Alice tỉnh dậy trong một căn phòng tối mịt, thứ duy nhất mà cô cảm nhận được là mùi ẩm mốc, tanh tưởi và sự đau đớn từ đôi tay bị trói chặt phía sau ghế. Đôi chân không bị cố định cố gắng đứng dậy nhưng bất thành, một tiếng động lớn phát ra khi Alice ngã xuống, gương mặt chạm vào nền xi măng đau rát. Nghe động, ba người bên ngoài đẩy cửa bước vào, dáng của kẻ đi đầu thong dong, nhẹ nhàng búng tay một cái, hai tên thuộc hạ bên cạnh hắn liền đến đỡ cô dậy, để cô đối mặt với ông chủ.
- Anh ?
- Ồ, em gái vẫn nghĩ mình là thiên kim sao ?
Một câu nhẹ nhàng như vậy lại như cái búa đánh một phát đau điếng vào đầu Alice. Phải, cô đã không còn là Nancy nữa, không còn là thiên kim tập đoàn tài phiệt. Nhưng dựa vào đâu ? Dựa vào đâu mà bọn họ làm như vậy với cô, dựa vào đâu có thể điều khiển cuộc đời của cô như vậy. Alice liếc nhìn anh ta đầy căm phẫn, nghiến răng:
- Là anh, tất cả là do anh. Anh là một con quỷ, anh không có nhân tính.
- Em gái nặng lời với anh trai như vậy, không sợ chị em và cháu gái ở trên trời không vui sao ?
Ryan nâng cằm cô lên, Alice khinh bỉ hất mặt sang một bên thì bị hắn bóp chặt cằm, bắt nhìn vào trong mắt hắn.
- Không có nhân tính ? Tao sẽ cho mày thấy thế nào là không có nhân tính.
Ryan cười nham hiểm, đôi mắt ưng bị mất một bên ánh lên tia máu. Hắn nhanh chóng nới lỏng cà vạt, cho tay vào túi quần rồi ngồi xuống một cái ghế đối diện với Alice, thong thả đâu mười đầu ngón tay với nhau.
- Cô có biết tại sao mình nhận vinh dự được làm thế thân của Nancy không ?
- Hừ.
- Đó là vì cô có đôi mắt giống em ấy.
Ryan mở điện thoại, màn hình là một người con gái xinh đẹp với đôi mắt đen tuyền. Là Young, người mười năm trước bị đẩy xuống vách núi khi cứu em gái mình khỏi tên phản tổ chức. Ánh mắt Ryan khi nhìn vào điện thoại trở nên trìu mến, phảng phất chút mất mát đau thương, nhưng chỉ là trong giây lát. Alice im lặng không đáp, hắn ta đứng dậy nhích ghế đến gần cô một chút, lộ liễu đưa mắt nhìn vào trong áo phông của cô, Alice vùng vằng chống cự.
- Chúng tôi đã từng là một cặp bài trùng không ai có thể chia rẽ, tình yêu của chúng tôi vượt lên trên cái gọi là đạo đức xã hội, cái mà những kẻ tầm thường như các người không thể hiểu và cho nó là xằng bậy.
Hắn nói, giọng nói có chút gấp gáp, tay nhanh chóng mở điện thoại, tìm kiếm thư mục lưu trữ rồi ấn vào một video. Trên màn hình hiện lên cảnh ân ái trần trụi của một đôi nam nữ, mà người đó không ai khác chính là Ryan và Young. Tiếng thở dốc kiều mị, từng chuyển động mê người giờ đây trở nên thật kinh tởm trong mắt Alice. Cô trở nên run rẩy, sao có thể như vậy.
- Hai người ... hai người ... hai người đã làm chuyện đó ?
- Phải. Không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Em gái ngoan, có muốn xem không, xem nữa đi, nữa đi ... !
- Ryan anh bị điên rồi ! Hai người là anh em ruột, là anh em ruột có biết không hả ? Như vậy là lσạи ɭυâи, là tội nghiệt không thể tha thứ ! Sao hai người có thể ...
Alice không nói hết câu, Ryan đã ném điện thoại vỡ đôi, hùng hổ đến nắm chặt vai cô mà lắc, vừa lắc vừa gầm lên:
- Im Miệng. Mày Im Miệng Ngay Cho Tao!
- Anh bị điên rồi, chuyện như vậy mà anh cũng dám làm với em gái mình, anh bị điên rồi!
- Tao không điên, là mày điên, là ông già điên ... ha ha ha, nếu như không phải hôm đó ông già đột ngột quay trở về bọn tao đã không phải chia tay, cô ấy cũng không phải chết trong oan ức như vậy!
Ryan gầm lên như một con thú hoang, tiếng hắn vang vọng khắp căn phòng ẩm mốc. Rồi hắn đau khổ gục xuống nền nhà, kể lại một cách vô thức.
- Bọn tao đã từng là của nhau, từng rất hạnh phúc ...
Hóa ra, Ryan và Young đã lén lút phát sinh quan hệ không đúng đắn đó từ lúc cả hai mới mười sáu mười bảy. Là con trai lớn của tài phiệt thế giới, Ryan không những thông minh mà còn có đầu óc lãnh đạo. Tuy nhiên sự phát triển quá sớm đó đã dẫn đến những sự cố không thể lường trước. Ryan trưởng thành sớm, tâm sinh lý cũng dao động theo. Trong môi trường khắt nghiệt như vậy chỉ có Young ở bên cạnh và ngược lại. Vốn dĩ anh em đã rất thân thiết, nay lại càng thêm gần gũi. Càng ngày cả hai phát hiện đã yêu nhau. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Bọn họ trao lần đầu cho nhau. Cả hai biết điều đó là sai trái, nhưng niềm hạnh phúc và những tiếp xúc xá© ŧᏂịŧ đã cướp đi lí trí của họ. Đêm hôm đó, Ryan ôm Young trong lòng, thủ thỉ những lời mật ngọt, và cả hai chìm đắm trong nhau ngay trên sô pha ở phòng khách. Trong lúc ân ái, có lường cũng không lường được ông Trương đột ngột quay về sau chuyến công tác. Bắt gặp, ông tức giận và bắt buộc hai người phải chia tay, cũng như nhanh chóng để Ryan đi nơi khác sống, cách xa em gái của mình.