Yêu Tại Tuyền Thành

Chương 75

Tiểu Ngoại cũng nhìn quanh một vòng, đầy vẻ hoang mang: "Em không biết nữa, chị Dưởng, hình như em cũng mất phương hướng rồi..."

Thật trùng hợp rằng tôi và Tiểu Ngoại đều mù đường như nhau, Tiểu Tân giúp người gặp nạn, nàng gọi điện đến, tôi nói cho nàng gần chỗ tôi có những toà nhà nào, sau đó kéo Tiểu Ngoại ngồi xuống, yên dạ yên lòng chờ hai người họ đến cứu nạn.

Không lâu sau, Tiểu Tân và Tầm nhễ nhại mồ hôi chạy đến chỗ chúng tôi, Tiểu Tân kéo tôi đứng lên: "Có bị chó cắn không? Cắn chỗ nào thế?"

Tôi nắm tay nàng an ủi: "Cậu không nhìn kỹ, tớ làm sao có thể bị chó cắn chứ."

Tiểu Tân an tâm, nàng đấm tôi một cái: "Đều tại cậu thường ngày hay làm việc xấu, giờ bị báo ứng đấy thấy chưa."

Tôi xoa đầu nghĩ, bình thường tôi có làm việc xấu gì đâu nhỉ.

Tầm kéo Tiểu Ngoại đứng dậy và đưa sách cho con bé, vẻ mặt chan chứa sự quan tâm: "Có thật là không sao chứ?"

Tiểu Ngoại ôm sách vào lòng: "Không sao không sao, chỉ là một con chó cỏn con thôi mà."

Tầm giúp Tiểu Ngoại chỉnh lại mắt kính: "Lần sau gặp chó nhất định không được chạy, cậu càng chạy nó càng đuổi, nhớ chưa?"

Tiểu Ngoại đồng ý: "Ừm, nhưng cũng không thể chờ nó đuổi đến cắn a."

Tầm dở khóc dở cười: "Người ngay thẳng sợ gì chó cắn, hay là cậu lại làm chuyện gì trái với lương tâm?"

Tiểu Ngoại lắc đầu lia lịa: "Không không không, tuyệt đối... không", lại chột dạ nhìn Tầm: "Không có thật... đừng cứ dùng ánh mắt như Mai Nhược Hoa nhìn tớ vậy chứ, tớ thề là không có."

Tầm: "Mai Nhược Hoa là ai?"

Tôi và Tiểu Tân đồng thanh trả lời giúp Tiểu Ngoại: "Là Mai Siêu Phong!!"

Tiểu Ngoại lườm chúng tôi, ngay tức khắc tránh ra xa 10 mét, sắc mặt Tầm tái xanh, cô bé la lên giận dữ với Tiểu Ngoại: "Cậu đứng lại cho tớ!"

Tiểu Ngoại không đứng lại, con bé làm mặt xấu với Tầm, cong đít lên chạy về phía trước. Vì vừa bị chó đuổi xong, cho nên một khi khởi động chân liền không thể giảm tốc độ, hậu quả của việc chuồn đi như một con chuột ấy chính là cái đầu con bé va phải l*иg ngực của một người đàn ông. Chúng tôi vội vàng chạy đến, thấy Tiểu Ngoại và người đàn ông đó đều chết lặng. Tôi nheo mắt nhìn, cảm thấy người đàn ông này sao mà quen quá, thế là cẩn thận nhìn kỹ, ôi vãi! Đó không phải Chân Quỳnh - người đã đi xem mắt với tôi sao?! Tôi nói nhỏ với Tiểu Tân rằng đó là Chân Quỳnh - người suýt chút nữa đã có mối quan hệ không đoan chính với tôi, Tiểu Tân ngay lập tức được dịp mở mang tầm mắt đối với anh chàng có thân hình như gà luộc trụi lông ấy.

Tiểu Ngoại vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Chân Quỳnh, rõ ràng Chân Quỳnh vẫn còn nhớ như in người đã đại náo buổi xem mắt ấy, giọng điệu cực kỳ không có ý tốt: "Sao em cứ lỗ mãnh như thế! Có đứa con gái nào như em không?!"

Tầm đứng ra bảo vệ Tiểu Ngoại, không đợi Tiểu Ngoại mở lời đã kéo cô bé đến bên cạnh mình, ngẩng mặt tra hỏi Chân Quỳnh: "Anh nói ai lỗ mãnh?! Có tên đàn ông nào nói con gái lỗ mãnh không?!"

Tiểu Ngoại như chó cậy gần chuồng, nấp sau lưng Tầm lên giọng: "Đúng vậy!"

Chân Quỳnh chết lặng, bị một nữ sinh nhỏ chặn họng không nói nên lời, sắc mặt biến thành màu gan lợn.

Tiểu Tân bước đến xoa đầu Tiểu Ngoại: "Bị đâm hỏng đầu chưa?"

Tiểu Ngoại xoa mũi: "Hình như chưa đâu."

Tầm và Tiểu Tân bật cười vì dáng vẻ ngây thơ của Tiểu Ngoại, Chán Quỳnh có chút khó xử, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, chào hỏi một cách không tự nhiên lắm: "Quan Dương, lâu lắm không gặp a."

Tôi nhìn khuôn mặt mang đường nét điển hình của người Trung Quốc ấy, gật đầu: "Đúng vậy, trùng hợp quá."

Chân Quỳnh nhìn Tầm và Tiểu Tân: "Bọn họ là bạn của cô à?"

Tôi kéo tay Tiểu Ngoại lại và quay sang đáp rằng: "Phải, đây là những người bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi phải đi đây, gặp lại sau nhé."

Tôi không giới thiệu Tiểu Tân và Tầm cho Chân Quỳnh, chỉ để hắn thấy những bóng lưng đang dần rời xa.

Ngày hôm sau, Tầm phải về Bắc Kinh, tôi và Tiểu Tân đều rảnh rỗi nên đã cùng Tiểu Ngoại tiễn em ấy đến sân bay. Tôi thấy trên cổ tay của Tiểu Ngoại và Tầm đều đeo chiếc vòng có cùng một kiểu dáng. Ồ, thật lãng mạn, ngày mai tôi tôi phải đi mua hai chiếc giống vậy mới được, lãng mạn đôi đường.

Đến sân bay, tôi và Tiểu Tân cố tình chừa khoảng không gian để bọn trẻ nói chuyện, thấy ánh mắt không nỡ rời xa của hai đứa trẻ làm tôi thấy chua xót thay cho chúng. Sau khi hai đứa thủ thỉ to nhỏ xong, Tầm nắm tay Tiểu Ngoại đi tới bên tôi và Tiểu Tân: "Chị Dương Dương, chị Tiểu Tân, cảm ơn hai chị đã đến tiễn em, em phải đi đây."

Chúng tôi cười, gật đầu với em: "Đi đường thuận lợi nhé."

Tiểu Tân nắm tay Tầm: "Bắc Kinh cách nơi đây không xa, có thời gian hãy thường đến đây, chị còn muốn học chơi đàn tranh từ em đấy."

"Vâng ạ, nhất định em sẽ dạy chị thành cao thủ." Sau đó Tầm lại nhắc nhở Tiểu Ngoại: "Cậu phải chăm học tiếng Anh, phải xem kỹ các tài liệu tiếng Anh mà tớ đưa cho, đừng chỉ mỗi dày công học môn chuyên ngành, nếu không chắc chắn cậu sẽ bị kẹt môn tiếng Anh khi không thi đỗ."

Tiểu Ngoại không phục: "Mồm đen như quạ, ai nói tớ không thi đỗ nào, chỉ là tiếng chim hót thôi mà, dễ ợt dễ ợt."

Tầm yên tâm phần nào: "Chính cậu nói đấy, cậu mà không đỗ, tớ sẽ đá cậu lên chín tầng mây!"

Tôi cười và nói với Tầm: "Yên tâm đi, chị và chị Tiểu Tân sẽ giám sát việc học tiếng Anh của Tiểu Ngoại."

Tầm rất cảm động: "Em cảm ơn các chị." Lại dùng chân đá Tiểu Ngoại: "Còn không mau cảm ơn các chị!"

Tiểu Ngoại cực kỳ không tình nguyện mà nói với chúng tôi một câu ngàn năm mới có một lần: "Cảm ơn các chị."

Có thể con bé cảm thấy quá mắc nợ khi nói một câu cảm ơn với chúng tôi, vừa nói xong lại còn hắt xì, làm Tiểu Tân và Tầm cười mãi, thật không giữ thể diện cho tôi gì cả.

Chúng tôi cùng về đến nhà sau khi tiễn Tầm đi, tôi hỏi Tiểu Ngoại: "Chẹp chẹp, nếu em không thi đỗ thì sao?"

Tiểu Ngoại có vẻ như đã nghĩ thông: "Nếu không đỗ, thì tìm việc làm."

Tiểu Tân hỏi: "Vậy em đã nghĩ qua muốn làm việc gì chưa?"

Tiểu Ngoại lau cặp kính hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra kết luận: "Chị nghĩ, em đi bán bánh quẩy đậu hũ có được không?"

Tôi mở to mắt: "Thế em tính sao với Tầm?"

Tiểu Ngoại mân mê môi mình: "Chậc, lừa cậu ấy đi bán với em, chị nghĩ mà xem, nếu như cậu ấy đứng bên cạnh em... chắc hẳn sẽ thu hút rất nhiều cánh mày râu đến mua bánh quẩy đậu hũ của em nhỉ? Ôi — chao —! Đàn ông càng ăn nhiều, phát — tài—!"

Tiểu Tân cố nhịn cười: "Em bằng lòng để Tầm đi bán đậu hũ cùng em không? Lại còn để em ấy dùng sắc đẹp thu hút khách hàng?"

Tiểu Ngoại nghiêm túc: "Chúng ta nên sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Hơn nữa, muốn bắt được sói thì đừng tiếc giày." Sau lại chống cằm nghiêm túc suy nghĩ: "Xuất đầu lộ diện cũng không tốt lắm... em phải lấy cho cậu ấy một chiếc mặt nạ mới được... "

Tôi và Tiểu Tân ngơ ngác nhìn nhau, bị phát ngôn của Tiểu Ngoại làm cho cạn lời, đến cả Tầm mà con bé cũng tính toán đến. Cuối cùng, Tiểu Tân động viên: "Không tồi, nếu em muốn bán đậu hũ, ngày nào chị cũng sẽ đến mua."

Tôi cũng chêm lời: "Chị cũng rất mong đợi em đi bán đậu hũ, công việc này đúng là không tồi, chị cũng từng nghĩ đến việc sẽ đi bán bánh xèo nếu thất nghiệp."

Tiểu Ngoại rất đắc ý: "Hê hê, thế là tốt, đến lúc đó, ngày nào em cũng sẽ đứng bán trước cửa nhà các chị, các chị phải khiến mọi người trong phố đến uống đậu hũ và ăn bánh quẩy của em, một người ít nhất phải uống hai bát, một bát tính 5 hào, hai bát tính 1 tệ, 100 bát tính 50, một nguời ăn ít nhất nửa cân bánh quẩy, nửa cân tính 2 tệ, 50 cân tính 200..."

Tôi và Tiểu Tân thấy em nó bấm đầu ngón tay tính toán cho chúng tôi mà cười không ngậm được mồm. Nhưng nếu xét theo cách tính của con bé, một ngày con bé có thể kiếm được ít nhất 250 tệ, 250 tệ sao? Tôi ngất lâm sàng.

Tôi thấy chiếc vòng trên cổ tay Tiểu Ngoại, chớp chớp mắt hỏi: "Ngoại, mấy đứa kết hôn ngầm từ khi nào đấy?"

Tiểu Ngoại đen cả mặt: "Chị đã già đầu rồi, mà sao toàn nói năng không đứng đắn vậy chứ?!"

Tức, con bé lại chê tôi già, tôi cứ sợ cái gì là con bé nói trúng cái đó, tôi lén giơ chân lên định đá con bé, thì bỗng đổi ý định, duyên dáng cười với con bé: "Ngoại Ngoại, có phải em rất muốn làm thế này với Tầm Tầm không~"

Tôi vừa nói vừa cố hết sức dịch mông mình tới trước Tiểu Tân, trước tiên phóng điện với Tiểu Ngoại, sau đó vô cùng mùi mẫn gặm khuôn mặt của Tiểu Tân, Tiểu Ngoại nhìn chúng tôi không chớp mắt, he he, hẳn con bé động tâm rồi đây.

Tiểu Tân cũng rất phối hợp cùng tôi trêu ghẹo Tiểu Ngoại, nàng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế tựa, sau đó ngồi lên đùi tôi, ôi mẹ ơi, nàng ngồi xuống mà tôi cảm giác như sắp gãy chân đến nơi. Tay trái Tiểu Tân choàng qua cổ tôi, tay phải nâng cằm tôi, mê hoặc đáp trả lia lịa cái cắn mà tôi đã in lên mặt nàng, tôi đoán dường như mặt tôi đã bị nàng cắn đến mức sắp biến thành Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng mất rồi. Tiểu Tân rất hài lòng vỗ nhẹ vào mặt tôi, nhướng mày quyến rũ với Tiểu Ngoại: "Ngoại Ngoại, có muốn Tầm không?"

Tiểu Ngoại ngây ngốc nhìn chúng tôi, ngờ nghệch lắc đầu: "Không muốn."

Tôi sờ những dấu cắn đến phát xót trên mặt, vô cùng thương đau mà nói: "Tại sao lại không muốn chứ? Vậy em không có ý gì sao?"

Tiểu Ngoại vừa nghĩ vừa nhìn chúng tôi: "Có, em có một ý."

Tiểu Tân hào hứng, nàng gặng hỏi: "Có ý gì a?"

Tiểu Ngoại nhìn tôi và Tiểu Tân từ đầu xuống chân, bỗng nhiên vui mừng nhảy cẫng lên: "Em quyết định không đi bán đậu hũ nữa, đổi thành quay phim con heo, hai chị là vai chính, chắc chắn sẽ bội thu!"

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt méo mó vì phấn khích quá độ của con bé mà ngồi tê liệt trên chiếc ghế. Tiểu Tân cảm thấy thất bại, nàng hít một hơi lạnh rồi đứng dậy, tay run run chỉ vào Tiểu Ngoại, sau đó lại đá tôi thật mạnh: "Chưa lần nào tớ thành công khi hợp tác với cậu cả!"

Tôi có oan ức không cơ chứ, trộm gà không được còn mất nắm gạo, tại sao cứ phải đổ hết lên đầu tôi? Tôi đã đắc tội với ai sao?

Tiểu Ngoại giả bộ cao cả: "Chị Dưởng, chị đừng mãi bày ra vẻ mặt ăn phải túi mật nữa, thế này đi, vì để cao nguyên trên mặt chị biến thành núi đồi trùng điệp, hôm khác em sẽ tặng chị một món quà lớn."

Con bé có chuyện sẽ tặng tôi quà sao? Tôi quên đi cơn đau, nâng cao cảnh giác: "Em tặng chị quà sao? Tặng quà gì?"

Tiểu Ngoại thần bí: "Đến lúc đó chị chỉ việc nhận thôi, còn về là quà gì... lại đây em nói cho."

Tôi cẩn thận lại gần em nó, Tiểu Ngoại thầm thì vào bên tai tôi: "Bí mật không tiện bật mí."

- --

Tối đến, Tiểu Tân đi tắm, còn tôi đứng lục lọi trong tủ sách với hy vọng sẽ tìm được cuốn sách nào đó có thể khiến tôi có hứng đọc, lục đi lục lại mãi không ưng ý, chợt phát hiện tại một góc trong ngăn dưới cùng có một chồng sổ vẽ ký hoạ, tôi và Tiểu Tân có bao giờ cất sổ ký họa vào ngăn tủ đâu nhỉ, thật kỳ lạ. Tôi lấy chúng ra, ngồi trên sofa lật từng trang ra xem, không kìm được xúc động mà bật khóc.