Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Xin Được Bao Nuôi

Chương 16.1: Cùng nhau vui vẻ lăn lộn trên bãi cỏ

Vào buổi trưa, trong nhà ăn, Vương Đình Hiên liếc nhìn Cố Nghiễn Đoan người đang đeo kính râm im lặng không nói lời nào, sau đó cúi đầu gửi tin nhắn cho Trình Quân Nhiên: “Hai người cãi nhau à?”

Trình Quân Nhiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn Cố Nghiễn Đoan, sau đó nghiêng điện thoại cho Cố Nghiễn Đoan nhìn.

Cố Nghiễn Đoan tiếp tục quay đầu đi.

Trình Quân Nhiên hít một hơi, sau đó đặt mạnh chén cơm xuống, sau đó đứng dậy, xoay người rời đi.

Cố Nghiễn Đoan đột ngột đứng dậy theo, sau đó nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi bước ra ngoài.

“Ôi mẹ ơi, đây là xảy ra chuyện gì.” Một vị tiền bối nào đó vươn tay ném hạt đậu phộng chiên vào miệng, nhai một cách thơm ngon không gì bằng.

Ngay khi Cố Nghiễn Đoan bước ra khỏi cửa nhà ăn, nhìn thấy trên bãi đất rộng rãi không có bóng hình của Trình Quân Nhiên, lúc này trái tim hắn tad run lên vài cái, cảm giác đó khiến hắn phát hoảng tới trán đổ mồ hôi.

“Hù.”

Đột nhiên, ai đó từ phía sau nhào vào lên lưng Cố Nghiễn Đoan.

“Tôi đây!”

Trình Quân Nhiên vội lên tiếng, Cố Nghiễn Đoan mới không dùng cùi chỏ đập mạnh vào cằm Trình Quân Nhiên.

“Đừng chơi như thế này! Cậu sẽ bị thương đó.” Cố Nghiễn Đoan điểm lên trên trán của Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên ôm Cố Nghiễn Đoan cười tít mắt, vươn tay tháo kính râm của Cố Nghiễn Đoan, đeo lên mặt hắn rồi nói: “Giả vờ cái rắm!” tiện thể giơ ngón giữa với Cố Nghiễn Đoan.

Cố Nghiễn Đoan nhìn xung quanh, cau mày và bước chân nóng lòng mà đi lại hai bước, cuối cùng nắm lấy Trình Quân Nhiên và kéo về phía khoảng đất trống ở bên cạnh.

“Anh Quân Nhiên!”

Dương Sán Nhiên vừa hay đi qua ăn cơm, và cô giật mình khi thấy Trình Quân Nhiên bị kéo đi.

Trình Quân Nhiên đột ngột hất tay Cố Nghiễn Đoan ra, sau đó chỉnh tru lại hình tượng, nhìn Dương Sán Nhiên cười nói: “Không sao, cô nhanh đi ăn đi.”

“Ừm, được rồi.” Dương Sán Nhiên liếc nhìn hai người họ, cuối cùng gắng gượng nói một câu, rồi cúi đầu bước vào phòng ăn.

Cố Nghiễn Đoan nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trình Quân Nhiên nhanh chóng trở nên tối sầm, hắn ta không khỏi lùi lại, sau đó quay người sải bước chân dài bước đi.

“Gây rắc rối, rồi anh còn dám chạy!” Trình Quân Nhiên thấp giọng mắng, sau đó liền chạy theo.

Cố Nghiễn Đoan nhanh nhẹn tránh được đòn tấn công của Trình Quân Nhiên, khóe miệng không khỏi nhếch lên và chạy dọc theo con đường núi nhỏ.

“Chờ… chờ tôi!”

Trình Quân Nhiên làm gì là đối thủ của hắn ta được, hai người người đuổi người chạy tới một mảnh đất đầy cỏ khô, cuối cùng Trình Quân Nhiên nằm thở hổn hển trên bãi cỏ khô, ngẩng đầu nhìn trời xanh hít thở từng ngụm không khí trong lành.

“Sao cậu yếu thế?” Cố Nghiễn Đoan cầm cọng cỏ và se lên mũi Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên đưa tay hất tay hắn ta ra, hắn ta vẫn cứ làm, Trình Quân Nhiên đột ngột ngồi dậy và đè lên người Cố Nghiễn Đoan.

Cố Nghiễn Đoan hào hứng nhìn Trình Quân Nhiên, nhắm mắt cười nói: “Cậu đánh đi, nhưng đừng đánh vào mặt.”

Trình Quân Nhiên phá lên cười, hắn lật người nằm xuống và nói: “Không quan tâm nữa, quay về lại bị người ta nói nữa.”

“Ai bảo cậu nói tôi làm gì.” Cố Nghiễn Đoan lấy kính râm ra, từ từ đeo lên.

“Ý tôi là anh là một xử nam thuần khiết, không phải nói là anh không thể.” Trình Quân Nhiên bĩu môi.

“Cậu chê bai tôi.” Cố Nghiễn Đoan nắm một nắm cỏ ném lên người Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên phụt phụt nhả ra hai cái, sau đó ngồi dậy, không nói nên lời mà nhìn Cố Nghiễn Đoan và nói: “Anh có phải mắc chứng tâm thần phân liệt?”

“Tôi rất khỏe mạnh về tinh thần, tôi có bác sĩ phụ trách tâm lý.” Cố Nghiễn Đoan kéo kính xuống một chút và nhìn Trình Quân Nhiên, nói: “Tôi thấy anh mới là người có bệnh một khi nhìn thấy một người đàn ông không mặc quần áo liền đi không nổi.”

Trình Quân Nhiên đẩy Cố Nghiễn Đoan một cách bối rối và ngượng ngùng, rồi nói: “Bây giờ đang nói chuyện nghiêm túc.”

“Tôi nói chuyện nghiêm túc đó.” Cố Nghiễn Đoan chống người, ngồi dậy, nhìn Trình Quân Nhiên nói: “Cậu có phải đặc biệt không nhịn được khi nhìn thấy người đàn ông thân hình đẹp không mặc quần áo?”

“Phải đẹp trai, thân thể sạch sẽ, tốt hơn là có tiền, không có tiền sử nghiện ma túy hay bệnh tâm thần.” Đôi môi mỏng đỏ mọng của Trình Quân Nhiên tự nhiên mà nói lên tiêu chuẩn của chính mình.

“Tôi đều phù hợp cả.” Cố Nghiễn Đoan cân nhắc và nói.

“Đúng vậy, đó là lý do tại sao tôi quan hệ với anh.” Trình Quân Nhiên mỉm cười và sờ vào Cố Nghiễn Đoan rồi nói.

“Chỉ vì lý do này sao?” Cố Nghiễn Đoan nghiêng đầu nhìn Trình Quân Nhiên.