Sau khi chấp nhận lời xin bạn tốt, màn hình phía trên hiện ra: đối phương đang nhập......
Văn Diên đợi một chút, không thấy có tin nhắn gửi đến, cực kì buồn chán xem tư liệu của Chử Y Hàm.
Avatar của Chử Y Hàm làm một màu tối đen, cùng với khí chất tựa như tờ giấy trắng kia hoàn toàn tương phản, cảm giác kì kì quái quái.
Nickname cũng kì lạ, 125 là cái quỷ gì? Nhìn không giống số cân nặng, Chử Y Hàm nhìn rất gầy, cũng không thể là chiều cao nhỉ......
Văn Diên cảm thấy buồn cười về suy nghĩ vô lý của mình.
Chẳng lẽ đem điểm kém nhất của mình làm tên trên mạng để nhắc nhở bản thân?
Vô lý đến vậy mà. Văn Diên chậc nhẹ một tiếng, nhấn vào vòng bạn bè của Chử Y Hàm.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng không có cái gì.
Văn Diên đột nhiên nhớ tới hình dung của Thời Nhiễm về Chử Y Hàm -- Không có ham muốn trần tục.
Rời khỏi vòng bạn bè, trên màn hình vẫn hiển thị như cũ "Đối phương đang nhập."
Vốn không để ý, bây giờ lòng hiếu kỳ ngược lại bị gợi lên, Văn Diên rất muốn nhìn xem Chử Y Hàm rốt cuộc viết ra bài tiểu luận gì gửi cho cô.
Trong lúc chờ đợi, Văn Diên suy nghĩ đổi biệt danh cho Chử Y Hàm, cô đưa tay vuốt cổ, một tay đánh chữ, tự nhủ: "Nhìn bộ dạng ngoan như vậy, cắn người lại đau như thế."
Với một chút tâm lý muốn trả thù, Văn Diên thêm icon cún con sau "Chử Y Hàm"
Sau khi đổi biệt danh, tin nhắn của Chử Y Hàm cuối cùng cũng được gửi đến, chỉ ba chữ ngắn ngủi: "Thực xin lỗi."
Có thể là do Chử Y Hàm gõ lâu như vậy, nhưng đơn giản như vậy, đến ngay cả câu giải thích đều không có, Văn Diên cảm thấy được cô ấy rất áy náy.
Trứng Muối Solo Cháo: "Không sao. Mình biết cậu do kỳ phát tình quá khó chịu, có thể hiểu được."
Chử Y Hàm: "Vậy cậu bây giờ đã phân hóa xong rồi sao? Cậu quen chưa?"
Trứng Muối Solo Cháo: "Phân hóa xong rồi, chưa quen lắm nhưng cảm giác nói chung vẫn ổn, cảm ơn đã lo lắng."
Văn Diên liếc mắt trên màn hình khóa "đối phương đang nhập......", lúc này đối với việc Chử Y Hàm gửi tin gì đến cô không quan tâm lắm, ngược lại đi mở game chơi một ván.
Chơi game xong. Văn Diên thấy tin nhắn của Chử Y Hàm --【Việc này ít nhất mình có có một nữa trách nhiệm, mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu.】
Không nghĩ tới Chử Y Hàm nói như vậy, Văn Diên sững sờ đáp: "Không cần bồi thường, mình còn muốn cảm ơn cậu đã tiêm cho mình thuốc ức chế, đem mình đến phòng y tế nữa."
Cô suy nghĩ, nhân tiện hỏi về nghi ngờ của mình: "Mà cho mình hỏi cậu lấy đâu ra thuốc ức chế Omega tiêm cho mình vậy, cái kia không phải cậu dùng rồi sao?"
Trong lúc chờ hồi âm, Văn Diên nhất thời cao hứng lên mạng tìm hiểu thuốc ức chế có hiệu quả với Alpha vừa phân hóa không.
Cách nói đều không giống nhau, có chỗ nói Alpha mới phân hóa kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi cao, thuốc ức chế Omega có tác dụng rất ít.
Cũng có chỗ nói thuốc ức chế Omega đối với Alpha thời kỳ nào cũng sẽ có 10% tác dụng ức chế. Còn có nói rằng nó phụ thuộc vào thể chất của Alpha.
Không có đáp án, Văn Diên bĩu môi, tắt đi trang web.
Chử Y Hàm đã gửi tin nhắn từ ba phút trước: "Mình vừa mới tắm xong, đưa cậu đến phòng y tế là mình làm, thuốc ức chế là người khác làm."
Giải thích với cô về chuyện đi tắm làm gì, Văn Diên cảm thấy là lạ, nhưng lại không biết lạ chỗ nào, cô cào cào tóc, không rối rắm suy nghĩ về chuyện thuốc ức chế nữa, nhắn lại câu: "Mình biết rồi."
Hàn Ngọc vào phòng, đúng lúc nhìn thấy Chử Y Hàm đang chăm chú nhìn điện thoại, gần như thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì sao?" Bà đưa ly thủy tinh trong tay qua, "Uống hết sữa đi con."
Chử Y Hàm buông điện thoại, nhận lấy cái ly, không trả lời vấn đề của Hàn Ngọc.
Hàn Ngọc cũng không hỏi tiếp: "Mẹ với chú Đoàn ngày mai phải đi Thân Thành, không có về nhà, con ở nhà tự chăm sóc mình nha."
Chử Y Hàm uống sữa, mặt không thay đổi dạ một tiếng.
"Có thời gian đi đến bệnh viện thăm ông ngoại con đi." Hàn Ngọc nhắn lại lời nói của ông lão, "Ông ấy nói muốn gặp con."
Chử Y Hàm: "Thứ bảy này con đi."
Mày Hàn Ngọc không hề giãn ra.
Bốn năm trước cha của Chử Y Hàm ngoài ý muốn mất đi, khi đó Hàn Ngọc nhìn Chử Y Hàm sẽ nghĩ đến chồng mình cho nên không bằng lòng đến gặp đứa bé này, đi ra nước ngoài du lịch giải sầu đem Chử Y Hàm giao phó cho cha mẹ.
Qua hai năm, khi Hàn Ngọc trở về đón Chử Y Hàm, mới ý thức được bản thân đã sai lầm như thế nào, rõ ràng Chử Y Hàm mất cha so với bà không dễ chịu chút nào, bà lại ích kỷ, cùng lúc làm cho đứa bé mới hơn mười tuổi "mất đi" sự yêu thương của mẹ.
Chử Y Hàm cực kỳ thông minh, hiểu chuyện, hoàn toàn không cần bà quan tâm, với việc bà tái hôn cũng tỏ vẻ thấu hiểu và ủng hộ, một chút đều không phát cáu.
Chử Y Hàm càng làm người ta bớt lo, Hàn Ngọc lại càng đau lòng cùng áy náy, cũng không biết phải đền bù như thế nào.
"Ngủ sớm chút đi con." Hàn Ngọc nhận lấy ly rỗng mà Chử Y Hàm đưa qua, đi hai bước rồi quay người lại dặn dò, "Nhớ chuẩn bị miếng dán cách trở với thuốc ức chế."
Lông mi dài của Chử Y Hàm run run rũ xuống: "Dạ."
Chờ Hàn Ngọc đi rồi, Chử Y Hàm nghiêng đầu nhìn cửa phòng đóng kín, thở dài một hơi.
Hơi thở mỏng manh rơi vào khung cảnh trống vắng, nghe có chút bất đắc dĩ và cô đơn.
Buổi chiều vừa phân hóa lại tỉnh ngộ một ít ký ức, nên vào ban đêm, Văn Diên lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, dù cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi, nhưng cũng không thật sự ngủ ngon giấc.
Sáng hôm sau cô bị Phương Tĩnh Bạch gào ba lần liên tục, mới mơ màng từ trên giường ngồi dậy học online.
Từ lúc có hảo cảm với Giang Hoài Vũ thì Văn Diên về sau không có lòng dạ nào nghe giảng bài, bất tri bất giác điểm các môn đều hạ xuống, học online chính là như lọt vào sương mù.
Tới chiều, cô lại đặc biệt khốn khổ, nghe không được hai tiết học đã bắt đầu như gà con mổ thóc*.
Phương Tĩnh Bạch gọi điện thoại cho Văn Minh đang nghỉ ngơi ở nhà, hỏi về tình hình của Văn Diên
Văn Minh là "con gái nô", nhìn thấy Văn Diên nằm trước máy tính ngủ thở ra cả bong bóng, không đành lòng đánh thức cô, trợn mắt nói dối thông báo với Phương Tĩnh Bạch: "Đang học online nghiêm túc lắm!"
Không có ai quấy rầy, Văn Diên ngủ một giấc đến khi giờ học kết thúc, khi tỉnh dậy, màn hình chỉ còn lại bài tập giáo viên các môn lưu lại.
Cô đang băn khoăn hoàn cảnh đặc biệt của mình có thể không làm bài tập không, giáo viên chủ nhiệm gửi đến một giọng nói: "Văn Diên, sau khi làm xong bài tập có thể chụp lại rồi gửi đến thư mục bài tập của trung tâm lớp học online. Các giáo viên sẽ chữa bài cho em."
Lần này Văn Diên tỉnh mộng, trước kia bài tập không làm cũng không có người quản, hiện tại ngược lại thành đối tượng chú ý của các giáo viên.
Bất hợp lí quá đi......
Ngữ văn với tiếng anh miễn cưỡng ứng phó được, toán học một nữa câu hỏi đều vượt qua phạm vi hiểu biết của Văn Diên, cô giương mắt nhìn hơn nữa tiếng, cuối cùng cũng nhắn tin cho Thời Nhiễm.
Ngư Hương Rose: "【 hình ảnh 】"
Ngư Hương Rose: "Ba câu 15,17,18 mình không biết làm."
Văn Diên sao chép đáp án trong hình, không tiện đánh chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại qua: "Thảo luận với Vương tam kim chưa?"
"Cậu ấy nói không biết." Thời Nhiễm hừ một tiếng: "Nhưng lúc đối chiếu đáp án với Trương Lật Lật, Trương Lật Lật nói Vương Hâm cho cậu ấy đáp án câu 17 còn cố ý dặn dò cậu ấy không cần nói cho mình biết."
Lúc mới khai giảng Vương Hâm luôn thích đến ngồi giữa Văn Diên với Thời Nhiễm, nhưng khi cậu ấy được bầu vào ban cán sự lớp, cũng không còn thân thiết với các cô.
Văn Diên chậc một tiếng: "Bụng dạ nhỏ nhen thế à?"
Thời Nhiễm đáp lời: "Xứng đáng lão nhị vạn năm."
Văn Diên trong lòng khẽ động: "Cậu không phải có đệ nhất trong danh sách bạn à?"
"Cậu nói tiểu học thần hả, mình muốn hỏi cậu ấy chứ." Thời Nhiễm thở dài, "Nhưng mình không dám."
Văn Diên kinh ngạc nói: "Một Alpha như cậu lại không dám hỏi Omega câu hỏi á?"
Thời Nhiễm giải thích: "Nói thật, mình cùng cậu ấy trên mạng tán gẫu hai câu, mình cảm thấy khí thế của cậu ấy có thể so với Alpha đó, rất cao lãnh."
Văn Diên nghe đến vui vẻ, cô không thật sự không có cách nào đem khuôn mặt ngọt ngào của Chử Y Hàm với hai chữ cao lãnh gắn cùng một chỗ.
"Để mình thử xem sao."
Thời Nhiễm kích động thúc giục: "Nhanh đi nhanh đi, mình chờ tin tốt của cậu."
Nói chuyện xong, Văn Diên tắt cửa sổ trò chuyện với Thời Nhiễm, thấy Chử Y Hàm gửi đến tin nhắn hỏi thăm: "Hôm nay cậu thế nào."
Văn Diên thuận tiện hồi âm: "Vẫn ổn, chỉ là mấy câu toán học không làm được【 bực bội 】"
Gửi xong, Văn Diên mới chú ý thời gian Chử Y Hàm hỏi cô đã là 40 phút trước. Mí mắt cô đưa lên, nhìn thời gian hiển thị ở góc bên phải.
23:16;
Muộn vậy rồi, không biết đã ngủ chưa......
Đợi năm phút đồng hồ cũng chưa có động tĩnh, Văn Diên vừa muốn nói với Thời Nhiễm tự lực cánh sinh đi, màn hình hiện ra tin nhắn.
Chử Y Hàm: "Mình dạy cho cậu."
Văn Diên trố mắt hai giây, vội chụp đề bài gửi cho Chử Y Hàm.
Lần này Chử Y Hàm trả lời gần như trong vài giây: "Đợi mình."
Mười phút sau, Chử Y Hàm gửi đến một bức ảnh.
Nét chữ trên giấy nháp rất tao nhã, Văn Diên nhìn nhìn, là công thức và ý tưởng giải câu 15, 17, không có các bước cụ thể và đáp án.
Văn Diên theo gợi ý của Chử Y Hàm tính ra đáp án, sau đó gửi cho Chử Y Hàm kiểm tra: "Đúng không vậy?"
Chử Y Hàm: "Đúng rồi."
Văn Diên đem đáp án gửi cho Thời Nhiễm, trong nháy mắt Chử Y Hàm lại gửi đến một câu:
【 Câu cuối có chút phức tạp, cậu tiện có nói chuyện không? 】
Văn Diên trực tiếp dùng hành động mình để chứng minh mình thuận tiện.
Chuông vang lên bảy, tám lần Chử Y Hàm mới tiếp, Văn Diên lên tiếng thăm dò: "Xin chào?"
Im lặng nữa phút đồng hồ Chử Y Hàm đáp lại cô: "Chào cậu, Văn Diên."
Có lẽ muộn quá. Chử Y Hàm cố ý hạ giọng, gọi tên cô bằng giọng nói ngọt nhưng không ngấy, nghe vô cùng hấp dẫn.
Văn Diên nghẹn ở cổ họng, đột nhiên không biết nói gì.
Cũng may Chử Y Hàm đi thẳng vào vấn đề chính, bắt đầu giảng đề bài cho cô.
Cô ấy nói rất nhỏ, dễ hiểu nhiều hơn với cách thức giảng bài của giáo viên dạy toán, Văn Diên tràn đầy tự tin tính toán.
Kết quả lại sai thậm tệ.
"Bước thứ ba cậu làm sai rồi, là thay vào x chứ không phải thay vào y."
Chử Y Hàm tìm ra lỗi sai của Văn Diên, cực kỳ kiên nhẫn mà giảng lại lần nữa.
Bên tai nóng kinh khủng, Văn Diên cúi đầu múa bút thành văn.
Tuy Chử Y Hàm không toát ra một chút ý tứ trào phúng nào, Văn Diên vẫn cảm thấy được dây thần kinh nhục nhã bị nhổ đi một cách tàn nhẫn, cô thầm nghĩ phải nhanh chấm dứt cuộc trò chuyện này.
Nhưng Thời Nhiễm vẫn cứ khuyến khích tin thần.
Ngư Hương Rose: "Cảm thấy nhục nhã cái gì? Ai mà không phạm sai lầm chứ hả!"
Ngư Hương Rose: "Cậu đừng có cúp điện thoại ngay nhá! Hỏi tiểu học thần một chút là về sau có nếu câu nào không biết đều có thể thỉnh giáo cậu ấy phải không?"
Văn Diên bị quấn lấy không có cách nào khác, kiên trì hỏi, phía bên kia không đáp lại.
Chẳng lẽ ghét mình ngu dốt nên không muốn dạy mình? Văn Diên mất hứng than thở một câu: "Còn nói sẽ chịu trách nhiệm mà."
Mới vừa nói xong, Văn Diên nghe thấy âm thanh ly nước đặt lên bàn, tiếp đó giọng nói mang theo ý cười của Chử Y Hàm truyền từ điện thoại vào trong tai.
"Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
[...]
Tác giả có điều muốn nói:
Chử Y Hàm: Chịu trách nhiệm cả đời cũng được.
Viết truyện mới luôn cảm thấy lo lắng, lúc đọc bình luận mới an tâm - Vẫn có người đọc đó! ~
Nhìn thấy bạn đáng yêu quen thuộc, rất vui luôn, cảm ơn sự đồng hành của mọi người.
[...]
* Gà con mổ thóc: Theo mình tìm hiểu thì nghĩa là không hiểu mà tỏ vẻ hiểu đó. Kiểu cứ gật đầu như gà đang mổ thóc nhưng thật tế lại không hiểu gì.
Edit: Mình không dùng mạng xã hội bên Trung, cũng không biết nên gọi thế nào cho phải. Mình chỉ dựa vào raw mà dùng thôi. Nên nếu có sai sót gì thì góp ý cho mình nha.
~~~~~~~