Vợ Hắc Bang Lão Đại Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 18

Tròng mắt Chư Nhị run run, cô nhìn ông nội mà mồ hôi trên trán không ngừng tứa chảy, sự đe dọa từ ông làm tim cô thắt lại. Từng câu chữ ông thốt ra đều khiến cô một mực lắc đầu muốn phản kháng.

Chợt, ông nội hắng giọng, cố ý cảnh cáo: “Ta cho cháu một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội để tránh xa Hạc Lập Duân ra, nếu không ta sẽ đối xử với hắn không khác cách ta đối xử với Hạc Tử Lẫm!”

Đồng tử Chư Nhị co giật vì kinh ngạc, cô trợn tròn nhìn ông, thật sự phải ép buộc cô tới mức này ư?

“Nhưng ông ơi…” Chư Nhị đau đớn can ngăn. Tại sao mối thù lâu như vậy giữa hai người đàn ông từ đời trước lại gán lên người cô chứ? Tại sao hậu quả để một mình cô và hắn cam chịu?

“Không nhưng nhị gì cả! Mau chấm dứt mối quan hệ kia đi. Cháu chỉ mới là một đứa trẻ mười lăm tuổi, tình yêu lúc này căn bản không quan trọng và không cần thiết!” Lữ Vân đinh ninh với trời với đất. Ông đang thay cha mẹ cô dạy dỗ cháu mình một cách tàn nhẫn và gò bó.

Tư Đồ Chư Nhị cắn môi, sống mũi cay sè, cô nhận thấy mình sắp rơi lệ rồi. Đứng bật dậy giữa bao ánh mắt chán ghét đang chằm chằm vào cô: “Cháu về đây, chào mọi người! Chào ông!”

Nói xong cô rời đi ngay khỏi căn nhà bấy giờ chỉ toàn nặc mùi sát khí ấy. Lúc đi cũng không quên cầm theo cuốn sách chứa oán niệm.

Phó mặc cho đằng sau thái độ ông nội sa sầm vì cô có ý định cãi lời thế nào. Phó bản cho gia đình Tư Đồ Vực nhếch môi cười khẩy. Chân Chư Nhị liên tục chạy thẳng về phía trước.

Lúc cô đi, Hạc Lập Duân đã bảo chừng nào về nhà có thể gọi cho hắn hoặc A Khương đến đón cô. Nhưng lúc này cô chỉ biết vùi đầu chạy mạt xác trên cao tốc vắng người, từng giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt long lanh của cô, theo chiều gió rơi rãi khắp mặt đường cô ngang qua.

Chư Nhị chạy đến một trạm xe buýt, ngồi bên bến xe, cô không ngừng thút thít. Khóc rồi lại lau đi, khóc rồi lại lau đi thu nạp bao nhiêu sự chú ý của người dân về phía mình.

Chiếc xe buýt màu trắng chậm rãi chạy đến, Tư Đồ Chư Nhị không ngần ngại bon theo dòng người đi lên xe. Cô không quan tâm chuyến xe này sẽ chạy về đâu. Suốt quãng đường đi, chuyến xe buýt hết dừng từ trạm này rồi lại đi tới trạm khác. Những vị khách đông đúc từ lúc cô xuất phát cũng dần dần thưa thớt.

Nhưng Chư Nhị vẫn chỉ biết cúi gầm mặt, để những lọn tóc con buông loã xoã che lấp gương mặt sưng tấy của cô.

Tài xế xe buýt lái đến bến xe cuối cùng trong ngày. Từ nãy đến giờ ông luôn để ý, duy cô bé xinh xắn ngồi hàng ghế áp cuối là chưa bao giờ xuống xe.

Tài xế có hơi lạnh sống lưng, mới tối qua ông còn đọc được một câu chuyện ma nói về những con ma thiếu nữ ngồi nhờ trong xe của những người tài xế taxi nên đôi chút ám ảnh.

Ông quay mặt lại nhìn Chư Nhị lủi thủi một góc xó của xe buýt, giọng hơi khàn: “Này… cháu gái, đây đã là trạm dừng cuối cùng rồi. Cháu đi đâu? Không xuống à?”

Vài ba giây trôi qua, Chư Nhị không hề trả lời đã dọa cho người tài xế lớn tuổi bắt đầu lo lắng.

“… Vâng, cháu cảm ơn.” Cuối cùng cô nhẹ giọng đáp. Lời nói của Chư Nhị như gió kèm với nỗi buồn sâu xa thoáng qua tai người nghe rất rợn tóc gáy.

Cô chậm chạp tiến tới chiếc cửa ra vào của xe buýt song dừng lại. Dùng đôi mắt thâm quầng, nhợt nhạt nhìn tài xế khiến ông trợn tròn, hét lên một tiếng rồi tránh ra xa.

Lục lọi trong túi, may sao có đem theo chút tiền, cô bỏ vào hộp thanh toán trên xe buýt rồi từ từ rời đi.

Cánh cửa tự động của chiếc xe đóng lại mà người tài xế thở phào nhẹ nhõm, “Con nhà ai mà đáng sợ thế này? Dọa chết người ta rồi.”

Nhìn ngôi làng thân quen trước mặt với những mái nhà cũ kĩ và bảng hiệu đặc trưng bằng gỗ. Chư Nhị biết mình đã quay lại chốn xưa, ngôi làng Tụ Hoan nơi cô từng sống, cũng là nơi mà cô hành nghề trộm cắp lương thực và rời đi cách đây hai năm trước.

Nhưng mục đích chính của Chư Nhị khi trở về không phải để thăm thiết gì cả. Cô quẹo qua một con đường hoang, đi dọc trên làn đường cao dần tới một ngọn đồi hiu quạnh.

Nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy bia mộ cũ. Chư Nhị tay ôm cuốn sách mình vồ lén lấy từ chỗ ông nội chặt hơn. Bước đến gần ngôi mộ kia.

Cô quỳ xuống trước mộ của mẹ, vươn tay lau những vết bụi ố bẩn trên tấm bia khắc tên mẹ. Nước mắt lại chực rơi, cô thủ thỉ: “Trước đây, mẹ từng kể với con về những cuốn sách ghi chép oán niệm của Tư Đồ gia. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên con được ông nội cho phép đọc nó. Thú thật, nó còn tệ và đen tối hơn những gì con nghĩ nhiều…”

Cô cười nhạt, ngọc nước rơi xuống thảm cỏ xanh biếc: “Mẹ, nếu con lỡ đem lòng quan tâm đến cháu của kẻ thù, vậy con có giống cách mà ông nội nghĩ về cha không? Phản bội ấy…?”

Càng nói, tim cô càng đau nhói. Cô sợ nếu cứ trải qua mấy chuyện thế này chắc không sớm cũng muộn cô sẽ thêm vào tiền sử bệnh án của mình là bệnh tim mạch.

Thở dài, Chư Nhị lật quyển sổ màu đen ra. Lật đúng trang năm mươi bảy mà ông nội từng chỉ cho cô.

XOẠC…

Tờ giấy vàng ố ghi đúng hai chữ “Hạc gia” bị Chư Nhị xé rách không thương tiếc. Trang tiếp theo rồi lại trang tiếp theo, từng giấy tờ hận thù giữa hai gia tộc bị cô xé liên tục chẳng dừng lại. Lúc đọc cô không biết, lúc xé lại không nghĩ tới lịch sử này có thể dài ngoằn ngoèo.

Nghiến răng, từ trên trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế thả xuống những hạt mưa nặng trĩu, mây đen kéo đến nổ sấm đùng đùng. Cơn mưa làm ướt nhẹp thân thể của Chư Nhị, thấm ướt bia mộ của mẹ và làm mờ nhoà từng con chữ trên giấy. Quả nhiên ông trời hiểu ý cô!

Chư Nhị không dám ngồi nhúng nước quá lâu nên sau đó đứng dưới gốc cây, tay bấm bấm dãy số trên chiếc điện thoại thông minh.

Từ đầu dây bên kia chỉ mới reo lên đúng một tiếng thì người được cô gọi đã hồi âm.

Giọng nói trầm trầm, ấm ấm và trưởng thành của người đàn ông ấy vang vảng bên tai cô làm lòng cô vừa thương vừa mừng.

“Cháu xong việc rồi à? Ta đến đón cháu nhé?”

Chư Nhị thở dốc, nức nở: “Chú ơi… hức.” Chỉ mới gọi được hai tiếng, cô đã phải khựng giữa chừng vì bản thân đang nấc lên từng cơn.

Vuốt vuốt ngực, “Chú… cháu không có ở Tư Đồ gia.”

Hạc Lập Duân nghe ra tâm tình cô dường như bất ổn, hắn nhíu mày: “Cháu sao vậy? Đang khóc đấy hả?!”

Cô bất giác lắc đầu: “Không ạ. Chú, mau đón cháu đi, cháu lạnh…”

“Cháu đang ở đâu?” Truyền qua điện thoại nhưng cô vẫn nghe được tiếng hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc.

“Làng Tụ Hoan. Nằm ở bến xe cuối cùng gần ngoại ô thành phố… bên trong làng có duy nhất một ngọn đồi, cháu đang đứng dưới gốc cây.” Giọng Chư Nhị nhẹ đi, vẫn rất nhiệt tình chỉ dẫn cho hắn.

Hạc Lập Duân có chút khó chịu, đang không hiểu tại sao Chư Nhị lại chạy tới một nơi xa xôi như thế. “Được. Cháu đợi ta, ta đến ngay.”

Kế tiếp thì hắn đã cúp máy. Chư Nhị thả tay xuống, nhìn lại bộ dạng ướŧ áŧ thê thảm của mình, tự chê cười bản thân. Cuối cùng cô vẫn theo thói quen nhớ đến hắn.

Chư Nhị ngồi dựa vào gốc cây mẹ to lớn. Hơn nửa tiếng trôi qua, Hạc Lập Duân cuối cùng cũng chạy xe tới làng Tụ Hoan. Nơi này không cho xe ô tô vào nên hắn tự mình chạy bon bon lên đồi theo lời cô nói.

Đảo mắt xung quanh, hắn nhìn thấy một cái cây lớn, ngồi bên dưới có bóng dáng của một cô bé.

Hắn gấp gáp chạy đến, đôi giày đen dừng lại, Chư Nhị nhìn thấy có bàn chân đứng trước mặt mình thì ngẩng mắt xem.

Hạc Lập Duân thở hổn hển, toàn thân ướt sũng. Hình như vì lo cho cô quá mà quên mang dù.

Chiếc áo sơ mi của hắn thấm nước ôm sát vào cơ thể cường trán hắn. Cơ bắp, bờ ngực lớn và cả múi bụng rắn chắc lờ mờ lộ ra.

“Tiểu Nhị.” Hắn gọi cô.

Chư Nhị yếu lòng nhưng lười nhác không đứng dậy. Hắn khom người cúi xuống, nhấc bổng lấy cô, đặt cô nằm tựa trên vai mình, để tay cô ôm chặt cổ hắn. Hắn trùm áo khoác lên người và đầu Chư Nhị, che cho cô song rời khỏi đó.

“Sao cháu chạy tới đây? Tư Đồ gia đã nói gì với cháu à?” Hắn thấp giọng hỏi.

Cô siết chặt ngón tay mình vào áo hắn, ghé sát mặt tới cổ hắn, tham lam hít ngửi mùi hương đặc trưng của Hạc Lập Duân.

Hắn cắn môi, “Đừng có thở vào cổ ta, đừng thách thức ta như vậy… ta rất khó chịu!”

Cô khẽ cười thành tiếng, “Chú ơi, trước đây chú từng kể cho cháu về một truyền thuyết.”

Hạc Lập Duân nhướng mày, xoa xoa tấm lưng gầy của cô: “Truyền thuyết gì?”

“Ngưu Lang Chức Nữ.” Cô đáp.

Trước đây cô từng say mê câu chuyện này, hằng đêm đều muốn hắn ngồi bên cạnh giường, kể đi kể lại chuyện tình bị Ngọc Hoàng chia cắt của Ngưu Lang và Chức Nữ.

Đêm đó, hắn vuốt trán cô hỏi: “Sao cháu lại thích nghe câu chuyện này? Không phải nó rất buồn sao? Những đứa trẻ như cháu, ta tưởng chỉ thích những câu chuyện về hoàng tử và công chúa kết cục hạnh phúc dưới toà lâu đài nguy nga?”

Cô lắc đầu. Vì cô cảm động với tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ. Cũng cảm thấy đau khổ cho hạnh phúc của hai người.

Nhưng cho tới hôm nay, cảm xúc của cô dành cho câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ còn là một sự đồng cảm…

Chỉ sợ tháng ngày sắp tới không yên bình như vậy.