Vợ Hắc Bang Lão Đại Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 28

Trên đường đi về nhà, Chư Nhị im thin thít không nói tiếng nào. Nếu ngày thường cô luôn là người bắt chuyện trước thì hôm nay hết lần này đến lần khác hai người nói chuyện đều là hắn chủ động mở lời. Tuy vậy, tâm trạng Chư Nhị không tốt, cô không giận hắn cũng chỉ đáp qua loa vài câu cho có song tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Bánh xe hơi đen của Hạc Lập Duân vừa đổ trước cổng lớn, Chư Nhị đã vội vàng mở cửa đi ra ngoài trước, mặc kệ hắn ngơ ngác, giơ tay giữa không trung ý muốn giữ lại chằm chằm bóng lưng cô chạy càng lúc càng xa.

Chư Nhị dọt một mạch lên lầu, bước vào phòng, cô đóng kĩ cửa, vứt thẳng chiếc cặp nặng trịch sang một góc tường. Cô hậm hực sải tay sải chân trên giường, để cơ thể mình được thư giãn nhất.

Bất chợt, Chư Nhị không tài nào kiềm nén suy nghĩ của bản thân nhớ đến những lời Tư Đồ Nhan kể. Cô ngồi bật dậy, nhào tới kéo chiếc cặp kia ra, lục lọi tứ tung rất khẩn trương.

Cuối cùng sau một hồi dài tìm kiếm, Chư Nhị lặng im khi trên tay đang là bức ảnh nhỏ trắng đen cũ.

Ngay cả việc nút nước bọt trong cổ họng lúc này cũng trở nên khó khăn, đau rát. Cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo.

Sở Nhị năm mười bảy, mười tám tuổi trong hình này rất xinh xắn, nếu đem so với Chư Nhị cũng có thể gọi là ngang tài ngang sức. Đôi mắt cô ấy to tròn long lanh, gò má cao hình như còn đang ửng đỏ, đặc biệt nụ cười tươi tắn, hoạt bát và lạc quan của cô ấy mới là điểm thu hút nhất.

Sở Nhị chính là một trong những cô gái đại diện cho nét đẹp thuần khiết và trong sáng. Nhưng điều này đột nhiên lại trở thành vướng bận trong lòng Chư Nhị. Đáng lí như mọi khi, cô sẽ chẳng mấy đoái hoài đến vấn đề bạn nữ kia, bạn nữ kìa có ngây thơ hay không.

Là do hắn ư? Là vì muốn biết… rốt cuộc trong lòng hắn có cô hay Sở Nhị ư? Hắn nói yêu cô, từ lớn đến bé đều nói yêu cô, là yêu Chư Nhị hay xem cô là Sở Nhị rồi nói yêu Sở Nhị?

Chư Nhị cắn môi, hàng lệ tinh trong lại tuôn rơi, nhỏ lên bức ảnh ngay chỗ nụ cười của Sở Nhị. Thật thất trách, Sở Nhị trong ảnh đang cười rất vui, còn Chư Nhị thì đang khóc vì rối loạn!

Thà rằng chàng thiếu niên trong ảnh không giống hắn, Hạc Lập Duân đến mức đó thì cô cũng không phải quá đau lòng. Từng cử chỉ thân mật Sở Nhị dành cho cậu thiếu niên năm ấy làm lòng cô chạnh lại.

CỘC… CỘC…

Bỗng, tiếng gõ cửa như một hồi âm thức tỉnh vang lên khiến hoạt động mưa rơi của Chư Nhị cũng dừng giữa chừng.

Cô luống cuống trèo về phía giường mình, với lấy chiếc chăn ấm áp bên cạnh trùm kín mít. Lau lau mặt thật mạnh, điều chỉnh tông giọng: “Vào đi ạ…”

Hạc Lập Duân nhíu mày mở cửa, “Em không sao chứ?”

Cô xịu mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt rất phức tạp, nhiễu điều. Dù hai năm trước cô và hắn đã chính thức chấp nhận tình cảm của nhau nhưng cô vẫn quen mồm gọi hắn là chú. Còn hắn, kiểu người ngang ngược như hắn, cô có sửa mấy lần hắn vẫn thân thiết gọi như vậy.

Ban đầu Chư Nhị thấy khá lãng mạn, giờ có nghe hắn nói câu từ đường mật nào cũng cảm giác được vị chua chát lan tỏa từ từ như kí sinh trùng.

Hắn bước đến bên giường cô, thái độ rất nghiêm túc. Chư Nhị bất giác cẩn trọng, nhích người ra xa hắn hơn.

Hạc Lập Duân đen mặt, nắm tay của hắn cuộn tròn, thậm chí nổi cả gân xanh.

“Tôi đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi, em làm sao?!” Hắn đã phát tức, quát.

Chư Nhị khẽ run lên, trong lúc chạy lên giường chẳng may trên tay vẫn cầm y nguyên bức ảnh kia. Cô cẩn thận nhét nhét nó vào gối.

“Cháu, không sao. Chỉ là cháu thấy khó chịu trong người thôi, hình như dì cả của cháu sắp đến thăm rồi…”

Chư Nhị tức nhiên đang ngụy biện, ai mà không biết tâm trạng con gái thất thường thế nào nếu tới ngày ấy. Cô nghĩ, lý do vầy là quá ổn rồi!

Nhưng không! Cô sai rồi! Biết chuyện đó là người ta, còn người ngồi trước mặt cô là Hạc Lập Duân!

Hắn mà cũng hiểu mấy thứ cô vừa nói giảm nói tránh đó thì không còn là hắn nữa.

Hắn nhướng mày: “Dì? Dì nào?”

Cô mím môi, gãi đầu quay mặt đi: “…Dì Nguyệt đó ạ… Chắc chú không cần cháu phải nói thẳng chứ?”

Hắn vẫn chưa hiểu đã vậy còn hiểu sai ý cô.

Nhếch mép, “Em còn dì nào bên cạnh à? Tốt quá thế?”

Cô ngớ người: “Dạ?”

Nhưng cô chưa kịp giải thích gì thêm, hắn đã chau mày, đẩy bịch thân cô xuống giường. Chư Nhị đập thẳng đầu xuống đệm, có hơi ê ẩm. Hai tay Hạc Lập Duân khoá chặt hai cổ tay cô giữ yên một chỗ.

Ánh mắt hắn thần bí sâu xa nhìn cô. Chư Nhị lập tức đỏ mặt, lấp bấp: “Chờ đã! Chú ơi…”

Hắn cười gian tà, tầm nhìn lướt nhẹ từ vùng cổ đến gần vùng ngực có hai chiếc cúc áo bị đứt ra của cô.

“Tiểu Nhị, em muốn im lặng đến khi nào? Nếu không nói cho tôi biết em rốt cuộc vì sao khác thường, tôi lập tức không tha cho em!”

Chư Nhị trợn mắt. Ừ thì năm nay cô cũng mười tám rồi nhưng phải vài tháng nữa mới tròn y. Hắn kích động quá muốn làm bừa à?

“Chú… cháu chưa…”

Hạc Lập Duân vươn ngón tay khẽ xoa xoa đôi môi mỏng căng hồng của Chư Nhị. “Ừm, tôi biết.”

Nói xong hắn rất thản nhiên đặt môi hắn chạm vào môi Chư Nhị. Nhẹ nhàng nhưng rất có sức câu dẫn, hắn dùng lưỡi mơn trớn, thấm ướt cả hai cánh môi cô.

Cô còn tưởng hắn đổi cách hôn rồi, nào ngờ chỉ ngay giây sau thôi, Hạc Lập Duân cường bạo tấn công mạnh hơn. Đút lưỡi hắn thẳng vào khoang miệng tóm lấy chiếc lưỡi khép nép, gượng gạo ẩn nấp bên trong của Chư Nhị. Đã xong bước dạo đầu nên hắn thao tác rất xung sức khiến cô đến cả chút không khí nhỏ cũng bị tước đoạt.

“Tiểu Nhị…” Hắn khẽ gọi, cách gọi đầy vẻ cưng chiều và khêu gợi.

Nhưng đây giống như một loại thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh. Chư Nhị choàng tỉnh sau cơn mê hoặc bởi cái hôn của hắn. Cô dùng hết tinh lực đẩy ngực hắn ra, Hạc Lập Duân vì bất ngờ nên sau đó không còn hôn nữa.

Hắn ngẩng mặt nhìn cô. Chư Nhị đưa tay che miệng, che luôn cả hơn nữa gương mặt đỏ táy.

“Chú… cháu muốn nghỉ…”

Hạc Lập Duân sựng hình một hồi song ậm ừ đứng dậy. Hắn thấy cô chỉnh sửa lại áo sơ mi đã xộc xệch. Dường như lúc nãy hắn hành động hơi mạnh tay.

Chư Nhị vốn vừa bị hắn cảm hoá, sau đó nghe đến hai chữ “Tiểu Nhị” lại rơi vào vòng xoáy đa chiều. Cúi thấp mặt, cố che đi sắc thái âm u.

Hắn chưa rời phòng, suy nghĩ giây lát, hắn đột nhiên hỏi: “Ngày mai là cuối tuần, em muốn đi đâu không?”

Hai mắt Chư Nhị rực sáng: “Chú đưa cháu đi ạ?”

Hắn gật đầu. Lòng cô xốn xan, vui mừng. Vì đã bao lâu hắn và cô đi đâu đó ra ngoài giải trí? Vậy nên trong một phút, những vấn đề âu lo kia bị cô tạm gác sang một bên.

“Thế em muốn đi đâu?”

Chư Nhị miên man suy xét, rồi hồi đáp: “Đi xem phim đi ạ! Dạo gần đây các bạn ở trường cháu thường hay bàn tán về một bộ phim mới công chiếu. Cháu muốn xem thử!”

Hắn nhanh chóng đồng ý: “Được, vậy em nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đi.”

Song, hắn cũng chịu rời khỏi phòng. Căn phòng riêng tư của Chư Nhị lại trở về trạng thái cũ, không một tiếng động.

Chư Nhị đảo mắt tìm điện thoại mình, bật màn hình lên, cô tức khắc vào mạng tra chút thông tin về bộ phim mà cô nói với hắn.

“Mệnh họa thủy.”

Chư Nhị im ắng, chăm chăm vào cái tựa đề này rất lâu. Phần tóm tắt phim cô đã đọc qua rồi. Bộ phim kể về nhân vật nữ chính xinh đẹp nhưng có số phận bi đát hơn ai hết. Cứ hễ cô ấy đi đến đâu nơi đó đều sẽ xảy ra hỗn loạn. Hễ cô ấy đem lòng yêu ai, người kia chắc chắn sẽ ghét cô ấy cay đắng. Cứ như một lời nguyền khiến bên cạnh cô không còn ai đáng tin cẩn.

Nữ chính bắt đầu đau khổ và than phận, oán trời. Thượng đế cho cô ấy nhan sắc nhưng lại cướp đi của cô ấy một cuộc sống yên bình.

Cho tới một ngày, cô ấy gặp được nam chính, anh ta là người duy nhất không ghét cô. Điều đó khiến cô vui mừng khôn xiết. Cô tin anh ấy chính là bạn đời của mình.

Nhưng cuộc đời vốn chưa ngưng trêu ngươi cô. Cô ấy phát hiện anh chàng kia sở dĩ cũng không thích cô. Anh ta lợi dụng tình cảm của cô nhưng qua lại với người phụ nữ khác.

Cuối cùng, mệnh họa thủy vẫn hoàn mệnh hỏa thủy.

Chư Nhị đọc cả nghìn lần cốt phim thì hết nghìn lần tâm can bị xáo trộn, rất khó chịu. Ruột gan còn sôi sùng sục. Lần đầu đọc nghĩ nội dung phim có thiên hướng cẩu huyết, về sau thì đồng cảm nhiều hơn…

Cô dập máy, nhăn mặt nhất quyết nằm xuống mặc kệ sự đời. Không liên quan gì đến cô, chỉ là phim thôi. Cô gái kia có mệnh họa thủy, Chư Nhị không có mệnh họa thủy. Ít nhất cô vẫn còn thời gian để làm rõ vấn đề giữa hắn, cô và cô gái tên Sở Nhị đấy.

Tình yêu đẹp giữa hai người mấy năm qua, cô muốn giữ lại cho nó một cơ hội.