tên này, hàng mày rậm bất giác se khít đáng sợ. Chư Nhị giật mình, vội lấy ngón tay be bé xoa dãn ấn đường của hắn.

“Em quan tâm đến cô ta làm gì? Không phải vì cô ta mà em mới sầu não mấy bữa nay ư? Giờ còn có thể nghĩ cho suy nghĩ của người khác nữa… em lương thiện quá lắm rồi.” Hắn phó mặc cho Chư Nhị mát-xa, bình thản nói.

Chư Nhị trong một chốc có chút ngơ ngác, “Không… không phải. Nhưng, cô ấy thật sự là người hại cháu hôm đó?”

Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt hoài niệm về các bằng chứng xác thực vô cùng đáng tin mà A Khương báo cáo hôm qua, chan chứa vẻ tức giận lẫn thất vọng.

“Vậy, cô Sở Nhị đã đi rồi?” Mặc dù thấy được một chút không dễ chịu ẩn hiện trong đáy mắt hắn, song cô vẫn cẩn thận dò xét. Bởi bất cứ phát ngôn nào của hắn hiện tại đều sẽ trở thành câu trả lời chính xác nhất cho lòng người gợn sóng mấy ngày qua của cô.

Hắn vươn tay cưng nựng chiếc má phúng phính của Chư Nhị, hơi thở nam tính của hắn tỏa ra gần trong gang tấc làm Chư Nhị bị cuốn hút theo mơ màng: “Xin lỗi vì đến bây giờ mới trả cho em cảm giác tự nhiên của nơi gọi là nhà.”

Đồng tử Chư Nhị rung rung, chăm chú quan sát người đàn ông cao lớn, ngũ quan điển trai trước mặt. Có chút cảm động, hai khoé môi Chư Nhị cong lên chậm rãi thành một đường cánh cung hoàn hảo và dịu dàng.

“Em cũng yêu chú!” Cô dí sát mặt mình vào khuôn mặt hắn, câu từ chầm chậm được thốt ra nhưng đủ để hắn nghe rành rọt, đủ để hắn có thể ghi nhớ cả đời.

Đôi môi trái tim mọng hồng của Chư Nhị chủ động tiến công áp lấy cánh môi mỏng của Hạc Lập Duân. Giống như đã học được đôi ba kinh nghiệm từ những nụ hôn dồn dập trước kia mà hắn mang lại, lần này Chư Nhị mạnh bạo hơn làm người tiên phong.

Cô vuốt ve những sợi tóc mềm mượt như tơ của hắn, trìu mến ngậm mυ'ŧ lớp thịt có dư vị cuồng nhiệt của đối phương. Hắn thoáng bất ngờ, nhưng chỉ sau hai ba giây đã thích thú đưa lưỡi mình đun sâu vào khoang họng với hương kẹo dâu rừng thoang thoảng ấy, tóm lấy chiếc lưỡi non nớt của chú thỏ trắng đang ở trong lòng hắn ngọ nguậy, múa may.

Chư Nhị dùng chân kẹp chặt phần eo của hắn, hai tay bá lấy cổ hắn. Rất thoải mái để Hạc Lập Duân bê mình lên bằng cách giữ lấy phần đùi gần mông. Hắn rón rén từng bước mang Chư Nhị đi lên lầu, thản nhiên đẩy cửa phòng của cô bước vào.

Căn phòng vốn còn tối om, thích hợp cho hành động ái muội giữa hai người. Hắn đặt lưng Chư Nhị chạm xuống đệm nhưng nhất quyết không bỏ môi cô ra. Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, ngấu nghiến và cảm nhận tình yêu mãnh liệt, ướŧ áŧ trong lòng hoà hợp làm một dâng trào.

Bàn tay lớn của Hạc Lập Duân bắt đầu có khuynh hướng hoạt động theo bản năng. Hắn luồn khẽ xuống nửa thân bên dưới Chư Nhị, lần mò tìm tòi nơi tư mật vẫn còn đang được lớp váy kết hợp với đồng phục ở trường che đậy.

Chợt, du͙ƈ vọиɠ cùng thú tính đàn ông đột ngột bị một cơn lốc thổi bay. Hắn khựng lại, bình tĩnh dùng lý trí và kí ức suy nghĩ… Chư Nhị cảm nhận được nụ hôn đang lên đà cao trào bỗng nhiên dừng đột ngột, cô trơ mắt nhìn hắn đầy tò mò, hắn cũng lúng túng nhìn cô.

“Chư Nhị… có phải em… vẫn còn một tháng nữa mới tới sinh nhật lần thứ mười tám không?” Hắn mím môi, giọng nói khàn đi theo tâm trạng dần chùn xuống.

Chư Nhị nhất thời bị khoái lạc và tình yêu làm quên đường đi lối về, huống hồ người trao cho cô cảm giác mê lụy này là người cô yêu nhất. Vậy nên cô sớm cũng chẳng nhớ nhung gì tới cái quy luật bất di bất dịch kia.

Hai người nút nước bọt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười trừ.

Hắn tuy rất nuối tiếc nhưng lòng tự trọng không cho hắn làm thế. Hạc Lập Duân thở ra một hơi mệt mỏi, vuốt chỉnh lại phần váy ngắn của cô vừa bị hắn xén lên một nửa, “Thôi nhé?”

Chư Nhị cũng không còn cách nào khác, gục gật với hắn, “Vâng.”

Hạc Lập Duân mỉm cười, xoa đầu cô rồi đứng dậy. Chư Nhị liền phát giác ra, trợn mắt, nhanh chóng bất chấp cả cơ thể lao đến chụp ôm vòng eo toan muốn rời đi của hắn.

“Chú… không thể ở lại với em à? Lúc nào chú cũng bỏ đi như thế… dù sao bây giờ em cũng chưa ngủ nữa.” Chư Nhị dùng toàn bộ sức công phá của chiêu trò làm nũng quyền lực trong truyền thuyết hòng không cho hắn rời khỏi phòng.

Cô chỉ muốn nói với hắn, cô rất nhớ, rất rất nhớ cái ôm thật chặt và nhịp thở đều đều của hắn khi ngủ bên cạnh cô…

Hạc Lập Duân chợt đỏ mặt, hắn đưa nắm tay lên trước miệng ho khan: “Khụ… khụ! Chư Nhị, không phải tôi bỏ em hay sao nhưng mà…” Nói đoạn hắn ngừng lại, ánh mắt quay đi không dám đối mặt với cô, dù trong phòng có tối cỡ nào Chư Nhị cũng cam đoan nhận ra yết hầu của Hạc Lập Duân nhẹ nhàng hạ xuống rồi lại nâng lên vô cùng cám dỗ.

“Em đã lớn rồi, trừ khi em đủ tuổi ra, nếu tôi ngủ cạnh em sẽ không chịu được đâu…” Hắn ngập ngừng, vừa nói vừa tự cười tính thiếu nhẫn nại của bản thân, che mặt giễu cợt.

Chư Nhị sững sờ, cô cúi đầu dòm lại bộ dạng bản thân lúc này. Chỉ theo quán tính “À” lên một tiếng nhưng cũng túng quẫn không kém hắn.

Chiếc áo sơ mi trắng của cô đã bung nút được ba cúc rồi, có thể lộ nhàn nhạt phần ngực căng đầy phát triển toàn vẹn kia. Đầu tóc cô rũ rượi, xoã xuống đôi vai gầy trắng trẻo càng thêm sức quyến rũ. Nếu không nhờ Hạc Lập Duân ban nãy đã vén váy lại giúp cô thì lúc này chắc đã hiển thị cả quần trong cùng chỗ cơ thể gợi cảm.

Ở đũng quần hắn, có vật gì cứ bực bội muốn phát tiết nhưng đều bị hắn kiềm chế nhìn rất chi là cực khổ. Nghĩ kĩ, hắn sở dĩ đã phải nhẫn nhịn từ lâu, ngay cả những phút giây mặn nồng khó cưỡng vài quãng trước mà còn nén được. Hạc Lập Duân thật sự xứng đáng với danh xưng nam tử hán đại trượng phu!

“Chú ngủ ngon!” Cô gãi đầu, nước này thì mau đuổi hắn ra khỏi phòng thôi chứ còn biết làm gì?

Hắn nhún vai, nhéo mũi cô một phát song rời đi: “Em ngủ ngon!”



Sáng hôm sau, Chư Nhị thức dậy với hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Nhìn bản thân trong gương, nhớ lại cái cảnh tận ba giờ sáng mới chợp mắt nổi, cô cay đắng chậc miệng. Cũng đâu đơn thuần chỉ là vấn đề ở đôi mắt “đẹp như nữ thần”? Môi của cô vừa sưng phồng vừa đỏ mọng, ca này chắc cũng phải hai ngày mới lành được chứ đừng nói là vài ba giây xử lí.

Chư Nhị vò đầu bứt tóc, thầm than: “Làm sao giờ?! Mình vẫn phải đến lớp luyện thi mà!”

Oán hận tới thế là cùng, Chư Nhị vẫn ôm một cục tức mặt đồ, chải chuốc lại bản thân thật gọn gàng, tinh tươm. Quầng thâm có thể chịu khó dùng kem che khuyết điểm đánh lên mặc dù ngày thường Chư Nhị không thích ăn diện cầu kì. Nhưng ít nhất là đỡ tệ hơn để còn lấy chút mặt mũi gặp người khác.

Cô vác ba lô chạy xuống lầu, cau có khó chịu. Cô vừa đặt chân tới phòng khách, Hạc Lập Duân đã thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha đọc báo, trước mặt hắn là tách cà phê đen nóng vẫn còn chút khói mỏng bay nghi ngút.

Hắn ngước mặt nhìn cô, hé môi định nói đôi lời nhưng Chư Nhị cứ thế lướt ngang qua tầm nhìn hắn khiến hắn sực đứng hình.

Cô chạy tới chiếc tủ lạnh đa năng trong bếp, lục lọi ngăn đá lấy ra một viên thủy đông nhỏ, cẩn thận thoa lên môi phần bị sưng căng.

Hạc Lập Duân trầm lặng đi theo cô vào bếp, lúc Chư Nhị còn bận bịu thấp thỏm xử lí vấn đề cá nhân, hắn đã vươn hai cánh tay rộng lớn ôm cô từ phía sau, nép Chư Nhị gọn vào lòng.

“Vờ không thấy tôi à?”

Cô trề miệng: “Xem chú đã làm gì? Em căng bản không thể nghỉ học được!”

Hắn nhìn lại môi cô, tự nhiên phụt cười. Chư Nhị nhăn nhó, xem bản mặt của nam tử hán kìa, thật muốn đấm cho vài phát!

Hạc Lập Duân không trêu cô nữa nhưng đột ngột dùng hai ngón tay mạnh bạo tóm giữ chiếc cằm nhỏ của cô, đặt lên đó một nụ hôn thoáng như gió. Không cuồng nhiệt lắm bước, không càng quấy tâm can, chỉ là một cái chạm môi bình thường.

“Tôi không nói với em là cậu bạn học thư sinh họ Diệp nào đó tiếp tục đứng chờ em ngoài kia đã một giờ đồng hồ đâu.”

“Hả?”