Sáng hôm sau, Lãnh Du trong văn phòng tập hợp bốn thuộc cấp. Trong phòng cũng không bởi vì sự tồn tại của năm người mà có sự ồn ào, mỗi người đều có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tối hôm qua tôi đã tìm đọc một ít tin tức về Chu Liên Anh, cảm thấy không có gì đáng nghi. Ông ấy lúc làm đạo diễn thì vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, đặc biệt là trình độ hậu kì của mỗi bộ phim đều được cải thiện qua thời gian, đương nhiên, bình luận này đến từ giới chuyên môn về điện ảnh." Lãnh Du nói.
Ánh mắt của cô chậm rãi quét về phía mọi người, mang theo một tia lãnh khốc, tiếp tục nói "Hơn nữa, cũng không nghe qua ông ấy có kẻ thù. Chỉ là có khi ông ấy nghiêm túc thái quá sẽ khiến cho các diễn viên cảm thấy phiền phức, nhưng cũng không khiến cho ông ấy rước lấy họa sát thân. Điểm mấu chốt chính là vợ chồng ông ấy vô cùng ân ái."
"Mặc khác, tối hôm qua tôi có lên mạng xem thử thì phát hiện có một bài post đã lâu, nói rằng mười hai năm trước, bộ phim điện ảnh đã từng phải đổi nữ chính. Tuy rằng những gì người này nói chưa chắc đáng tin, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Tôi nghĩ là chúng ta có thể dựa vào manh mối này điều tra xem thử một chút. Mọi người cảm thấy thế nào?" Lãnh Du nói.
"Lão đại, thật sự thì với một bộ phim điện ảnh, việc đổi nam nữ chính cũng là một chuyện bình thường. Đặc biệt, giới giải trí còn rất thịnh hành quy tắc ngầm." Hoàng Lâm nói tới đây thì ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục nói "Cái gọi là quy tắc ngầm, ở đây chính là có xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙© để đổi lấy vai diễn, cũng giống như là quan hệ bao nuôi vậy. Đặc biệt là mấy bộ phim điện ảnh có nữ chính nữ phụ, vì có được nhân vật mà mình muốn, có không ít nữ minh tinh chịu lên giường với đạo diễn hoặc nhà đầu tư. Đương nhiên, quy tắc ngầm chưa chắc chỉ xảy ra với phụ nữ, có thể diễn viên nam cũng có."
Lãnh Du gật đầu nói "Chuyện như vậy cũng có thể đã phát sinh ở trên người Chu Liên Anh, chỉ là truyền thông trước kia hoàn toàn không đưa tin tức gì về chuyện này. Bất quá, chúng ta cũng không thể kết luận việc đổi nữ chính này có phải là sự thật hay không."
Hoàng Lâm nói "Đúng vậy, mọi thứ có thể đều là suy đoán. Rốt cuộc thì thanh danh của Chu Liên Anh ở giới điện ảnh cũng xem như tốt đẹp, cũng chưa từng nghe nói qua là có tai tiếng, gièm pha gì."
Tiêu Trình nói "Cũng phải, giới giải trí lợi hại nhất là việc tẩy trắng cho nghệ sĩ. Cho dù có làm ra chuyện xấu xa cỡ nào thì chỉ cần có biện pháp tẩy trắng thích hợp thì mọi thứ đều cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Giản Thấm đứng ở bên cạnh Tiêu Trình nói "Chu Linh Anh là một đạo diễn, hơn nữa còn là một đạo diễn vô cùng nổi tiếng. Những người muốn dựa vào ông ta, lấy lòng ông ta còn không kịp. Cho dù ông ta có làm chuyện xấu xa gì, tôi cảm thấy bọn họ cũng sẽ vì mức độ nổi tiếng của ông ta mà không dám lên tiếng."
Lãnh Du ôm cánh tay nói "Ừm, những chuyện này không phải chúng ta không biết. Cho nên chúng ta phải điều tra thử xem liệu có phải thực sự có chuyện thay đổi nữ chính hay không. Nếu như có, chúng ta sẽ biết được Chu Liên Anh không phải là loại người chính trực như mọi người vẫn thường nói."
Cô nhìn Tiêu trình và Giản Thấm, nói "Làm phiền hai người, nam nữ diễn viên chính của bộ phim cũng như các thành viên trong đoàn phim có lẽ sẽ biết được gì đó trong chuyện này. Hai người đến chỗ bọn họ tìm hiểu thử xem. Có điều, bọn họ có thể vì đang đóng phim mà sẽ không ở cùng địa phương, còn không thì bọn họ sẽ không nói ra sự thật. Cho nên manh mối này có lẽ tương đối phức tạp và cũng sẽ mất nhiều thời gian để kiểm chứng."
Tiêu Trình và Giản Thấm đáp ứng rồi rời đi.
Lãnh Du nói với Hoàng Lâm và A Long "Chúng ta sẽ ở lại trong cục, có chuyện gì thì còn có đường tiếp ứng."
"Vâng, lão đại." Hai người cùng nhau nói.
Lãnh Du cả buổi sáng đều ở trong văn phòng, cô lấy báo cáo lời khai của nhân viên đoàn viên ra xem lại lần nữa. Mỗi người trong đoàn phim đều không giống sẽ gϊếŧ Chu Liên Anh, nhìn quan hệ giữa bọn họ và đạo diễn cũng không thể nói là đặc biệt quen thuộc, hơn nữa cũng không nhìn ra là động cơ gϊếŧ người là gì.
Tằng Vĩ Kiện, Triệu Gia Nhân và Chu Liên Anh từng hợp tác hai lần, cũng không nghe nói có mâu thuẫn gì. Trên mạng cũng không ai đồn đại điều chi về mối quan hệ giữa bọn họ, xem ra là chưa từng có lời đồn không hợp nhau.
Đến nỗi, Lý Quảng Ích là phó đạo diễn, thanh danh trong đoàn phim cũng không tồi, so với Chu Liên Anh thì lại càng hiền lành, được lòng mọi người hơn. Lý Quảng Ích cũng chưa từng tranh cãi với ai điều gì, hơn nữa trên mạng còn nói Chu Liên Anh rất quý trọng ông ta.
Đột nhiên cô nhớ tới hôm qua lúc cùng Lâm Hinh ở quán bar ăn cơm tối, có nghe được đôi tình nhân bàn kế bên nói Tằng Vĩ Kiện mới thay đổi người đại diện, do người đại diện trước đó bị bệnh mà từ chức. Lãnh Du nhớ rõ tên người đại diện gọi là Hứa Hiểu Phượng, cô liền lên mạng gõ mấy chữ "Hứa Hiểu Phượng, người đại diện" thì trên hệ thống liền xuất hiện tư liệu về bà ấy.
Cô đối diện với laptop, tinh tế mà tìm đọc một chút thông tin về nhân vật Hứa Hiểu Phượng này. Chỉ thấy trên mạng hiện ra Hứa Hiểu Phượng, 45 tuổi, là một người phụ nữ trung niên, rất nhiều năm trước là trợ lý của người diện cho một công ty người mẫu Sau đó Hứa Hiểu Phượng từ trợ lý trở thành người đại diện, bên dưới còn có mấy người mẫu nổi tiếng, tiếng tăm cũng vang dội. Cấp dưới của bà ấy đều là những cô người mẫu ảnh thông thường, nhưng cũng có vài người khá nổi tiếng trên sàn catwalk.
Lãnh Du click mở profile của Hứa Hiểu Phượng trên mạng, có rất nhiều ảnh chụp, bà ấy cũng có không ít ảnh được chụp cùng với những người mẫu dưới trướng. Mỗi một bức ảnh đều có dáng vẻ hài hòa vui vẻ, xem ra mối quan hệ của bà ấy và các người mẫu cũng không tệ. Giữa một số lượng lớn ảnh chụp, cô phát hiện có một vị người mẫu có số lượng ảnh nhiều hơn cả, hơn nữa cô có cảm giác người này có gì đó khác hẳn những người mẫu còn lại. Cô ấy chụp khá nhiều ảnh chân dung, hơn nữa dáng người cao gầy của cô ấy cũng xuất hiện không ít ở các sàn diễn catwalk lớn.
Lãnh Du nghĩ thầm, xem ra vị người mẫu này rất nổi tiếng, có thể đã từng xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang lớn.
Cô tiếp tục kéo xuống, tìm đọc các mẫu tin về Hứa Hiểu Phượng, phát hiện sau khi bà ấy rời khỏi công ty người mẫu thì đổi nghề, trở thành người đại diện cho nghệ sĩ, sau đó làm người đại diện cho nam diễn viên Tằng Vĩ Kiện. Chỉ là về sau, bà ấy vì bị bệnh mà xin từ chức, rời khỏi giới văn nghệ.
Xem các tin tức về Hứa Hiểu Phượng được một lúc thì Lãnh Du đột nhiên cảm thấy đói bụng, cô rời khỏi văn phòng của mình, đi đến nhà ăn, nhìn thấy ở đó có tốp năm tốp ba cảnh sát đang tụ tập nói chuyện phiếm.
Cô không để ý bọn họ, bản thân sau khi mua đồ ăn thì tìm đại một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng ăn.
Trong đầu Lãnh Du không ngừng nghĩ về những chuyện liên quan đến Hứa Hiểu Phượng, người phụ nữ này thoạt nhìn khôn khéo, giỏi giang, hơn nữa bức ảnh gần đây của bà ấy trông khỏe mạnh vô cùng, làm gì giống một bệnh nhân yếu ớt. Bà ấy đột nhiên nghỉ việc, là vì lý do gì đây?
Đang lúc trầm ngâm suy nghĩ, có ai đó gõ lên bàn của cô vài tiếng. Lãnh Du ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Hinh. Trong lòng cô ngẩn ra, cô ấy đến đây làm gì nhỉ?
"Bộ cô theo dõi tôi sao? Tôi đi đâu cũng thấy cô vậy?" Lãnh Du nhướng mày hỏi.
"Bây giờ không phải giờ cơm trưa sao? Cô đi ăn cơm, bộ tôi không được đi ăn hả?" Lâm Hinh đáp.
Lãnh Du nhìn đồng hồ trong nhà ăn, quả nhiên đã đến giờ cơm trưa.
Lâm Hinh không nói nhiều, đặt mông ngồi xuống đối diện cô, lẳng lặng nhìn di động.
Lãnh Du từ trước đến nay ít nói, thấy Lâm Hinh không nói lời nào thì cô cũng im bặt, tập trung ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trộm nàng một chút, chỉ thấy nàng mãi cúi đầu xem điện thoại, mắt cũng không chớp.
Cô cảm thấy Lâm Hinh nếu như không làm việc thì chỉ toàn chúi mũi vào điện thoại.
Cô nhớ tới trước kia, thời điện điện thoại di động chưa được thịnh hành, Lâm Hinh không hiểu sao lại bị ghiền đọc tiểu thuyết. Thật ra thì ở độ tuổi đó, các thiếu nữ sẽ khômg thể cưỡng lại sức hút của tiểu thuyết ngôn tình, thế nhưng Lâm Hinh lại là mọt truyện trinh thám.
Nhiều lúc cô thấy nàng, bất kể là trong lớp học, trong sân trường hay thậm chí trong lúc ăn cơm thì nàng cũng cắm đầu vào đọc tiểu thuyết. Có lẽ ham đọc tới mức mất ăn mất ngủ.
Lúc trước Lãnh Du có tới nhà Lâm Hinh, thấy trên tủ sách của nàng toàn là tiểu thuyết. Sau đó cô mới phát hiện, trong bộ sưu tập kia của nàng thiếu mất một quyển, bất luận thế nào cũng không thể mua được.
"Cô đang xem gì vậy?" Lãnh Du thấy Lâm Hinh cứ ngồi nhìn điện thoại rồi cười cười, nhịn không được liền hỏi.
Lâm Hinh nghe cô nói, ngước mắt lên trả lời "Không có gì, đang đọc tiểu thuyết."
Lãnh Du nhíu mày, đại ca này bây giờ không ôm theo sách giấy nữa, hiện đại hóa thành đọc tiểu thuyết online rồi hả?
"Bộ hay lắm sao?" Lãnh Du nhàn nhạt hỏi.
Lâm Hinh nghe vậy thì cất điện thoại, nói "Cũng được." Dừng một chút, nhìn về mâm đồ ăn của cô, hỏi "Ăn no rồi hả?"
Lãnh Du dùng khăn giấy lau lau miệng, "Ừ." một tiếng.
"Vụ án có tiến triển gì mới chưa?" Lâm Hinh hỏi.
"Chưa." Lãnh Du đáp.
Lại là một chữ, Lâm Hinh khóe miệng hơi giật giật.
Lãnh Du thấy dáng vẻ này của này, cười nhạt một tiếng, nói "Cùng lắm thì cũng biết được một chút tin tức về Hứa Hiểu Phượng."
Lâm Hinh nghe tới cái tên này, cảm thấy quen tai, đột nhiên nhớ đến câu chuyện của đôi tình nhân ngồi bàn bên cạnh hôm qua.
"Bà ấy không phải là người đại diện trước đây của Tằng Vĩ Kiện sao? Là cái người bị bệnh nên từ chức á hả?" Lâm Hinh thắc mắc.
Lãnh Du gật đầu nói "Ừ, hồi sáng tôi có tìm thử tin tức về bà ấy, cảm thấy có chút kì quái. Lúc đầu bà ấy đang làm ở công ty người mẫu, sau đó có được chút danh tiếng thì đổi qua làm người đại diện cho nghệ sĩ. Nói già thì cũng không già, đang là thời kì đỉnh cao sự nghiệp, đột nhiên lại bị bệnh mà nghỉ việc."
Lâm Hinh nhìn cô chằm chằm, cười tiếp lời "Sự nghiệp đang trên đà phát triển lại đột nhiên từ chức, lại còn là vì bệnh mà từ chức. Kể ra thì cũng thật kì lạ."
Lãnh Du nói "Xem ra chúng ta có cùng một suy nghĩ."
Đang nói đến đó, Lãnh Du nhìn thấy Hoàng Lâm đang từ hướng đối diện đi đến, bộ dáng có chút gấp gáp, cô ấy đến trước mặt Lãnh Du liền nói "Lão đại, nhận được tin báo, ở vùng ngoại ô thành phố Linh ngay bên cạnh phát hiện một thi thể bị cháy đen. Theo cảnh sát địa phương báo cáo thì họ đã đem thi thể đến phòng pháp y thành phố Linh làm giải phẫu khám nghiệm, phát hiện trong miệng của thi thể có một mảnh giấy, trên đó có viết kí tự một "N"!"
Lãnh Du và Lâm Hinh trừng lớn mắt, lại xuất hiện một chữ cái?! Chẳng lẽ đây là một vụ gϊếŧ người liên hoàn, có liên quan đến vụ án của vợ chồng Chu Liên Anh sao?
"Hơn nữa, phía cảnh sát bên kia nói, xung quanh thi thể có rất nhiều giấy bị đốt cùng. Bởi vì số lượng giấy quá nhiều nên có vài tờ chưa bị cháy hết bên cạnh số đã bị cháy rụi, bọn họ xác định số giấy kia rất có thể là tiền giấy." Hoàng Lâm nói tiếp.
Tiền giấy ư? Vì sao lại đốt tiền giấy cùng với thi thể?
Tin tức này quá sức chấn động, hơn nữa hung thủ đốt tiền cùng với xác chết, khẳng định hắn có ý đồ đặc biệt nào đó.
Chỉ là...
Âm mưu của hắn rốt cuộc là gì đây?
Hơn nữa, quan trọng là thi thể kia rốt cuộc là của ai?
Lãnh Du hỏi "Đã tra ra thân phận của người chết chưa?"
Hoàng Lâm đáp "Phòng pháp y vẫn còn đang tiến hành phân tích."
Lãnh Du nói "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đến thành phố Linh thôi."
Dứt lời, cô liền gật đầu với Lâm Hinh một cái, sau đó theo Hoàng Lâm vội vã chạy ra khỏi nhà ăn.
...................................
Mấy nay lo làm truyện dằm khăm nên giờ mới update bên này 🥲 Tuần tới tui phải thi chứng chỉ tin học với chuẩn bị cho học kì mới nên tiến độ sẽ chậm chút nha 🥲 Với tham vọng ra trường đúng hạn nên học kì sau tui đăng kí hơi nhiều môn, chắc phải hai, ba ngày (hoặc lâu hơn) mới có chương mới chứ hong được đều đặn như bây giờ 🥲 Mong mụi ngừ thông cảm 🥰