Nói Tình Nói Án

Chương 13: Chân tướng

Cửa phòng bị gõ vang, Lâm Hinh mở cửa tiến vào, hai người đang ngồi trong phòng ngước mắt nhìn Lâm Hinh. Ngồi ở bên phải là một người đàn ông sắt mặt âm ngoan, ngồi bên trái là Dương Thông nói: "Cảnh sát Lâm."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Báo cáo pháp y đã có, chứng thực được hài cốt là hiệu trưởng Thương Đông Hải.

Nam nhân "Hừ" một tiếng, nói: "Chuyện này không có liên quan đến ta, đem ta bắt đến đây làm gì? Mau thả ta đi!"

Lâm Hinh đem phần báo cáo phóng tới trên bàn, chỉ vào một cái tên trong bản báo cáo, hỏi: "Đây là tên của thê tử của ngươi đi?"

Nam nhân liếc mắt nhìn báo cáo, sắc mặt khẽ biến, hỏi: "Lại là như thế nào?"

Lâm Hinh ngồi đối diện hắn, nhàn nhạt nói: "Hai mươi năm trước người tham ô công khoản của trường học là ngươi đi? Ngoại trừ Ngô Thân ngươi, ta không thể nghĩ ra được cách nào có thể làm cho số tiền này chuyển từ trung học Công Giáo đến tài khoản tiết kiệm của vợ ngươi, sau đó lại chuyến đến tài khoản của La Vân Bảo. Hơn nữa, giao dịch này xảy ra vào ngày mà Thương Đông Hải bị cường chế về hưu, cũng là ngày mà ngươi thăng chức làm hiệu trường trung học Công Giáo. Ở một tuần ngắn ngủi, ngươi thành công tung tin đồn sư sinh luyến, bức bách Thương Đông Hai về hưu, tham ô công khoản, xem ra thủ đoạn của ngươi cũng thực không đơn giản."

Ngô Thân nói: "Vậy ngươi cũng không thể kiện ta tội mưu sát?"

Lâm Hinh nói: "Không thể kiện ngươi tội mưu sát? Nhưng chỉ với việc tham ô công khoản cũng đủ để ngươi ngồi từ tám, mười năm. Hơn nữa, ngươi cũng không nghĩ tới, lúc ngươi đem Thương Đông Hải để vào phòng trử đồ, ngươi có chạm tay vào bên trong cánh cửa, lúc ngươi đóng cửa, không có lau sạch dấu vân tay, chuyện này ngươi giải thích như thế nào?"

Săc mặt của Ngô Thân trở nên càng khó coi, trong một khoảng thời gian ngắn trong phòng thẩm vấn không hề vang lên bất kì tiếng động nào.

Thật lâu sau, Lâm Hinh mới nói: "Ngô Thân, năm đó Lục Hồng Vân cùng Thương Đông Hải yêu nhau, ngươi vì ái cầu bất toại, cũng không nên gϊếŧ hai người đi?"

Ngô Thân nói: "Lão già kia có chỗ nào tốt? Còn không phải là Lục Hồng Vân mê luyến chức quyền của hắn? Chỉ cần ta lên làm hiệu tường, thì một thời gian sau, nàng cũng sẽ yêu ta."

Lâm Hinh nói lại: "Ngô Thân, ngươi phải biết rằng, khi một người phụ nữ chân chính yêu một người khác, sẽ không có chuyện gì làm nàng từ bỏ người này. Hơn nữa, ở trong phòng ký túc xã của Lục Hồng Vân, nàng có thắt một bó tóc gồm tóc của nàng và cảu Thương Đông Hải, 'kết tóc phu thê' cụm từ này có lẽ ngươi quen thuộc? Nếu không phải nàng thật sự thích, thì sao nàng có thể đem đầu tóc của hai người họ quấn quanh ở bên nhau?"

Ngô Thân sợ ngây người, hắn chưa từng nghĩ tới Lục Hồng Vân còn có một mặt như vậy. Năm đó, thời điểm mà mình theo đuổi nàng, kia một bộ mặt lanh như băng làm hắn không thể nào quên. Nguyên lai, nàng đối với Thương Đông Hải là thực sự yêu thương. Cái loại tâm tư thiếu nữ này lại xuất hiện trên người Lục Hồng Vân, làm hắn không thể nào tưởng tượng được.

Lâm Hinh thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục hỏi: "Ngô Thân, cuộc điện thoại nặc danh đó cũng là ngươi gọi cho La Vân Bảo đi? Ngươi lợi dụng hắn, kêu hắn lan truyền tin đồn, mặt ngoài là muốn cho Lục Hồng Vân rời khỏi trường học, cũng rời đi Thương Đông Hải, nhưng mục đích chính là muốn mượn chuyện tham ô công khoản này cưỡng bách Thương Đông Hải về hưu, mà chính ngươi có thể thăng lên chức hiệu trưởng, có đúng hay không?"

Ngô Thân cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu chuyện gì ngươi cũng đều đã biết, còn cần đến hỏi ta? Đã từng, có lúc ta vô ý chụp được hình ảnh thân thiết của bọn họ, ta hϊếp bức Lục Hồng Vân rời đi Thương Đông Hải, nhưng nàng không chịu. Sau khi chuyện sự sinh luyến bị phơi bày, đồng thời Thương Đông Hải cũng liên quan đến việc lấy trộm công khoản, ta một lần nữa up hϊếp nàng, nếu nàng vẫn không chịu rời đi, vậy thì ta đành phải đề khống Thương Đông Hải."

"Quả nhiên, nàng vì người đàn ông kia, thật sự là tình nguyện lưng đeo tội danh sư sinh luyến mà rời đi trường học. Ta tưởng là sau khi ta lên làm hiệu trưởng, nàng sẽ không thích Thương Đông Hải, một lão nhân vô quyền vô thế nữa, mà sẽ thích ta, một người tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Cho nên, ta đợi Thương Đông Hải đi rồi, sẽ tìm nàng trở về đây, giúp nàng thoát khỏi tội danh, làm nàng chậm rĩa mà thích ta."

"Nhưng kết quả đâu? Vào đêm mà nàng rời khỏi trường học, ta lại đi tìm nàng tỏ tình một lần nữa, nhưng sao có thể biết được nàng một lần nữa từ chối ta, cho nên ta đành phải dùng sức mạnh, làm nàng đối với ta khăng khăng một mực."

Khi Ngô Thân kể ra chuyện này, trên mặt hắn không hề có hối hận, ngược lại còn dương dương tự đắc.

Dương Thông không thể nhin được nữa, đi ra phía trước nắm lấy cổ áo của hắn, kêu lên: "Cái tên cầm thú này!"

Lâm Hinh nói: "Hành Tây! Đừng xúc động, đợi hắn vào tù, trong đó tự nhiên sẽ có người thu thập hắn."

Dương Thông buông Ngô Thân ra, nhưng không trở về chỗ ngồi, ngược lại là đứng bên cạnh gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Hinh nghiêng thân mình về phía trước, cặp mắt sáng ngời trừng Ngô Thân, hỏi: "Vậy chuyện trúng độc ở nhà ăn? Vì sao ngươi lại hại 25 học sinh kia, sau đó giá họa cho a di làm việc ở nhà ăn? Chẳng lẽ nàng đắc tội ngươi? Hay là ngươi có mục đích khác?"

Ngô Thân cười nói: "Cảnh sát Lâm thông minh như vậy, nhiều chuyện như thế cũng bị ngươi đoán đúng, không ngại thì đoán tiếp một cái?"

Thần thái kiêu ngạo.

Lâm Hinh đứng dậy, đi tới bên cạnh Ngô Thân, ngồi lên bàn, chân trái chống xuống đất, toàn bộ thân mình hướng tới Ngô Thân, hỏi: "Đêm mà ngươi gϊếŧ người, có phải thấy được một thân ảnh khác hay không? Ngươi biết đứa trẻ kia là ai?"

Ngô Thân nói: "Trong trường học ngoại trừ hắn, không còn đứa trẻ nào khác. Một đứa trẻ 5, 6 tuổi thấy được chuyện này, nhỡ đâu hắn vạ miệng nói lung tung, người lớn là sẽ không tin hắn, nhưng để ngừa vạn nhất, ngươi nói có phải hay không?"

Lâm Hinh gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, nói: "Ngươi có biết nhờ đứa nhỏ này mà chúng ta tìm được phòng trữ đồ không? Qua nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chỉ cần ngươi đuổi bọn họ đi, liền không ai sẽ phát hiện ra này đó sao?"

Ngô Thân nói: "Ta thật sự đã tính sai, ta nên gϊếŧ luôn hắn để diệt khẩu."

Lâm Hinh nói: "Ngô Thân, thật đúng là ngươi đang đánh bạc, đánh một ván liền đánh hai mươi năm. Ngươi là cố ý để hắn chạy thoát đi? Ngươi cho rằng sẽ không có ai tin vào lời nói của một đứa trẻ, sau đó hài tử vì chịu kinh hách, đại khái cũng sẽ không nói ra chuyện mà hắn đã nhìn thấy. Cho nên, ngươi thừa dịp hai ngày ngắn ngủi kiến cho hai mẹ con bọn họ rời đi, chuyện này so với việc ngươi gϊếŧ hắn thì tốt hơn quá nhiều, nếu ngược lại ngươi lại bại lộ càng nhiều, đúng không?"

"Hơn nữa, ngươi cũng biết, chỉ cần mẹ của hắn không còn thanh danh ở ngành ăn uống, cả đời của nàng cũng không thể đặt chân đến bất kì nơi nào liên quan đến ngành ăn uống để làm việc, như vậy thì có thể làm cho một đứa trẻ năm tuổi cái gì cũng không biết dần dần quên đi, đúng hay không?"

"Chính là Ngô Thân, ngươi hẳn là không có tiếp xúc với hài tử đi? Ngươi có biết kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy có thể khiến đứa trẻ nhớ cả đời hay không. Bọn chúng không phải là không hiểu, ngược lại, so với những người trưởng thành chúng ta, bọn chúng hiểu được càng nhiều."

Lâm Hinh dứt lời, lại đứng dậy lần nữa, đi đến đối diện Ngô Thân, nói: "Còn có, quả nhiên là ngươi mưu tính sâu xa. Ngươi cho người mỗi năm đến trường học sơn một lần, nói dễ nghe là làm trường học đẹp hơn, trên thực tế thì ngươi lại rất sợ người khác nhìn thấy phòng trữ đồ đó. Sau khi trường học trang hoàng xong, phòng hiệu trưởng của ngươi lại ở ngay cách vách cảu phòng trữ đồ, làm ngươi càng an tâm tiếp tục đảm nhận chức vụ hiệu trưởng. Nhưng là, mỗi ngày ngươi ngồi cạnh người chết, chẳng lẽ không sợ hãi sao?"

Ngô Thân cười lạnh nói: "Trên thế giới làm gì có quỷ thần? Ta làm như vậy cũng là vì tốt cho Thương Đông Hải, hắn thích làm hiệu trưởng như vậy, ta làm hắn ở cách vách hằng ngày cùng với ta chia sẻ căn phòng hiệu trưởng này đi."

Dương Thông giận mắng: "Ngươi, tên biếи ŧɦái!"

Lâm Hinh nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Thân, nói: "Đột nhiên, ta cảm thấy vợ của ngươi thật đáng thương, người nằm bên gối mình mỗi ngày lại làm ra loại sự tình như thế này nhưng bản thân thì chẳng hay biết gì. Ta nghĩ lúc trước ngươi cưới nàng vào cửa cũng không phải vì yêu nàng? Chẳng qua, ngươi muốn mượn tài khoản của nàng để ngươi mau chóng thực hiện việc tham ô mà thôi, cũng mệt cho nàng trăm phần trăm tín nhiệm ngươi, cho ngươi giữ tài khoản của nàng, bao gồm cả mật mã."

Ngô Thân nói: "Lục Hồng Vân là yêu tinh, nàng mê hoặc nam nhân, một kẻ hèn như Từ Tĩnh thì làm sao có thể so sánh với nàng? Chỉ là Lục Hồng Vân, nữ nhân này ta không thể được đến, vậy ta đành phải hủy hoại nàng thôi."

Dương Thông một lần nữa bạo nộ, quát: "Ngươi còn là người sao? Ngươi không chiếm được nữ nhân thì ngươi hủy hoại nàng, nhưng cùng lúc đó ngươi cũng lợi dụng một nữ nhân khác mà ngươi không yêu, ngươi lợi dụng hết thảy của nàng cùng với sự tin tưởng của nàng. Loại phế vật như ngươi, ta sớm nên một phát bắn chết ngươi."

Lâm Hinh hỏi: "Ngô Thân, ngươi có muốn nhìn thấy vợ của mình?"

Ngô Thân nhàn nhạt trả lời: "Không cần, không có gì tốt."

Lâm Hinh nói: "Ngươi có biết là nàng bởi vì chuyện này mà gần như tan vỡ không? Khi biết chồng của mình bị cuốn vào một vụ án mưu sát, ngươi biết nàng đau lòng như thế nào sao?"

Ngô Thân nói: "Vừa lúc, nói nàng ly hôn đi."

Từ đầu đến cuối, Ngô Thân đều là bình đạm, trên mặt trừ bỏ âm ngoan, cơ hồ không còn biểu tình nào khác. Lâm Hinh thấy hắn bên ngoài văn nhã, nhưng không ngờ ẩn giấu bên trong chính là lãnh khốc vô tình, cũng không nghĩ ở cùng với hắn thêm giây phút nào nữa.

Vì thế, nàng đi tới cửa, quay đầu nói với Ngô Thân: "Chờ tòa phán xét đi."

Ngô Thân thấy nàng phải đi, kêu lên: "Từ từ."

Lâm Hinh xoay đầu lại, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Ngô Thân nói: "Ta có chuyện muốn nghe một chút từ cảnh sát Lâm, tại sao ngươi lại phát hiện là ta làm, nhanh như vậy đã phái người đến canh trước nhà của ta?"

Lâm Hinh cười đáp: "Chính ngươi chậm rãi mà suy nghĩ đi."

Dứt lời, liền xoay người đi.

Lâm Hinh đi ra khỏi phòng thẩm vấn, nghĩ thầm nàng có thể đoán ra là hắn làm là bởi vì người nào đó lơ đãng nhắc tới. Án mạng lần này, nói thực ra có mấy lần cũng là nhờ vào lời nói ẩn ý của Lãnh Du, nên nàng mới có thể hiểu thông suốt vụ án khó này.

Chính là, muốn thừa nhận là cô thông minh, trong lòng nàng lại không cam tâm, duy nhất có thể làm chính là mời nàng đi ăn một bữa cơm.

Nàng đi khắp cục cảnh sát thành phố Long, cũng không tìm được bóng dáng của Lãnh Di.

Lúc không muốn gặp cô, cô lại cố tình xuất hiện, hiện tại muốn tìm cô, cô lại không thấy bóng dáng.

Lâm Hinh tùy tiện tìm một cảnh sát hỏi xem Lãnh Du đi đâu, kết quả được đến đáp án là cả ngày hôm nay cô cũng chưa tới cục cảnh sát.

Mắt thấy vụ án đã xử lý tốt, chỉ còn báo cáo là chưa viết, mà này đó có thể đợi đến khi chính mình trở về Dương thị rồi mới làm cũng không sao. Cho nên, Lâm Hinh quyết định trở về nhà của mình.

Khi nàng vừa đến cửa nhà, nàng liếc mắt sang cửa nhà đối diện, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, cũng không biết nữ nhân kia có ở nhà hay không.

Lâm Hinh cắn răng một cái, liền đi đến cửa nhà đối diện, duỗi tay gõ gõ cửa, nghênh đón nàng lại là mẹ của Lãnh Du, chỉ thấy trên mặt đối phương tràn đầy tươi cười, hỏi: "Hinh Hinh, là ngươi nha, có chuyện gì sao?"

Lâm Hinh gãi gãi đầu, nói: "Bá mẫu, xin hỏi Lãnh Du có ở nhà không?"

Mẹ Lãnh nói: "Tiểu Du sao? Hôm nay vào sáng sớm nó đã đáp phi cơ trở lại Dương Thị. Như thế nào, nó không nói cho ngươi à? Không quan hệ, quay đầu lại ta nói với nó một tiếng."

Lâm Hinh vội nói: "Không cần đâu bá mẫu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."

Hai người nói vài câu thì Lâm Hinh đi về trước cửa nhà mình, trong lòng lại có điểm khó chịu.

Như thế nào không nói lời nào liền đi rồi, cũng không thông báo một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nếu Lãnh Du biết ý tưởng của Lâm Hinh trong giờ phút này, không chừng trong lòng cũng sẽ rất vui vẻ.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Vụ án đầu tiên cũng đã kết thúc rồi. Mọi người nghĩ như thế nào về vụ án này?