Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 97: "Anh chọn đi"

   Lưu Nhân Đình tìm mọi cách lấy đc chìa khóa vào phòng đã thấy Lưu Trạch Uyên ngủ say như chết, cô ta cẩn thận khui một chai rượu vừa xoa lên người vừa uống để người ngập mùi của rượu rồi mới từ từ bò lên giường lớn nơi có người mà cô ngày nhớ đêm mong đang nằm yên tĩnh. Lưu Nhân Đình cuối xuống nhìn vào gương mặt đẹp như tượng tạc của anh họ, lông mày rậm lông mi dài mắt 2 mí sóng mũi cao thon gọn...cô nhìn đến say đắm, ánh mắt chứa chan vô vàng tình cảm dành cho anh...lại nhìn xuống đôi môi...ánh mắt cô ta trở nên hung hãng ....trên môi anh vẫn còn vươn vệt son mờ của cô gái đó

- Lục ca...sao dạo này anh lại lạnh nhạt với em như vậy?

Cô ta vuốt ve gò má anh bàn tay mò đến quai hàm rồi vành tai anh

- Từ khi quen cô ấy...anh đối em vô cùng lạnh nhạt...có phải hết yêu em rồi đúng ko?

Cô bắt đầu cởϊ áσ của anh mắt vẫn đăm đăm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh

- Cô ta có gì tốt...em mới là người ở cạnh anh từ nhỏ đến lớn...cô ta là kẻ thứ ba xen vào chúng ta...sao a có thể vì cô ta mà bỏ rơi em?

...

- Lục ca...tim em rất đau...anh đến chở che cho em đi...anh đã hứa lúc nào cũng sẽ che chỡ cho Đình Đình mà...bây giờ Đình Đình rất ko vui...muốn anh mang Đình Đình đi ngắm hoa...

Lưu Nhân Đình chuẩn bị hạ môi xuống tay vẫn cách lớp qυầи ɭóŧ xoa nắn cậu nhỏ của Lưu Trạch Uyên

Cạch... cộp...cộp cộp

Tiếng mở cửa và tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà vang lên rõ mồn một bên tai, Lưu Nhân Đình hoảng hốt kéo cánh tay Lưu Trạch Uyên ra nằm vào lòng anh giả bộ ngủ.

Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Nguyên đi vào trong ập vào mắt cô là cảnh hai người nam nữ ôm nhau nằm trên giường lớn chăn chỉ đắp tới eo làm lộ ra nữa trên cơ thể trần như nhộng...một người là người đàn ông cô yêu một ả là em gái của anh...đầu cô nổ oanh oanh mấy tiếng ánh mắt lơ lửng nhìn quần áo bị vứt khắp sàn nhà hơi thở bắt đầu nặng nề hơn. Cô hành động theo quán tính đi đến kéo chăn ra... Lưu Nhân Đình bị lõa thể liền bật ngồi dậy giả bộ hốt hoảng la lên một tiếng còn Lưu Trạch Uyên trên người cũng chỉ còn mỗi cái qυầи ɭóŧ vẫn ngủ say như chết ko hề động đậy

- Aaa...

Lưu Trạch Nguyên đứng sau lưng cô cũng chấn động ko kém "cái thằng này, điên rồi sao?". Lưu Nhân Đình vội vàng quơ lấy áo vest của Lưu Trạch Uyên vất trên giường che lại cơ thể. Bạch Ngân Hy đi đến đầu giường bưng ly nước tạt thẳng vào mặt nam nhân vẫn còn mê man, anh bị nước lạnh xối tỉnh táo lại ko ít, mệt mỏi chống tay ngồi dậy còn chưa hiểu cớ sự gì đã thấy Bạch Ngân Hy mặt mày trầm trọng đi đến chỗ Lưu Nhân Đình giật áo vest trên người cô ta xuống. Hành động của Bạch Ngân Hy cũng làm Lưu Trạch Nguyên bất ngờ, anh chỉ kịp kêu lên

- Ngân Hy...

- Á....huhu...chị ơi....đừng như vậy...em....

- Câm miệng...cô ko có tư cách nói chuyện với tôi.

Bạch Ngân Hy vừa quát tay vừa gỡ chiếc cài áo khổng tước xuống rồi ném mạnh cái áo vào mặt Lưu Nhân Đình.

- Gì thế này? Chuyện gì thế này.....

- Anh còn hỏi em gì thế này? Anh nhìn lại mình xem anh đang trong tình trạng gì thế hả?

Lưu Trạch Uyên nhìn quanh rồi hoảng hốt một phen, anh với tay lấy chăn che nữa dưới lại rồi quay sang hỏi Lưu Nhân Đình.

- Nhân Đình...cái gì thế này?

- Huhu...lúc nãy em say rượu...ngủ ở đây...anh vừa vào đã nhào đến đè em ra...huhu....chị ơi...em ko muốn....anh ấy sức lực quá mạnh...e ko phản kháng được...huhu

Lưu Trạch Nguyên nhíu mày nhặt cái quần dài dưới sàn quăng lên giường cho Lưu Trạch Uyên mặc vào.

- Nhân Đình, em nói cái gì vậy? Lúc nãy anh vào đây chỉ có một mình, phòng làm gì có ai?

- Huhu...Lục ca...sao anh lại nói như vậy... anh đối vs em thật sự tệ...anh say rượu làm càn sao lại ko dám nhận?

Bạch Ngân Hy nhìn cô ta khóc một lúc lửa giận trong lòng ngày càng tăng cao. Từng bước từng bước đi lại gần cô ta...cô ta thấy Bạch Ngân Hy đi qua khóc ngày càng lớn tựa như con thỏ nhỏ bị nhúng nước co cụm đáng thương.

- Chị ơi...chị ơi....em xin lỗi...chị đừng đánh em...chị ơi...huhu...em ko biết gì hết...bọn em say quá...em....chị đừng đánh em...chị là người "cao quý" sao có thể hành động chợ búa như vậy....chị ơi...huhu...đừng đánh em

- Tôi đánh cô khi nào? Tôi còn chưa tính sổ cô leo lên giường phu quân tôi thì cô đã mắng tôi chợ búa rồi...bạch liên hoa...chị nói cho cưng biết, kịch bản này chị xem qua nhiều rồi...cưng đừng cố gắng khiến chị chán ghét anh ấy...có bản lĩnh thì cưng khiến anh ấy chán ghét chị kìa...

- Huhu chị ơi...sao chị nói vậy...em và Lục ca bên nhau từ nhỏ...em cũng ko ngờ anh ấy đối với em như vậy...là do anh ấy cưỡng bức em...sao tội lỗi lại đều dồn lên người em?... trinh tiết của em mất rồi....huhu... làm sao em sống tiếp đc đây....Gia.......nhị ca...cầu xin anh phân xử....

Lưu Nhân Đình một thân quấn chăn mỏng, bò đến cuối giường định bấu víu vào Lưu Trạch Nguyên thì bị Bạch Ngân Hy một tay cầm con khổng tước chỉ cái cánh nhọn thẳng vào mặt cô ta quát lớn

- Không được chạm vào người anh ấy.

Cái cánh nhọn của khổng tước chỉ cách mắt của cô ta chừng một gang tay, Lưu Nhân Đình giật mình sợ hãi liền ngừng lại ko dám tiến tới nữa.

- Huhu...lục ca...em oan quá...

Cô ta lại bấu vào vạt áo sơ mi của Lưu Trạch Uyên. Bạch Ngân Hy liền kéo anh ra sau lưng mình phủi phủi áo anh như đang cố phủi đi bẩn thỉu vừa bám dính lên trên đó.

- Nhân Đình anh thật sự vào phòng là ngủ. Ko nhớ gì cũng ko có làm gì cả. Em đừng như vậy...

- Huhu...vậy thì để em chết đi cho xong...

Nói rồi cô ta lao đến đầu giường ý định muốn đập đầu tự sát làm Lưu Trạch Uyên nhóm chân, dù gì cô ta cũng là em gái anh hết mực cưng chiều với lại anh quá mê man, đoạn ký ức từ lúc ngủ đến lúc tỉnh dậy anh ko còn nhớ gì cả cũng ko biết là có phát sinh chuyện gì hay ko. Bạch Ngân Hy thấy anh định cản tay đang cài cúc áo cho anh liền siết chặt giữ người anh lại, ánh mắt anh gấp gáp nhìn xuống chỉ thấy nét mặt cô toàn là phẩn nộ liền xuôi theo

Lưu Nhân Đình lao gần đến đầu giường cũng ko có ai động đậy cản mình lại liền hốt hoảng nhìn Lưu Trạch Uyên. Cô ko tin vào mắt mình rằng anh đã đứng yên mà ko quan tâm đến cô...anh thật sự vì người phụ nữ đó mà sống chết của cô cũng ko màng

- Sao vậy?...làm đi....sao ko động đậy nữa? Làm thử cho tôi xem nào...

Bạch Ngân Hy nhìn cô ta trân trân, cô rất muốn xem tiếp theo cô ta sẽ diễn trò mèo gì.

- Trạch Uyên, em ko cần biết hôm nay là anh vì say làm bậy hay là em gái anh diễn kịch nhưng anh phải dứt khoát một lần, anh chọn đi...giữa em và cô ấy anh chọn ai?

Bạch Ngân Hy nhìn thẳng vào mắt anh, hôm nay cô thật sự rất giận, đằng nào thì người chịu thiệt cũng sẽ là cô, tại sao chứ? Anh nhìn vào mắt cô...anh biết hôm nay là anh đã để cô uất ức...cũng rất hiếm khi Bạch Ngân Hy giận dữ như vậy...

- Anh chọn em, cái gì mà chọn với ko chọn, trước giờ anh chỉ yêu một mình em ...

Anh ko cần suy nghĩ quá 3s đã nhẹ nhàng buông ra câu trả lời làm Lưu Nhân Đình càng thống khổ gào lên

- Lục ca...anh thật nhẫn tâm....

Lưu Trạch Uyên nghe một lời than oán của em gái liền chua xót trong lòng...anh biết Lưu Nhân Đình đối với anh đã vượt mức tình anh em nhưng anh có thể làm gì để kiềm chế nó lại đây? Anh ko có cách....

- Nhân Đình...nếu em nói Trạch Uyên cưỡng bức em...thì em đến bệnh viện kiểm tra trinh tiết và tϊиɦ ɖϊƈh͙ đi. Mang bằng chứng về anh sẽ xử theo gia pháp. Còn nếu đây là một phút bốc đồng của em thì anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cho em một cơ hội cũng coi như nhắc nhở em, gia quy cấm hôn nhân cận huyết, em và Trạch Uyên là chuyện ko thể nào.

- Gia...anh đang lăng nhục em...sao em có thể đi kiểm tra thứ đó?....nếu có em cũng ko nỡ để Lục ca chịu phạt...anh là ko hề cho em cơ hội nào cả...

Đúng vậy, Lưu Nhân Đình rất thông minh. Lưu Trạch Nguyên chính là bắt cô đem chuyện này im lặng và xóa bỏ dù cô đúng hay sai, anh triệt để bảo vệ người của mình.

- Về.

Bạch Ngân Hy kéo tay Lưu Trạch Uyên ra ngoài lẻn theo cửa sau đi về Đông viện, trước khi đi còn ko quên dặn quản gia Lưu

- Quản gia Lưu, bác thay grap giường phòng ông giúp cháu lúc nãy cháu làm đổ nước lên giường rồi. Trạch Uyên uống nhiều quá cháu đưa anh ấy về nhà trước.

- Vâng ạ.

Về đến đông viện vừa vặn gặp Phó Chính Đình cũng vừa tới.

- Sau anh về đây?

- Nhị ca gọi về xem em.

- Em thì có gì để xem...nhưng có một người thích lõa thể anh thích xem thì tìm anh ấy.

Bạch Ngân Hy hất mặt về phía Lưu Trạch Uyên quần áo sộc sệt chỉ liếc một cái liền bỏ đi vào nhà.

- Anh...

- Anh gì mà anh, anh đúng là vận nghiệp vào thân...cô ấy mà khóc em tính sổ anh.

Phó Chính Đình cũng chạy theo Bạch Ngân Hy vào nhà, lên đến phòng cô một mình tắm rửa tẩy trang xong rồi một mình ngồi học kịch bản trên sô pha, ko khóc...ko náo...ko quát tháo, ko mắng nhiếc cứ như chuyện vừa rồi chỉ là một thước phim ngắn chứ ko phải xảy ra trên người cô.

- Ngân Nhi, ko sao chứ?

- Em không sao.

- Nếu giận thì cứ mắng lên, tức thì khóc ra.

Bạch Ngân Hy nhìn Phó Chính Đình đột nhiên sóng mũi cay cay nhưng cô ko khóc.

- Chính Kỳ đâu anh.

- Thất ca và Nhị ca tiếp khách chắc sắp về r.

- Vâng

- Muốn hỏi Lục ca thì cứ hỏi sao phải hỏi lãng đi?

- ....

- Lục ca tắm bên phòng Thần Hi. Đang ngồi ngoài sảnh nhỏ ko dám vào phòng.

Bạch Ngân Hy ung dung lật qua trang nhưng một chữ cũng học ko thuộc chỉ im lặng nghe Phó Chính Đình nói.

- Bên ngoài bây giờ chắc 0° rồi.

- 0° thì sao?

Bạch Ngân Hy hiểu chứ, bây giờ là 0°C trời rất lạnh bên ngoài cũng ko có máy sưởi, Lưu Trạch Uyên thì vừa tắm xong...thì sao?

- Ừm....chả sao cả...mặc xác anh ấy...anh ấy chết cóng rồi anh sẽ kêu cô gái đó lại hốt xác anh ấy về chôn.

- Anh..._Cô cứng họng...so về độ cứng miệng cô ko đọ lại anh chàng này.

- Anh làm sao...bà xã?

- Anh ra kêu anh ấy vào đi

- Anh ko đi...

Bạch Ngân Hy nhìn anh...rồi thở hắc ra một hơi chán nản gấp quyển kịch bản lại đứng dậy mở cửa cô ko đi ra chỉ gọi lớn...

- Vào đi...em ko dám phạt anh phơi sương phơi gió vậy đâu.