Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Xin Được Bao Nuôi

Chương 4.2: Tối nay ngủ lại đây đi

“Ha” Cố Mao Bút còn đắc ý làm một động tác khoe cơ tay.

Cố Nghiễn Đoan nhìn thoáng qua Ngụy Minh Chinh, trong lòng thầm hối hận vì đã ký hợp đồng này với công ty của Ngụy Minh Chinh quá sớm, có điều hắn muốn hướng đến sự phát triển trong nước, tất nhiên sau này cũng không thể không qua lại.

Đương nhiên Ngụy Minh Chinh cũng hiểu rõ ánh mắt của Cố Nghiễn Đoan mang hàm ý gì, một năm nay hắn chạy đôn chạy đáo ký biết bao nhiêu là đơn đủ để hắn bận đến tối mặt tối mày, đợi đến lúc công ty bước lên thêm một bậc thang nữa, thì công ty của hắn cũng không còn khó khăn thế này nữa.

Lúc này điện thoại của Cố Mao Bút chợt reo lên, Cố Mao Bút nhấc máy, dường như nghe được chuyện gì đó, hốt hoảng trả lời vài câu, sau đó đứng bật dậy.

Cố Nghiễn Đoan mỉm cười phiên dịch cho Ngụy Minh Chinh: “Vợ sắp cưới của Jack đến tìm hắn ta, hắn ta phải đi để chăm sóc vợ sắp cưới của mình, thật sự xin lỗi.”

“Khải Đức!”

Cố Mao Bút không ngờ Cố Nghiễn Đoan lại giở trò hèn hạ đến vậy, cậu ta còn cố ý dùng giọng địa phương để nói.

“Jack!”

Lúc này ngoài cửa có một giọng nữ vang lên, Cố Mao Bút âm thầm đưa cho Ngụy Minh Chinh một tấm danh thϊếp: “Phiền anh đưa cái này cho Trình, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm.”

“Được, tôi sẽ truyền đạt nguyên văn.” Ngụy Minh Chinh cười tủm tỉm nhận lấy danh thϊếp, lại nhìn sang Cố Nghiễn Đoan, sau đó bỏ tấm danh thϊếp vào trong túi áo.

“Cậu Cố, cậu không sao chứ?” Trình Quân Nhiên nhìn thấy Cố Mao Bút rời đi, hắn cười cười bước tới.

“Cậu ấy có vợ sắp cưới, đây là danh thϊếp cậu ta nhờ đưa lại cho anh, nói rằng trong chuyện này có hiểu lầm.” Ngụy Minh Chinh sử dụng tiếng địa phương thuật lại câu nói cho Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên cũng đã lâu rồi không sử dụng tiếng địa phương, bất ngờ dừng một chút, sau đó nhìn thoáng sang Cố Nghiễn Đoan đang mặt nặng mày nhẹ nói: “Anh đang làm cái quỷ gì vậy?”

“Không có gì, ngược lại cậu cũng rất giỏi nhỉ, một lần giải quyết được tận hai tên.” Ngụy Minh Chinh đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Quân Nhiên.

“Ừm hứm.” Trình Quân Nhiên cho Ngụy Minh Chinh một ánh mắt đầy đắc ý.

Sau đó hai người dùng giọng địa phương nói chuyện với nhau, dù cho Cố Nghiễn Đoan có thiên phú về mặt ngôn ngữ như thế nào đi nữa, đối với giọng địa phương ma quỷ thế này chỉ có thể nghe nhưng không thể hiểu.

“Hai vị.” Cố Nghiễn Đoan quyết định thay đổi cục diện đảo khách thành chủ, hắn ta nhẹ nhàng gõ lên bàn một cái nói.

“Thật ngại quá, chúng tôi thất lễ rồi.” Ngụy Minh Chinh trả lời, nói xin lỗi.

“Không sao cả.” Cố Nghiễn Đoan trả lời Ngụy Minh Chinh, rồi lại nhìn sang Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên bị hắn ta nhìn đến nỗi sững sờ, không thể không nói cho dù có Cố Mao Bút đứng trước mặt, nhưng dáng người của Cố Nghiễn Đoan mới thực sự đúng gu của Trình Quân Nhiên.

Nghĩ rằng hai người có khả năng sẽ phát sinh những chuyện xấu hổ, Trình Quân Nhiên liếc qua Ngụy Minh Chinh.

“Khụ khụ, tôi đi gọi điện thoại cho vợ tôi đây.” Ngụy Minh Chinh hiểu ngay trong tức khắc liền đứng dậy, rời đi.

Hiện tại trên ghế sofa, chỉ còn lại hai người Trình Quân Nhiên và Cố Nghiễn Đoan.

Trình Quân Nhiên khẽ cúi đầu nhìn sang một hướng khác, một lát sau Cố Nghiễn Đoan ho khan một tiếng, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Trong lòng Trình Quân Nhiên thoáng có một chút mất mát.

“Uống một ít nước nóng đi, hình như tửu lượng của cậu không được tốt lắm.” Cố Nghiễn Đoan nhìn gương mặt có chút phiếm hồng của Trình Quân Nhiên, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Trình Quân Nhiên.

Trình Quân Nhiên chẳng biết tại sao trong lòng hắn cứ muốn cười cười, sau đó nhận lấy cốc nước nóng, uống một ngụm.

“Không nóng à?” Cố Nghiễn Đoan giơ tay cũng uống một ngụm nước, bất chợt nhíu mày.

Trình Quân Nhiên khẽ hít sâu vài hơi, sau đó đặt cốc nước xuống: “Tôi thích uống nước hơi nóng một chút.”

“À.” Cố Nghiễn Đoan lại bưng cốc nước lên, thử uống một ngụm, nhưng vẫn không cách nào uống hết trong một ngụm được.

Trình Quân Nhiên nhất thời nhịn không được cười phá lên, Cố Nghiễn Đoan quay đầu lại nhìn hắn.

Trình Quân Nhiên cười cười tỏ ý xin lỗi, một bầu không khí yên ắng bao trùm lên, nhẹ nhàng ngồi sát bên Cố Nghiễn Đoan, Trình Quân Nhiên cảm thấy tim hắn đập nhanh vô cùng.

Ngón chân bên trong đôi giày của hắn không ngừng co giật, nhiệt độ trong phòng khiến hắn có chút không được thoải mái, giơ tay phẩy phẩy cho mát.

“Một lúc nữa bên dưới sẽ rất náo nhiệt, có muốn lên trên nghỉ ngơi một lát không?” Cố Nghiễn Đoan thấp giọng hỏi một câu.

Trình Quân Nhiên nhìn hắn, tim chợt nhảy lên dữ dội, xấu hổ vui sướиɠ lo lắng tất cả các loại cảm xúc vò lại thành một cục, sau đó lan truyền đến mỗi ngóc ngách trong cơ thể hắn.

“Đi bên này.”

Cố Nghiễn Đoan mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, phía dưới là một chiếc quần dài màu tối, bao trùm dáng người lực lưỡng của hắn ta, đặc biệt là lúc đi theo sau hắn ta, phảng phất còn có thể ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt phát ra từ cơ thể hắn ta.