Tô Lạn theo Dịch Tu Văn lên xe.
Cả hai đều không phải người nói nhiều, lên xe được một lúc đều không nói chuyện. Tô Lạn tâm tình đang rất tốt, vẫn luôn nhìn len lén nhìn chàng trai đang nhắm mắt bên cạnh.
Trong xe bật nhạc nhẹ, cô dựa vào cửa sổ xe, trong này đều là hương vị của Dịch Tu Văn làm người ta an tâm và thoải mái, mùi rượu thoang thoảng cảm xúc mênh mông, cũng không ngăn được cơn buồn ngủ đã ập tới, bất tri giác nhắm nghiền đôi mắt.
Chỉ mất hơn ba mươi phút đã tới nơi, tài xế vững vàng dừng xe, rồi quay đầu ra sau gọi:
"Thiếu gia..."
Lời còn chưa dứt, nhìn chàng trai giơ lên bàn tay ý bảo đừng lên tiếng, sau đó liếc sang bên thiếu nữ đang ngủ say bên cạnh, trong lòng thầm hiểu, tự giác xuống xe.
Dịch Tu Văn quay đầu nhìn về phía cô gái đang ngủ ngon lành bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền không còn vẻ đạm mạc xa cách, miệng hơi nhếch lên, hơi thở thoang thoảng mùi rượu và tiếng hít thở khe khẽ. Anh cúi đầu xem di động, không phát hiện rằng khóe miệng mình cong lên vẫn chưa hạ xuống.
Thời gian trôi qua dường như thật lâu, cũng dường như chỉ là một cái chớp mắt, Tô Lạn bị một trận chua xót sâu kín mà tỉnh lại , nháy mắt mơ màng ngay sau đó lập tức thanh tỉnh.
Sắc mặt phiếm hồng, nhìn sang bên cạnh thấy Dịch Tu Văn đang chơi di động.
"Đến từ bao giờ? Sao không gọi mình dậy..."
Anh giương mắt nhìn thời gian "Hình như là hai giờ trước"
Vấn đề thứ hai của câu hỏi, chính anh cũng không biết là vì sao.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, chính là tiểu khu nhà mình, bất tri giác thấy không đúng quay sang hỏi
"Sao cậu biết mình ở đây?"
Dịch Tu Văn buông di động trên tay quay sang nói: " Vì mình cũng ở đây."
Tô Lạn lại ngây ngốc nhìn sang phía đối diện, thẩm nào khi vừa mới nhìn thấy chiếc xe này lại thấy có chút quen mắt.
Mình vừa chuyển tới đây không lâu, hóa ra lại ở phía đối diện.
...Ngày thường nên ra cửa nhiều một chút.
────
Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Tu Văn nhìn thấy cô miệng ngậm mẩu bánh mì vội vội vàng vàng chạy ra trạm xe bus:
"Thiếu gia, muốn dừng lại không?" Tài xế ở phía trước hỏi.
Anh sửng sốt một chút, ngay sau đó trả lời: "Không cần"
Chiếc xe con lướt qua bên người cô gái, nhìn qua gương chiếu hậu Dịch Tu Văn nhìn thấy cô đầu ngó nghiêng xung quanh chờ xe.
Thời gian khoảng hai tháng trước, ngày nào ra cửa anh cũng nhìn thấy cô gái này.
Có thể thấy được một màn, cô luôn luôn vội vàng ra cửa, một tay cầm mẩu bánh mì một tay xách theo chiếc túi đựng rác, cặp sách trên lưng lung lay từ trên lầu chạy xuống.
Luôn không muốn đi thêm vài bước tới gần thùng rác, mà đứng từ xa vứt túi rác vào thùng, đôi khi không trúng sẽ chạy nhanh lại nhặt lên vứt vào, sau đó lại vội vàng chạy đến tiểu khu bên cạnh có trạm chờ xe bus.
Nghĩ đến dáng vẻ đó của cô, anh nở nụ cười.
Trời gian học trôi qua tới buổi trưa, Diệp Thanh thấy Tô Lạn lúc nào cũng một mình, lại lôi kéo cô đi ăn cơm cùng, nhà ăn trung học F rất lớn còn có mấy cái ghế lô.
Diệp Thanh ôm vai cô cùng nhau đi tới :
"Bắt đầu từ hôm nay Tô Lạn sẽ ăn cơm cùng chúng ta, không thành vấn đề chứ?"
Dịch Tu Văn đem điếu thuốc trên tay rụi tắt, nhìn bàn tay đặt trên vai cô, không nói gì.
Trần Khả ngồi bên cạnh Dịch Tu Văn, tay chơi di động cũng không lên tiếng, chỉ có Cố Tư Nguyên vui tươi hớn hở nói:
"Được quá chứ, không thành vấn đề." Nói xong kéo ra ghế dựa bên cạnh mình ra.
" Lại đây Tô Lạn, ngồi đây này "
Tô Lạn nhìn anh ta cười đi qua ngồi xuống, bây giờ mới nhìn thẳng sang đối diện Dịch Tu Văn.
Anh cùng Trần Khả đang nói gì đó, không nhìn cô.
"Mẹ nó, lần trước thi một môn không đạt điểm chuẩn, không biết đứa nào tâu với ông già." Diệp Thanh vừa gặm đùi gà, vừa mở miệng oán giận nói.
"Không đạt tiêu chuẩn, không được tâu à?" Cố Tư Nguyên cười đểu anh ta, gắp cho Tô Lạn con tôm hấp "Cậu thích ăn tôm à?"
Trước mặt Tô Lạn đều là mấy con tôm, tự dưng lại ăn nhiều, trên mặt còn dính chút tôm màu hồng nhạt, có chút thẹn thùng gật đầu.
"Vậy thì ăn nhiều đi."
"Được."
Diệp Thanh bày ra vẻ mặt phẫn hận: " Mỗi lần thi xong lại nói tới chuyện này, thật là phiền, mọi người đều chơi cùng nhau, mấy người các cậu tại sao đều đứng đầu bảng điểm, hay là nhìn trộm bài"
"Cái gì mà nhìn trộm. Chỉ có thể dựa vào đầu óc" Cố Tư Nguyên ngẩng đầu lên chỉ chỉ đầu mình.
"Đi chết đi." Diệp Thanh cầm xương gà ném qua, lại quay sang nói với Tô Lạn:
"Tô Lạn Tô Lạn, bạn tốt của tôi, hay cậu giúp mình đi, lần này mà thi không đạt nữa, ông già khéo không cho ra khỏi cửa mất"
"A? Mình làm sao mà giúp được cậu, giúp cậu thay não à?"
"Phụt" Cố Tư Nguyên phụt cười ra tiếng, lại nâng tay lên cùng cô high five* "Quá ngầu, ha ha ha ha" ( *High Five: Đập tay)
"Hỏng rồi hỏng rồi, Tô Lạn bị cậu dạy hư mất!"
"Cái gì mà dạy hư, không cho người ta nói thật à?"
"Hừ, đứng đắn chút, Tô Lạn, thứ bảy này dành thời gian mang theo tài liệu tới, giúp mình ôn tập thi lại, cứu vớt mình với được không?" Diệp Thanh hai tay chắp vào trước ngực, nhìn cô với vẻ mặt thành kính.
Tô Lạn cười đương nhiên đồng ý.
"Cậu mang Tô Lạn đi đâu ôn tập?" Cố Tư Nguyên buông đũa hỏi.
Diệp Thanh nhướng mày trả lời: " Ở nhà chứ đâu"
"Mình cũng đi."
"Cậu đi làm gì?"
"Một mình Tô Lạn, không trị được cậu." Anh ta quay sang nhìn Tô Lạn.
"Được thôi, đều tới cả đi, A Văn và Trần Khả, hai người cũng tới tụ tập một chút, rồi ăn nướng BBQ"
"Cậu không phải muốn ôn tập à, tại sao đổi thành ăn nướng BBQ"
"Haha, không phải ăn no mới có sức học tập sao, học chả nhẽ không ăn cơm à? "
"Được được được, để xem cậu học tập nghiêm túc ra làm sao."
Dịch Tu Văn trong tay thưởng thức điếu thuốc lá, nhìn mấy người họ tranh cãi.
"A Văn, anh có đi không?" Trần Khả ngồi bên cạnh hỏi anh.
Anh nhìn vào mắt Tô Lạn.
"Đi."