Khói Phủ Lạc Dương

Chương 37: Đồng Tước Đài phú

Hoàng hôn cũng sắp xuống. Hắn ngả người ngồi trên đài cao, nhíu mày nhìn xuống mấy vị trí trống, rót thêm một ly rượu. Hứa Chử nhìn sắc mặt biết hắn không vui, gằn từng chữ: "Đám mọt sách khốn kiếp, nhất định phải lột da bọn chúng."

Tào Tháo chỉ cười cười, cuối cùng đứng dậy, nhìn một lượt Đồng Tước Đài. Sừng sững tráng lệ. Cầu cong cong uốn lượn nối sang hai đài phụ Ngọc Long, Kim Phụng. Phía Nam, Lưu Bị, Tôn Quyền còn đang ra sức tranh giành các vùng đất đai, năm này lui về Nghiệp quận án binh bất động, chỉ biết thở dài nhìn đám bọn chúng xâu xé lẫn nhau. Ngán ngẩm lắc đầu.

Thôi bỏ đi. Không đánh nữa. Đến lúc an hưởng rồi.

Thấy mấy đại thần ở dưới tay rót rượu thì run, sắc mặt thì tái mét, bật cười: "Thiếu vài người thôi mà, sao các vị phải căng thẳng thế?"

Đám Ngự sử trong triều là đám thà chết cũng tận trung với nhà Hán. Đương nhiên là chướng mắt chuyện xây Đồng Tước Đài. Xưa nay hắn cũng chẳng bận tâm mấy lời ra tiếng vào của đám người này, kể cả đám dân thờ Hán.

"Có người thắng rồi."

"Ai?"

Bên dưới vọng lên: "Là tam công tử, chín tiễn trúng hồng tâm."

"Sao chín tiễn lại thắng? Chẳng lẽ đám võ phu kia không ai bắn được mười à?"

"Thừa tướng, tam công tử bắn ba mũi một."

Hắn cười ha hả, nói: "Thưởng đi. Thích gì cũng thưởng." Lại quay đầu nhìn đám công tử cùng mấy vị quan văn trẻ tuổi dưới đài, cao hứng chỉ tay về phía án thư, giấy bút đã chuẩn bị sẵn: "Yến tiệc đã ăn, rượu ngon đã uống, võ tướng đã trổ tài rồi, bây giờ đến các văn tướng. Hôm nay Đồng Tước Đài hoàn thành, các ngươi cứ việc tùy hứng viết một bài thơ, người xuất sắc nhất, ta sẽ ban thưởng."

Mấy vị công tử ngồi xuống bàn, chỉ có Tào Thực hơi lùi lại, hai tay siết chặt vạt áo, cúi gằm mặt xuống. Dương Tu đang định ngồi vào chỗ, thấy hắn đứng đờ ra ở đó, vội vàng kéo nhẹ tay: "Công tử, sao thế?"

Tào Thực mím chặt môi, chỉ lắc đầu, khiến Dương Tu nhất thời sửng sốt. Ngẩng đầu thấy Tào Tháo liếc mắt nhìn về phía này, vội vàng đẩy Tào Thực: "Sao thế? Ngồi xuống đi."

Thế nhưng Tào Thực còn lùi thêm một bước, cũng rụt rè nhìn lên đài. Vết thương phía sau còn chưa lành, hôm nay gượng dậy đến đây đã là cố sức lắm rồi. Bây giờ còn bảo ngồi xuống làm thơ, khác nào tra tấn thêm lần nữa. Sợ phụ thân, nhưng vẫn không dám ngồi xuống. Từ lúc bắt đầu yến tiệc vẫn lầm lì đứng sau Dương Tu. Tào Tháo đương nhiên nhìn ra được hắn vì sao khó xử, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Tử Kiến, còn ngươi thôi đấy."

Dương Tu vội vàng ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay hệ trọng, công tử đừng chọc giận Thừa tướng, gánh không nổi đâu."

Cuối cùng Tào Thực đành bước đến, khổ sở quỳ xuống án thư, cầm bút lên. Mồ hôi lạnh vã ra, toàn thân run lẩy bẩy. Chọc phụ thân nổi giận, không phải còn thê thảm hơn thế này sao? Cắn chặt môi dưới, nén nuốt vào đau rát phía sau. Không để ý Tào Phi ngồi bên cạnh đang liếc mắt nhìn.

"Tử Kiến. Viết nhanh chút là đứng lên được rồi, cẩn thận động vết thương."

Tư Mã Ý ngồi sau Tào Phi bật cười, Dương Tu lập tức trừng mắt nhìn hắn. Cả hai cứ đấu mắt nhìn nhau, còn Tào Thực mặt đã sớm đỏ đến tận mang tai. Nhưng mà lời này của Tào Phi cũng không phải không có lý. Cố viết cho xong rồi đứng dậy, cứ thế này lăn ra đây bất tỉnh thì thành trò cười mất. Nghĩ vậy lập tức tập trung cầm bút lên.

Mới qua nửa nén nhang, Tào Phi điềm tĩnh vừa suy nghĩ vừa hạ bút. Mấy vị công tử cùng đại thần còn vò đầu bứt tai, nặn mãi không ra được chữ nào. Khắp đài đang yên lặng, bỗng thấy nội quan cầm một cuộn trúc thư dâng lên: "Thừa tướng, tứ công tử viết xong rồi." Lời này khiến đám người thất kinh ngẩng đầu nhìn. Tào Thực như được đại xá nén đau đứng dậy, nhưng bắt gặp ánh mắt không đoán được tâm tư của phụ thân, lại không dám đứng dậy nữa. Thở dốc quỳ xuống, khẽ hỏi: "Đức Tổ, không cho ta đứng dậy à?"

Tào Tháo chăm chú nhìn từng nét chữ trên trúc thư, vẫn là nét bút không có sức lực này. Trầm ngâm hồi lâu, lại ngẩng đầu đăm đăm nhìn Tào Thực lúc này tâm trí chỉ đang đặt ở việc có được đứng dậy không. Hắn im lặng đọc, các vị đại thần cũng tò mò nhìn, quay sang rì rầm bàn tán. Lúc trúc thư của Tào Phi được đưa lên, mới bỏ bài phú của Tào Thực xuống, nhưng không cuộn lại.

Đọc bài thơ của Tào Phi, đầu óc choáng váng, sắc mặt có chút sa sầm. Nhưng không nói gì, chỉ đặt qua một bên, lần nữa cầm bài phú của Tào Thực lên. Bất giác mở miệng:

"Ngồi nơi cao nhìn xuống hồng trần,

Đế đô mây rạng xoay vần nổi trôi...

Mừng rỡ trông hiền tài quy tụ,

Ứng mộng hùng cố sự Văn vương."

Lại khẽ cười đọc hai câu cuối:

"Đài cao tráng lệ mãi hiên ngang.

Điểm tô kim cổ, thắm son vàng."

Dương Tu giao trúc thư cho nội quan, liếc mắt nhìn Tư Mã Ý cũng đang cười cười cuộn lại trúc thư đưa lên, cúi người về phía trước nói: "Thừa tướng còn đang đọc bài phú của công tử đấy." Tào Thực mặt đã trắng bệch, bám hai tay vào bàn chống đỡ, chỉ hận không thể lập tức quay về lên giường nằm. Bất chợt nghe phụ thân gọi: "Tử Kiến."

Dương Tu khẽ đẩy từ phía sau, hắn mới từ từ đứng dậy, cắn răng bước lên đài định quỳ xuống. Phụ thân vẫy tay nói: "Lại đây." Hắn thở phào một hơi, bước đến bên cạnh bàn, vẫn cúi thấp đầu xuống.

Tào Tháo cuộn lại trúc thư, định giao vào tay Tào Thực, hắn bị doạ sợ, theo bản năng rụt người lại phía sau. Cuối cùng mới hoàn hồn cầm lấy, phụ thân ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu. Suốt một năm qua, đây là lần duy nhất ôn hoà nhìn hắn như vậy.

Tào Tháo nhìn nhi tử rụt rè thu người lại, so với trước đây trầm lặng hơn rất nhiều. Đưa tay vuốt tóc mai loã xoã trên mặt hắn ra sau, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn phụ thân thưởng gì bây giờ?"

Thấy Tào Thực sững lại một lúc, lại lặng lẽ lắc đầu nói: "Con không biết."

"Vậy hay là ta dâng tấu lên bệ hạ, ban cho ngươi tước Bình Nguyên hầu?"

Tào Thực kinh ngạc, nhất thời chưa tin vào tai mình. Các vị đại thần đồng thanh chắp tay nói: "Chúc mừng Bình Nguyên hầu!"

Dưới đài, Tào Phi chỉ chằm chằm nhìn lên trên, siết đến nỗi bút trong tay gãy làm đôi. Một màn này diễn ra càng lúc càng bất ngờ, ngoài dự liệu của hắn. Một bài phú, vinh sủng, phong hầu. Nhất thời đầu đau kinh khủng, bức bối trong lòng cuồn cuộn trào lên. Tào Thực định quỳ xuống tạ ơn, chỉ thấy phụ thân giữ tay hắn, nói: "Không phải ngươi muốn đi về lắm rồi sao? Về đi."

"Ở đây có mấy bài cũng không tệ, đều thưởng gấm lụa đi. Tư Mã Ý, bài phú của Tử Hoàn, ngươi mang về đọc đi này."

Nhìn phụ thân đứng dậy rời đi, mới bước xuống đài. Lúc đi xuống giao lại bài phú cho Dương Tu, mấy vị đại thần tụm lại giành lấy đọc. Ai nấy đều gật gù tán thưởng, không khỏi kinh ngạc vì tài thi phú xuất chúng. Từng câu chữ toát lên hùng khí khảng khái, nhưng lại dùng thủ pháp hoa mỹ, diễm lệ. Đúng là đi đầu trong thi pháp Kiến An. Tào Phi tâm tình càng lúc càng kém, mặc kệ Tư Mã Ý ngó sang xem bài của Tào Thực xong, còn chạy lên lấy lại bài phú, phất áo bỏ đi.

"Đáng chết! Một năm qua, phụ thân không thèm vứt cho hắn một ánh mắt. Bây giờ nhờ một bài phú, một bước lên mây, kéo lại cảm tình của phụ thân. Cứ như thế này, vị trí thế tử..."

Tư Mã Ý ngồi một góc giở trúc thư ra đọc, hai mắt trợn trắng, ngẩng đầu hỏi: "Công tử biết tại sao Thừa tướng phong hầu cho Tứ công tử không?"

Lập tức dậy hung hăng dùng trúc thư đánh mấy cái vào người Tào Phi kêu lên: "Công tử viết gì thế này? Sao lại viết thế này!?"

Tào Phi ngơ ngẩn đón lấy trúc thư giở ra nhìn. Không hiểu Tư Mã Ý làm gì mà phản ứng dữ dội thế, chỉ nói: "Cũng không tệ mà."

Tư Mã Ý ngồi sụp xuống than ầm lên: "Thừa tướng nắm quyền hành trong triều, bao nhiêu kẻ ngoài kia chửi Thừa tướng là Hán tặc? Trong mắt Thừa tướng vốn khinh thường Hoàng đế cùng đám quan lại thờ Hán. Tứ công tử viết Đồng Tước Đài phú ẩn ý ca tụng công lao uy chấn thiên hạ của Thừa tướng cùng với mong muốn hiền tài quy phục. Công tử lại... công tử viết cầu cho bệ hạ sống thọ thiên thu! Công tử viết cầu cho Hán triều thiên thu, một chữ cũng không thèm viết đến Thừa tướng!"

"Bệ hạ hơn công tử có mấy tuổi, công tử ca tụng chúc thọ cái gì? Sao công tử không ca tụng Thừa tướng? Hả! Phong hầu thực chất chính là muốn để cho công tử nhìn đấy!"

Lúc này Tào Phi mới ngồi sụp xuống đất, nhìn Tư Mã Ý lẩm bẩm: "Chết ta rồi."

"Trọng Đạt, chết ta rồi."

————

'Đồng Tước Đài phú'  - Sau khi bại Xích Bích, Tào Tháo lui về Nghiệp Thành án binh hai năm, xây Đồng Tước Đài vô cùng xa hoa, tráng lệ để hưởng thụ. Trong đại yến ăn mừng, Tào Thực trong thời gian ngắn đã làm bài phú ca ngợi, thể hiện ý nguyện cầu hiền tài, cầu thái bình thịnh trị.

'Đồng Tước Đài phú' lưu danh thiên cổ, Tào Thực được ca ngợi là đệ nhất thi nhân của hai đời Tần, Hán. Mở đường cho lối thơ diễm lệ thời Lục Triều (Nguỵ - Tấn - Nam Bắc triều)