Quyển 1 - Chương 14: Nương tử, nàng còn có ta!
Liễu Văn nhìn An Nguyệt Quân, thâm tâm phút chốc run lên. Hắn sao lại có ánh mắt thế kia?! Lão thấp giọng hỏi: “Ngươi không muốn biết?”An Nguyệt Quân vô tình nhếch môi, khoé miệng tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng mà đáp: “Muốn.”
Nghe câu trả lời của hắn, ánh mắt Liễu Văn nhẹ nhõm. Bảo chủ Nguyệt gia bảo chẳng qua cũng chỉ là người bình thường thôi! Sắc mặt lão nhất thời trở nên buông lỏng, thanh âm bình tĩnh hơn, tiếp tục: “Bảo chủ, vậy ngài…”
“Nhưng nàng quan trọng hơn.” An Nguyệt Quân nghĩ đến nàng, ánh mắt liền hoá ấm áp, nhưng ngay sau đó lại phủ đầy tầng tầng băng giá. Hắn âm trầm nói: “Thương tổn nàng chịu, ta nhất định đòi lại gấp bội!”
Sống lưng Liễu Văn run sợ lạnh toát. Ánh mắt hắn quá khủng khϊếp! Cho dù lăn lộn chốn giang hồ lâu như vậy, nhưng nhìn tử nhãn kia loé ra tầng tầng rét lạnh, bao nhiêu là âm ngoan cùng sát khí, lão cũng phải sợ hãi. Lão cố trấn tĩnh, gắng gượng bày ra bình tĩnh trên mặt: “Bảo chủ, tại hạ không hiểu ý của ngài.”
An Nguyệt Quân cười lạnh một tiếng, mắt lãnh cảm chăm chú nhìn lão, không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mùi máu tươi nồng nặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, con ngươi đảo vòng, mắt liếc sang Liễu Hồng đã thê thảm đến không thể thê thảm hơn ở một bên, lông mày nhướng lên, hỏi: “Ngươi muốn chết thế nào?”
Liễu Văn mắt đảo nhanh, lén lút hướng giá sách di động nhích tới. An Nguyệt Quân thu hết động tĩnh của lão vào mắt, con ngươi nhá lên tia sáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mắt lạnh nhìn lão một lát, sau đó rời đi.
Cước bộ đang di động nhất thời đình chỉ. Liễu Văn nhìn bóng lưng An Nguyệt Quân rời đi, có chút trợn tròn mắt. Lão vốn định thừa dịp hắn muốn gϊếŧ mình thì sẽ hết sức chạy trốn vào mật thất, ai ngờ, hắn lại khinh khỉnh bỏ qua cho lão như vậy, hơn nữa lại quá dễ dàng!
Liễu Văn ngây ngốc đứng đơ tại chỗ thật lâu…
An Nguyệt Quân rất nhanh về đến khách điếm Phúc Vận. Hắn đi lên trên lầu, bắt gặp Nguyệt Ảnh. Nàng ta lập tức nghênh đón, hành lễ: “Bảo chủ.”
An Nguyệt Quân lạnh lùng nhàn nhạt gật đầu, nói: “Khổ cực.”
Nguyệt Ảnh mặt không chút thay đổi đáp: “Đa tạ bảo chủ quan tâm.” Song tâm phút chốc lại co rút, cơn đau quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn theo đó mà ập tới, rất đau. Nàng không phải đã coi nó thành thói quen sao? Thói quen hắn lạnh nhạt, thói quen hắn toan tính, thói quen hắn lạnh nhạt. Nhưng mà nàng không thể nào chịu được hắn có thói quen yêu chiều, che chở cho một nữ nhân khác! Điều này nàng không tài nào coi nó thành thói quen được!
An Nguyệt Quân khe khẽ đẩy cửa ra. Cửa vừa mở, gương mặt băng lãnh tột đỉnh phút chốc toàn bộ hoá thành nhu tình. Nhìn người đang lẳng lặng nằm trên giường, lông mi khẽ run rẩy nói rõ nàng đang tỉnh, hơn nữa còn rất không an tĩnh!
Hắn nhẹ nhàng cởϊ áσ ngoài cùng giày leo lên giường, từ phía sau ôm lấy Diệp Khê Thiến. Thân thể Diệp Khê Thiến lập tức cứng đờ, tuy nhiên mắt vẫn cứ kiên trì nhắm chặt. Giọng nói An Nguyệt Quân dịu dàng vang lên đều đều bên tai nàng: “Nương tử, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng là một người vô cùng đặc biệt. Về sau, nàng hung dữ, nàng thẳng thắn, tất cả của nàng ta đều thích, thật thích, thật sâu thích, thích đến không biết làm thế nào mới tốt, thích đến nỗi hận không thể cùng nàng mỗi ngày ở chung một chỗ, thích đến muốn đem toàn bộ thế giới tặng cho nàng… Nương tử, tâm tình của ta, nàng có hiểu được chăng?”
Cơ thể Diệp Khê Thiến khẽ run, nhưng không đáp lời nào. Đột nhiên, nước mắt nàng từng giọt từng giọt chảy xuống.
“Nương tử, ta thích nàng, rất thích nàng. Thích nàng vì nàng chính là nàng, mà không phải là ai khác, nàng có hiểu không?” An Nguyệt Quân đem mặt chôn sâu ở cổ nàng, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt làm cho nàng run run.
“Liễu Hồng thế nào? Anh bỏ qua cho cô ta?” Diệp Khê Thiến đột ngột mở miệng hỏi, ngỡ ngàng phát hiện thanh âm mình có chút run rẩy.
“Tuyệt không! Tổn thương đến người của ta, ta một chút cũng sẽ không bỏ qua!” An Nguyệt Quân vừa nghĩ tới Liễu Hồng, đáy mắt hiện lên một tia âm ngoan. Nàng ta không nên đυ.ng đến người trong tim của hắn!
Diệp Khê Thiến cũng chỉ ừ hử cho qua, không có nói gì thêm. Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, tuy nhiên lại có chút ấm áp.
“Nương tử, nàng sợ sao?” An Nguyệt Quân nhẹ nhàng hỏi, vô tình mang theo chút khẩn trương. “Sợ ta tàn nhẫn như vậy sao?”
“An Nguyệt Quân.” Diệp Khê Thiến đột nhiên quay đầu, nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Em thích anh.”
An Nguyệt Quân sợ ngây người, mắt mở thật to, ngơ ngẩn nhìn nàng, tựa hồ không có cách nào tin lời nàng nói, cà lăm hỏi: “Nương tử… nàng… nói… cái gì…?”
“Nhưng mà em…” Diệp Khê Thiến hai mắt đột nhiên phủ đầy sương mù, vô hồn trống rỗng, thân mình càng không ngừng run rẩy, miệng vô ý thức nói: “Nhưng mà em còn có thể thích nữa không?”
“Có thể! Đương nhiên có thể!” An Nguyệt Quân lớn tiếng đáp, hai cánh tay ôm nàng chặt đến nghẹt thở. “Nương tử, trừ nàng ra, không ai có thể!”
Con ngươi Diệp Khê Thiến đột nhiên có chút mơ hồ. Nàng thất thần nhìn hắn, thì thào: “Tôi muốn về… Tôi muốn trở về…” Ngữ khí yếu ớt rất đỗi xa xôi, càng không ngừng cứa đau lòng người.
“Nương tử, nương tử, giờ chúng ta lập tức đi, lập tức về nhà.” An Nguyệt Quân khẩn trương nói. Bộ dáng này của nàng thật xa xôi… Tại sao? Tại sao hắn đột nhiên thấy sợ, sợ nàng cứ như vậy biến mất? Nàng không phải đang bị hắn khoá chặt trong ngực đây sao?
“Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!” Diệp Khê Thiến vô ý thức gào, nét mặt càng ngày càng điên cuồng.
An Nguyệt Quân nhìn nàng, đáy mắt trùng trùng sợ hãi, sâu thẳm tâm can đau buốt. Hắn vẫn cố gắng giữ chặt lấy nàng. Diệp Khê Thiến lại càng giẫy giụa, miệng không ngừng hô: “Bỏ ra… Bỏ tôi ra… Không cần…”
“Nương tử, là ta, là ta, nương tử…” An Nguyệt Quân vẫn cứ kiên trì một lần lại một lần dỗ dành, một lần lại một lần an ủi.
Dần dần, Diệp Khê Thiến bình tâm trở lại, song nước mắt không tiếng động lã chã rơi xuống. Nàng mở to mắt nói với hắn: “An Nguyệt Quân, tôi muốn về nhà, thật sự tôi rất muốn về nhà.”
“Nương tử, nhà nàng ở đâu?” An Nguyệt Quân hỏi.
“Nhà tôi ở…” Diệp Khê Thiến đột nhiên im bặt, ánh mắt trở nên bi thương và tuyệt vọng. Nàng cúi thấp đầu nói: “Không thể trở về được. Tôi không thể trở về được nữa. Cái gì tôi cũng không có.”
Tim An Nguyệt Quân thấm đẫm nỗi đau đớn của nàng. Hắn xót xa đăm đắm nhìn nàng, trịnh trọng nói: “Nương tử, nàng còn có ta.”