Chương 4: Giúp hoàng thượng loát côn ŧᏂịŧ
Hơi thở ẩm ướt phun ở trên vành tai Phượng Minh. Phượng Minh thân thể đột nhiên căng chặt.
“Ngươi tên là gì?”
Phượng Minh nhắm mắt lại, Nghĩ thầm dạo này mình lâu lắm không có chạm vào nữ nhân, lần gần nhất là trước lúc Thục phi mang thai. Nếu không làm sao lại bị một tiểu thái giám trêu chọc mà nổi lên du͙© vọиɠ.
“Hoàng thượng, nô tài tên là Tiểu Linh Tử.”
Tay Đường Linh di chuyển như có như không trên cổ Phượng Minh. Ngón tay mềm mại như không xương đυ.ng vào cổ Phượng Minh làm thân thể Phượng Minh càng thêm căng chặt.
“Tên này không hay.”
Phượng Minh đột nhiên tránh ra, duỗi tay bắt được tay Đường Linh. Hắn ghét nữ nhân kia, cho nên tên liên quan đến nàng cũng chán ghét.
“Vậy không bằng hoàng thượng ban cho nô tài một cái tên đi. Như vậy hoàng thượng có thể gọi nô tỳ như nào cũng được.”
Đường Linh nói xong cởi giày vớ đi vào trong hồ nước. Đôi tay nàng bắt đầu ấn lên eo Phượng Minh.
Khí nóng trong bể tắm phả vào mặt Đường Linh, làm khuôn mặt nhỏ bị khí nóng hun đến đỏ bừng.
Nàng nâng đôi mắt giống nai con nhìn Phượng Minh, ngực Phượng Minh dường như bị nước suối nóng đánh trúng.
“Ngươi cứ để tên ban đầu vậy đi. Lực trên eo trẫm hơi yếu, ngươi dùng sức thêm một chút.”
Phượng Minh lạnh lùng nói.
Đường Linh nghe theo Phượng Minh nói, dùng thêm sức trên eo hắn. Cùng lúc đó tay Đường Linh dần dần dời tới giữa hai chân Phượng Minh.
Tay nàng nhìn như là ấn đùi Phượng Minh, nhưng thực tế mu bàn tay luôn “không cẩn thận” đυ.ng tới vật mềm giữa hai chân.
Phượng Minh bị ngón tay Đường Linh như vậy qua lại vỗ về chơi đùa. Vật giữa hai chân càng ngày càng ngạnh, như sắp bị thiêu đốt.
“Dừng tay.”
Phượng Minh bắt lấy tay Đường Linh.
Lúc trước những phi tần dùng mọi cách câu dẫn hắn, hắn đều khó có thể động tình nhanh như thế. Hiện giờ bị tay một tiểu thái giám đυ.ng ngạnh.
“Hoàng thượng gần đây vì sủng hạnh Thục phi nương nương mang thai mà hiếm khi phát tiết du͙© vọиɠ, cho nên mới thế. Nô tài nguyện ý vì Hoàng thượng phân ưu.”
Đường Linh dựa vào tư liệu hệ thống cung cấp biết Phượng Minh gần đây đã cấm dục. Không nói Phượng Minh tra với nguyên chủ, nhưng đối với nữ chủ Nguyễn Thanh Nhi thì một chút đều không tra.
Phượng Minh đem Nguyễn Thanh Nhi sủng trong lòng bàn tay. Thậm chí hứa với Nguyễn Thanh Nhi trong lúc nàng ta mang thai tuyệt đối không chạm vào phi tử khác.
Thật là.
Nếu Đường Linh không biết những gì Phượng Minh đã làm với nguyên chủ tàn nhẫn như vậy, nàng gần như tin rằng Phượng Minh là một nam nhân si tình.
“Lại đây hầu hạ ta.”
Phượng Minh lạnh lùng ra lệnh.
Khóe miệng Đường Linh cong lên một nụ cười. Nàng biết Phượng Minh sẽ đồng ý. Phượng Minh hứa với Nguyễn Thanh Nhi không chạm vào phi tử khác, nhưng không có hứa không chạm vào tiểu thái giám.
“Nô tài đảm bảo làm hoàng thượng thoải mái cả thể xác và tinh thần, thích hợp phát tiết du͙© vọиɠ, cũng có lợi cho việc giảm bớt chứng mất ngủ.”
Đường Linh vừa nói vừa cởi bỏ quần Phượng Minh, đem côn ŧᏂịŧ đã nhếch lên phóng thích ra.
Thật đúng là lớn a!
Nàng nghĩ tới hệ thống để nàng công lược nam nhân tuy rằng có tốt có xấu, nhưng phương diện năng lực thật ra rất giống nhau. Toàn bộ đều vừa thô vừa to lớn.
Đôi tay Đường Linh vuốt ve côn ŧᏂịŧ Phượng Minh, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng còn ấm nóng hơn cả hơi nóng nước ao Thanh Trì.
Độ ấm cực nóng làm lòng bàn tay Đường Linh có chút chặt. Ngón tay nàng hơi hơi lạnh nắm lấy côn ŧᏂịŧ, sau đó Đường Linh lập tức cảm giác được côn ŧᏂịŧ trong lòng bàn tay còn lớn hơn trước.