Chiếc taxi dừng tại cửa Quân Duyệt, trợ lý của Dịch Tu Văn đang đứng chờ, không biết tại sao lại nhận ra cô rồi bước nhanh về phía này, đưa thẻ phòng nói anh ở tầng cao nhất chờ cô.
Thang máy đi lên, không ngừng nhảy lên con số, tim cô đập theo số tầng đi lên càng lúc càng nhanh. Quẹt thẻ đi vào phòng đổi dép, nghênh đón cô là mùi rượu phả vào mặt, dưới chân sô pha lăn đầy chai rượu rỗng.
Phía sau dán lên một thân thể nóng rực, hương vị quen thuộc trong nháy mắt bao lấy cô, cơ thể anh bất ngờ ập tới, Tô Lạn không biết phải hành động ra sao, đứng yên một chỗ.
"Tại sao lại lâu như vậy?"
Dịch Tu Văn giọng nói khàn khàn mang theo mùi rượu, Tô Lạn thậm chí còn nghe ra anh đang làm nũng.
"Uống say hả?"
"Ừm, say."
Nói xong kéo người cô, ngồi trên mặt đất dựa lưng vào sô pha, anh ôm cô ngồi trên đùi, phía trước là một chiếc bàn trà lùn có bảy tám chai rượu nằm lăn lóc, hai người ngồi chỗ có chút chật chội, thậm chí chân của Dịch Tu Văn không thể duỗi thẳng được.
Tô Lạn không biết anh muốn làm gì, nghĩ lại thời gian trước đây còn bên nhau, chưa từng thấy được bộ dáng say rượu của anh. Dịch Tu Văn không bao giờ để mình uống say, tuy anh uống nhưng lúc nào cũng rất tỉnh táo, tửu lượng rất tốt.
Tô Lạn không biết rốt cuộc anh đã uống nhiều bao nhiêu mà say tới mức này.
"Sao em lại bị thương?"
Dịch Tu Văn nhìn thấy cái trán đầy băng gạc của cô.
"Không cẩn thận... va chạm một chút"
Cô cúi đầu ánh mắt né tránh không nhìn vào anh. Cánh tay anh dùng sức nâng chân cô lên, Tô Lạn khóa hai chân ngồi trên đùi anh, chính diện đối mặt. Không giống lần trước gặp lại, hôm nay cô không trang điểm nên khuôn mặt mộc hiện ra, nhìn có chút hương vị thanh thuần.
Cô gái này rốt cuộc là sao đây...
Anh thổi lên miệng vết thương của cô, rồi trượt dần xuống mũi, cọ cọ chóp mũi cô:
"Em không thể bị thương, Tô Tô."
"Dịch Tu Văn..."
Hôn một đường từ trán xuống môi cô, anh ấn cô vào l*иg ngực gặm cắn, nụ hôn hung hãn mà vội vàng, môi lưỡi giao thoa phát ra tiếng nước, hình như cảm thấy không đủ, Dịch Tu Văn đặt cô lên sô pha, thân mình ép xuống nằm lên.
Tay anh vươn vào trong áo, một tay nắm cái vυ' no đủ xoa nắn, anh rõ ràng có chút sốt ruột, không khống chế lực trên tay nên bóp mạnh, Tô Lạn kêu lên một tiếng, âm thanh này bị Dịch Tu Văn nuốt vào trong miệng. Tô Lạn vòng tay qua cổ anh, vươn đầu lưỡi đáp lại.
Nụ hôn lưu luyến trên cần cổ, ngón tay từ vυ' cô bình thản vuốt từ trên xuống dưới làn váy, dưới thân đã sớm lầy lội, đầu ngón tay chậm rãi tiến vào, nơi ấm áp lâu lắm không có ai khai phá, Tô Lạn hơi căng thẳng thân mình, có chút không thích ứng.
Dịch Tu Văn nhanh chóng lột áo cô ra, cúi đầu ngậm lấy một bên vυ', đầu lưỡi tận tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Tô Lạn ngửa đầu cổ họng tràn ra tiếng rêи ɾỉ vụn vặt. Cả hai đều đã động tình, bị một hồi chuông điện thoại ngân lên phá vỡ, Dịch Tu Văn làm như không nghe thấy, tiếp tục dây dưa trên thân thể cô.
"Dịch Tu Văn... Điện thoại... a ưʍ..."
Trong cơ thể cô lại nhiều thêm một ngón tay, vừa trướng lại vừa ngứa, nước xuân chảy lênh láng ướt một mảng trên sô pha.
"Mặc kệ."
Anh lại cúi đầu, một đường hôn xuống bụng, sau đó liếʍ vào nơi đó.
"Aaaa..."
Ngón chân khống chế không được cuộn tròn, đầu lưỡi đảo qua khe thịt, sau đó nhìn chằm chằm kia viên ngạnh hạch, đầu lưỡi đánh vòng, triền miên, một chút một chút đá vào thật là mất hồn. Thân người này, tất nhiên anh biết chỗ nào mẫn cảm.
Di động đặt trên sô pha, bị Tô Lạn đè dưới thân. Tiếng cuông vang lên một lúc lâu mới dừng lại, nhanh chóng lại reo lên. Tô Lạn mò tay xuống người, đưa di động lên, nhìn qua màn hình, lửa nóng trên người lạnh đi.
"Là Lăng An."
Anh dừng động tác, đưa tay từ trên người cô lên, tiếp lấy:
"Alo."
Tô Lạn cũng không ở lại nghe, đứng dậy đi WC. Cô chỉ nghe được giọng anh vẫn bình thường mát lạnh nói với đầu bên kia:
"Ờ" "Tốt"
"Ngày mai trở về"
Mả cha nhà anh... Đồ lừa đảo, rõ ràng không uống say.
Có chút chua xót, nước ấm vỗ ở trên mặt hòa lẫn nước mắt cùng nhau chảy xuống, không bao lâu Dịch Tu Văn đẩy cửa đi vào cùng cô đứng dưới vòi sen, nhìn thấy cô rõ ràng đang khóc đôi mắt đã hồng lên, anh thở dài, đặt một nụ hôn lên đôi mắt, giúp cô tắm rửa sạch sẽ.
Sau đó, bọn họ không nói chuyện, cũng chẳng làʍ t̠ìиɦ. Tô Lạn trong bóng đêm trợn tròn mắt, phía sau là Dịch Tu Văn hơi thở vững vàng.
Anh ngủ rồi sao? Chắc là chưa ngủ..
Trong lòng loạn cào cào, lại dâng lên một trận chua xót, đã từng là người yêu thân mật triền miên, nhiều năm sau cho đến hiện tại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cũng không có một tia cảm xúc, phảng phất như hai người đã cách xa vạn dặm.
Có lẽ cảm nhận được người bên cạnh tâm tư vẫn không an ổn, tay Dịch Tu Văn trên eo cô vòng lên, bàn tay vỗ về bên vai trấn an, trước kia nếu Tô Lạn không ngủ được anh đều làm như vậy dỗ cô đi vào giấc ngủ.
Cảm nhận được bàn tay ấm áp, động tác này rất quen thuộc, Tô Lạn không khống chế nổi nữa xoay người chui vào l*иg ngực anh, ôm chặt, tham lam hít lấy hương vị thân quen này, vạt áo ngủ của anh ướt một mảng, toàn là nước mắt.
Trong bóng đêm người đàn ông mở mắt ra, thế nhưng cũng là nước mắt tràn cả khoé mi.
===========================
Mandy : Làm đến đây tự nhiên không thấy ghét nam chính nữa...