Tướng Công Bám Người

Chương 7

Quyển 1 - Chương 7: Liễu Hồng xuất hiện
Không lâu sau, hai người cuối cùng cũng tới Hàn Minh sơn trang. Hàn Minh sơn trang mặc dù cách chợ không xa lắm nhưng lại phá lệ thanh tĩnh cùng trang nhã. Bốn chữ đề Hàn Minh sơn trang phiêu dật mỹ lệ, hai bên cây cối xanh rì râm mát, hương xuân dào dạt.

Cửa đã sớm có người đứng chờ, thấy người đến vội vàng chạy ra nghênh đón, cung kính nói: “Tại hạ trang chủ Liễu Văn vinh hạnh đón bảo chủ đại giá quang lâm.”

An Nguyệt Quân nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt bình tĩnh đột ngột liếc về phía trang chủ Liễu Văn, mơ hồ đoán được từng mưu mẹo toan tính.

Diệp Khê Thiến kinh ngạc há hốc miệng, ngơ ngác: “Bảo chủ? Bảo chủ cái gì?”

Vừa dứt lời thì Liễu Văn đã ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi: “Bảo chủ, đây là…”

An Nguyệt Quân lạnh lùng nhắc: “Ngươi không cần biết.”

“Bốp!” Một đấm bay tới, Diệp Khê Thiến lầm rầm rủa: “Cái gì không cần biết? Chẳng lẽ để người khác biết tôi thì mất mặt lắm sao?”

An Nguyệt Quân oan ức nhìn nàng, mím môi, không chịu yên nói: “Nương tử, không phải, một chút cũng không phải! Ta hận không thể để tất cả mọi người biết nàng là nương tử của ta ấy chứ!” Thanh âm lớn tựa như thật sự muốn để tất cả mọi người nghe được, nhưng lại mang theo nhè nhẹ nụ cười.

“Hừ! Còn dám mạnh miệng!” Diệp Khê Thiến quay ngoắt, nặng nề hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn.

An Nguyệt Quân đáng thương nhìn nàng, tay gắt gao lôi kéo sự chú ý của nàng, lấy lòng làm nũng: “Nương tử, nương tử, ta sai rồi, sai rồi. Sau này ta sẽ không dám vậy nữa đâu, đừng lơ ta mà.”

Bên này An Nguyệt Quân sống chết cầu xin tha thứ, bên kia Liễu Văn đã sớm ngây ngẩn cả người, mắt tràn đầy nghi ngờ. Nương tử? Lão chưa từng nghe qua bảo chủ Nguyệt gia bảo danh chấn nam bắc, ngay cả hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ ba phần có nương tử. Hơn nữa, thái độ đối với nương tử hắn thật là mất mặt thể diện nam nhân. Huống chi, nhìn thế nào cũng thấy nương tử của hắn thật đúng là chướng mắt…

Mắt Liễu Văn mang vẻ khinh thường, nhưng rất thức thời đem nó giấu đi, ngược lại đổi giọng nịnh nọt: “Hoá ra là bảo chủ phu nhân. Tại hạ thất kính rồi.”

Diệp Khê Thiến đang muốn há miệng giải thích, tuy nhiên bên trong đã truyền đến thanh âm: “Cha, có phải bảo chủ tới hay không?” Giọng nói mềm mại đáng yêu, nghe mà cả đầu khớp xương cũng tê dại.

Một vị mỹ nhân tuyệt sắc lượn lờ đi tới, trên khuôn mặt trắng nõn là ngũ quan xinh xắn, lông mày thanh mảnh tăng thêm vài phần xinh đẹp, vóc người mỹ lệ mặc một thân hồng y, không những chẳng tầm thường, ngược lại còn tăng thêm vài phần thanh tú đáng yêu lẫn phong tình quyến rũ.

Liễu Văn mặt mày hài lòng, tự hào giới thiệu: “Bảo chủ, đây là ái nữ của ta, Liễu Hồng, mới mười sáu tuổi, còn chưa kết hôn.” Hắn tin chắc, chỉ cần là nam nhân nhìn nữ nhi của hắn một cái thôi, ai cũng sẽ mê ngay.

Diệp Khê Thiến sớm nhìn đến ngây người. Đẹp quá! Vẻ đẹp này, quả thực là trời sinh ưu ái, nam nhân mơ ước. Chỉ cần là đàn ông nhất định sẽ chọn nàng ta! Nghĩ đến đây, Diệp Khê Thiến liếc nhìn An Nguyệt Quân, trong lòng bỗng chan chát.

An Nguyệt Quân thấu hiểu tâm tư của nàng, tay chẳng biết lúc nào đã để ở thắt lưng nàng, khoé miệng nhè nhẹ cong lên, hơi lộ nụ cười, trong mắt tất cả là cưng chiều. Quay sang nhìn Liễu Hồng, hắn mặt lại tràn đầy băng sương, chẳng qua là cúi đầu đáp một tiếng, phảng phất như bố thí.

Khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Hồng nhất thời cứng đờ, tuy nhiên ngay sau đó bất chấp đi tới trước hắn, tay xoa l*иg ngực hắn, thân thể mềm mại đáng yêu cơ hồ dựa hẳn vào người hắn, mị nhãn yêu kiều, trong mắt đều là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơi thở thơm tho nói: “Bảo chủ, Liễu Hồng thỉnh an ngài.”

Liễu Văn vô cùng hài lòng. Nha đầu này thật không tốn công lão thường ngày dạy bảo.

Diệp Khê Thiến ngơ ngác nhìn một màn này. Tại sao vậy? Tại sao tim giống như bị tay ai bóp chặt đến không thể nổi? Không muốn nhìn nữa! Nàng mặt mày cứng ngắc đi vào. Tất cả mọi người nhìn nàng, trong mắt đều là khinh thường, chỉ duy nhất một người lại tràn đầy vui sướиɠ. Nàng là đang ghen sao?

An Nguyệt Quân tinh tế ngắm nàng, phảng phất cả thế giới này chỉ có mình nàng, vô cùng chăm chú, vô cùng yêu thương. Đợi sau khi bóng nàng biến mất, An Nguyệt Quân mới lạnh lùng nhả ra hai từ: “Cút ngay.”

Liễu Hồng đang vỗ về l*иg ngực hắn giật mình một trận, sắc mặt cương cứng, hít sâu một cái, vẫn cố mềm giọng: “Bảo chủ…”

An Nguyệt Quân bất động, mắt lạnh lùng lộ ra sát khí, chán ghét quát: “Cút ngay!”

Liễu Hồng nhìn hắn mà lòng run lên, không thể tin được, chưa từng có nam nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của nàng ta. Tay đưa lên muốn xoa mặt hắn, ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ càng rõ ràng hơn.

“A! Đau…” Liễu Hồng hét lên kinh hãi, nhìn bàn tay của mình từ từ biến thành đen, khẩn thiết hướng An Nguyệt Quân cầu xin: “Bảo chủ tha mạng… Bảo chủ tha mạng…”

An Nguyệt Quân thờ ơ bỏ ngoài tai tiếng cầu cứu của Liễu Hồng, cũng không muốn nhìn nàng ta nữa, lập tức bỏ vào trong. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề đυ.ng tới nàng ta!

“Bảo chủ, xin tha cho tiểu nữ.” Liễu Văn trừng mắt liếc Liễu Hồng, không tính tới nó vô dụng như vậy, nhưng thầm nghĩ có thể vẫn còn giá trị lợi dụng, lão mới cầu xin An Nguyệt Quân.

An Nguyệt Quân như không nghe thấy gì, thẳng tắp đi về phía trước. Liễu Văn liều lĩnh chặn trước mặt hắn, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng, thâm tâm run sợ nhưng vẫn kiên trì nói: “Bảo chủ, cầu xin ngài tha cho tiểu nữ.”

“Tránh ra.” An Nguyệt Quân mắt đậm đặc sát khí nói, thanh âm phảng phất như đến từ địa ngục, lạnh lẽo như băng.

Liễu Văn kinh hãi, không tự chủ mà nhường đường. An Nguyệt Quân tiếp tục đi vào, chỉ chăm chăm tìm kiếm khắp nơi bóng dáng duy nhất trong lòng.

Liễu Văn sững sờ bất động tại chỗ. Thật là đáng sợ! Ánh mắt do với băng tuyết đại hàn còn lạnh hơn, sát khí lại dày đặc, nhìn như thật sự muốn gϊếŧ người. Hắn… là người sao?