Hôm nay là ngày tổ chức lễ bái niên ở nhà lớn. Con cháu trong nhà sẽ đến chúc tết và tặng hai quả kim quất(trái quýt) cho người lớn để chúc cả năm may mắn và được nhận hồng bao. Vào dịp năm mới này tất cả nữ nhân trong nhà đều phải mặc sườn xám trang điểm mỹ miều để dự tiệc tối.
- Thiếu phu nhân, đẹp quá.
- Sửa lại rất vừa, bộ này cũng rất đẹp.
Bạch Ngân Hy mặc một bộ sườn xám màu trắng dài đến cổ chân phần vai được may kiểu áo choàng bằng ren hoa văn là hoa mẫu đơn, đính một nút ngọc trai bắt mắt làm điểm nhấn ở giữa cổ, dáng áo được may vô cùng tỷ mỉ khéo léo ôm trọn thân hình quyến rũ của cô, tóc cô búi gọn gàng đầu cài trâm được chế tác bằng ngọc nhìn sang trọng vô cùng. Bạch Ngân Hy xuống lầu ngồi chơi một lát thì mấy vị thiếu gia nhà cô đi vào.
- Ây yo, thiếu phu nhân hôm nay nhìn rất ra dáng nha_Lưu Trạch Uyên chọc cô một câu
- Hôm nay phải gọi là gia chủ phu nhân rồi_Lưu Trạch Nguyên cũng cong cong đuôi mắt ghẹo cô
- Anh đừng chọc em_ Bạch Ngân Hy ngại ngùng kéo kéo tay áo anh.
- Thiếu phu nhân, nhìn cô như vầy tôi lại nhớ đến vị Tổng giám knock out Lâm Thanh lúc trước.
- Làm sao anh biết được?
Bạch Ngân Hy hơi bất ngờ hỏi Nhất Mộc. Anh ta dửng dưng trả lời như người ngay thẳng
- Tôi nhìn trộm
- Sư phụ, người nhìn trộm mà làm như chính nhân quân tử lắm vậy
- Muốn chết à?
Nhất Mộc giơ tay lên định gõ đầu Đường Hi thì bị Tam Mộc cản lại
- Ể...anh đừng có ăn hϊếp kẻ yếu.
- Mấy cậu thật ồn ào. Tôi nên để lão đại mấy cậu mắng mấy cậu mới đúng_Bạch Ngân Hy cười cười hù dọa
- Ngân Nhi, đều do em cản anh cả...
Phó Chính Đình cũng phối hợp nhếch mép đầy nguy hiểm
- Đúng vậy, đều do em dễ tính quá...
- Được rồi. Đừng nghịch nữa. Để dành tinh thần đối phó với họ hàng đi
- Gia, anh đừng hù nữa em căng thẳng lắm.
Lưu Trạch Nguyên đứng trước cổng đá về nhà lớn xoa xoa vài cô trấn an. Anh cũng không muốn dọa cô, nhưng phải nói trước để cô chuẩn bị tinh thần ko bị hụt hẫng, bọn người trong nhà đều là cha chú nhưng trong bụng ai cũng có nuôi một con sói lớn chực chờ cơ hội để thả ra.
Đoàn người đi vào trong nhà lớn dưới trăm con mắt soi thẳng vào mình. Bạch Ngân Hy tay cầm quạt gỗ điêu khắc đầu quạt có treo một miếng ngọc bội hình hoa mẫu đơn, y phục được may bằng lụa phi ánh tà váy đung đưa theo mỗi bước đi làm cho ánh sáng chiếu vào đẹp như thác nước ở bồng lai. Lưu Trạch Nguyên một tay chắp sau lưng một tay khoát eo cô như ngầm khẳng định vị trí của cô với mấy vị khách khứa ở đây. Họ bước qua ngạch cửa đi vào trong nhà lớn náo nhiệt, người hầu 2 bên đường nơi mà họ đi qua đều bỏ việc trên tay xuống kính cẩn cúi chào. Bạch Ngân Hy âm thầm nuốt nước miếng trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thân quen, cô mang giày cao gót mũi nhọn màu trắng ngà có đính pha lê vô cùng đẹp, tà váy phấp phới theo từng bước chân cô làm đường xẻ tà hơi mở lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, muốn bao nhiêu yêu kiều có bấy nhiêu yêu kiều, muốn bao nhiêu thanh cao có bấy nhiêu cao ngạo.
- Gia chủ đến....Gia chủ Phu nhân đến_Lưu Quản gia hô lên. Lưu Trạch Nguyên dẫn Bạch Ngân Hy về phía ghế chủ trì trong phòng khách chưa kịp quay lưng ngồi xuống cô đã bị tiếng hô dọa cho chớp mắt đơ ra
- Không sao, đừng căng thẳng quá.
Lưu Trạch Nguyên nói khẽ với cô. Bạch Ngân Hy chỉ kịp thở dài một hơi đã thấy mọi người đi về phía này ngày càng đông, đợi Lưu Trạch Nguyên ngồi xuống đã lập tức hành lễ bái gia. Chỉ có người từ đông viện qua là ko cần bái.
- Đừng đa lễ_Lưu Trạch Nguyên khách sáo nói một câu miễn lễ cho họ.
- Gia, Nhị Lão gia không có về ăn Tết sao?
- Không ạ, ba mẹ cháu còn bận công vụ không sắp xếp được thời gian, thượng thọ của ông sẽ về.
- Vậy cũng được _Lưu gia gia gật gù cho qua dù ông cũng rất muốn con trai quay về nhà ăn mừng năm mới nhưng công việc bận rộn cũng ko còn cách nào khác.
- Quản gia, gọi mọi người tập hợp lại làm lễ bái niên rồi thì trực tiếp vào tiệc đừng mất thời gian.
- Dạ.
Quản gia vội vã sai người đi mời hết mấy vị thuộc nhánh chính Lưu gia lại theo thứ tự gia phả mà bái niên Lưu lão gia gia. Mỗi người cầm trên tay 2 quả kim quất cúi đầu dâng lên cho Lưu gia gia kèm theo lời chúc đầy ý nghĩa.
Qua một lượt tất cả con trai con gái & dâu rể thì đến cháu của ông. Lưu Trạch Nguyên & Bạch Ngân Hy là lớn nhất nên cũng là người bắt đầu, tay cầm kim quất cùng cúi thấp người nói câu "Năm mới vui vẻ"
- Chúc ông An khang phú quý thái bình, bách lão bá niên trường thọ.
- Còn cháu chúc ông Khánh dật huyền hồ, Cộng tụng kỳ di.*
* Vui lớn chí cao, Danh thơm trăm tuổi
- Ông cảm ơn hai cháu, ông cũng chúc hai cháu Lương duyên mỹ mãn, trọn kiếp trọn đời.
Bạch Ngân Hy và Lưu Trạch Nguyên nhìn nhau mỉm cười mãn nguyện nhận lời chúc chân thành của ông. Bạch Ngân Hy có lẽ là người cực nhất nhưng cũng là người lời nhất vì cô cùng với Tiêu Chính Kỳ Lưu Trạch Uyên và Phó Chính Đình bái thêm 3 lần nữa. Mỗi lần đều nhận được một cái hồng bao từ Lưu gia gia. Đến khi hoàn tất xong xuôi cô mới cùng họ rời khỏi cái khu bàn ghế ở phòng khách này mà đi vòng vòng xả hơi, vô tình lại nghe được mấy lời.
- Gia chủ phu nhân thật đẹp.
- Đúng vậy, đẹp đến hoa ghen liễu hơn luôn hèn gì có thể khiến mấy vị Đông viện say mê như vậy.
- Lúc nãy Tứ thiếu phu nhân đến, tôi còn khen ko ngớt lời vậy mà cô ấy còn ko thèm nhìn mặt tôi lấy một cái. Đến khi Gia chủ phu nhân đến liền tỏa sáng cả gian nhà này cô ta cũng đi đâu mất dạng.
- Cô đừng nói bậy, bàn tán về người của Tam lão gia ko có kết cục tốt đâu.
- Thiếu phu nhân, cô đừng để ý bọn họ.
Tam Mộc đứng sau lưng cô và Tiêu Chính Kỳ nói khẽ. Cái gì mà hoa ghen liễu hờn chứ toàn nói lời xui xẻo
- Họ là ai vậy?
- Mấy cô thiên kim của mấy người họ hàng xa thôi_Tiêu Chính Kỳ trả lời.
- Thất thiếu gia, Gia chủ phu nhân năm mới vui vẻ.
Một ông bác trạc tuổi ba chồng cô đi đến bắt tay bắt chuyện, Bạch Ngân Hy lại bật chế độ xả giao trên mặt hòa nhã lễ độ nói lại một câu năm mới vui vẻ
- Ngân Hy, đây là Bác Vưu...họ hàng của Lưu gia. Ông ấy hiện đang là CEO của công ty bất động sản Nhất Thế trực thuộc Lưu Thị.
- Chào Bác Vưu, cảm ơn bác đã cống hiến cho Lưu gia suốt thời gian qua. Ngành bất động sản thời gian trước có vô vàng biến đổi chắc bác cũng cực khổ lắm đúng ko...
- Gia chủ phu nhân quá lời rồi, tôi nghe nói Gia Chủ phu nhân trước đây là Giám đốc kinh doanh của Diamond nên đến đây thỉnh giáo cô.
- Không đâu ko đâu...cháu nhờ có Bạch ca ca và Bạch gia nên mới có được ngày hôm nay, nói về kinh nghiệm thương trường cháu đây còn phải học hỏi thêm rất nhiều.
- Cô đừng khiêm tốn quá. Dạo trước tôi nghe nói dự án Triều Vân ngày xưa là do cô điều hành đúng không? đúng là tuổi trẻ tài cao, nếu Nhất Thế được Gia chủ phu nhân đến giúp đỡ có lẽ sẽ phát triển vượt bật.
Bạch Ngân Hy nghe xong trong lòng tối đi ko ít, ông ta vừa nhắm đến Triều Vân vừa muốn cô về Nhất Thế làm việc. So với Diamond thời thịnh vượng thì Nhất thế chỉ bằng cái phòng Sale của nó thôi, ông ta cố ý ám chỉ cô đã đánh mất Triều Vân nên giờ nếu đúng chuyên môn thì cô chỉ có thể đến Nhất Thế ư?
- Tiếc quá, ngày đó Triều Vân là do cháu may mắn đạt được nhưng bất động sản không phải là ngành thuần chuyên môn của cháu, đến Nhất Thế có lẽ chỉ mang đến rắc rối thêm cho mọi người thôi.
- Sao mà rắc rồi được chứ với tuổi của thiếu phu nhân đây thì đến Nhất Thế rồi tôi cho cô chức phó giám đốc sau này sẽ thăng tiến rất dễ dàng, có cô Nhất Thế sẽ như diều gặp gió.
Tam Mộc và Tiêu Chính Kỳ nghe xong thì nhìn nhau kiểu"what?" với trình độ của Bạch Ngân Hy mà cần đến Nhất Thế tìm ông ta để lấy chức phó giám đốc? Trái với thái độ khó tin của Tiêu Chính Kỳ thì Bạch Ngân Hy lại khá bình thản
- Cháu lại thích đi đây đó đóng phim hơn là ngồi văn phòng ạ, Nhất Thế ko thiếu người tài cháu tin là dưới sự quản lý của bác, năm nay công ty vẫn sẽ tăng trưởng dương.
3 chữ tăng trưởng dương làm ông ta hơi sượng lại, Bạch Ngân Hy từng cùng Lưu Trạch Uyên xem qua bản báo cáo tài chính của TS từ khi họ Vưu lên CEO thì đều tăng trưởng âm qua 5 6 năm nay chỉ tiếc là chưa tìm ra dc lổ hổng nằm chỗ nào. Cô 5 lần 7 lượt từ chối làm ông ta hơi quê độ, lão Vưu cười trừ rồi ừ hử vài câu liền đi mất, đi đến bàn mấy người bạn của ông ta đang đứng xì xầm xì xầm.
- Đúng là, ko biết tốt xấu. Còn trẻ mà chảnh chọe như vậy.
- Ông nói thật sao, tôi thấy cô ấy rất hòa nhã. Có phải ông nói gì đắt tội người ta không?
- Người ta là gia chủ phu nhân tôi thì dám đắt tội gì?
Lưu Trạch Uyên vô tình đi đến gần nghe họ nhắc đến Bạch Ngân Hy thì dừng bước tham gia vào.
- Vưu bá, năm mới vui vẻ.
- Lục thiếu gia, năm mới vui vẻ.
Mấy ông bác cười hì hì bắt chuyện xả giao. Nói một lúc thì họ bắt đầu kể lễ với anh về Bạch Ngân Hy.
- Lục thiếu gia, gia chủ phu nhân cô ấy còn trẻ lại mới về Lưu gia, cháu và Gia hãy dạy dỗ cô ấy thật tốt để sau này cô ấy còn quản lý gia đình nhé.
- Sao bác lại nói vậy? Cô ấy tính cách dịu dàng rất được lòng mọi người trong nhà, chuyện quản lý gia đình bác ko cần lo đâu
- Trong nhà thì cần người dịu dàng công dung ngôn hạnh còn ở bên ngoài thì phải là biết lớn biết nhỏ nới năng khéo léo chứ nói kiểu đấm vào tai ấy thì ....
Lưu Trạch Uyên nữa đùa nữa thật hỏi
- Cô ấy ăn nói thẳng thắng nhưng tính cách ôn hòa rất hiếm khi tranh cãi với ai, bác nói gì khiến cô ấy nói lại "như đấm vào tai" thế?
Ông ta ko ngại ngùng kể lại đầu đuôi sự việc lại Càng khiến nụ cười trên môi Lưu Trạch Uyên càng kéo lên cao hơn nhưng đôi mắt thâm sâu sau lớp kính đã hơi híp lại
- Cô ấy nói chuyện rất cẩn trọng cũng rất sắc sảo không giống một người trong độ tuổi đang học đại học tý nào_một người chú khác đứng cùng ở đó đưa ra lời bình luận .
- Lục thiếu với khả năng của cô ấy nếu ko có Bạch đổng giúp ko có khả năng được lên làm chức cao như vậy. Bác đã cho cô ấy chứ Phó giám đốc rồi....từ từ theo trình độ mà thăng tiến chứ. Cháu nói đúng không?
- Bác Vưu, cô ấy 21 tuổi đã tốt nghiệp MBA rồi ko phải còn học đại học như bác nghĩ đâu. Gia mời về làm trợ lý cấp cao cô ấy còn ko về đấy.
- Hả? Vậy ....cái này....
Bọn họ đổ mồ hôi hột, 21 tuổi tốt nghiệp MBA vậy 18 tuổi tốt nghiệp đại học ư?
- Cô ấy đam mê nghệ thuật Gia cũng không muốn gò bó cô ấy nên bác cũng đừng cố ép cô ấy làm gì.
- Bác....bác lỡ lời....bác ko dám...
- Không không, được trưởng bối để ý đến là vinh hạnh của cô ấy. Nếu có cơ hội cháu sẽ đưa cô ấy đến Nhất Thế đi dạo.
- Không không, là bác may mắn đến đây gặp mọi người ăn tất niên.... vui vẻ, vui vẻ.
Một tiểu gia hỏa là học bá giả danh mê nghệ thuật một tiểu gia hỏa học vấn cao xa lại còn miệng lưỡi ko xương nếu đến Nhất Thế thị sát thì thà cho ông một chữ "sát" luôn cho xong.