Nói Tình Nói Án

Chương 38: Đôi má ửng hồng

Lãnh Du làm như không có việc gì mà ngồi xuống, sau đó vùi đầu tiếp tục vào trò chơi ghép hình đang chơi dở, cũng không để ý tới Lâm Hinh.

Lâm Hinh thấy cô chuyên tâm ghép hình, cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng, tuy rằng nội tâm mình khó có thể áp chế, nhưng nếu đối phương đã không nói gì thì nàng cũng không có cớ để bắt chuyện, thế nên chỉ đành lặng thinh.

Lãnh Du cúi đầu nhìn mấy chục bộ trò chơi ghép hình trước mặt, thấp giọng hỏi: “Lâm Hinh, hơn bốn mươi hộp trò chơi ghép hình này, các cô đi mua chỉ là để tìm một mảnh thôi phải không? Còn mấy cửa hàng bọn cô còn chưa ghé qua nhỉ?”

Lâm Hinh đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Nghe xong câu trả lời của nàng, Lãnh Du ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hinh, mà lúc này Lâm Hinh cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Lãnh Du, bốn mắt giao nhau trong tíc tắc, các nàng đồng thanh nói: “Đoán mò như vậy thực sự quá mất thời gian...”

Lâm Hinh trong nháy mắt đứng lên, đi đến đống đồ chơi đang chất chồng ở trong góc, lấy ra năm hộp đem lại đây, đặt ở trước mặt, nói: “Chúng ta cùng mở ra xem đi, dựa vào màu sắc mà phân loại, biết đâu có thể may mắn tìm được một bộ có mảnh ghép giống mảnh lấy từ trên người đứa nhỏ kia. Tuy rằng độ chuẩn xác chưa chắc cao, nhưng hiện tại như thầy bói mù xem voi, làm đại chứ biết sao giờ.”

Lãnh Du nói: “Ờ, như vậy chắc sẽ nhanh hơn chút.”

Sau đó Lâm Hinh cũng phân phó cho các thành viên khác cùng thử phương pháp như vậy, để xem có hiệu quả hay không.

Bọn họ bắt đầu cẩn thận phân loại từng mảnh, từng mảnh trong các bộ trò chơi ghép hình.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, số lượng mảnh ghép thực sự quá nhiều, mọi người tìm đến hoa cả mắt. Nỗi tuyệt vọng đầy u uất dần bao trùm, nhưng họ chợt nghĩ đến cảnh tượng ngày đó trong phòng họp lớn, chủ nhiệm Vương cho mọi người xem qua hình chụp thi thể của nạn nhân nhỏ bé tội nghiệp kia, thì trong lòng những người cảnh viên liền vực dậy tinh thần.

Đang lúc mọi người tìm đến chóng mặt, hoa mắt, ù tai thì điện thoại trong phòng họp reo lên, Lâm Hinh theo bản năng mà nhìn về phía Lãnh Du, nàng đứng lên đi tiếp điện thoại, thuận tiện nhấn phát loa ngoài.

Đầu dây bên kia là một giọng nam: “Alo, là madam Lâm phải không ạ?”

Lâm Hinh đáp: “Là tôi đây. Tiểu Lưu, làm sao vậy?”

Cảnh sát Tiểu Lưu nói: “Madam Lâm, tôi vừa mới nhận được thông báo từ cục cảnb sát địa phương thành phố Dương, ở một nhà kho trong công viên hẻo lánh phát hiện một thi thể trẻ em khác. Thi thể này được phát hiện vào chiều nay, người ta đã đưa đến nhà xác bệnh viện Phương Đông.”

Mọi người khi nghe thấy tin tức này thì trong lòng lại trầm xuống. Bên này còn không có tiến triển gì mới, bên kia lại nhận được hung tin khiến người khác không khỏi căm tức.

Lâm Hinh không nói gì đã cúp điện thoại, nàng quay đầu nói với Dương Thông: “Hành Tây, cậu theo tôi qua đó xem thử đi.”

Sau đó, nàng lấy áo khoác đang treo trong phòng họp, xoay người cùng Dương Thông chạy đến nhà xác bệnh viện Phương Đông.

Những người khác ở lại phòng họp nhất thời chưa phản ứng kịp, bọn họ sững sờ một chỗ. Lãnh Du lạnh lùng mà nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt hỏi: “Các người định không tiếp tục làm việc sao?”

Ngữ khí kia tuy bình đạm, nhưng lại lạnh lùng đến thấu xương, trong lòng mọi người run lên, ai về chỗ người nấy, tiếp tục làm việc.

Lâm Hinh cùng Dương Thông hoả tốc chạy tới bệnh viện, bọn họ xác nhận thông tin ở quầy tiếp tân xong thì liền vội vội vàng vàng mà chạy thẳng tới nhà xác. Hai người băng qua hành lang thật dài, đi tới nhà xác, thấy chỗ đó đã có vài vị pháp y đang tiến hành giải phẫu tử thi trước mặt.

Lúc Lâm Hinh bước vào phòng giải phẫu, một mùi tanh tưởi trộn lẫn mùi thuốc khử trùng và mùi thi thể thối rữa xông vào mũi nàng. Nàng nhìn qua cỗ thi thể trẻ em kia, trong mắt hiện ra vẻ phẫn nộ.

Đó là bởi vì đứa trẻ đáng thương lần này có tử trạng không giống với nạn nhân trước đó. Lần này, đứa trẻ được phát hiện đã thiếu mất hai chân, nửa người trên khoẻ mạnh, nhưng từ đùi trở xuống đã bị người ta cắt mất. Ngoài ra, trên mặt người chết còn bị hung thủ rạch cho nát nhừ, căn bản đã không còn nhìn ra nhân dạng.

Hơn nữa, thi thể đã bị phân hủy trầm trọng, thời gian tử vong của nạn nhân tựa hồ còn sớm hơn so với nạn nhân mà bọn họ tìm thấy trước đó.

Quả nhiên, sau khi pháp y thấy nàng đi vào thì liền nói: “Thời gian tử vong ước chừng là từ năm ngày đến một tuần, tuổi tác vào khoảng từ sáu tuổi đến tám tuổi.”

Giọng nói của pháp y bình đạm, lộ ra sự lạnh lùng.

Lâm Hinh gật gật đầu, nàng nhìn biểu tình của pháp y, chỉ thấy cô ấy hành xử chuẩn mực theo phép công, trên mặt không lộ ra một chút cảm xúc nào, không có một tia thương hại. Cũng phải, có lẽ vì cô ấy là một pháp y, hẳn là đã từng gặp qua vô số những vụ án thương tâm, đối diện với biết bao cái chết thê thảm, vậy nên mới có được dáng vẻ bình tĩnh đến như vậy.

Pháp y gật đầu một cái với nhân viên y tế bên cạnh, sau đó Lâm Hinh liền thấy người kia đi tới nàng, đem một vật giao cho nàng.

Lâm Hinh cúi đầu nhìn vật kia, đó lại một mảnh trong trò chơi ghép hình, chỉ là lần này họ lấy ra được tận hai mảnh ghép.

Nàng ngẩng đầu hỏi: “Đây là lấy ra từ dạ dày của người chết hay sao?”

Pháp y nhìn chằm chằm nàng, đáp lại: “Đúng vậy.”

Lâm Hinh đi ra phía trước, thấy đứa trẻ ngoại trừ bị hung thủ chặt đứt hai chân, khuôn mặt bị rạch nát ra thì các bộ phận còn lại vẫn khỏe mạnh, nhưng thân thể, cánh tay thì cũng giống với thi thể đầu tiên, đều có những vết thương rõ ràng, có lẽ là trước khi chết đều bị ngược đãi.

Pháp y chỉ vào phần đầu của người chết, nói: “Vết thương trí mạng nằm ở phần đầu. Đỉnh đầu của nạn nhân có một vết rách rất sâu, hẳn là bị vật nặng đập đến chết. Hơn nữa, người chết khi được phát hiện, trên người không có dấu vết bị xâm hại, cũng không tìm được dấu vân tay nào khả nghi.”

Lâm Hinh gật gật đầu, nàng cúi đầu nhìn nhìn những mảnh ghép trên tay mình, thấy hai mảnh ghép này có hình hơi giống với mảnh ghép trong người nạn nhân thứ nhất.

Dương Thông nói: “Madam Lâm, đứa trẻ này bị mất hai chân, lại tìm ra hai mảnh ghép. Đứa trẻ lần trước bị mất đầu, lại chỉ tìm được một mảnh.”

Lâm Hinh cái gì cũng không nói, chỉ “Ừ” một tiếng.

Pháp y lại lần nữa mở miệng nói: “Chúng ta tạm thời không có phương pháp để xác định thân phận của nạn nhân nhỏ tuổi này, tình huống giống với thi thể lần trước, có lẽ cũng là một đứa trẻ không có hộ khẩu.”

Lâm Hinh gật gật đầu.

Dương Thông hỏi: “Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”

Lâm Hinh nói: “Đi tìm cảnh sát Trần Xung, sếp Trần của cục cảnh sát thành phố Dương đi.”

Dứt lời, hai người lái xe đi tới trước cục cảnh sát thành phố Dương.

Lúc Lâm Hinh đi vào cục cảnh sát, mấy người anh em ở đó nhận ra nàng, mau chóng dẫn nàng tới văn phòng của Trần Xung.

Lâm Hinh gõ gõ cửa, bên trong có tiếng đáp lại, nàng mở cửa đi vào.

Trần Xung ngẩng đầu thấy là nàng, liền nói: “Madam Lâm, mời ngồi, mời ngồi.”

Từ lần trước giải quyết xong vụ án của Chu Liên Anh, Trần Xung vốn dĩ muốn tận hưởng dịp nghỉ lễ Quốc khánh thảnh thơi, nhưng lại có người dân báo án phát hiện thi thể bên bờ sông gần thôn Vương, anh ta buộc phải gấp gáp trở về cục cảnh sát.

Lâm Hinh ngồi ở đối diện Trần Xung, nói: “Sếp Trần, gần đây chắc bận bịu nhiều việc lắm nhỉ.”

Trần Xung vẻ mặt đau khổ nói: “Đúng rồi, lần trước vụ án của Chu Liên Anh làm mệt bở hơi tai, tôi vốn định nghỉ phép cho thư thả vài ba hôm, ai mà ngờ lại xảy ra án mạng.”

Lâm Hinh nói: “Hơn nữa lần này nạn nhân lại là trẻ em. Sếp Trần, người báo án là ai vậy?”

Nàng trực tiếp nói vào đề tài chính, không nói vòng vo nữa, Lâm Hinh giờ phút này mang theo một bụng tức giận, đối với sự tàn nhẫn của hung thủ thật sự không có cách nào tha thứ nổi.

Trần Xung cũng không muốn dong dài, liền đáp: “Sáng nay có một người phụ nữ dắt chó đi dạo, kết quả chó của cô ấy ngửi thấy mùi kì quái nên đã kéo cô ấy đến công viên bỏ hoang. Trong cái công việc hoang phế đó có một gian phòng nhỏ chứa mấy thứ linh tinh, thi thể được phát hiện trong đó.”

Lâm Hinh nói: “Ồ, vậy người phụ nữ kia hẳn là bị dọa một phen hú vía.”

Trần Xung cười đáp: “Chứ còn sao nữa, là một người đàn ông đưa cô ấy tới đây báo án. Cô ấy lúc đó sợ tới mức nói năng cũng không lưu loát nổi.”

Lâm Hinh lắc lắc đầu, nói: “Dù có là ai, tự nhiên nhìn thấy xác chết như vậy thì cũng  sẽ bị dọa sợ.”

Lâm Hinh dựa vào ghế trên, hỏi: “Sếp Trần, bên các anh có phát hiện được vật chứng gì có lợi không? Ngoại trừ hai

mảnh ghép lấy được từ thi thể?”

Nàng đem hai mảnh ghép vừa rồi nhân viên y tế giao cho nàng đưa Trần Xung.

Trần Xung nhíu mày, nói: “Lại là mảnh ghép hình. Bất quá, tạm thời cảnh sát vẫn không thu thập được vật chứng nào khả nghi cả.”

Lâm Hinh hỏi: “Trong nhà kho kia không phát hiện cái gì ngoài mảnh ghép hay sao? Ví dụ như nhãn dán hay hộp đựng trò chơi ấy?”

Trần Xung lắc lắc đầu, nói: “Cũng không phát hiện.”

Lâm Hinh thở dài, thấy chỗ Trần Xung cũng không có gì để hỏi, liền cùng Dương Thông ra khỏi cục cảnh sát.

Khi bọn họ trở lại phòng họp, thấy mọi người đều còn đang tìm kiếm bộ xếp hình tương ứng, chuyên chú đến nỗi Lâm Hinh và Dương Thông đi vào cũng không ai phát hiện.

Lâm Hinh nhìn mọi người một cái, lớn tiếng nói: “Có tới hai mảnh ghép.”

Lúc này, mọi người mới ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, hỏi: “Hai mảnh lận ư?”

Lâm Hinh nói: “Đứa nhỏ chết bị mất hai chân, cho nên có hai mảnh ghép, khuôn mặt cũng bị rạch nát.”

“Tức chết rồi! Tên hung thủ này rốt cuộc nghĩ như thế nào vậy!? Sao mà biếи ŧɦái quá!” Mai Hoa thật sự tức giận muốn sôi máu, kìm không nổi đành phải mở miệng quát mắng.

Lãnh Du hỏi: “Hai mảnh kia có hoa văn khác nhau phải không?”

Lâm Hinh gật gật đầu, đáp: “Đúng vậy, hình không giống nhau.”

Điều này đồng nghĩa với việc cần phải tìm thêm nhiều bộ xếp hình nữa, ai nấy đều mặt mày xám xịt, chỉ có mình Lãnh Du vẫn không để lộ cảm xúc gì, lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Lâm Hinh, thấy nàng nhíu chặt đôi mày.

Lãnh Du nói: “Hai mảnh ghép này trước hết cứ để qua một bên đi, chúng ta tìm theo mảnh ghép của thi thể đầu tiên đã. Đêm nay, chắc phải tăng ca ở đây rồi.”

Lâm Hinh nghe cô nói mấy câu đó xong thì hai mắt nhìn qua Lãnh Du, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích.

Lãnh Du cười với nàng nhàn nhạt, nói: “Được rồi, đừng đứng ở đó nữa, chúng ta tiếp tục làm việc.”

Lâm Hinh đi qua đó, ngồi xuống, nhẹ nhàng nói với cô: “Lãnh Du, cảm ơn cô.”

Lãnh Du nhìn nàng, thấp giọng đáp lời: “Không cần khách khí.”

Đám người Lâm Hinh lại lần nữa ngồi phân màu mấy chục bộ trò chơi, hòng dựa vào đó tìm xem mảnh ghép oái oăm kia có thuộc bộ nào trong đấy hay không. Cả đội dốc lòng, căng mắt tìm kiếm, đến bữa tối cũng chỉ ăn qua loa rồi lại nhanh chóng trở về bàn làm việc. Mà Lâm Hinh trong lúc mọi người đi ăn khuya thì trần thuật tình trạng của nạn nhân thứ hai mà vừa rồi nàng chứng kiến trong bệnh viện, thuận tiện còn cho mọi người nhìn hai mảnh ghép mới.

Lâm Hinh nhìn đồng hồ trong phòng họp, thấy cũng đã gần hai giờ sáng, trên mặt của những người cảnh viên đã hiện rõ sắc mệt mỏi.

Nhưng vào lúc này, Mai Hoa đột nhiên kêu lên: “A!!! Tìm được rồi!!!”

Mọi người nghe cô ấy kêu to như thế thì lập tức buông mảnh ghép trên tay xuống, nhanh chóng chạy sang xem.

Mai Hoa mặt lộ ra vẻ vui mừng, reo lên: “Nào nào, xem đi!”

Lâm Hinh và Lãnh Du cũng tiến đến xem. Mai Hoa đã tìm thấy một mảnh ghép hình có độ lớn, hình dạng, màu sắc và hoa văn giống y hệt mảnh ghép lấy được từ cổ thi thể thứ nhất!

Trên mặt Lâm Hinh lộ ra vui mừng khôn xiết mà nhìn về phía Lãnh Du, chỉ thấy đối phương khóe miệng câu lên, gật đầu với nàng một cái.

Lâm Hinh nói: “Mai Hoa, đem hộp trò chơi này với cái mảnh ghép đó để riêng ra, chúng ta cùng nhau ghép!”

So với hai người ghép một hộp trò chơi ghép hình, lần này cả đám người cùng nhau ghép, tốc độ tất nhiên là nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, trò chơi ghép hình chỉ còn khuyết một mảnh.

Mai Hoa run rẩy đặt mảnh ghép lấy từ xác chết của đứa trẻ thứ nhất đặt vào chỗ khuyết đó, vừa lúc ăn khớp.

Trò chơi ghép hình được ghép hoàn chỉnh, bức tranh của nó cũng sáng tỏ, trong lòng mọi người bỗng chốc rét run. Đó là một bức tranh vẽ cảnh đô thị về đêm, phía đằng xa xa là những tòa cao ốc chọc trời, có một gia đình nhỏ có mẹ có cha đang đưa đứa con nhỏ của mình đi ngắm nhìn thành phố.

Rất mỹ lệ, rất xinh đẹp, cũng rất ấm áp.

Nhưng mà...

Vừa rồi Mai Hoa đã đặt mảnh ghép lấy từ thi thể lên chỗ khuyết ở vùng đầu của đứa trẻ trong bức ảnh. Trùng hợp thay, nạn nhân cũng bị mất đầu.

Như vậy hai mảnh ghép vừa mới được phát hiện kia, có phải là đang nói rằng chúng nằm trong một bộ ghép hình nào đó có đứa trẻ mất hai chân?

“Đáng giận!”

Đột nhiên, Dương Thông buột miệng mắng ra.

Mọi người quay đầu nhìn Dương Thông, thấy trên mặt anh hiển nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ cực kỳ. Kỳ thật, ngoài anh ta, những người còn lại trong lòng cũng tức giận khôn nguôi.

Tên hung thủ này làm ra chuyện như vậy, quả thực chính là kẻ điên rồ.

Hung thủ khiến cho đứa nhỏ mảnh ghép trò chơi ấy xuống, có khác nào là kêu đứa nhỏ gián tiếp đồng thuận việc hắn cắt đi bộ phận cơ thể của nó?

Hay là do hung thủ đã sớm chọn được bộ phận muốn cắt, cho nên đã đem mảnh ghép giấu đi trước, đợi đứa trẻ phát hiện thiếu mất một mảnh, lại làm bọn nhỏ biết mảnh ghép bị mất kia tương ứng với phần thân chúng sẽ bị mất?

Nếu thật là như vậy, hung thủ rốt cuộc là vì cái gì mà lại có thể đối xử với những bé con một cách tàn độc như vậy?

Hung thủ vì sao phải khiến cho nạn nhân phải chịu những thống khổ tột cùng trước khi gϊếŧ chết họ?

_______

Vốn định đăng từ lâu lắm rồi mà tài khoản GG Docs mình lưu bản thảo bị hack mất không truy cập được, mình bị mất bản thảo của 5 chương lận đó huhu 😭 Mình định tìm cách lấy lại gmail nhưng mà làm hoài không có kết quả, đành phải ngồi edit lại. Lặn mất tăm lâu quá, mong mọi người thông cảm 😭 Bonne journée 🫶❤️