Còn Nhớ Tên Nhau

Chương 47: Chịu giúp một roi

5h sáng một đám người đổ ập vào phòng bắt gian. Trên người Lưu Nhân Ly chỉ có chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, trong phòng toàn là dấu vết hoang ái, cô ôm chăn ngồi dậy đầu đau như búa bổ nhìn thấy ba cô còn có quản gia, người giúp việc và Lưu Nhân Đình đứng ở cửa. Người đàn ông đó mất dạng bóng hình. Lưu Nhân Ly bị đưa lên xe về đến Lưu gia trang thì bị ba ruột mình nắm lấy tóc kéo đi xềnh xệch không thương tiếc. Ông ta quăng cô té nhào giữa nhà trước sự chứng kiến của Lưu gia gia và Lưu Nhã Tịnh. Hét lớn chửi bới

- Cái đồ lăng loàn trắc nết. Hôm nay tao đánh cho mày chết để khỏi làm mất mặt tao.

- Chuyện gì vậy_ Lưu Nhã Tịnh vừa mở miệng hỏi ông ta tiếp tục chửi lên.

- Chuyện gì à. Ngày mai lấy chồng tối qua lại chạy đi dâʍ ɭσạи với đàn ông khác. Nó bôi tro trét trấu vào mặt chúng ta.

Nói xong ông ta hùng hổ đi lấy roi dây thừng ra không hề để cô kịp tỉnh táo nói gì liền thẳng tay đánh xuống. Mỗi cú đánh đều dùng hết sức thẳng tay quất xuống như đánh nô ɭệ làm rách áo xé da

Gia nhân trong nhà hốt hoảng điện thoại về đông viện cầu cứu.

Hôm nay chỉ có Phó Chính Đình và Bạch Ngân Hy còn ở nhà. Hai người đang ăn sáng ở phong khách thì Nạp Lan hớt hãi chạy đến

- Cữu thiếu gia, Thiếu phu nhân. Nhị tiểu thư gặp chuyện rồi. Đang bị đánh ở nhà lớn.

- Đi. Mau đi qua đó rồi nói.

Trên đường đi Nạp Lan nói sơ qua cho chủ nhân nghe. Nhưng lúc đến nơi Bạch Ngân Hy chứng cảnh tra tấn tàn bạo chưa từng thấy, Lưu Gia gia tức đến đỏ mặt liên tục đập gậy xuống sàn kêu dừng lại mau dừng lại nhưng Lục lão gia gương mặt hung tàn cứ vun toi đánh xuống tấm lưng đầy máu của Lưu Nhân Ly, đầu tóc hơi rối, áo sơ mi rách tươm bung ra, áσ ɭóŧ cũng không có mặc. Cô gái đau đớn ngồi bệch giữa nhà chịu từng cú đánh của ba ruột, vợ chồng Lưu Trạch Vũ và Tam lão gia cũng vây quanh nhưng thứ họ bỏ ra là ánh mắt xét nét tra hỏi và khinh rẻ. Gia nhân đứng xa xa chỉ trỏ vào cô như một thứ bần hèn hạ tiện chứ không phải một tiểu thư danh gia hay ít nhất là một con người bình thường. Mẹ con Lưu Nhân Đình nép qua một bên không dám can dự trên mặt toàn là sự né tránh. Lưu Nhã Tịnh liên tục hỏi Nhân Ly là làm sao, sao lại làm ra chuyện này. Cô gái chỉ rơi nước mắt lắc đầu ôm vai cắn môi cam chịu. Bạch Ngân Hy giận run người, bỏ xuống tất cả uy nghiêm mà bất chấp chạy đến ôm lấy thân thể tàn tua của Lưu Nhân Ly đưa lưng ra chịu một roi rất mạnh của Tam lão gia cô đau đớn rít lên một tiếng rồi như mất đi hơi thở trong chốc lát. Lục lão gia như gã điên tiếp tục vun roi lên định đánh xuống thì bị Phó Chính Đình chụp lại giật roi khỏi tay ông ta.

- Nhân Ly, cô có sao không. Mau...mau khoác áo vào.

Bạch Ngân Hy không hề ngần ngại cởi ra áo khoác mỏng trên người mình che lại thân thể của Lưu Nhân Ly.

- Tao đang dạy con tao, mau tránh ra

- Đây là làm nhục. Ko phải là dạy dỗ

- Dâʍ ɭσạи mất trinh bị bắt tại trận còn đòi trong sạch.

- Im miệng_Lưu gia gia quát lên.

- Cái gì là dâʍ ɭσạи mất trinh. Ông đã điều tra rõ ràng hay chưa?

Bạch Ngân Hy không còn giữ được bình tĩnh cãi lại ông ta

- Một đám người cao lớn khoẻ mạnh đầy đủ tay chân. Lão gia gia bảo dừng cũng ko một ai ra cản lại. Muốn làm phản đúng không?

Phó Chính Đình giận rồi. Lần này ko biết sẽ là bão to gió lớn gì sẽ ập đến

- Nhân Ly, chuyện gì xảy ra. Sao con không nói chứ.

- Con không nhớ....

- Nhân Ly... Hôm qua chẳng phải cô nói đi gặp bạn hay sao. Sao lại thành ra như vậy.

- Tôi uống rượu với bạn sau đó rất khó chịu nên thuê phòng ngủ....sau đó... Ngân Hy sau đó tôi không nhớ gì nữa..

- Người đàn ông đó là ai? Ngày mai đã thành thân rồi. Sao lại dâʍ ɭσạи như vậy? Đúng là cái thứ ko có mẹ dạy_Dương Cẩn Mai từ trên nhìn xuống khinh miệt đay nghiến cô.

Bạch Thiên Quân chạy vào nhìn thấy cô gái thân tàn ma dại ngồi dưới nên đất lạnh, sơ mi rách tươm áo khoác ngoài cũng thấm máu. Sắc mặt nhợt nhạt. Đau lòng mà ôm lấy cô

- Nhân Ly....Nhân Ly sao lại thành ra thế này....

- Thiên Quân, cháu đừng sờ vào nó, dơ tay....

- Câm miệng_Phó Chính Đình chỉ thẳng vào mặt bà ta quát lên

- Đừng động vào em...Thiên Quân xin lỗi....đừng động vào em

- Nhân Ly mau nói, người đó là ai, đêm qua con ngủ với ai? Là người nào?_ Lưu Nhã Tịnh truy hỏi đến cùng. Tình nhân mà nói ko nhớ có ma mới tin.

- Là tôi....

- Thiên Quân ca... Anh sao vậy. Chuyện mày rất hệ trọng không được nhận vơ

Lưu Nhân Đình xô tay mẹ mình ra chạy đến chụp lấy Bạch Thiên Quân

- Nhân Đình. Anh không nhận vơ. Hôm qua người đàn ông ở phòng 231 đó...là anh. Nhân Ly, không sao....là anh...

Lưu Nhân Ly oà khóc đưa tay run rẩy ôm anh ta.

- Bạch Thiên Quân cậu nói gì cũng cần có bằng chứng.

- Mấy người điên hết rồi sao...làm chuyện đó cần bằng chứng? lấy cái gì làm bằng chứng?

Bạch Ngân Hy tức đến giọng nói cũng run run.

- Tôi có bằng chứng. Hôm qua đám bạn của tôi đưa tôi đến cửa phòng . Họ có thể làm nhân chứng. Đoạn băng này là camera giấu kín, có người cố ý sắp xếp trong phòng đó, nó có quay cảnh nóng của chúng tôi lại. Nếu không ngại các người có thể xem.

- Cậu......

- Anh... Mau đưa chị ấy về Đông viện.

Lưu Nhân Ly mệt mỏi mà im thít xỉu dựa vào người Bạch Thiên Quân. Bạch Ngân Hy thấy máu đã tươm ra ướt áo cũng hoảng sợ bảo anh mình đưa người đi. Cô chạy trước dẫn đường. Phó Chính Đình chỉ nán lại nói một câu.

- Chuyện này chưa xong đâu.

Lục lão gia hoảng vía nhìn qua ba mình cầu cứu. Lưu Nhân Đình thì sợ hãi trong lòng ngồi xuống ghế tính kế. Cũng may là cô ta chưa nhận tiền từ bạn của Bạch Thiên Quân. Nếu không bị nắm thóp rồi.

******

- Sao rồi?_ Lưu Trạch Nguyên nghe tin liền cùng Lưu Trạch Uyên lập tức trở về gia trang

- Ngủ rồi. Bị mất máu. Trên người hơn 20 vết roi.

- Chuyện gì vậy Thiên Quân?

- Hôm qua tôi đi Bar Moon vs bạn. Anh ta tự ý mua cho tôi một cô gái. Lúc bị đẩy vào phòng thì gặp Nhân Ly. Bị bỏ thuốc kíƈɦ ɖụƈ.

- Mua?

- Ừm. Anh ta nói có một cô gái rất đẹp. Anh ta tưởng là đào trong quá nên trả giá 5000$ cô ta bảo cô ta có một e gái mới vào nghề bán cho anh ta một đêm tùy ý 7000$

- 7000$? Mẹ nó_ Phó Chính Đình ném vỡ tách trà.

- Ngân Hy. Lưng em làm sao thế là ai đánh?

- Em đỡ cho Nhân Ly một roi của Lục thúc.

- Thần Hi qua đây.

Thần Hi bước qua thấy vết roi trên người thiếu phu nhân nhà mình liền thở dài. Đúng là ra tay thật ác. Nếu Lưu Nhân Ly bị đánh thêm vài roi nữa sẽ thật sự mất máu mà chết.

- Ngân Hy sau này đừng tùy tiện đỡ đòn. Nhân Ly là con ruột của ông ta mà ông ta còn có thể ác như vậy. Em...

- Trạch Uyên sao có thể nói như vậy... Nếu anh thấy cảnh đó anh cũng sẽ nổi giận.

- Lục ca. Không chỉ một mình ông ta ác. Mà trừ ông nội ra thì ai cũng đứng từ trên cao nhìn xuống vs ánh mắt xem kịch....kể cả Lưu Nhân Đình

Phó Chính Đình nhắm mắt dằn lại tức tối trong bụng. Anh sợ anh còn nghĩ đến cảnh đó sẽ tống hết họ vào hắc ngục mấy

- ưʍ...nhẹ tay một chút.

- Không sao chứ....

Lưu Trạch Uyên nghe cô rít lên một tiếng đau đớn liền ôm lấy cô, cằm của cô đặt trên vai anh, lưng quay về phía Thần Hi.

- Thiếu phu nhân vết đánh này của cô còn nặng hơn vết đánh trên người Nhị tiểu thư.

- Chắc tôi may mắn, đỡ trúng vết đánh nặng nhất của ông ta

- Lão già chết tiệt... Một ngày dám đánh cả hai người phụ nữ của đông viện.

- Trạch Uyên.... Trên người nhân ly không hề có nội y. Chỉ có một cái áo sơ mi bị đánh rách tươm. Da thịt toàn máu phơi bày ra cho bọn họ chỉ trỏ khinh rẻ, không giống con người giống như con mèo bên đường vậy....tức muốn chết.....

Bạch Ngân Hy nhớ lại cảnh tượng đó nước mắt rơi xuống. Tức giận mà đánh lên đùi anh một cái

- Anh xin lỗi. Là do anh._ Bạch Thiên Quân rũ mắt cúi đầu.

- Đừng khóc...sau này nó và Thiên Quân nương tựa nhau, sẽ không ai dám động đến nữa.

Lưu Trạch Nguyên đưa tay vuốt tóc cô

- Thiếu phu nhân, xong rồi. Vết thương hở đừng động nước, bôi thuốc hai hôm sẽ lành.

- Ùm.....

Tiêu Chính Kỳ kéo áo của cô lại. Đỡ cô ngồi thẳng lên.

- Thiếu gia. Lão đại. Camera ở quán bar quay được là Nhậm Tiểu Tuyết bạn của nhị tiểu thư bỏ thuốc sau đó dìu tiểu thư lên phòng.

- Thiên Quân. Chuyện này khá riêng tư nên tôi giao lại cho anh vậy. Chúng tôi chỉ giúp đến đây thôi

- Được.

Lưu Trạch Nguyên nói xong liền đi về phía nhà lớn cùng Phó Chính Đình.

- Cậu nghi ngờ Nhân Đình?

- Ừm...em nghe nói Nhân Đình thích Bạch Thiên Quân ?

- Sao tôi lại nghe nói Nhân Đình thích Lưu Trạch Uyên.?

- Thật biết chọn người để thích.

- Mặc kệ cô ta. Đừng để lão già đó ức hϊếp người của đông viện.

- Ừm....