Nói Tình Nói Án

Chương 36: Hoa hồng ngát hương

Nghỉ phép hai ngày xong, Lâm Hinh lê thân lười nhác của mình trở lại cục cảnh sát trung ương. Đương lúc nàng bước vào tổ trọng án thì thấy mọi người trong cục đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, chỉ là bởi vì nhiều người cùng lúc bàn tán, cho nên nàng nhất thời không nghe rõ bọn họ đang nói về cái gì.

Nàng tiến đến bên cạnh mọi người, hỏi: “Chào buổi sáng, mấy người các cô các cậu đang tám chuyện gì thế?”

Mai Hoa xoay người lại, nhìn thấy là Lâm Hinh, liền nói: “Sáng nay có người tặng hoa cho madam Lãnh ạ.”

Hoa?

Hoa gì nhỉ?

Lâm Hinh nhất thời không nghĩ ra.

Mai Hoa thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, liền nói: “Hoa hồng luôn đó nha chị, chị nhìn trên bàn làm việc của cô ấy đi.”

Vừa nghe thấy hai chữ "hoa hồng", Lâm Hinh trong lòng căng thẳng, nàng nhìn vào văn phòng Lãnh Du xem thử, quả nhiên có một bó hoa hồng tươi đẹp màu đỏ đang được đặt ở trên bàn cô ấy.

Hoa hồng có ý nghĩa tượng trưng cho điều gì, chỉ cần là người trưởng thành thì sẽ đều hiểu rõ.

Lâm Hinh trong đầu giờ phút này như có tiếng sấm sét nổ ầm ầm, suy nghĩ có chút hỗn loạn, trong lòng lại như là vừa bị người ta đánh cắp mất thứ gì.

Nàng có chút suy sụp cõi lòng mà trở về văn phòng của mình, đem ba lô đang đeo trên lưng gỡ xuống tùy tiện đặt ở trên ghế, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt của nàng vô định nhìn đằng trước, trong đầu cứ nghĩ mãi về bó hoa hồng đỏ tươi đẹp kia.

Qua không bao lâu, Lãnh Du đến cục cảnh sát, dáng người cao gầy của cô đi ngang qua văn phòng của Lâm Hinh. Lâm Hinh lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, thấy cô vẫn một dáng vân đạm phong khinh, hơn nữa tinh thần còn có vẻ phấn chấn, vui vẻ.

Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ: Ma đầu Lãnh Du này trong ngày nghỉ phép chắc đã vụиɠ ŧяộʍ có bồ rồi chăng?

Nhưng mà đối tượng có thể là ai?

Là nam hay là nữ?

Trong trí nhớ của nàng, lần đó bọn họ chơi trò Truth or Dare, Lâm Hinh nhớ rõ lúc hỏi cô có phải đang có người trong lòng hay không thì Lãnh Du nói có, bó hoa hồng đó có phải đại biểu cho việc cô ấy cùng đối tượng tương tư của cô đã nên lứa thành đôi?

Lâm Hinh trong lòng có chút mất mát.

Cũng không biết là bởi vì nhất thời không tiếp thu được việc Lãnh Du thoát "ế" thành công, hay là bởi vì nàng vậy mà đã phải buông bỏ xuống mối tình đơn phương mới vừa chớm nở của mình.

Cửa văn phòng của Lâm Hinh bị gõ vang, Mai Hoa đi đến, nói: “Chị Lâm, mở họp rồi.”

Nàng tạm thời gác lại cảm xúc hỗ loạn vừa rồi của mình, lấy ra một vài trang giấy và bút, đi tới phòng họp. Lúc này, trong phòng đã ngồi đầy người, Lâm Hinh thấy vị trí bên tay phải còn trống nên liền đi qua.

Khi nàng vừa đến gần thì thấy Lãnh Du đã ổn định vững chắc mà ngồi vào chỗ đó, biểu tình trên mặt cũng chẳng khác gì ngày thường. Lúc Lâm Hinh thấy cô ấy, sự buồn bực trong ngực vừa mới bình phục lại lần nữa mãnh liệt trỗi lên.

Nàng theo bản năng mà nhìn vào một góc khác trong phòng, thấy đều đã có người ngồi kín, đành phải kéo ghế dựa bên cạnh Lãnh Du, ngồi xuống.

Há biết vừa mới ngồi xuống thì mũi liền ngửi được bên cạnh có một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt như có như không.

Sau đó, nàng liền nghe được một câu chào thanh lãnh "Chào buổi sáng."

Lâm Hinh quay đầu nhìn Lãnh Du một cái, thấy được chính mình trong đôi mắt thâm thúy của đối phương, nàng cũng mở miệng đáp lời “Chào buổi sáng.”

Lãnh Du cúi thấp đầu xuống, khóe mắt lại trộm nhìn về phía nàng, thấy nàng hãy còn đang nhìn cô thì cô tiện tay lật báo cáo một chút, sau đó lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai mặt Lâm Hinh, hỏi: “Madam Lâm có gì muốn nói với tôi sao?”

Lâm Hinh thấy đôi mắt màu đen cuốn hút của cô đang nhìn chằm chằm mình thì liền mở miệng hỏi ngu ngơ: “Sáng nay cô dùng nước hoa gì thế?”

Vấn đề này có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lãnh Du đơ ra một giây, rồi đáp: “Không có dùng, chỉ là thay đổi một loại sữa tắm khác, làm sao vậy?”

Lâm Hinh thò đầu qua, ngửi ngửi quần áo của cô rồi hỏi: “Sao mà tôi lại ngửi được có mùi hương hoa hồng trên người cô ấy nhỉ?”

Lãnh Du khẽ cười một tiếng, nói: “Madam Lâm, bộ cô là cún con hay sao?”

Lâm Hinh đành hanh cãi lại: “Rõ ràng là mùi hoa hồng thơm như vậy, mặc kệ là ai cũng đều ngửi thấy.”

Lãnh Du nói: “Phải không?”

Lâm Hinh không đáp lời, cũng không tỏ vẻ để ý đến cô nữa.

Lãnh Du gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt của Lâm Hinh, quan sát biểu tình của nàng, muốn từ vẻ mặt mà đoán ra ý tứ của nàng, nhưng mà Lâm Hinh chỉ là rũ mắt nhìn vào trang giấy trên mặt bàn, tùy ý viết viết vẽ vẽ gì đó ở trang giấy, không hé môi nói một lời nào nữa.

Lãnh Du thấy nàng như thế, trong lòng thầm thở dài một chút. Cô biết toàn bộ văn phòng đều bởi vì bó hoa hồng đỏ kia mà tung tin vịt rằng cô đang yêu đương. Nếu văn phòng đều đã đồn thổi tới ồn ào huyên náo như vậy, người trước mắt cô bây giờ hẳn nhiên là đã biết được.

Vậy mà nàng tựa hồ cũng không để ý đến ư?

Mà bên kia Lâm Hinh tuy rằng làm bộ tùy tiện vẽ rồng vẽ rắn trên trang giấy, suy nghĩ đã sớm bay đến nơi thật xa. Nàng không ngừng mà suy nghĩ, phỏng đoán xem rốt cuộc là người nào đã tặng hoa hồng cho cô.

Gần nhất cũng không nghe nói qua cô ấy có đối tượng hẹn hò, càng không thấy có người nào tới trước cổng lớn của cục cảnh sát mà đón đưa cô ấy, chẳng lẽ là người thân của nạn nhân trong vụ án nào đó mà Lãnh Du từng giải quyết sao? Họ vì muốn tỏ lòng biết ơn mà tặng cho cô ấy một bó hoa lớn sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Hinh cảm thấy loại ý nghĩ này rất là vớ vẩn, tạm gác qua một bên.

Lúc hai người còn đang thầm suy đoán tâm tư của đối phương thì chủ nhiệm Vương đã từ bên ngoài đi vào trong phòng hội nghị. Chỉ thấy hôm nay ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, trên khuôn mặt trầm ngâm là một gọng kính mắt dày, đằng sau kính cất chứa ánh mắt sâu thăm thẳm. Lâm Hinh và Lãnh Du đã theo ông ấy nhiều năm, thấy thần sắc của ông ngưng trọng, trong lòng đều bất giác run lên.

Chẳng lẽ lại xảy ra vụ án mưu sát gì hay chăng?

Chủ nhiệm Vương đi tới một góc phòng họp, duỗi tay tắt đèn, sau đó vặn mở máy chiếu, cũng đặt một mớ đồ đạc lên mặt bàn.

Trong phòng nguyên bản đang ồn ào bỗng nhiên bởi vì những hình ảnh được trình chiếu kia mà im bặt.

Lâm Hinh nhìn hình, sắc mặt dần dần ngưng trọng, đặc biệt là khi thấy trên bảng chiếu chính là hình ảnh của một thi thể nho nhỏ.

Chủ nhiệm Vương điều chỉnh máy chiếu cho rõ nét, hình ảnh càng được bày ra tinh tường trước mặt mọi người. Ông ấy đứng ở phía trước, đôi mắt quét về phía các cảnh viên đang ngồi, thật lâu không nói lời nào.

Ông ấy đi tới giữa phòng họp, tay phải nhét vào túi quần, giọng nói trầm thấp vang lên: “Các cô cậu cũng đã đều thấy, những hình ảnh thi thể không đầu kia đều thuộc về một xác chết trẻ con.”

“Thi thể trẻ con này được phát hiện ở vùng ngoại ô thành phố Dương, ở một khu vực tên là thôn Vương. Chỗ đó có một con sông, cạnh bờ sông có một rừng cây nhỏ, thi thể được một bác lớn tuổi phát hiện, nằm trong một gian nhà gỗ bỏ hoang.” Chủ nhiệm Vương từ từ tường thuật lại sơ lược nội dung vụ hung án.

Lâm Hinh và Lãnh Du khi nghe tới thôn Vương ở ngoại ô thành phố Dương thì nhìn lẫn nhau một cái, kia không phải là chỗ các nàng vừa đến câu cá sao? Mới có ba ngày kể từ chuyến đi câu thôi mà, thi thể này là được phát hiện khi nào?

Đồng thời, đám người Dương Thông cũng nhìn về phía các nàng, mọi người đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt của nhau.

Như thế nào cùng ngày hôm đó mà bọn họ lại không phát hiện ra?

Ngược lại là được một bác lớn tuổi phát hiện?

Chủ nhiệm Vương phát hiện động tác của bọn họ thì quay đầu nhìn Lâm Hinh, hỏi: “Cảnh sát Lâm, cô có điều gì muốn chia sẻ với mọi người sao?”

Lâm Hinh nói: “Chủ nhiệm Vương, tôi và madam Lãnh, còn có vài vị cảnh viên đang ngồi ở đây, vào ba ngày trước nhân dịp nghỉ Quốc khánh có từng đến thôn Vương ngoài ngoại ô để câu cá. Quả thật chỗ đó có một rừng cây nhỏ.”

Chủ nhiệm Vương chủ nhiệm hỏi lại: “Là như vậy à? Không ngại nói cho mọi người biết, thi thể này đúng là được ông bác phát hiện vào ba ngày trước. Sáng sớm hôm đó trời đổ mưa to. Theo như lời khai của người báo án, ông ấy là vì trú mưa mà chạy đến khu rừng nhỏ kia, đi một hồi thì phát hiện ra căn nhà gỗ.”

Lần này, đám người Lâm Hinh trên mặt càng thêm biến sắc. Mấy người bọn họ ở đàng kia thả câu cũng khoảng hai giờ, vậy mà cũng không phát hiện chung quanh có nhân vật khả nghi nào xuất hiện, cũng không chú ý tới căn nhà gỗ mà chủ nhiệm Vương nhắc tới.

Chủ nhiệm Vương thấy mọi người không nói lời nào, liền tiếp tục nói: “Thi thể được phát hiện khi đang bước vào thời kì phân hủy nghiêm trọng, căn cứ báo cáo khám nghiệm tử thi từ phía pháp y, thời gian tử vong suy đoán đã được bốn đến năm ngày.”

Sau đó, chủ nhiệm Vương đi tới trước máy chiếu, từ túi áo sơmi lấy ra một cây bút máy, chỉ vào đống vật phẩm đang bày biện trên bàn, nói: “Thi thể trẻ em này khi được phát hiện, phần đầu đã bị chặt mất, nhưng căn cứ theo lời cảnh sát địa phương trình báo lại, bọn họ đã tìm khắp trong căn nhà kia và xung quanh rừng cây, thậm chí là dưới sông, cũng chưa phát hiện đầu của thi thể. Hung thủ sau khi gây án, đã chặt đứt đầu nạn nhân, thế mà lại không vứt bỏ, việc này xác thật khiến người khác cảm thấy nghi hoặc.”

Lâm Hinh nhìn chằm chằm vào thi thể trẻ em trên ảnh chụp, thấy phần thân từ cổ trở xuống còn mặc quần áo, xem trang phục thì là một bé trai.

Mọi người trong phòng họp bởi vì nhận được một tin tức thảm thương như vậy thì có người không nỡ nhìn thẳng vào ảnh chụp, có người tức giận, có người thương xót, nhưng mỗi một người đều nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc kẻ nào có thể máu lạnh vô tình, ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy, thậm chí còn chặt mất đầu của thằng bé, rồi đem thằng bé vứt bỏ vào chốn hoang vu.

Hung thủ tàn ác với một đứa trẻ còn chưa thấu sự đời như thế này là vì nguyên cớ gì đây?

Chủ nhiệm Vương thở dài, nói: “Thân phận của đứa nhỏ trước mắt vẫn còn chưa xác định được, nhưng độ tuổi ước chừng khoảng bảy, tám tuổi. Hơn nữa, theo như báo cáo mất tích gần đây, không có cặp cha mẹ nào đến báo án con nhà họ mất tích cả."

Ông ấy chỉ vào một bức ảnh khác, đó là ảnh chụp cận cảnh cánh tay và chân của nạn nhân xấu số.

Chủ nhiệm Vương vừa chỉ vào trên đó, vừa nói: “Trên người thi thể ở cánh tay và cẳng chân đều có vết thương mới, suy đoán hung thủ hẳn là trước khi gϊếŧ thằng bé đã tiến hành ngược đãi nó. Bất quá.. trong báo cáo của phòng pháp y có đề cập, đứa trẻ không có bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, xem ra hung thủ vẫn chưa có hành vi dâʍ ɖu͙© nào với thằng bé, có thể tạm thời kết luận hung thủ cũng không có sở thích luyến đồng.”

“Hơn nữa, nhìn những vết thương này, tựa hồ đều không phải là vết thương trí mạng, pháp y nghi ngờ vết thương ở đầu mới là nguyên nhân khiến thằng bé tử vong.” Chủ nhiệm Vương tiếp tục nói.

Dứt lời, chủ nhiệm Vương từ trong túi móc ra một cái túi trong suốt nhỏ, sau đó giơ nó lên, cho mọi người có thể quan sát được rồi nói: “Đây là tìm được ở trong cơ thể của nạn nhân.”

Lâm Hinh mắt tinh như cú vọ, liếc mắt một cái liền thấy được trong chiếc túi trong suốt kia rốt cuộc là vật gì, nàng quay đầu nói nhỏ bên tai Lãnh Du: “Là mảnh ghép trong bộ trò chơi ghép hình!”

Lúc này, mọi người cũng đã nhìn ra, không ngừng bàn tán tranh luận.

“Đó là một mảnh ghéo trong trò chơi ghép hình!”

“Như thế nào mà mảnh ghép kia xuất hiện ở trong cơ thể của trẻ con được kia chứ?”

“Hung thủ cố ý đem miếng ghép trong trò chơi ghép hình giấu vào trong cơ thể của đứa nhỏ sao?"

“Không đúng rồi, nhìn thi thể xem, không có dấu vết bị mổ bụng nha!”

“Chẳng lẽ hung thủ ép buộc thằng bé nuốt mảnh ghép kia à?”

“Ôi trời! Tàn nhẫn quá!”

Lãnh Du và Lâm Hinh lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều nghĩ: Vì sao hung thủ muốn làm như vậy?

Chủ nhiệm Vương đợi mọi người ổn định lại rồi liền nói: “Mảnh ghép kia khi bị phát hiện, là ở trong dạ dày của đứa nhỏ. Cho nên rất rõ ràng, hắn ép thằng bé phải nuốt mảnh ghép hình ấy, không phải là sau gϊếŧ người mới nhét vào."

Đột nhiên chủ nhiệm Vương đập bàn một cái, nói: “Được rồi, đây chỉ mới là thông tin ban đầu về vụ án, kế tiếp chúng ta cần phải điều tra ra hung thủ đã gϊếŧ hại đứa bé tội nghiệp ấy. Đối với vụ án này, các vị có còn vấn đề gì không?”

Các thành viên trong tổ trọng án lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ ràng những gì chủ nhiệm Vương đã giảng giải.

Chủ nhiệm Vương gật gật đầu, nói: “Như vậy, đối với vụ án lần này cần phải chọn đội đảm nhiệm. Cảnh sát Lâm, vụ án này giao lại cho đội của cô đi!"

Lâm Hinh từ ghế ngồi đứng lên, nói: “Yes sir!”

Vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc.

Chủ nhiệm Vương sau khi bàn giao vụ án cho đội của Lâm Hinh thì trực tiếp ra khỏi phòng họp, để lại một đám người đang bàn tán ồn ã.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh liếc mắt một cái, câu môi nói: “Trò chơi ghép hình vừa hay là trò chơi ưa thích của cô, đứa nhỏ này có lẽ cũng rất thì chơi trò này, cô đến giúp nó tìm ra hung thủ gϊếŧ nó đi.”

Lâm Hinh gật gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi.”

Lâm Hinh đứng dậy, lúc đi qua Lãnh Du, nàng lại lần nữa ngửi thấy được hương hoa hồng thơm ngát.

Mùi hương hoa này thật khiến lòng người phiền muộn!