Ngồi trong trướng, thẫn thờ lật qua lật lại bức thư của Quách Gia, Hứa Chử đỡ, hắn không chịu đứng dậy. Không biết làm thế nào, đúng lúc Tuân Úc bưng bát cháo vào, Hứa Chử đón lấy, quay lại quỳ xuống: "Chúa công hai ngày qua không ăn gì rồi."
Tào Tháo mắt chỉ nhìn bức thư, lẳng lặng hỏi: "Bốn vạn thạch, đủ trong bao lâu?"
Tuân Úc đáp: "Quân ta hiện tại có mười vạn quân, bốn vạn thạch lương đủ ăn trong hai mươi ngày. Nhưng mà lương chỉ có yến mạch, kê, bột mì, tính cả thảo cho chiến mã mới được bốn vạn thạch."
"Hạ lệnh gϊếŧ một vạn chiến mã. Binh sĩ không thể bị đói được. Tình trạng thế này, nếu bị đói sẽ chết."
"Chúa công ăn cháo đi đã."
Hắn nhìn bát cháo trên tay Hứa Chử một lúc lâu, thất thần hỏi: "Nó sao rồi?"
"Nhị công tử còn chưa tỉnh."
Cuối cùng cũng chịu đón lấy bát cháo, ăn vào một chút. Tuân Úc ra hiệu, Hứa Chử đành lui ra ngoài đứng canh chừng. Trời vào giữa đêm, gió lạnh thổi cát tung lên không trung. Ánh đuốc ảm đạm soi không rõ. Thấy chủ công khoác áo vén màn đi ra, cũng không hỏi, chỉ im lặng đi theo.
Hứa Chử đứng bên ngoài, hắn một mình vào trong, đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay muốn lật tấm vải mỏng ra, tay vội rụt lại, bất giác lo sợ. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấc tấm vải lên, Tào Phi không tỉnh lại, nhưng mơ hồ giật người. Mồ hôi lấm tấm, không tự chủ hé môi. Hắn cúi đầu lắng nghe, chỉ nghe thấy hai chữ:
"Lương thảo..."
Phía sau lưng chỉ là một mảng huyết nhục đỏ thẫm. Vết roi khắc sâu vào da thịt, chồng chất lên nhau. Nhấc chăn lên, lại lật tấm vải đắp bên dưới. Năm mươi roi còn lại, lúc đó hạ lệnh đánh xuống dưới, hạ thân cũng không đỡ hơn được bao nhiêu, dùng thuốc nhưng vẫn còn rỉ máu.
Tào Phi bất giác run rẩy, nhỏ giọng rêи ɾỉ. Thấy vậy, hắn lập tức đắp lại mảnh vải, đưa tay sờ trán nhi tử. Trán nóng như lửa đốt, tuy mở mắt nhưng thần trí không hề tỉnh táo, quờ quạng siết chặt cổ tay phụ thân, khóc như trẻ nhỏ.
"Phụ thân, đừng mà..."
"Trở về Nghiệp Thành... lúc đó... xử trí con sau... được không?"
"Phụ thân..."
Hắn kéo tay Tào Phi ra, đặt lên giường. Lại ngồi im một lúc, nhìn thấy Tào Phi đã thϊếp đi mới đứng dậy. Đang đi về trướng, nhớ ra cái gì, lại vội vàng quay ngược trở lại đi về trướng của Tào Chương.
Tào Chương còn chưa có ngủ, nhìn thấy phụ thân vén màn đi vào bị doạ khϊếp sợ. Vốn dĩ định xuống giường quỳ xuống, ai ngờ bị vấp một cái ngã lộn xuống đất.
"Phụ thân! Con..."
Phụ thân im lặng cúi xuống dìu hắn nằm lên giường, hỏi: "Đỡ mệt hơn chưa? Có ăn được bánh bột mì không?"
Tào Chương ngẩn người ra, đáp: "Con đỡ hơn rồi. Ăn... ăn được."
"Ăn được thì tốt. Ăn được thì tốt."
...
Các tướng Từ Hoảng, Trương Liêu, Trương Cáp nhận mệnh lui ra ngoài, Trình Dục đi vào trong. Thấy Tuân Úc đã đứng ở đó, bước lên một bước mở miệng: "Tình hình này xem ra phải gϊếŧ không dưới ba ngàn ngựa chiến mới đến được vùng trồng lúa phía nam."
Tào Tháo gật đầu, nói: "Hiện tại đã gϊếŧ một ngàn, nhưng cứ gϊếŧ thêm một ngàn chiến mã đi. Tạm thời chưa thể hành quân, tranh thủ nướng thịt phơi khô, sắp tới có thể mang theo. Bây giờ còn quân lương, mỗi người một ngày ăn một bát cháo với bánh nướng, hết lương thảo mới ăn thịt. Không chỉ binh sĩ, ta và các bộ tướng cũng như vậy, không khác biệt."
Hứa Chử rón rén đi vào, vừa nghe mấy lời này hai chân sững lại, hai tay cứng đờ, liếc mắt nhìn Tuân Úc, Trình Dục. Cuối cùng làm như mắt không thấy, tai không nghe, bưng bát cháo cùng bánh nướng đặt lên án thư. Lùi về sau quỳ xuống.
"Cái gì đây?"
Hứa Chử lại nhìn Tuân Úc, thấy Tuân Úc chẳng buồn nói câu nào, bực mình véo vào chân hắn, cuối cùng đành quay lại nhìn chủ tướng: "Chúa công bốn ngày nay chỉ ăn một bát cháo với uống nước. Chúng tôi không yên tâm. Phần ăn của chúa công đều nhường hết cho nhị công tử, tam công tử, cứ như thế này..."
Tào Tháo nhướng mày, dùng thìa gõ vào bát cháo hỏi: "Trong này là cái gì?"
Hứa Chử nuốt nước bọt, đáp: "Là... yến mạch, hầm với thịt ngựa."
Dứt lời đã thấy chủ tướng cầm trúc thư ném thẳng về phía mình: "Tên khốn này, ta đánh chết ngươi bây giờ." Hứa Chử vừa né vừa vội vàng nói: "Đây là ý của bọn Trương Liêu đấy!"
Cuối cùng dập đầu xuống dõng dạc từng chữ: "Chúa công có giáng tội, chúng mạt tướng xin chịu. Nhưng không thể để chúa công ăn uống như thế này được. Các tướng lĩnh đều bất an!"
Tào Tháo ngồi xuống, hơi cong khoé miệng, khuấy nhẹ bát cháo: "Hắn đốt cái kho lương của binh sĩ rồi, ta còn mặt mũi nào mà nuốt vào? Đã quy định mỗi người như nhau, phần của ta hết rồi, ai cho các ngươi làm càn như thế? Làm tướng mà không có quy củ, các ngươi định cầm binh thế nào?"
Thở dài nhìn bát cháo trước mặt, lại nghĩ đến Tử Hoàn vết thương trở nặng. Trương Trọng Cảnh nói sức khỏe suy nhược, càng lúc càng yếu, mà đồ ăn đã ít lại không có dinh dưỡng. Không thể nào bồi bổ thân thể được. Đứng dậy bưng bát cháo ra ngoài, chỉ nói: "Đem mấy cái bánh kia cho Tào Chương đi. Ta không ăn."
"Chúa công!"
Hứa Chử đẩy Tuân Úc với Trình Dục một cái: "Sao hai người các người không mở miệng nói câu nào? Mấy con mọt sách."
Lúc vào trong, nhìn qua chậu đồng đặt cạnh giường, nước cùng khăn chuyển thành màu đỏ. Lần nữa nhấc vải đắp trên lưng cùng hạ thân nhìn xem, so với mấy ngày trước không bình phục được bao nhiêu. Lúc nhấc tấm vải lên, máu nhớt dính lại, khiến Tào Phi rùng mình kêu lên. Mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy phụ thân, không tự chủ co rụt người lại.
Tào Tháo đặt bát cháo lên bàn, một tay nâng đỡ dưới cằm nhi tử, múc một thìa cháo kề đến bên miệng, thấp giọng nói: "Tử Hoàn, ăn đi."
Nhưng Tào Phi chỉ xoay đầu tránh, tinh thần không tỉnh táo, hoảng loạn nức nở: "Con... không ăn, con không ăn đâu."
"Tử Hoàn, nghe lời, há miệng ra."
Hắn khuyên mãi không được, bất lực nhìn nhi tử suy nhược, sắc mặt nhợt nhạt, trong mắt vô hồn chỉ còn hoảng loạn. Không biết bản thân cũng rơi nước mắt từ lúc nào, kề thìa cháo vào miệng Tào Phi, quát: "Há miệng ra! Ăn vào thì mới đi tiếp được!"
Quả nhiên Tào Phi há miệng ngoan ngoãn nuốt vào, lấy lại tỉnh táo một chút, vừa nuốt xuống đã hỏi: "Cái này...?"
"Cháo yến mạch, còn có thịt. Ăn đi."
Tào Phi vừa nuốt một miếng vào, xoay mặt gục xuống giường, khó khăn bật khóc: "Quân lương... quân lương..."
"Ta hạ lệnh gϊếŧ ngựa chiến làm lương thực rồi. Hành quân về đến miền nam... là ổn thôi. Đừng nói chuyện lương thảo nữa."
Đợi Tào Phi ăn hết mới đứng dậy, đưa tay chạm vào gương mặt không còn màu máu kia, cuối cùng nhẹ giọng: "Tử Văn còn bị bệnh, phụ thân đến xem nó một chút."
Lúc trở về, trời đã vào khuya. Không vào trong giường, chỉ tựa trên án thư nhắm mắt lại. Qua đi một lúc lâu, không biết đã là giờ nào, nghe tiếng rót trà, vội vàng mở mắt túm lấy tay người phía trước án thư.
"Phụng Hiếu?"
Tuân Úc thấp giọng: "Là tại hạ."
Hắn buông tay ra, mệt mỏi cúi đầu, ngơ ngác nhìn xuống hai tay. Tuân Úc trấn an: "Chỉ cần hành quân đến được khu vực có lúa của người Hán, khó khăn sẽ được giải quyết thôi. Chúa công, chúng ta nhẫn nại một chút."
Hắn nhàn nhạt nói khẽ: "Phía bắc rét đậm, binh sĩ chết bệnh, chết rét. Hai trăm dặm không có nước, phải đập băng nấu cháo ăn. Nếu như Viên Hi, Viên Thượng biết tình cảnh này, đem quân truy kích, ta nhất định không còn đường sống. Mỗi một khắc đóng quân ở đây đều là bất an, nhưng ta không thể hành quân nhanh được..."
"Con trai ta... lúc đó ta không thể giữ được lý trí, ta thực sự không còn lý trí. Bây giờ ta không thể ép nó hành quân... Nó yếu đến như vậy... đồ ăn, đồ ăn còn không có để ăn. Ta hết cách rồi, Văn Nhược..." Cuối cùng dùng hai tay ôm lấy mặt, gục xuống đầu gối bật khóc thành tiếng.
——
Thực ra lúc đầu định định viết bộ này tra cha rồi, nhưng không nỡ. Chắc một Định Quyền là quá đủ khiến toi trầm cảm rồi. Hơn nữa ấn tượng của nhiều người về Tào Tháo xưa nay phần lớn là ấn tượng xấu, là đại gian hùng gian xảo, tàn nhẫn, thuộc phe tiểu nhân, đối nghịch với phe quân tử của Lưu Bị. Nhưng không biết đến trong lịch sử Tào Tháo vốn khác rất nhiều so với miêu tả trong Tam Quốc diễn nghĩa mà mọi người thường nghe - nhà quân sự kiệt xuất, tầm nhìn xa, dạy con giỏi, cầm binh tướng giỏi, trọng kẻ sĩ người tài. Coi như mượn bộ này minh oan cho nhân vật mà mình ngưỡng mộ. (Mà tội ác thì cũng nhiều thật :) )