Khói Phủ Lạc Dương

Chương 27: Thương Thư

Tào Tháo khoanh hai tay úp mặt xuống bàn, buột miệng: "Gặp chưa lâu nhưng xem ra Tào Phi khá thân thiết với Tư Mã Ý nhỉ?"

Tuân Úc gật đầu: "Nhị công tử có vẻ thích Tư Mã Ý, nói chuyện rất hợp ý. Mấy ngày nay lúc nào cũng thấy đi cùng nhau."

Hắn chỉ thở dài ngẩng đầu lên: "Tên Tư Mã Ý này không tầm thường đâu. Hắn cũng chấm Tào Phi rồi. Mấy ngày nay đau đầu quá, bệnh tình của Tào Xung... Văn Nhược, ta lo lắng." Nói xong lại gục đầu xuống.

...

Xế chiều trời đổ mưa, mưa mùa hạ ào ào đổ xuống vùi dập mấy lá mẫu đơn. Hơi đất xộc lên, lúc trời tối hẳn, trong viện đều thắp đèn. Bên ngoài có tiếng động, Hứa Chử đứng ở cửa theo phản xạ tuốt kiếm, quát hỏi: "Ngươi là kẻ nào, sao dám xông vào đây?"

"Thừa tướng! Nô tì là thị nữ của Hoàn phu nhân! Thất công tử không ổn rồi!"

Hai mắt mờ đi, ánh lửa đèn l*иg lập loè, hành lang trước mắt chỉ còn lại một màu tối. Đổng Phụng ra ngoài, cúi đầu: "Tại hạ lực bất tòng tâm. Bệnh của công tử quả thực vô phương cứu chữa. Tại hạ đã cho công tử uống thuốc, xem ra hồi quang phản chiếu rồi. Thừa tướng có lời gì muốn nói với công tử xin hãy nói đi."

"Phụ thân..."

Hắn vội vàng lao vào trong, nhìn Hoàn phu nhân gục xuống khóc bên giường, lại nhìn Tào Xung yếu ớt giơ một tay ra. Hắn ngồi xuống, nắm lấy tay Tào Xung, vuốt nhẹ tóc mai trên trán, gọi khẽ: "Thương Thư."

Tào Xung vẫn vô cùng tỉnh táo, khẽ chạm vào tay Hoàn phu nhân nói: "Nương, con muốn ra ngoài với phụ thân một lúc."

Hoàn phu nhân ngước lên, nước mắt rơi lã chã, cố mỉm cười: "Được, vậy... nương đợi con."

Hắn giơ hai tay, phụ thân cúi người bế hắn lên, chầm chậm bước ra đến ngoài cửa. Bế hắn đi dưới hành lang, đến bên vườn phù dung mới dừng lại.

"Phụ thân..." Tào Xung chậm rãi đưa tay lên, thấy phụ thân cúi thấp đầu, để hắn chạm vào mặt, ôn hoà đáp: "Phụ thân ở đây."

Ngoài trời mưa nhỏ dần, nghe thấy rõ tiếng chuông gió treo dưới hiên. Hắn tựa vào l*иg ngực phụ thân, ấm áp vững chãi, vô cùng an tâm. Quay đầu nhìn mưa rơi mờ nhạt, chỉ loáng thoáng dưới ánh nến, ánh đèn l*иg khuya.

"Phụ thân từng dạy... thắng bại... là chuyện thường tình... của binh gia..."

Tào Tháo ôm nhi tử trong lòng, tay khẽ đung đưa, nhìn ra phía xa nhẹ nhàng mở miệng: "Ừ."

"Vậy thì sinh tử... cũng là... chuyện thường tình của nhân gia... Con luôn nghĩ... lúc này... hay là về sau, cũng không có gì khác biệt. Vì vậy hôm nay con không thấy sợ... chỉ thấy có lỗi..."

"Có lỗi gì chứ?"

Hắn xoa xoa gò má phụ thân, lại đưa tay đùa nghịch tóc mềm mại xoã trước ngực, thở dài như người lớn. Lặng đi hồi lâu mới nói: "Con bất hiếu, không thể... tận hiếu... với phụ thân lâu hơn. Mà... đi du sơn ngoạn thuỷ mất rồi..."

Tào Tháo cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười lắc đầu, ôm chặt hắn vào lòng: "Không có lỗi, như vậy, phụ thân cũng cảm thấy yên tâm."

"Mười mấy năm này... con rất hạnh phúc... ung dung, tự tại. Đời người... không quan trọng dài ngắn, quan trọng là... có mãn nguyện hay không..."

"Con không lo cho phụ thân... vì có các ca ca, đệ đệ... thay con tận hiếu... Nhưng mà, nương của con... là người yếu đuối... con có chút lo lắng... Nhưng không sao, có Tiểu Vũ... nương cũng sẽ đỡ đau buồn..."

Tào Tháo nhắm mắt lại, gật đầu một cái, tay đung đưa giống như bế nhi tử ngày còn nhỏ. Thấy Tào Xung thở phào một hơi, dụi dụi đầu vào ngực mình, khẽ cười ôn nhu nói: "Ừ, phụ thân sẽ thay con chăm sóc nương của con, đệ đệ con thật tốt."

"Tập thơ ở ngăn tủ thứ hai bên cạnh giường, con... viết để... vào ngày sinh thần... tặng cho A Tiết. Nhưng con không đợi được..."

"Phụ thân giúp con đưa cho muội muội nhé?"

Tào Xung mỉm cười gật đầu, nhỏ giọng làm nũng: "Phụ thân, con buồn ngủ."

"Xung nhi, ngủ đi. Phụ thân... trông chừng cho con ngủ."

Kiến An năm thứ mười ba, thần đồng Tam Quốc Tào Xung bạo bệnh qua đời ở tuổi mười ba. Tào Tháo vô cùng đau thương. Nuối tiếc vì chưa thể cưới vợ cho con khi còn sống, nhà họ Chân có con gái chết yểu, liền đến cầu thân, tổ chức minh hôn để hợp táng vị tiểu thư kia với Tào Xung.

Hắn ôm Hoàn phu nhân một lúc lâu, một tay nắm chặt tay Tào Vũ. Đường nét này... giống Tào Xung đến như thế, y như Tào Xung năm bảy tuổi. Chỉ là ánh mắt nhu nhược cụp xuống, không phải ánh mắt sáng ngời, hiên ngang tự tại nhìn hắn mỗi một lần trở về, bước qua cổng Tư Mã Môn. Cuối cùng kéo Tào Vũ đến gần, đặt tay đứa nhỏ vào bàn tay Hoàn phu nhân, chậm rãi đứng dậy.

Trời còn đổ mưa, hắn bước từng bước dọc hành lang, cầm lụa trắng định buộc lên cánh tay. Hứa Chử vội nói: "Chúa công, phụ mẫu để tang nhi tử... không buộc lụa trắng."

Hắn không để tâm, tay hơi run lên, một lúc mới buộc xong. Lẳng lặng bước đi được mấy bước, nhìn về hướng sảnh đường, thấy Tào Bưu, Tào Lâm vừa buộc vội dây áo tang vừa chạy vào, liền hỏi:

"Tào Thực, Tào Chương đâu?"

Hứa Chử đáp: "Tam công tử chiều hôm qua đi săn, ở lại ngoài thành. Sáng hôm nay mới trở về. Tứ công tử đêm qua uống rượu với đám bạn hữu, bây giờ còn chưa tỉnh."

"Gọi bọn chúng đến đây."

Tào Chương cùng Tào Thực mặc áo tang đi vào sảnh đường quỳ xuống cạnh Tào Phi. Tào Thực ngơ ngác nhìn bài vị trước mặt, cuối cùng ôm mặt bật khóc: "Đệ ấy... đệ ấy mất đêm hôm qua... vậy mà đệ..."

Nghe thấy tiếng bước chân, cả đám lập tức quỳ thẳng dậy. Tào Tháo chậm rãi bước vào, đi đến trước mặt Tào Chương, không nói không rằng vung tay tát một bạt tai: "Đi săn."

Bước sang trái một bước, cũng tát Tào Thực một bạt tai khiến hắn ngã sang một bên: "Uống rượu!"

"Mấy ngày nay đệ đệ các ngươi trở bệnh như vậy. Đêm hôm qua các ngươi ở đâu? Các ngươi còn nhã hứng đi săn bắn, đi uống rượu! Trong khi đệ đệ các ngươi qua đời!"

Tào Thực vội vàng quỳ dậy, cả hai đều dập đầu xuống, lập tức bị đạp hai cái, lại ngã lăn ra. Tào Bưu, Tào Lâm bốn mắt nhìn nhau, sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu nhắm mắt lại, chỉ hận bản thân sao lại đến điếu táng vào đúng lúc này.

"Người đâu, lôi ra ngoài."

"Phụ thân!"

Vệ binh túm lấy cả hai, một đường lôi thẳng ra ngoài, không chút kiêng dè. Một lúc, nhìn thấy ghế dài đặt xuống trước mắt, bị đè xuống, hoảng đến mức chưa kịp suy nghĩ bất cứ cái gì. Đúng lúc mấy đứa khác cũng vừa đến, ngơ ngác xoay mặt nhìn nhau. Tào Lâm vội vàng đứng dậy: "Phụ thân, mấy vị đệ đệ đến điếu táng, vậy chúng con..."

"Các ngươi ở yên đấy!"

Quay mặt lạnh lùng nói: "Đánh! Lột y phục ra đánh."

"Phụ thân!" Tào Thực vùng ra, vội vàng bò về trước điện gào lên. Tào Chương chỉ ngước mắt lên, hỏi: "Có thể... có thể cho phép con, không cởi y phục được không?"

Phụ thân không đáp, hắn hoảng loạn nói: "Phụ thân, ở đây còn có đệ đệ, xin phụ thân giữ lại mặt mũi cho con đi."

Quần bị kéo xuống ngang đùi, trượng lập tức đập mạnh xuống. Tào Chương cắn răng không kêu một tiếng, nghĩ đến đám kia còn đứng nhìn trò cười này của mình, đầu gục xuống giữa cánh tay, không tự chủ nấc lên. Bên cạnh, Tào Thực sớm đã vứt hết mặt mũi kêu gào. Phụ thân lại có thể lãnh đạm với Tào Thực như thế này, cũng là hiếm thấy.

Tào Phi không nói gì, quay vào trong ngồi xuống bên áo quan, cụp mắt xuống. Chỉ còn đám Tào Lâm cùng đám mới đến bị doạ đến cả người bủn rủn. Hai đứa quỳ bên trong thì không dám cử động, đám bên ngoài thì không dám di chuyển một bước.

"Không phải đến thắp nén nhang cho thất ca các ngươi sao? Vào đây đi."

Tào Tháo chỉ vô cảm quay người bước vào trong, mặc kệ ngoài kia tiếng trượng nặng nề rơi xuống. Cũng không để tâm đến nhi tử mình thương yêu kêu gào thất thanh. Một chút biểu cảm cũng không lộ ra ngoài.

"Phụ thân, tha cho con."

"Con biết sai rồi!"

"Phụ thân! Con biết sai rồi!"

Hắn bình thản đi đến bên áo quan, hơi cúi đầu, vô hồn nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng, không giống người bệnh. Đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi cong cong, ánh mắt ôn nhu không nỡ rời.

Tào Phi thầm đếm trong lòng, gần ba mươi trượng, thanh âm của Tào Thực cũng dần yếu đi. Đang định mở miệng, phụ thân quay bước ra ngoài, ra hiệu ngừng, nhàn nhạt nói:

"Hai người các ngươi quỳ ở đây, cạnh linh cữu của Thương Thư. Dùng ba ngày còn lại tạ lỗi với đệ đệ các ngươi đi."

Mắt nhìn phụ thân rời đi, Tào Lâm kéo Tào Bưu đứng dậy, vội vàng nói: "Nhị ca, bọn đệ về trước. Bọn đệ về trước."

Quả nhiên mấy vị công tử còn lại cũng vội vàng thắp nén nhang, cúi đầu một lúc, cũng quay lại nói: "Nhị ca, bọn đệ cũng về đây. Huynh... huynh ở lại xem tam ca với tứ ca có sao không." Dứt lời mặt tái mét kéo nhau bước ra cửa.

———

Tư Mã Ý là đại thần dưới thời Tào Tháo. Nếu Tào Thực có quân sư phò trợ là Dương Tu thì Tư Mã Ý chính là quân sư của Tào Phi. Một nhân vật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong con đường tranh tước vị của Tào Phi, ảnh hưởng lớn đến cục diện Tam Quốc sau này.

(Tôi hứa là nốt đứa này chết, sau Xung nhi khum còn đứa nào chết nữa đâu. 🥲)