Sáng , nó ngồi bó gối ngoài vườn , trên chiếc xích đu trắng , và với những tia nắng đầu tiên tại HongKong chiếu xuống hồ bơi , nó như một nàng tiên nhỏ nhu mì với đôi cánh mỏng manh bé tí giữa bông hoa hồng trắng mới hé nụ …
- … dậy sớm vậy sao ?
Won mỉm cười nhìn nó , anh ngồi xuống chiếc ghế bằng đá gần hồ bơi .
- Ưm , vì lạ chỗ … Còn anh , dậy tập thể dục sao ?
Nó cười cho có lệ rồi hỏi bâng quơ …
- Anh cũng là vì lạ chỗ …
Won bất giác mở miệng và gần như là lặp lại đại ý trong câu nói của nó , anh chẳng còn bận tâm mình đã nói gì , chỉ biết , trước mắt anh là một cô gái … đặc biệt hơn tất cả những người con gái anh từng gặp trong đời … và anh cũng chẳng biết … thứ cảm giác xuất hiện mỗi lần nhìn vào cô gái đó … gọi là gì … là bị choáng ngợp trước vẻ đẹp như thiên thần trong cổ tích , hay là sự rung động trước tính cách mà chẳng ai hiểu được , là sự hiếu kì muốn chiếm hữu người con gái đầy quyền lực hay … là yêu mất cái cô gái luôn để nụ cười đằng trước nỗi đau , để tương lai đằng sau thực tại và để lý trí nắm giữ trái tim …
Một người con gái cố gắng tạo lớp vỏ ngoang cường cho mình , cũng như một chú ốc Anh Vũ ma mị … Đẹp đến me hoặc mà độc đến chết người !
- Hm , giống nhau nhỉ !
Nó cười nhẹ …
- ? Nói …… cái gì đó đi !
Won suy nghĩ rất lâu trong đầu mới dám mở miệng để nói ra thứ anh muốn …
- Sao ?
Nó giật mình nhìn anh như dò hỏi …
- Muốn nghe em nói cái gì đó thôi … !
Nhận ra mình hố , quá hố … anh chợp nhói lên vì “ Mình chưa là gì của người ta cả ”
- Dừng lại đi …làm ơn … Đừng thích tôi … !
Nó để lại câu nói cứ lảng vảng trong đầu Won … rồi biến đi mất …
- Gì chứ … năn nỉ mình sao ?
Won vẫn mở to đôi mắt nhìn về phía xích đu … chỉ là , cảm thấy bị tổn thương một chút … một chút thôi … nhưng mà … là bao nhiêu cái ‘ một chút ’ đây hả … ?!?!
=--=--=--=--=--=--=--=--= =--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=
Cả bọn hồ hởi kéo hành lý ra sân bay , để khỏi phải bị đánh té tát như lần trước , Kuni đã chu đáo chuẩn bị và bao luôn cả khoang V.I.P
- à , điểm đến tiếp theo , là ở đâu vậy ? Tớ tò mò lắm … !!!
Gin như không cầm nỗi bản tính trẻ con vốn có trong máu , cô nàng liên miệng hỏi và lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu đó thôi …
- Suỵt , trật tự , tớ đã nói là bí mật , đã là bí mật … thì không được bật mí !
Nancy áp tay vào má Gin , lắc qua lắc lại … Gin trông như chú gấu bông đang bị Nancy hành hạ vậy … @@
- Vào thôi , sắp đến giờ bay rồi .
Won lướt ngang qua nó và Gin , từ sáng đến giờ , nó không nói đến anh và anh cũng im lặng .
- Sao Kelvin không đi cùng bọn mình vậy ?
Gin ngồi xuống ghế , nhưng khó có thể bắt cô nàng ngồi im quá 10 phút … Gin chồm người xuống phía sau nhìn nó … ghế bên cạnh trống .
- Hắn ta nói có việc , xong việc sẽ qua sau , bảo bọn mình đi trước đợi .
Nó đang loay hoay với mớ dây nhợ từ chiếc mp3 nên chỉ nói đại ý , cụ thể là hắn đã bảo nó đi về ghé đón hắn …
- Tên Bạch Chảo …. Tưởng chúc bọn mình đi vui vẻ , ai ngờ bảo đi trước đợi hắn … đồ khó ưa … !
Jane bên cạnh Gin , cô cũng xoay phắt sang phía Gin đang phồng má .
Chiếc máy bay cất cánh , hắn cũng đã nhìn thấy , và lại cảm thấy nhớ nó rồi …
- Hm …!
Hắn ngồi phịch xuống giường , hắn suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của Yun , những mối quan hệ rắc rồi của Trương gia có làm ảnh hưởng đến hắn trong mắt nó …… và Trương Hạo Thiên …… còn sống , hay đã chết trong đêm định mệnh đó ? Cái đêm mà người trong thế giới đêm vẫn truyền miệng nhau là “ Thiên Thần Khát Máu - Trỗi Dậy ”
Hắn tựa người vào thành giường , để mùi hương từ chiếc gối của nó xoa dịu hắn … Người tưởng chừng như chẳng còn gì để mất như hắn … đã có thứ phải lấy mạng mình ra để bảo vệ rồi …
Nói sao nhỉ … một con quái thú hung hăng , cũng bị quy phục … bởi cái mạnh hơn nó … Dù gì thì , con người cũng là con người thôi , không ai có thể chịu đựng tất cả một mình cả , chỉ là chưa đến lúc , chưa đủ lực để khiến ai đó , cùng chia sẻ với ta … cũng như sỏi đá … nước chảy rồi cũng mòn … lạnh nhạt rồi cũng có ngày hiểu được sự ấm áp …
“ Hoa dẫu một trăm năm nở vẫn sẽ tàn
Hứa hẹn câu ước lời thề rồi cũng nhạt
Trách nợ duyên trách lòng người phụ bạc
Có duyên hạnh phúc khắc có nợ biệt ly …”