Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Xin Được Bao Nuôi

Chương 9.2 Boss, anh đã từng nghe tới chuyện bao nuôi chưa?

Đạo diễn vẫy vẫy tay, nói: “Biên kịch, nhị ca, phiền tới đây một chút.”

Vương Chấn Dân sau khi nghe thấy thì đi ngang qua bên cạnh Trình Quân Nhiên cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó tới gần đạo diễn thảo luận.

Trình Quân Nhiên đành phải ngồi xuống một lần nữa, Vương Đình Hiên mặc nguyên một thân quân phục chạy tới, đẩy Trình Quân Nhiên một cái, nói: “Được đấy, anh Trình.”

Trình Quân Nhiên theo ánh mắt của cậu ta thấy Dương Sán Nhiên đang nghỉ ngơi, khóe miệng khẽ giật giật nói: “Đừng nói bậy.”

“Aizzz, nếu tôi mà đẹp trai như anh thì tốt rồi.” Vương Đình Hiên cảm thán một câu.

Trình Quân Nhiên cười nói: “Cậu cũng đẹp trai mà, hơn nữa bên cạnh cậu còn thiếu mấy cô gái nhỏ vây quanh à.”

Vương Đình Niên bị hắn nói nên mặt đỏ lên, nói: “Anh đúng là hán tử no rồi nên không biết hán tử đói, tôi cũng muốn chụp ảnh với bạn gái mà không cần chỉnh sửa.”

Trình Quân nhiên cười nói: “Sao thế? Tìm một võng hồng* à?”

(*Võng hồng: người nổi tiếng có tiếng tăm tốt)

Vương Đình Hiên nghe thấy câu này liền cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó lấy ra một bức ảnh chụp đưa cho Trình Quân Nhiên.

“Khụ khụ khụ……”

Trình Quân Nhiên nhìn thấy, này, đây không phải chính là Dương Sán Nhiên sao!

“Suỵt……”

Vương Đình Hiên làm một động tác im lặng.

“Anh……anh biết tôi còn phải diễn với người ta nữa, thế mà anh còn……” Khoé miệng Trình Quân Nhiên run rẩy.

“Chậc, đây không phải chỉ là đang đóng phim thôi sao, hơn nữa cũng không có hôn mà.” Vương Đình Hiên vẫy vẫy tay rồi chạy về phía Dương Sán Nhiên.

Trình Quân Nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng phó đạo diễn ở đằng kia đã nhìn Trình Quân Nhiên nói: “Anh Trình, cảnh diễn của anh trong hai ngày này có khả năng phải sửa lại, cho nên cảnh quay của anh hôm nay không thể quay.”

Trình Quân Nhiên ngẩn người, hắn biết vị đạo diễn này thường xuyên sửa kịch bản, nhưng mà nhân vật này của mình nói thật cũng không tính là quan trọng, là một nhân vật phản diện cũng không đáng sửa.

“Chẳng lẽ……” Trong lòng Trình Quân Nhiên lộp bộp một cái, tin tức hắn quay bộ phim này cũng đã được thả ra rồi, nếu như cuối cùng chỉ có vài câu thoại như thế không biết lại để cho người ta hắc bao lâu đâu.

“Tôi đã hiểu.” Nhưng mà chút tố chất này Trình Quân Nhiên vẫn phải có, hắn cười sau đó liền thay thường phục, vẫn ngồi xổm cùng các diễn viên khác xem diễn.

Nhìn thấy đã đến giữa trưa, đang muốn cùng mọi người đi ăn cơm nhưng mà lại bị nhà làm phim gọi lại.

“Tiểu Trình, chúc mừng cậu, đạo diễn xem màn trình diễn hôm nay của cậu nên muốn thêm cảnh cho cậu.” Nhà làm phim cười tủm tỉm, nhưng mà không hiểu lý do gì mà Trình Quân Nhiên bỗng dưng chợt lạnh.

Hắn biết nhà làm phim này nổi danh lạnh lùng đáng sợ, nhưng mà cũng biết hắn ta có thể khống chế được con ngựa hoang giống như đạo diễn kia.

“Cho nên?” Trình Quân Nhiên thử trả lời một câu.

“Bộ phim này sẽ được gửi đến xx và xx, nếu như có thể tạo được tiếng tăm ở trong bộ phim này, đừng nói đến nước ngoài, chỉ riêng ở trong nước giải thưởng vai phụ kim hay bạc gì đó bằng vào nhân khí của cậu thì cũng không khó lắm.” Nhà làm phim lại mỉm cười lần nữa.

Trình Quân Nhiên cũng đã lấy mấy giải thưởng rồi nhưng mà thật sự có rất ít người tán thành, hắn không nghĩ mình lại có cơ hội góp mặt trong bộ phim này.

“Nhiều hay ít?” Trình Quân Nhiên biết Dương Sán Nhiên mang vốn vào đoàn, hắn cũng đã nghĩ tới điều này.

“Chờ kịch bản ra rồi thì nói sau, nhưng mà tôi nghĩ con số này không thể thiếu, bởi vì tôi nghe đám điên kia có khả năng muốn làm lớn.” Nhà làm phim khoa tay múa chân một chút, Trình Quân Nhiên nhướng mày.

“Cậu cũng biết đấy, nếu như đạo diễn quay mà không có kết quả tốt thì thà không cần còn hơn, cậu nên nắm chắc cơ hội này.”: Nhà làm phim vỗ vỗ bả vai Trình Quân Nhiên bả vai, sau đó rời đi.

Trình Quân Nhiên không ăn cơm nữa, trong đầu vừa nghĩ đến “muốn làm lớn” vừa tính toán xem hiện tại vốn lưu động trong tay mình là bao nhiêu.

Đừng nhìn năm nay thu nhập của hắn nhiều như vậy nhưng mà hắn đầu tư linh tinh cũng nhiều, bình thường sửa soạn hành lý rồi phí xe đi lại, rồi còn cả qua lại lấy nhân tình các thứ, nhất thời muốn hắn lấy ra 300 vạn thật đúng là không dễ dàng.

Trình Quân Nhiên càng nghĩ càng buồn phiền, hận không thể tìm người mua hết đống đồ linh tinh mà hắn thường mua, nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần.

“Kẽo kẹt……”

Cửa phòng bị mở ra, Trình Quân Nhiên ủ rũ cụp đuôi đi vào.

“Sao vậy?”

Một âm thanh trầm thấp mạnh mẽ vang lên, Trình Quân Nhiên cả người cứng đờ.

Hắn không thể tin nổi mà ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Nghiễn Đoan mặc áo len cổ lọ màu đen đang ngồi trên chiếc giường lộn xộn , trên mặt mang theo nụ cười.

“Ôi chết tiệt! Sao anh lại ở đây!”

Trình Quân Nhiên hét to một tiếng, sau đó đột nhiên nhào tới, kinh ngạc vui mừng ôm lấy Cố Nghiễn Đoan cọ cọ.

Cố Nghiễn Đoan có chút giật mình nhưng mà rất nhanh đã ôm lại hắn, nói: “Công ty không bận cho nên tới đây xem một chút.”

Trình Quân Nhiên nghe thế liền xảo trá nhìn Cố Nghiễn Đoan một cái, nhìn hắn ta cười mị mị mắt, cảm nhận được bên dưới mông của mình bị một thứ vật gì đó chọc chọc lên.

”Anh…… Làm gì đó, đang là ban ngày ban mặt mà.” Trình Quân Nhiên ngượng ngùng nói một câu.

“Khụ khụ”