Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 86: Lưu Đổng "phất tay"

     Hứa Ngôn cười tà ác dùng hết sức bình sinh đẩy Bạch Ngân Hy lùi 3 bước lưng chạm vào thành cầu sau đó giả bộ vấp chân nhào đến muốn đẩy cô ngã xuống nước. Vừa vươn người tới đã có một cánh tay kéo Bạch Ngân Hy tránh đi cú va chạm, cuối cùng cô ta lại tự mình chúi đầu vào lan can trán rươm rướm máu ngồi bệch dưới đất.

- Có sao ko?

- Anh...anh...anh sao lại...

- Bạch Ngân Hy cô cố ý có phải ko...huhu máu...đạo diễn...mặt của em....huhu

- Làm sao thế...anh là ai? Ai cho anh ta vào phim trường vậy? Y tá đâu, qua đây nhanh lên.

Đạo diễn Mã nhìn chàng trai lạ mặt đang đứng gần Bạch Ngân Hy tra hỏi.

- Đạo diễn là Nhà sản xuất cho vào ạ!

Anh chàng trợ lý đạo diễn khép nép một bên thưa thưa dạ dạ.

- Đạo diễn...là họ cố tình đó

Một bên náo loạn hết biết còn một bên chỗ 2 người nam thanh nữ tú kia cảnh vật như ngừng lại.

- Có đau không?

- Dạ không. Anh đến đây với ai?

- Trạch Uyên cũng có đến nữa. Cậu ấy đang ở ngoài nói chuyện với nhà sản xuất.

- Sao anh lại đến đây...em nhớ a muốn chết

Bạch Ngân Hy ôm lấy anh vùi đầu tham lam ngửi lấy hương bạc hà quen thuộc trên người anh.

- Anh đến đón em về ăn tết.

- Thật mất công. Anh bận như vậy ....

- Công việc anh giải quyết xong rồi nên mang một thân bụi trần bay đến thăm e này

Bạch Ngân Hy bị anh chọc cho cười đến híp mắt lại. Câu hát một thân bụi trần bay đến nằm trong bài hát cô từng hát cho họ nghe (Đợi anh bay đến).

Sau khi gọi cho cô vào buổi trưa, Lưu Trạch Nguyên ăn cơm xong, kí thêm một vài văn bản kết thúc cuối năm rồi cùng Lưu Trạch Uyên trở về nhà xách đồ đi đến phim trường tìm Bạch Ngân Hy. Vừa đến nơi, Đường Hi đã gọi cho Nhà sản xuất thông báo, anh ta chạy đến tận cổng đón họ vào Lưu Trạch Uyên thì đứng bên ngoài bàn công việc còn Lưu Trạch Nguyên đi vào tròg tìm cô vừa vặn nhìn thấy cảnh "bổ mắt" này.

- Sao em ko phản kháng? Taekwondo của em đủ để né đi mà.

- Lúc nãy va chạm trúng hông, nên hông và đùi phải đều đang ê ẩm.

Lưu Trạch Nguyên nheo mắt lại thở ra một hơi lạnh nặng nề.

- Hừmm...

- Bạch Ngân Hy, là cô cố ý đúng không...tôi bị thế này những cảnh ngày mai làm sao tôi quay đc đây.

- Cô tự làm tự chịu. Nếu cô ko cố ý đấy tôi xuống hồ thì chúng ta ai cũng kết thúc trong lành lặng.

- Bạch lão sư, Hứa Ngôn sức khỏe đang rất yếu, cô đừng ức hϊếp cô ấy.

- Bạch Ngân Hy sức khỏe cũng rất yếu. Nếu rơi xuống hồ trong mùa lạnh bệnh sẽ trở nặng.

- Anh là ai? A thì có quyền gì mà lên tiếng?

- Cậu là ai?_Đạo diễn Mã nói chuyện giọng điệu hòa hoãn hơn Hứa Ngôn.

- Tôi là ai ko quan trọng. Quan trọng là quay cảnh nguy hiểm nhưng ko có biện pháp bảo hộ là ông sai. Cô ta cố ý đẩy bạn diễn xuống nước là cô ta sai.

- Là cô ta cố ý...là cô ta ganh ghét tôi bình phiên vs cô ta nên cô ta cố ý. Sao lại cho người lạ vào đoàn phim thế này, bảo vệ đâu...đuổi anh ta ra ngoài

- Hứa Ngôn bình tĩnh đi_Đạo diễn kéo tay cô ta lại

- Anh...đừng tức giận, mặc kệ họ_Bạch Ngân Hy thấy Lưu Trạch Nguyên ngày càng toả ra hàn khí liền ôm cánh tay anh vuốt vuốt.

Nhà sản xuất cũng đi vào thấy túm tụm đông đúc liền nói.

- Náo nhiệt thế? Đạo diễn tôi giới thiệu với anh đây là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta, đại diện Lưu Thị...

- Đại diện Lưu Thị thì có thể ức hϊếp người khác sao

Hứa Ngôn cướp lời nhà sản xuất. Mặt anh ta đen lại liếc qua chỗ đạo diễn tiếp tục nói

- Vị này là Đường trợ lý ông đã gặp rồi, vị này là Lưu tổng-Lưu Trạch Uyên. Còn đây là người mà chúng ta may mắn lắm mới đc gặp...Đổng sự trưởng Lưu Thị - Lưu Trạch Nguyên

Hứa Ngôn nghe xong liền đơ ra còn đạo diễnp thì mất hồn lắp bắp mở miệng.

- Cái gì...cậu ấy...cậu...

- Lần này nhờ có công ty con của Lưu thị rót tiền vào nên chúng tôi ms có kinh phí làm phim. Tôi đại diện cả đoàn xin cảm ơn Lưu Đổng. Cảm ơn mọi người rất nhiều

- Tôi đầu tư vì muốn cho phu nhân tôi có một bộ phim hay với e-kip chuyên nghiệp nhưng hình như...ko như tôi mong đợi.

- Chuyện này, là lỗi của chúng tôi, Lưu Đổng có yêu cầu gì xin cứ chỉ đạo.

- Sao thế em?_Lưu Trạch Uyên bước ra sau lưng anh trai đứng gần Bạch Ngân Hy hỏi cô

- Hazzz...chuyện dài lắm...anh ấy thấy họ ức hϊếp em.

- Chủ tịch Lưu, thật ko biết thân phận của ngài, lúc nãy có gì sơ sót mong ngài bỏ qua cho tôi

- Đạo diễn Mã, từ đầu anh có ý định dùng luật ngầm vs phu nhân tôi thì anh đã sơ sót rồi. Tôi niệm tình nhà sản xuất giữ anh lại hoàn thành bộ phim này. Lần quay sau tết, mong anh không làm tôi thất vọng.

Anh ta xanh mặt chỉ dám vâng vâng rồi dạ dạ, đầu cúi thấp, vai co rút lại.

- Về thôi em, anh đưa em đi ăn tối.

Bạch Ngân Hy gật gật đầu

- Đổng sự trưởng, còn...Hứa tiểu thư?

Lưu Trạch Nguyên ung dung phất tay một cái chẳng nói một lời liền rời đi. Nhà sản xuất ngơ ra.

- Đường trợ lý...đây là?

- Ý của Lưu đổng là sa thải cô Hứa. Chuyện này mọi người tự bàn tính mà làm.

Đường Hi nói xong liền nhánh chóng chạy theo mấy vị chủ nhân.

Sau khi tẩy trang thay đồ xong Bạch Ngân Hy theo họ lên xe về nhà oder một nồi lẩu Tứ Xuyên về vừa ăn vừa trò chuyện

- Phong thái thật đỉnh đạt nha, phất tay một cái liền sa thải 1 người.

- Phu quân của em đấy.

- Vâng, phu quân thật lợi hại.

- Ngân nhi...cô ta làm gì em vậy?_Lưu Trạch Uyên thắc mắc

- Cô ta cố ý đẩy em xuống hồ. Hông em đập vào thành cầu chắc là bầm tím rồi.

- Ăn xong anh xoa dầu cho em. Phim này bọn anh bỏ tiền ra để em ko bị chèn ép, sao em lại để họ ức hϊếp cũng ko nói cho a biết?

- Em ko muốn nhiều rắc rối.

Trong lúc 2 người kia nói chuyện thì Lưu Trạch Nguyên đã cầm điện thoại lên âm thầm nhắn tin cho Đường Hi: "Phong sát Hứa Ngôn "

- Ăn đi, nấm em thích ăn này.

Bạch Ngân Hy thổi thổi rồi cắn một miếng

- Ngọt thật. Ngon quá

- Là bọn anh mang từ nhà đến.

- Hả?

- Quản gia Lâm trồng đấy. Ông ấy biết em thích ăn nên thu hoạch gửi đến cho em.

- Cảm động quá đi, bác ấy thật tốt tính.

- Em có mắt nhìn người đấy. Nhìn trúng ai thì người đó đều rất tốt.

- Lưu Trạch Uyên, cậu đang xếp cậu vào đội ngũ đó đúng ko?

- Em cũng tốt mà. Anh suốt ngày chê em vậy nhị ca?

Bạch Ngân Hy cười ha hả nhìn anh em họ xéo sắc nhau.

- Ùm tốt. Đẹp trai, con lai, lại còn mang bằng tiến sĩ luật mỗi tội nợ tình vươn khắp chốn hoa đào rải khắp nơi.

- Lại có cô nào à anh?

- Em hỏi nó đi. Anh ko thích nói xấu ng khác

- Trạch Uyên, anh thành thật một chút...

- Hazzzz...thì là Đình Đình thôi. Dạo nay nó thỉnh thoảng qua đông viện chơi rồi hái ít hoa về cắm.

- Thỉnh thoảng? Là mấy ngày một lần?

- ....._Bạch Ngân Hy bắt quá đúng trọng tâm làm Lưu Trạch Uyên chột dạ im bặt.

- Trạch Nguyênnnn...???????

- Hửm?....3 ngày 1 lần.

- 3 ngày 1 lần mà là thỉnh thoảng á? Lưu Trạch Uyên nếu gộp hết ngày chúng ta ngủ chung một giường lại còn chưa được 3 ngày 1 lần đó anh à.

- Sao có thể so vậy được?

- Không phải em ích kỷ nhưng em ko thích cô ấy. Em cũng ko thích anh tiếp xúc với cô ấy. Em thấy cô ấy ko phải người tốt. Nếu anh muốn lấy thêm vợ em sẽ ko có ý kiến nhưng người đó ko được là cô ấy.

Bạch Ngân Hy làm sao có thể thích Lưu Nhân Đình cho được. Cô ta đã bỏ thuốc để đưa cô vào chuồng hổ rồi chuyện cái roi vĩ cũng liên đới tới cô ta đương nhiên Bạch Ngân Hy cô nhớ rất rõ ràng.

- Em nói gì vậy. Anh ko muốn lấy thêm vợ. Anh muốn cưới một mình em thôi, cả đời chỉ cưới một mình em.

- Đừng giận, dù sao Nhân Đình cũng là em gái nó, nó ko thể đuổi con bé về được.

- Em ko có giận. Em đang bày tỏ quan điểm một lần cho rõ ràng.

Bạch Ngân Hy thật sự ko hề giận dỗi, cô ung dung gắp một miếng thịt bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.

- Trạch Uyên...Em ghét nhất ai làm trái lời hứa, anh đừng có mà hứa lèo cho có.

- Hay hai chúng ta làm theo pháp luật đi. Đổi thành quốc tịch M, một vợ một chồng.

Bạch Ngân Hy lắc đầu. Gắp cho anh một cái nấm.

- Thứ mà anh nói chỉ là 1 tờ giấy lộn. Thứ mà em muốn là sự bền vững trong tim anh.

- Ngân nhi...anh khẳng định với em, anh ko có tình cảm vs nó.

- Em biết, nhưng anh nên hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Cô ấy ko chỉ có 1 biểu ca là anh. Chính Kỳ cũng thương cô ấy nhưng sao em ko phản ứng? Đó là vì cách thương em gái của 2 người quá khác nhau. Và cách cô ấy đối với 2 người cũng quá khác biệt.

- Ừm. Thật ra trong nhà chỉ có Nhị ca và Chính Đình ko thương nó thôi.

- Thôi đừng nói vấn đề này nữa. No nê hết chưa dọn dẹp thôi.

Lưu Trạch Nguyên đứng ra ngăn cản. Anh sợ từ một cuộc tranh luận một lát sẽ thành cuộc cãi vả mất.

- Thiếu gia để đó, em ăn xong sẽ dọn ạ.

- Ừm. Vậy chúng tôi lên phòng ngủ đây.