Ban đêm, trên tầng cao nhất khách sạn Lệ Thành.
Chuông điện thoại vang lên liên tục, Cố Thanh Sương đang nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi dính vào cánh tay làm cô có vẻ đẹp mong manh, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi hô hấp. Lúc lâu sau, trong phòng tắm, Hạ Tuy Trầm mặc áo choàng tắm dài bước ra, mặc quần áo vào cho cô, dịu dàng nói: “Em không định nghe điện thoại sao?”
“Em lười cử động…” Cố Thanh Sương không còn sức lực, bị ôm ngồi dậy, mềm mại không xương áp vào vai anh, chiếc áo sơ mi màu xám nhạt rất rộng khoác hờ hững trên người.
Đôi mắt đẹp như nước và sương mù kia, lặng lẽ nhìn cảnh đêm phồn hoa bên ngoài khung cửa sổ.
Cô suy nghĩ bâng quơ, giống như một con búp bê bằng gốm trong tủ, một món đồ quý giá và mỏng manh không thể chịu được va chạm dù là nhỏ nhất.
Nhưng mà đêm nay Hạ Tuy Trầm đã “va chạm” cô không ít lần, giờ phút này anh nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối giúp cô, không ai quan tâm tiếng chuông điện thoại khi nào mới chịu dừng lại, môi mỏng của anh áp lên tai cô: “Thấy em đêm nay thất thần như vậy, anh đột nhiên nghĩ tới chuyện muốn sinh em bé với em. ”
Vành tai của Cố Thanh Sương rất mỏng, dễ dàng bị nhiệt độ của anh làm cho đỏ ửng lên, cô hơi né tránh nói: “Chú Hạ, anh đang ảo tưởng đấy à?”
“Còn dám gọi chú, hình như anh dạy dỗ em vẫn chưa đủ đúng không?”
“Hừ… Ai bảo anh nói với bố em cứ xưng anh gọi em làm gì.”
Cố Thanh Sương thấy bàn tay anh chui vào trong áo sơ mi, khóe môi cuối cùng cong lên một nụ cười, cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo lại. Lần này, Hạ Tuy Trầm dường như có tâm tình muốn an ủi cô, anh nhẹ nhàng như vậy là chuyện trước nay chưa từng có.
Chẳng mấy chốc, trong phòng không có tiếng động nào khác, ngoài cửa sổ không biết khi nào trời đã chuyển mưa.
Trong trận mưa giông ẩm ướt này, Cố Thanh Sương bị nhốt ở trên giường, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ người đàn ông, hôn anh, dùng răng cắn nhẹ yết hầu anh, cho đến khi nơi đó có vết hằn để lại, cô mới thôi trò đánh dấu chủ quyền trên người.
Đêm nay hai người không nói chuyện nào khác, chỉ tập trung đánh dấu chủ quyền lên người đối phương.
Hạ Tuy Trầm giống như một kẻ săn, lười biếng nhưng lại đầy nguy hiểm, thấy cô gan ngày càng lớn, anh thỉnh thoảng lại cổ vũ hai ba câu, tràn ngập ý tứ dụ dỗ. Sau khi quấy rối, anh thấp giọng nói với Cố Thanh Sương suy nghĩ của mình: “Sau này con gái của chúng ta có đôi mắt giống em thì tốt nhất, đôi mắt nhìn ai cũng sáng, mỗi lần như vậy đều như có một sợi chỉ mắc trong lòng, mũi miệng cũng nên giống em, một phiên bản nhỏ như em chắc chắn sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu.”
Ngón tay trắng nõn thon gầy của Cố Thanh Sương véo vào bắp thịt cường tráng trên vai anh, tay kia nắm chặt lấy gối, trong lòng đang mơ hồ đột nhiên tỉnh lại, môi đỏ mọng khẽ mở, âm tiết đứt quãng lặng lẽ tràn ra:
“… Lại tưởng có thể lừa em sinh con.”
Đôi môi mỏng của Hạ Tuy Trầm tràn ra một tiếng cười khàn khàn trầm thấp, nằm bên tai cô nói: “Có thể lừa nổi em sao?”
Tối nay Cố Thanh Sương cũng đã nghĩ qua. Cô có một gia đình với Hạ Tuy Trầm, nếu cô và anh có thêm một đứa con gái, nội tâm cô dường như cũng không bài xích cho lắm. Chẳng qua sau Tết cô còn dự định quay bộ phim “Snow Night”, dự án đã bị đình trệ trong hai năm rồi, mà tình trạng sức khỏe của Chử Tam Nghiên thì ngày một kém…
Nếu muốn hoàn thành việc quay phim càng sớm càng tốt, thì mang thai vào thời điểm này chắc chắn sẽ làm hỏng việc.
Đoán được Cố Thanh Sương có ý muốn cự tuyệt, Hạ Tuy Trầm không tiếp tục nói, cúi đầu hôn cô.
Ngoài cửa mưa to càng lúc càng dữ dội, giống như du͙© vọиɠ bên trong không thể nào cưỡng lại…
–
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bên tai đột nhiên có tiếng chuông điện thoại di động vang lên, lần này làm cho Cố Thanh Sương tỉnh giấc, không lờ đi, cô đưa tay lên mò mẫm, phát hiện là Lạc Nguyên gọi tới, cô hắng giọng hỏi: “Anh Nguyên, có chuyện gì vậy?”
Lạc Nguyên: “Tiểu tổ tông ơi, không phải em với giới truyền thông có mối quan hệ tốt rồi sao, sao giờ em lại tiếp tục lên hot search luôn vậy?”
Trái tim Cố Thanh Sương run lên, định mắng đám phóng viên giải trí này không uy tín, nhưng lại không ngờ vụ bê bối lần này lại là cô và Thẩm Tinh Độ.
Nội dung tiêu đề Weibo đứng đầu hot search đặc biệt bùng nổ:【Một nữ diễn viên lưu lượng đang yêu và muốn kết hôn, cô ấy đưa một người đàn ông bí ẩn đến ra mắt cha mẹ. Chuyện này không dùng để quan hệ công chúng, chỉ muốn cho các fan biết một ít tin tức trước. Gần đây, nữ minh tinh này đang tạm dừng hoạt động nghỉ ngơi một thời gian, hãy đoán xem là ai nào?】
Còn không bằng trực tiếp nói số căn cước của Cố Thanh Sương ra luôn đi.
Người hâm mộ trên Weibo đều đoán nữ minh tình này là Cố Thanh Sương, còn có tin đồn với một người đàn ông thần bí nào đó.
Trong số những nam diễn viên hợp tác với cô, Thẩm Tinh Độ là người phù hợp nhất.
Vì thế truyền thông bắt đầu săn lùng tin tức nóng, chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức Cố Thanh Sương kết hôn và mang thai đã được truyền ra.
“Nói em đã kết hôn… Bây giờ truyền thông đúng là càng ngày càng chuyên nghiệp.” Cố Thanh Sương nói thầm, ngón tay lướt tin tức trên màn hình, xem xong nội dung lại đi xem là bên truyền thông nào đã tung tin.
Kết quả phát hiện là một phương tiện truyền thông giải trí mới mở, bằng cách tung tin đồn về chuyện đời tư của cô mà lượng truy cập của họ đã tăng lên rất nhiều.
Trong group phóng viên, những người cầm phong bao lì xì trước đó đều xôn xao:
—— “Assi chết tịt, là đám chó săn rác rưởi nào đoạt đi chén cơm của chúng ta, đúng là không hiểu chuyện đời mà!”
—— “Đem nữ minh tinh lưu lượng xào cp với nam minh tinh đỉnh lưu… Đúng là một nước đi đầy đáo để.”
—— “Trước đây chúng ta nằm vùng chụp lén, leo núi khổ cực, cũng chưa có được tin nóng của lưu lượng. Kết quả giờ lại bị đám chó truyền thông vô lương tâm này đánh phủ đầu hớt tay trên, tôi tức đến nỗi phải dùng thuốc hạ huyết áp đây này.”
—— “@CốThanhSươngnữthần cô có định mở họp báo không?”
Nửa giờ sau.
Cố Thanh Sương xuất hiện trong nhóm chat, tag toàn bộ các phóng viên, nhắn qua một tin: “Người đại diện của tôi sẽ liên lạc với mọi người.”
**
Trong phòng họp của giải trí Hằng Thành.
Lạc Nguyên trước tiên cầm bản kế hoạch quan hệ công chúng ra ngoài, sau đó phần lớn mọi người chen lấn, cửa đóng then cài, tiếng ồn bên ngoài cũng bị chặn lại.
Thẩm Dục châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu trước rồi nheo mắt nhìn cậu con trai trong bộ dáng lười biếng kia: “Tinh Độ, bố có linh cảm… Nếu không nắm bắt cơ hội này, tương lai sau này con sẽ bỏ lỡ Cố Thanh Sương, con đừng để mình phải hối hận.”
“Cô ấy đã kết hôn rồi.”
Tại cuộc họp vừa rồi, Thẩm Tinh Độ từ chối xào cp yêu đương với Cố Thanh Sương, nhưng anh không đưa ra lý do. Thẩm Dục đột nhiên không kịp phòng ngừa, mấy lần bị sặc khói: “Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao Lạc Nguyên không báo cáo với công ty?”
“Điểm Huỳnh nói, cô ấy và người nhà họ Hạ kia lãnh chứng trong lúc nghỉ phép… Không mấy người biết đâu.”
Người nhà họ Hạ! Thẩm Dục nuốt những câu mắng thô tục xuống, biểu tình phức tạp hỏi: “Lão già Cố Văn Hàn đó có biết chuyện không?”
Thẩm Tinh Độ cười nhạt: “Với tính cách của Cố Thanh Sương, cô ấy đi lãnh chứng kết hôn còn cần báo cho người nhà sao?”
Thẩm Dục ngẫm lại cũng biết sẽ không, trong lòng một lời khó nói hết, im lặng hút một hơi thuốc, dùng ngón tay thon dài phủi tàn thuốc: “Con với cô bé, cũng giống như bố và mẹ nó năm xưa. Chung quy vẫn là không có duyên phận. Quên đi, để bố tranh thủ đi tái hôn với Phó Uyển Uyển, hai đứa nếu không thể thành vợ chồng thì cũng có thể là anh em với nhau…”
Thẩm Tinh Độ cũng không thèm chọc giận cha già của mình, thay đổi tư thế lười biếng ngồi trên ghế, một lúc sau, giọng nói của anh có chút khàn khàn: “Để Lạc Nguyên đi PR cp anh em đi.”
Làm sáng tỏ vụ bê bối là vô ích, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ ngóc đầu trở lại lần thứ hai.
Hai bộ phim truyền hình cung đấu đình đám cũng đã kết thúc, không cần phải tiếp tục cọ nhiệt cp, tốt hơn là đi xào cp tình anh em, trực tiếp chặt đứt ý định của mấy tài khoản marketing kia.
Thẩm Tinh Độ thần thái mệt mỏi, xin bố mình một điếu thuốc, bỏ thuốc được một thời gian nên giờ mùi vị có hơi mất đi.
Anh đối diện với toà cao ốc bên ngoài cửa sổ, trong làn khói thuốc bay nhẹ, cảm xúc trên khuôn mặt cũng tiêu tan đi ba phần.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Sáng sớm.
Weibo chính thức của Hằng Thành đã đưa ra một tuyên bố làm rõ về cuộc hôn nhân được đồn đoán của Thẩm Tinh Độ và Cố Thanh Sương, cũng như một đoạn video ghi lại cảnh hai người đánh nhau lúc nhỏ.
Cho tới nay thân thế của Cố Thanh Sương vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải, sau lưng bàn tán cô ở công ty được hậu thuẫn là do có người chống lưng, và còn nhiều phiên bản nhảm nhí khác nhau. Không ai dự đoán được rằng cô thực sự là con gái vợ kế của Thẩm Dục, là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Thẩm Tinh Độ.
Trong video, Cố Thanh Sương mặc một chiếc váy màu đỏ, mái tóc đen nhánh hơi xõa xuống làm cho khuôn mặt thêm thanh tú và mềm mại, từ khi còn nhỏ đã là một mỹ nhân. Chỉ vì để đoạt lấy quả táo, cô đem Thẩm Tinh Độ một phát đá bay khỏi ghế, lại đè người trên mặt đất tiếp tục đánh.
Ba mươi giây sau video, một người phụ nữ mặc váy màu tím xuất hiện, chỉ lộ một nửa khuôn mặt, mơ hồ nhìn ra Cố Thanh Sương lớn lên có nét giống với bà ấy.
Người phụ nữ khí chất mặc váy lụa màu tím này đem đứa bé gái bế lên, đặt bé lên thành ghế xích đu, giáo huấn hai ba câu.
Ngay sau đó, Cố Thanh Sương ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất bướng bỉnh, không biết nói với ai trước máy quay, giọng nói tỉnh bơ, nhẹ nhàng đập vào tai mọi người: “Con là bé ngoan… Mẹ không được lúc nào cũng bảo con là bé hư, con không nằm trong danh sách trẻ hư đâu.”
…
Đích thân công ty Hằng thành đứng ra làm rõ vụ lùm xùm giữa hai người, đoạn video không thể giả mạo này ngay lập tức khiến người hâm mộ vô cùng bùng nổ.
Một số người vì ngoại hình đáng yêu của Cố Thanh Sương khi còn nhỏ, nháy mắt trở thành fan bà dì, gào khóc nói: “@Cố Thanh Sương, con là bé ngoan, bé ngoan của chúng ta!”
Một đám người khác thì phát cuồng vì cp anh em này, đau lòng cho Thẩm Tinh Độ bị đánh, nhưng đồng thời cho rằng hai anh em này thật quá buồn cười: “Tôi lớn gan phỏng đoán @Thẩm Tinh Độ chắc là sẽ không bị @Cố Thanh Sương đánh bại đấy chứ?”
Trên Weibo vẫn còn một số fan đang mắng mỏ: “Công ty Hằng Thành vì kiếm tiền thật thiếu đạo đức. Năm ngoái, tin tức nói về hai người khi đóng cùng bộ phim, xào cp Cung Phi với Nhϊếp Chính Vương thì giả chết không chịu đính chính… Giờ lại nói hai người có quan hệ thanh mai trúc mã, hảo hán!”
—— “Anh chị em không cùng hộ khẩu, không cùng huyết thống, có thể phim giả tình thật được mà đúng không?”
—— “Cầu xin lầu trên cho Thẩm Tinh Độ con đường sống đi… Muốn anh nhà tôi cưới Cố Thanh Sương, không sợ bị đánh chết hả? Tôi có thể tưởng tượng ra nam minh tinh đỉnh lưu tuổi già ngồi trên xe lăn bị tát thẳng vào mặt.”
—— “Chậc, khó trách đỉnh lưu như Thẩm Tinh Độ vậy mà lại tham gia “Bình Nhạc truyện”. Đây là vì người ta muốn hộ tống em gái đó.”
Sau gần một giờ tranh luận, Weibo chính thức của Hằng Thành đã cho đăng tải đoạn video thứ hai.
Trong video, Cố Thanh Sương và Thẩm Tinh Độ đều ở độ tuổi tiểu học, bên cạnh còn có Giang Điểm Huỳnh. Ba người mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau tan học. Một lần nọ ở trên đường, 3 đứa trẻ nhặt về một chú chó con bị bỏ rơi nên trộm giấu nuôi trong phòng cậu nhóc Thẩm Tinh Độ.
Nuôi được một tuần thì bị bảo mẫu phát hiện, Cố Thanh Sương và Thẩm Tinh Độ cùng ôm đùi Thẩm Dục khóc lớn. Trong khi Giang Điểm Huỳnh che chở bé cún, cũng rơm rớm nước mắt nhìn vào máy quay.
Thẩm Dục không thể cưỡng lại tiếng khóc của lũ trẻ, chấp nhận cho bọn chúng nuôi chú chó con này.
Buổi tối, ông cẩn thận đi đến thăm dò một chút đứa con trai bị bệnh sạch sẽ của mình: “Sao con lại muốn nuôi nó?”
Thẩm Tinh Độ ngồi trên ghế ngay ngắn làm bài tập, dừng đầu bút, ngước khuôn mặt điển trai lên đối diện với máy quay, lần đầu tiên trong đời cậu bé lộ ra vẻ mặt sững sờ và bối rối: “Bố ơi, khi nào thì con có thể lớn lên và thoát khỏi em gái ạ?”
Chú chó con đi lạc đã ở trong phòng cậu nhóc được một tuần. Thẩm Tinh Độ giống như là cùng ăn cùng ngủ với nó, muốn ném cũng không ném được, vì hai con quỷ nhỏ kia này ngày nào cũng đến thăm phòng cậu bé để kiểm tra tình trạng nó.
Điều này khiến cho cậu bé còn nhỏ tuổi như Thẩm Tinh Độ vô cùng hoang mang, lại sợ em gái khóc nhè nên chỉ có thể chịu đựng chú chó con xấu xí này.
Đoạn video dừng lại đúng lúc quay được biểu cảm của anh, khiến fan cười không ngừng được: “Hahahaha… Thẩm Tinh Độ thật thê thảm, hóa ra khi còn nhỏ, nguyện vọng của anh là tránh Cố Thanh Sương càng xa càng tốt.”
Trong lúc hot search Weibo còn đang nóng, tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều phối hợp với tin tức hot của Hằng Thành, đem hướng gió đẩy theo mối quan hệ tình anh em một nhà.
Đối với tin tức về cuộc hôn nhân của Cố Thanh Sương với một người đàn ông thần bí, tự nhiên không ai chú ý đến nữa.
Đề tài của hai người đã chiếm cứ cả 10 hot search đầu tiên.
7:10 sáng, Thẩm Tinh Độ đích thân đăng bài thanh minh, lời lẽ rất đơn giản: “Cô ấy là em gái của tôi.”
Bốn chữ này, đã đóng dấu mối quan hệ giữa anh và Cố Thanh Sương cả đời này.
Cô ấy là em gái, chỉ là em gái.
…
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hot search lần này, đối với người đang ở Lệ Thành xa xôi như Cố Văn Hàn, nhìn vào tin nóng cũng suýt nữa phải vào phòng cấp cứu.
Ông ta thầm mắng Thẩm Dục không biết xấu hổ tự nhận vơ con gái người khác, tức giận đến mức sáng sớm hôm sau dậy gọi điện thoại định chửi bới, kết quả lại không gọi được, cổ khí nghẹn đến mức làm tim ông phát đau, sắc mặt cũng không hề tốt.
Dịch Tiểu Dung bị đánh thức, thấy lại bởi vì chuyện tai tiếng của Cố Thanh Sương, cô ta ai oán nói: “Con gái anh thật không đơn giản… Có thể làm cho bố dượng che chở như vậy, không biết con bé có để ý đến cảm nhận của người bố ruột là anh hay không.
Cố Văn Hàn sắc mặt càng thêm khó coi, ngại cô ta còn đang mang thai nên không tiện phát hỏa.
Vừa định nói gì đó, Dịch Tiểu Dung đột nhiên cảm thấy trong bụng dâng lên cảm giác khó chịu, cô ta khẽ cau mày, hít sâu một hơi: “Đau… đau quá.”
Dịch Tiểu Dung làm ầm ĩ một trận, Cố Văn Hàn vội vàng kêu xe cứu thương đi bệnh viện, cũng không rảnh lo chuyện của Cố Thanh Sương nữa.
Thai này không nuôi dưỡng tốt cho nên chỉ một chút cũng làm thai nhi bị kích động.
Tin tức này truyền tới tai Hạ gia, nguyên nhân chính là vì Cố Văn Hàn muốn chuyên tâm chăm sóc cho Dịch Tiểu Dung đang mang thai nên chỉ có thể đem hạng mục từ thiện hợp tác với Hạ thị giao cho Cố Chính Nhã.
Sau một hồi tán gẫu ở Lệ thành, rõ ràng Cố Chính Nhã có ý định muốn làm ăn buôn bán với Hạ Tuy Trầm nên không bao lâu đã chủ động tới thăm hỏi.
Ông ta thậm chí biết Hạ Tuy Trầm mới kết hôn không lâu nên đã mang rất nhiều quà quý giá đến tặng cho vợ đối phương, thành ý không thể bắt bẻ.
Thái độ của Hạ Tuy Trầm đối với Cố Chính Nhã kém kiên nhẫn hơn nhiều so với Cố Văn Hàn, thậm chí chỉ như cho có mà thôi.
Cố Chính Nhã ngồi đợi ở đại sảnh suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng mới nhìn thấy người, nhưng vẫn là thư ký đến báo: “Phu nhân Hạ Tổng không cẩn thận bị mèo làm bị thương ngón tay, Hạ Tổng đang băng bó cho phu nhân, vì vậy làm phiền Cố Tổng chờ thêm một lát.”
Nói xong, anh ta lại phân phó cho người đổi một tách trà nóng khác cho Cố Chính Nhã.
Loại trà này cứ mười phút đổi một lần, uống đến nỗi làm miệng lưỡi ông ta đều tê dại.
Cố Chính Nhã không thể ngồi yên, đứng dậy nói: “Tôi còn chưa được gặp phu nhân của Hạ Tổng…”
Ông ta chưa kịp nói xong, thư ký đã mỉm cười nói: “Mời theo tôi.”
**
Nhà cũ của Hạ gia bên trong được bài trí rất rộng, xuyên qua hành lang vẫn còn một con đường để đi, tới gác mái bên kia thì thấy cánh cửa gỗ đang mở toang, bên trong có hai bóng người. Cố Chính Nhã mơ hồ cảm thấy quen thuộc, cẩn thận chú ý đến người phụ nữ đang ngồi trên ghế.
Cô gái đó quay lưng với ông ta, chiếc váy dài màu lục lam hơi quá cổ, mái tóc đen dài được vén lên, vài sợi tóc con rũ xuống sau chiếc cổ trắng như tuyết, cô đưa đầu ngón tay mảnh khảnh cho Hạ Tuy Trầm xem, vừa làm nũng vừa oán giận: “Anh… không tiêm được không, con mèo cũng không có bệnh gì.”
Vừa dứt lời.
Một cơn gió lạnh thổi tới, cô vừa lúc quay đầu nhìn ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp nhờ ánh sáng mà hiện rõ ra.
Cố Chính Nhã đột ngột đứng yên, đôi lông mày sâu hoắm nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sương, nửa ngày cũng chưa khôi phục tinh thần lại.
Ông ta sợ mình nhận nhầm người, tầm mắt nhìn quanh bốn vòng lại thấy không có người phụ nữ thứ hai nào xuất hiện.
Thư ký cười hỏi: “Cố Tổng đang muốn tìm gì vậy?”
Cố Chính Nhã khϊếp sợ nhanh chóng bình tĩnh lại, đắn đo thái độ lạnh nhạt của Hạ Tuy Trầm, nói: “Em trai tôi gọi tới, tôi phải đi nghe.”
Điện thoại gọi tới, Cố Văn Hàn chẳng hay biết gì nói: “Anh, con nhóc chết tiệt kia học đã không giỏi, giờ lại đi làm vợ bé của Hạ gia.”
“Nó làm vợ bé?”
Cố Chính Nhã tức giận cười, phun ra một tràng xả giận: “Văn Hàn… Con gái anh mới chính là phu nhân Hạ gia. Anh bị lừa mà cũng không biết, còn muốn hại tôi ở đây mất hết mặt mũi hả?”